Chương V. Lost
Tay tôi trượt khỏi vách tường. Đang nghĩ đến viễn cảnh phải nằm liệt giường vì bị thương thêm nữa, tôi cảm nhận được có một luồng khí đằng sau mình. Đúng thế thật, tôi được nâng lên bởi một cơn gió. Điều phi lý này chắc không phải của thiên nhiên tạo ra nên tôi đưa mắt tìm kiếm kẻ sở hữu sức mạnh. Hoá ra trên đời này cũng có nhiều điều kỳ lạ mình chưa khám phá ra. Không mất lâu thời gian, tôi thấy luồng gió xoáy lại tại một điểm, bao quanh một con người. Tôi nheo mắt, cố nhìn xem đó là ai.
Tôi thấy một màu đỏ. Tôi nghĩ ngay đến cô bé mới tìm thấy tối qua. Cánh tay tôi giật giật.
-Ee! Anh không sao chứ?
-Dekiru...Nãy giờ nhóc ở đâu?
-Em ngủ...Và bị ai đó phá tan căn phòng.
Mà tôi cũng quên mất mọi người. Zenchi, Kai, và Rei đâu rồi?!
Bộp!
Một cơn đau xuất phát từ sau gáy. Trước khi không còn gì ngoài bóng đêm trước mặt thì tôi thấy có một bóng hình trông rất quen thuộc.
-----------------------------------------------------------
Tôi mở mắt. Và thấy mình ở một nơi khác lạ. Bầu không khí thay đổi so với bên ngoài. Căn phòng kẻ caro, và giống như đang...vặn vẹo. Tôi dụi mắt đảm bảo mình không nhìn nhầm.
-Tỉnh rồi?!
Một giọng nữ. Tôi quay lại.
Đó là một cô gái làm sống lưng tôi lạnh buốt như nhìn thấy Thần Chết. Cô ta...cô ta...giống hệt tôi. Cứ như thể là một phiên bản trái ngược giới tính vậy.
-Tôi là Adnuya...
Cả tên cũng ngược lại. Tôi cảnh giác với cô gái này.
Cô ta tiến đến gần tôi. Dí sát mặt lại với mặt tôi. Trong phút chốc, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta như biến dạng. Một nụ cười rộng ngoác như bị cắt hai bên khoé miệng, đôi mắt sâu hoắm lại, xoáy vô tận. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy chính bản thân mình. À không...không đúng...không phải...Không phải...
Cả người tôi run lên khiếp sợ.
Đầu. Phải. Hình ảnh tôi bị cắt lìa đầu. Máu tươi phun ra lênh láng từ cổ. Cái thứ tròn tròn lăn trên nền đất. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của chính bản thân ấy làm tôi không sao quên được.
-Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Tôi ôm mặt, lùi lại. Nhưng tôi càng lùi thì cô ta càng tiến. Cho tới khi cô ta sát gần tới tôi.
-Cút...Cút đi...Tránh xa ta ra...
Aaaaaaaaaaaa!!
...
Tôi nhìn thấy trần nhà. Màu trắng. Vừa nãy...chỉ là mơ hả?!
Sau này, có lẽ tôi không bao giờ đi ngủ nữa.
Tôi đảo mắt. Đây là đâu?! Mình vừa ở căn cứ của nhóm quái đản kia cơ mà. Mà...mình đã ngủ lúc nào. Vô lý.
Cánh cửa bật mở. Một cậu nhóc.
-Ee! Dừng lại được rồi đó! Miko-san...
Nói rồi, cậu ta tiến về phía tôi. Tôi thấy đôi mắt cậu hiện mờ mờ qua chiếc kính màu. Cậu nhóc cầm tay tôi lên, bắt mạch. Rồi, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng chảy khắp người. Những vết sưng trên cơ thể đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, vết thương chưa lành đang dần khép miệng một cách nhanh chóng.
-Đừng nhìn tôi như thế. Bộ anh không biết ngoài chiến đấu ra thì lửa có thể dùng để chữa bệnh à...
Rầm!!
-Nei-channn!!!
Cánh cửa bị đá đi với một lực mạnh, rời ra khỏi mấu nối. Phóng vào bên trong là một cô gái. Cô ta mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân, ngay cả tóc cũng màu trắng, thậm chí cả lông mi, lông mày hay đôi mắt cũng trắng, không thấy đồng tử. May là làn da cũng có màu hồng hào một chút, bằng không sẽ trông như người bệnh ấy.
Hai tay cô ta siết chặt cổ cậu nhóc kia, làm cậu xém chết vì không thở được. Cô tháo cái kính cậu đang đeo ra.
-Buông em...
-Aa...Đáng yêu quá à! Nei-chan xấu hổ kìa...
Cô ta cúi xuống, đôi môi chu ra định hôn cậu nhóc một cái vào má thì bị cậu đẩy ra không thương tiếc.
-Chị đi xem đám kia đi... -Nói rồi, cậu đẩy cô đi ra.
-Đám kia...Cậu cũng tìm thấy họ hả?!!! -Tôi bật dậy, bất giác hét lên. Cậu ta trừng mắt, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
-Anh quen họ?!
-Phải.
-Thế thì chào tạm biệt họ đi là vừa...
- Cái gì...Tại sao?! -Tôi phản đối.
-Giống như anh, vừa nãy họ cũng gặp một giấc mơ như vậy. Nhưng họ vẫn đang mắc kẹt trong đó. Nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ ngủ mãi mãi.
-Vậy giải thoát cho họ đi...
-Vô ích...Trừ khi anh muốn họ chết ngay lúc này.
Chết ngay sao...Không thể nào...
-Ai đã làm chúng tôi như vậy?!
-Quỷ giấc mơ... Nhưng không ai có thể kéo họ ra ngoài được đâu, ngoại trừ chính bản thân họ. Người như anh, đúng là hiếm gặp đó. Vậy nên...
-Chúng tôi sẽ giữ anh lại làm vật thí nghiệm. Biết điều thì ngoan ngoãn đi...
Cái gì...Các người muốn tôi làm chuột bạch á...
Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Cậu nhóc đặt tay lên tai.
-Ừh...Em biết rồi.
-Chuyện gì thế?!
-Họ tỉnh rồi. Và họ cũng có kết quả như anh. Vui lên đi chứ, chí ít anh có bạn cùng là vật thí nghiệm, lại còn là người quen nữa chứ... -Giọng thằng bé khiêu khích.
-Đùa à...
-À quên chưa giới thiệu...(cậu ta rút trong túi áo ra một chiếc kính khác, đeo lên) Tôi là Nei. Cô gái kia là Miko. Chúng tôi là BETA.
Nói rồi, cậu nhóc đóng sầm cánh cửa.
-...Lại BETA...Lũ BETA các người có gì hay chứ. Ai nấy đều giống nhau, chỉ bắt cóc người khác là giỏi à...
Tôi ngả người xuống. Nhắm mắt lại, tôi tính toán đường đi nước bước để thoát khỏi nơi này. Không thể chấp nhận cuộc sống của chuột bạch được.
-----------------------------------------------------------
Tối.
Sau khi cậu nhóc vào kiểm tra, tôi bật dậy. Tiến về phía cửa, rút trong người ra hai thanh sắt nhỏ. Xoắn chúng vàp nhau, tôi cho vào ổ khoá, vặn vẹo tìm cách mở.
Cạnh.
Thành công. Tôi khẽ đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch và nhón chân bước ra. Cảm thấy an toàn, tôi bắt đầu đi lục soát các phòng bên, tìm những người khác.
1 phòng rồi 2, 3,... Không biết tôi đã đi qua bao nhiêu nhưng phòng nào cũng thấy trống. Không lẽ họ không ở đây.
Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng bên trái. Đột nhiên, cổ áo tôi bị túm lại.
-Ayunda!!
Cái giọng này...Zenchi!
-Cô ở đây hả?
-Phải. Giúp tôi. Tôi không muốn ở đây.
Chịu hạ bản thân xuống tìm sự giúp đỡ rồi hả. Tôi cười hả hê trong bụng.
-Hehe...Xin tôi đi! Nói "Xin cậu cứu tôi" đi nào...
Im lặng.
-Vậy thôi...Cô ở lại vui vẻ. Tôi đi tìm những người khác
Nói là làm. Tôi đi tiếp. Căn phòng bên cạnh là nơi họ giữ Kai. Tôi dùng cách tương tự giải thoát cho cậu ta. Sau đó, lần lượt đến Dekiru, Ren và cô nhóc tóc đỏ.
Sức mạnh tiềm ẩn của Kai hình như là thể lực, cậu ta có thể đá bay cái cửa chỉ bằng cách chạm vào nó.
Cuối cùng tôi tìm lại Zenchi. Cuối cùng cô ta cũng mở miệng xin tôi sau một hồi không ngớt nguyền rủa.
Chúng tôi chạy thục mạng ra cánh cửa đề biển lối thoát nhưng thật không may...
Ngay sau khi cửa được mở, chúng tôi thấy thằng nhóc Nei đã phục sẵn. Trên tay nó lập loè ánh sáng màu tím.
-Lửa Hồ Điệp... -Ren khẽ thốt lên.
-Các người muốn trốn thoát?!... -Cậu nhóc nhấn từng chữ, đôi lông mày cong lại. Từ phía sau, cô gái Miko xuất hiện, trên tay là con dao của tôi. Tôi phát hiện ra điều này khi thấy cô ta kéo dài lưỡi của nó.
Phập.
Con dao xuyên qua cổ chân của Kai, cô ta tóm lấy Ren và kề sát cổ cô bé thứ kim loại sáng bóng còn dính máu đỏ ấy.
Kai khuỵ xuống, máu tươi tuôn ra, lênh láng một vùng.
-Các người... -Zenchi hét lên. Ngay lập tức, cánh tay cô bật dòng huyết.
Dekiru cắn môi, lao tới. Nhưng thằng nhóc lại đột ngột la lên, tay ôm đầu, biểu hiện đau dữ dội.
-Đây là Điều khiển tâm trí, lấy được từ Quỷ giấc mơ sao?!
-Anh im lặng, nếu không họ sẽ... -Thằng nhóc Nei một tay khoá cổ cô bé tóc đỏ, tay kia giựt mạnh tóc cô.
-Aaaa... -Cô nhóc rên rỉ, đôi mắt dần trào hai hàng lệ.
-Ghưaaaaa!! - Hết bên này đến bên kia. Một tay của Kai đang nằm dưới đế giày Miko. Cô ta nhẫn tâm giẫm mạnh.
-Vẫn muốn trốn?? -Giọng cậu nhóc khiêu khích.
-Các người thật không có não... -Zenchi mở miệng, một tay ôm vết thương.
-Các người...vừa gọi Quỷ đó!
-Vớ vẩn...Sao có thể?! -Miko cười khinh bỉ.
-Máu...của kẻ nắm giữ sức mạnh thuộc về Quỷ.
Dứt lời, một nửa chỗ chúng tôi đang đứng sập xuống, gạch, mảng tường rơi như trong cơn mưa đá.
Ầm!!!
Một trong số đó rơi vào chỗ chúng tôi, trúng cậu nhóc Nei. Cô gái ngay lập tức buông Ren ra mà chạy tới chỗ cậu.
-Nei...Nei-chan ơi...Nei-i...Trả lời chị đi...Em đâu rồi...Ne-ei... -Giọng cô ta thảm thương, tay lật từng mảng lớn, tìm một bóng người trong đống đổ nát.
Nghe theo tiếng lòng tốt đang nói trong mình, tôi giúp cô ta.
-Cậu điên hả?! -Zenchi chặn tôi lại.
-Phải!
Một lúc sau, chúng tôi lôi được cậu nhóc ra ngoài. Đầu bị đập mạnh, tay trái bị đè nặng nên dập nát. Cả người nhóc đó bê bết máu. Hơi thở nhẹ, cố bám víu sự sống.
Tôi cõng thằng nhóc trên lưng. Zenchi dìu Kai chạy trốn. Ra khỏi toà nhà theo sự chỉ dẫn của Miko, chúng tôi chạy đến một khoảng sân rộng lớn.
Sừng sững ở đó là một con Quỷ. Có mấy con khác cũng đang lao tới. Nhưng tôi lo con này hơn.
Nó có màu tím nhàn nhạt, khác với lũ Quỷ tôi vẫn thấy.
-Anh Ayunda...Nó là Quỷ Hồ Điệp cấp III. Chúng ta chỉ có nước chạy thôi.
Quỷ Hồ điệp. Cô nhóc cũng nói thế khi nhìn thấy ngọn lửa trên tay cậu nhóc Nei. Trên lưng con Quỷ có một đôi cánh trông như của thiên thần. Vậy ra đây là lý do nó có tên Hồ điệp - cánh bướm.
-Người có ngọn lửa tím...Cậu ấy đâu...Chỉ có mình cậu ấy mới đánh được thôi...
-Cậu nhóc bất tỉnh rồi!! -Tôi hét lên, đồng thời kéo mọi người vào trốn sau một cây cột lớn.
-Chỉ cậu ta...Ý em là không thể làm được gì nó nữa ư?!
-Phải. Con Quỷ này kháng sát thương vật lý và hoá học. Chỉ có cách dùng "Kim cương cắt kim cương" thôi...
-Là sao?! -Thằng nhóc Dekiru bất bình, la lên.
-Muốn cắt kim cương thì phải dùng chính kim cương để cắt. Phải dùng sức mạnh y hệt vậy sao... -Zenchi nói
-Lửa của nó ăn mòn mọi thứ nó đi qua và cháy âm ỉ liên tục không tắt... -Kai thêm vào.
-Chúng ta chỉ có cách đứng nhìn hả... -Tôi hỏi. Nhưng đến chính tôi cũng biết câu trả lời là gì mà.
-Cẩn thận!! -Cô nhóc tóc đỏ màu la lên, kéo áo để tôi cúi thấp xuống. Tôi nhìn thấy cột lửa màu tím của nó đang hướng về phía này.
Đây là chấm hết ư?!
Cột ánh sáng tím chỉ còn cách chúng tôi vài mét đã tản sang hai bên một cách đột ngột.
Một bóng hình.
Con người đó đứng hiên ngang, một tay đặt lên miệng, ngón trỏ khẽ chạm môi, lẩm bẩm một thứ tiếng nào đó.
-Miko... -Tôi thì thào.
-Các người...mau chạy đi...Tôi không giữ được lâu đâu...
Đúng như lời cô nói, thứ không khí được cô đọng trước mặt dần dần tan chảy ra.
-Ma thuật...Cô có thể điều khiển không khí ư?! -Cô bé tóc đỏ khẽ lên tiếng thán phục.
-Đi thôi!! -Zenchi giục.
Tôi lặng đi nhìn cô ấy.
-Cô không đi sao?!
-Tôi đi thì các người sẽ bốc hơi đấy!! -Giọng cô mỉa mai. Tôi thấy mồ hôi chảy dài trên trán cô, cánh tay dùng để điều khiển không khí run lên nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười.
-Chăm sóc Nei-chan nhé...
-Cô muốn tự tử ư?!
-Nếu tôi chết mà Nei-chan được sống thì tôi sẵn sàng!! -Giọng cô cương quyết.
Tôi nhìn cô.
-Buông tôi ra!! Miko-san!!! Miko...Onee-chan!!!
Hình như thằng nhóc đã tỉnh rồi. Tiếng hét của nó vang vọng, níu kéo cô gái này.
Miko mấp máy môi, nói gì đó tôi không biết được. Rồi, cô nở nụ cười. Tôi thấy một tia nắng chói sáng.
Tôi sẽ không để cô ấy chết đâu.
Cánh tay Miko dần buông thõng xuống. Trong đôi mắt tôi, ngọn lửa đang ngoạm lấy cô ấy một cách tàn nhẫn.
Tôi cố với tay kéo cô ấy ra nhưng không kịp. Cánh tay tôi bỏng rát, tuy chưa tiếp xúc với ngọn lửa nhưng cũng đủ hiểu sức tàn phá lớn cỡ nào.
-Không!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng hét ai oán vang vọng cả một vùng rộng lớn.
"Chăm sóc Nei-chan nhé..."
...
...
...
Nụ cười ấy...cứ ám ảnh tâm trí tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro