
#01
"Không đùa đâu, tôi thích cậu."
____________________________
Một ngày đầu đông hơi se se lạnh.
Trong phòng thể chất vang lên những tiếng đập bóng, tiếng đỡ bóng, và cả tiếng chắn bóng.
Một trong số những người tạo ra âm thanh đó là Tsukishima Kei. Em thích cậu ấy, thích nhiều lắm.
.
Chiều hôm ấy, như thường lệ, sau khi tan học, em lại chạy nhanh xuống nơi mà cậu trai m9 kia thường luyện tập. Nhưng hôm nay, không phải để xem cậu thi đấu.
Chuyện là vừa mới hôm qua, nhân dịp không gì cả, em viết thư tỏ tình cậu.
Không đưa trực tiếp đâu, dù cùng lớp. Em nhét vào tủ giày của cậu.
Đương nhiên là cậu đọc được nó.
Trưa hôm ấy, đi ngang qua em, cậu nói nhanh:
"Chiều tan học, xuống phòng thể chất, được không?"
Cậu ta không nghe câu trả lời, cứ thế đi một mạch.
Em xuống đến nơi rồi đấy. Tim chẳng hiểu cớ gì lại đập nhanh đến vậy, em còn định lấy tay giữ lại cơ, ngố thật đấy.
"Kei!...À không, Tsukishima! Cậu hẹn tớ à? Chắc...chắc hẳn cậu định nói về bức thư ngày hôm qua nhỉ. Ờ...tớ biết là cậu khá phiền, vì đang không tự nhiên lại có người tỏ tình đúng không? Xin lỗi, nhưng mà cảm ơn vì đã đọc nó. C...cậu không cần miễn cưỡng hồi đáp đâu, vì-"
Em bị cậu ta chặn lại, chính xác là bằng ánh mắt. Thích thì thích thật, nhưng mà nhìn ánh mắt cậu thấy sợ quá...
"Yên nào." Cậu ta một bước tiến gần hơn "Tôi chưa nói là từ chối."
"Tsukishima...cậu..."
"Ừ, không từ chối, nghĩa là gì?"
"Cậu đồng ý?"
"Đúng. Không nhận ra à? Tôi thích cậu, lâu rồi, từ cái hồi mà cậu còn thắt bím hai bên để đi học ấy."
Cậu ta có biết lãng mạn là gì không vậy?? Không thể nói là từ hồi lớp 6 lớp 7, hồi cấp hai hay gì khác à??
"Điêu..." Em nghe vậy, bật cười. Ừ, biết là vậy, vui là thế, nhưng mở miệng cứ phủ định trước cơ.
"Không đùa." Ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt, nhìn người thương mà hỏi "Vậy giờ cậu gọi tôi thế nào?"
"Kei!"
Vậy là xong. Không cần nói "làm người yêu tôi nhé" hay "tôi muốn ở bên cậu suốt đời", em và cậu cứ thế, đơn giản là thành đôi.
.
Đấy là chuyện của 6 tháng về trước. Em giờ đang đường đường chính chính đến xem cậu tập. Không lén lút, không mập mờ, cả hai trao nhau những ánh nhìn, những nụ cười nhẹ nhàng giữa trời đông. Nhẹ thôi, nhưng mà ấm.
.
"Chuki!! Tại sao cậu thích tớ??"
"Cái này...để thời gian trả lời cậu."
"NÈ?!!"
_________________________
08/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro