Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV. Ký ức điên loạn

Con Quỷ gào lên, điên cuồng lao đến phía chúng tôi. Cánh tay còn lại ra sức càn quét cùng hơi lửa nóng tràn khắp nơi. Bỗng, cánh tay vừa mất đi kia có biến động nhỏ. Chỗ vỡ ấy giờ đây như đang biến đổi, tôi nhìn chằm chằm vào đó và thấy một cánh tay mới đang dần được tạo ra.

"Cái quái..." -Khoé miệng tôi mấp máy, không thoát ra lời.

Mọc lại đã thấy kinh dị và hiếm gặp, hơn thế, hình như cánh tay ấy vừa được cường hoá lên một cấp mới. Tôi thấy điều này khi cậu con trai tóc hai màu xông tới chém tay nó. Cánh tay ấy vỡ như bình thường, nhưng chính từ mảng vừa mất đi ban nãy lại mọc ra một cái mới.

"Ayunda!!!" -Tai tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng âm thanh ai đó gọi tên mình trước khi đồng tử mắt bị màu đỏ cam xâm chiếm.

Tê dại và đau nhức toàn thân nhưng tôi vẫn bình an, lành lặn. Nhảy múa trên da thịt là những vết bỏng còn tấy đỏ và những vết thương chưa kịp khép miệng.

Tôi thở hắt ra một luồng không khí nhạt, thiếu sức sống.

Trận chiến với con Quỷ còn chưa ra đâu vào đâu, cô gái tôi gặp lúc nãy tại sao lại ở đây, vẫn còn nhiều điều khác nữa tôi muốn biết cho nên chưa thể chấm hết như vậy được.

"Dekiru! Dàn trận phối hợp.."

"Nhưng cái đó..." -Thằng bé ngập ngừng.

Tôi ra dấu Ok và chạy ra chỗ thằng nhóc. Bắt được chuyển động, con Quỷ lướt cánh tay trông như đầu Medusa về phía chúng tôi, hàng loạt lưỡi dao sắc nhọn phóng đến.

Phập!

Một trong số chúng găm vào lưng và chém qua vai tôi. Cơn đau kích lên não, cơ thể tôi không nghe theo ý muốn của chủ nhân nó nữa, gục xuống. Máu chảy ra loang cả một vùng áo và nhỏ thành từng dòng xuống đất.

"Ayunda!!"

Thằng nhóc la lên và xoay vòng kiếm chém những cái còn lại. Một số lượng gấp đôi được hồi sinh trở lại.

Trong đôi mắt lờ mờ của tôi, tôi để ý thấy chuyển động của con Quỷ khựng lại trong chốc lát.

Cái gì vậy?!

Chắc chắn là do cô bé kia rồi. Nhưng tại sao?

Một luồng huyết trào ra sau lần ho hắng giọng. Tôi đứng dậy, lau đi chất dịch đỏ nơi khoé miệng.

"Yểm trợ cho anh!" -Tôi cầm chắc hai thanh kiếm trên tay, thủ thế. Vết thương lại nhức lên mỗi khi cử động, tôi cắn răng, nén cơn đau.

Thằng nhóc Dekiru vòng ra sau lưng tôi.

"Tôi cũng.." -Một giọng nói vang lên, là cậu trai tóc dị màu. Tôi chỉ cậu ta đứng lên phía trước tôi.

"Được rồi. Đếm đến 3 thì lên nhé!"

Ba con số liên tiếp vang lên, mấy người chúng tôi nhảy khỏi mặt đất.

Liên tục chém đi những cánh tay phòng thủ cho phần thân của con Quỷ để tiếp cận được bên trong. Cánh tay lại nhói lên, tôi hét dứt quãng.

"Tấ..Tấn côn-g!!!"

Ngay lập tức, con Quỷ rơi vào thế bị động rõ ràng. Cậu thanh niên phía trước đột ngột tăng tốc về phía con Quỷ, đâm vào chính giữa thân ảnh của nó với một lực không hề nhẹ.

"Các người!!" -Một giọng nói lảnh lót vang lên, là cô bé ấy.

Xin lỗi em nhé.

Chỉ còn hai anh em, sau khi thấy con Quỷ bắt đầu nứt vỡ, chúng tôi tách thành hai phía, vạch lên con Quỷ một dấu X dài đến tận cuối.

"Không!!!!"

Đi kèm với tiếng hét là một chấn động mạnh, con Quỷ đang vỡ nát ra.

Trong đống đổ nát ấy, tôi thấy một bóng hình đang rơi xuống, khuỵ luỵ trong hai hàng nước mắt.

Tuy đã đứt rời, nhưng tôi vẫn thấy một cánh tay nào đó của con Quỷ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bé. Một vài dao động âm thanh ở tần số cao cất lên, như kiểu tiếng cọ hai miếng thuỷ tinh, tôi bất giác bịt tai lại.

"X..xi..lo..n Xin...l..xn...nh..i"

Đó là tiếng nói mà. Có ai đang nói, với chất giọng bị chỉnh sửa lỗi, vang lên.

Thân hình cô bé rơi ngày càng nhanh, những giọt nước bay khỏi khoé mắt cô, tựa những vì tinh tú.

Tôi lao vào chỗ đống đổ nát, ôm lấy cô nhóc, để cô khỏi chấn thương khi rơi xuống.

Rầm

Đáp đất mạnh. Đau là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng hình như chúng tôi đáp xuống chỗ đất đá nhọn.

Cơn đau che phủ tâm trí, những hình ảnh trước mắt mờ dần đi và cuối cùng là bóng đêm kéo đến.

-----------------------------------------------------------

Tôi nhìn thấy một đốm sáng. Tiếp theo là một bóng đen bao trùm, một màu đỏ tươi vương vãi khắp nơi.

Tôi thấy hai cái xác. Không...không phải...không phải hai mà rất nhiều. Có chỗ chồng chất lên nhau, có chỗ lại lẻ ra nhưng thi thể thì bị cắt nát. Gần sát chỗ tôi đang đứng là một cái xác, với con ngươi rời ra khỏi hốc mắt nhưng vẫn được nối với một đoạn dây thần kinh bên trong. Mùi thối rữa và mùi máu tanh nồng bốc lên, xộc vào cánh mũi.

Kinh tởm.

Kinh tởm...

Kinh tởm quá...

Cái gì đây?! Thật là...

Tôi đè nén để khỏi nôn ra rồi lùi xa dần khỏi chỗ đó.

Vương lại trong đáy mắt duy nhất là một thứ sắc màu chết chóc tung toé khắp nơi.

Tôi bỏ chạy.

Rồi đôi mắt tôi bị che lấp bởi một màu xanh dương. Xung quanh dây nối chằng chịt bám vào cơ thể.

Tôi nhìn thấy những hình ảnh nhoè, mập mờ như thể ở đằng sau một tấm kính. Đó là hai cái bóng đang đứng trước mặt, vươn tay ra như cố siết lấy cổ tôi. Tôi vùng vẫy rồi một màu đen kéo đến, mí mắt sụp xuống.

"Aaaaa!!" -Tôi la lên, tỉnh dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu tỉnh rồi à?!" -Tôi nhìn sang bên, là cậu thanh niên tóc nửa bạch kim nửa đen hôm qua. Cậu ta đang chỉnh sửa gì đó với một khẩu súng. Khi ngẩng lên, khuôn mặt cậu ta có thể nói là rất "biểu cảm".

Cái vẻ lạnh lùng hôm qua đâu mất rồi, thay vào đó là người đơ nào đây?

Lấy tay lau mồ hôi còn ướt đầm trên trán, tôi phát hiện ra cánh tay mình được băng bó lại trắng muốt. Trông đẹp nhỉ, nhưng thật ra thì nhìn lại cả cơ thể cứ như cái xác ướp ấy.

Tôi phì cười và quay sang hỏi người kia.

"Cô nhóc chúng ta tìm thấy hôm qua đâu rồi?!"

"Cô ấy trong phòng Zenchi.." -Cậu ta từ tốn đáp rồi quay lại với khẩu súng.

Mệt quá! Tôi chẳng muốn cử động nữa, chỉ muốn đi ng...

Đoàng!

Một tiếng động vang lên như sấm. Luồng gió cào xé không khí để lại vết xước trên má tôi. Cách đầu tôi một khoảng nhỏ, nơi ghế tựa, một viên đạn được găm vào.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Cái gì vậy, sao đang yên đang lành lại nổ súng. Muốn giết tôi à??

"Chạm nhầm rồi!" -Cậu ta thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi há hốc mồm. Cái gì?! Chạm nhầm á!! Anh suýt giết người đấy...

Tôi cười đau khổ và cất tiếng phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng.

"Cậu tên gì?!"

"Kai. Kai Nokoshita!"

"Chào Kai. Giúp đỡ nhé!"

"Vâng..." -Cậu ta bắt lấy bàn tay của tôi. Tôi cảm nhận được da thịt cậu ta lạnh buốt.

Cạch!

Cánh cửa ra vào bật mở. Bóng dáng một cô gái bước vào. Mái tóc màu vàng rực nổi bật, phía dưới thấp thoáng một hình dáng nhỏ con với mái tóc màu cam ngọt. Đó là "anh" Zenchi và Ren.

"Tỉnh rồi à?!"

Cô ta quăng túi đồ nặng trịch lên người tôi, thẳng thừng nói. Oimeoi, phụt máu mất. Đối xử với người bệnh như vậy sao!

Cô bé Ren nhấc "quả tạ" kia khỏi người tôi để tôi có thể thở trở lại. Tôi lên tiếng cám ơn và một cánh cửa khác lại được mở ra.

Một cô nhóc, cao hơn Ren một chút, một tay đang dụi đôi mắt buồn ngủ, tay kia kéo theo một con thỏ nhồi bông đang trong tư thế hôn đất. Chiếc váy trắng nhăn nhúm và bị đốt cháy đôi chỗ ở phần dưới. Cô bé tiến tới chỗ chúng tôi, ngồi thụp xuống. Tôi xoa đầu nó, hỏi.

"Em ngủ ngon chứ?!"

Tận hưởng cái xoa đầu, con bé ngúc ngắc rồi đáp lại.

"Có!"

"Nhóc và con Quỷ hôm qua có liên hệ gì?!" -Một câu hỏi nhắm thẳng vấn đề. Người hỏi thì còn ai vào đây nữa, Zenchi chứ ai. Nhưng có nhất thiết phải thô bạo như vậy không. Đúng là chẳng biết ý tứ gì cả

"Khụ...khụ...Vô duyên.." -Tôi hắng giọng.

Ngay lập tức, bụng tôi bị ăn một cú đấm thô bạo.

Rầm! rầm!

Sàn nhà rung lên dữ dội. Cái gì đây?! Không phải do cô ta gây ra nốt đấy chứ?!

Ầm!

Bức tường phía bên trái tôi bị thủng một lỗ lớn. Khói bụi bay mù mịt khắp nơi. Sàn nhà nứt rồi dẫn vỡ thành từng mảng lớn.

Một vết nứt chạy nhanh đến chỗ tôi. Sàn gạch biến mất và thân hình tôi rơi tự do trên không.

Bộp!

Tay phải bám víu lấy cái vách, cả người lơ lửng. Vài giọt máu nhỏ xuống khuôn mặt. Bám được một lúc, tay tôi bắt đầu mỏi và trượt dần xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro