oneshot
về chuyện học bù
gần đến kỳ thi cuối kỳ, sau buổi tập bóng chuyền, nhóm năm nhất chúng tôi thường tụ họp học bù – mà thực ra, chủ yếu là để "kèm cặp" hai tên ngốc chỉ biết đến bóng chuyền là kageyama tobio và hinata shoyo. người phụ trách chính là người bạn thân từ nhỏ của tôi, tsukishima kei, cùng với quản lý yachi hitoka. còn tôi chỉ góp mặt làm người hỗ trợ thêm.
hôm đó, tôi đang cắm đầu làm bài tập rất nghiêm túc thì bỗng nghe hinata shoyo hét toáng lên bên cạnh: "cái gì chứ! thật bất công quá!"
ngay sau đó, cậu ấy bị kageyama tobio quát lại: "ngốc vừa thôi, hét cái gì thế hả?"
"dựa vào đâu mà ghi chú của tớ chỉ là bản photo từ sách tham khảo, còn ghi chú của cậu lại do chính tay tsukishima viết chứ!" hinata bực bội chỉ tay về phía hai người. "mọi người đều là anh em tốt mà, sao có thể đối xử khác biệt như vậy?"
"đó là vì bệ hạ quá ngốc, cậu ta chẳng hiểu nổi nội dung trong sách tham khảo đâu," tsukishima kei trả lời với vẻ mặt thản nhiên.
"hả? tsukishima đáng ghét, cậu vừa nói ai ngốc hả?" kageyama lập tức nổi giận. "tớ mới tuần trước làm bài kiểm tra toán qua ngay lần đầu, còn được tận 80 điểm đấy nhé!"
tsukishima kéo dài giọng: "ồ~ vậy công lao đó là của ai nhỉ? bệ hạ có phải nên cảm ơn gia sư miễn phí của mình một cách đàng hoàng không?"
"tất nhiên là nhờ nỗ lực của chính tớ rồi!" kageyama lẩm bẩm, sau đó ngập ngừng bổ sung thêm, "nhưng cậu cũng khá giỏi đấy... mấy ghi chú cậu làm cho tớ đúng là hữu ích... cảm ơn nhé."
tsukishima tựa đầu vào tay, nở một nụ cười rõ ràng không phải kiểu xã giao thường ngày. khẽ gõ ngón tay vào trán kageyama: "ngốc thật, lại còn thích sai vặt người khác nữa."
"cậu làm gì thế! đau lắm đó biết không?"
sau đó, tôi tò mò hỏi tsukishima: "tsukki, tớ nhớ cậu làm ghi chú thường rất đơn giản mà, ghi chú cho kageyama lần này chẳng phải quá chi tiết sao? như vậy chẳng mất nhiều thời gian à?"
cậu ấy dừng bước, giọng trở nên nghiêm túc: "yamaguchi."
"c-c-cái gì thế?" tôi lập tức căng thẳng.
rồi cậu ấy lôi từ túi ra một cuốn sổ, đưa cho tôi xem: "đây là ghi chú mà kunimi của aoba johsai từng làm khi dạy bổ túc cho đức vua."
"...hả?"
"rất chi tiết đúng không? nhưng như vậy vẫn chưa đủ. với một tên đơn bào ngốc nghếch như đức vua, kiểu ghi chú này không thể giúp cậu ta tiến bộ được." tsukishima trịnh trọng tuyên bố, "tớ nhất định phải vượt qua người đó."
tôi đứng đơ ra nhìn bóng lưng quyết tâm rời đi của người bạn thân, cảm giác có mùi chua ơi là chua lan tỏa trong không khí. không biết tsukishima có nhận ra không.
về chuyện quấn băng
từ khi lên cấp ba, cường độ tập luyện ngày càng tăng, sức vóc cũng cải thiện, và trình độ chung của đội bóng cũng được nâng cao. việc chấn thương khi thi đấu trở nên khá phổ biến. đặc biệt, chắn bóng là một động tác có nguy cơ cao, nếu sơ sẩy sẽ dễ gây rách da. vì vậy, ngay cả tsukishima, người trước đây chẳng bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc tay, cũng bắt đầu quấn băng ngón tay. không rõ đó là tự nguyện hay do bị kageyama thúc ép.
tsukishima vốn là kiểu người làm gì cũng giỏi, chỉ cần cậu ấy muốn. vậy mà gần đây, tôi nhận ra cậu ấy quấn băng tay lúc nào cũng rối tung, khiến kageyama – vốn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối – không thể làm ngơ.
"cậu đang làm cái trò gì vậy? tsukishima phiền phức quá." kageyama cau mày, nắm lấy tay tsukishima, tháo mấy lớp băng rối nùi ra. "quấn thế này khi gỡ ra sẽ rất đau, mà quấn quá nhiều vòng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác bóng của cậu."
tsukishima tỏ vẻ giác ngộ, giơ tay ra: "vậy thì mời quốc vương làm mẫu cho thần dân xem nào?"
kageyama bực bội nhưng vẫn tỉ mỉ cầm tay tsukishima, cẩn thận quấn băng quanh ngón tay cậu ấy. ngón tay kageyama, với móng được cắt gọn gàng, vô tình lướt qua lòng bàn tay hơi thô ráp của tsukishima, làm cả hai đều cảm thấy một luồng tê ngứa khó tả.
hinata tò mò thò mặt lại gần: "hai cậu làm gì mà đầu sát nhau vậy? hiếm thật đấy, kageyama! lần trước tập với date tech, khi koganegawa hỏi cậu cách quấn băng, cậu đâu có kiên nhẫn thế này!"
"tên ngốc, cậu lảm nhảm cái gì vậy?" kageyama đỏ mặt gắt lên.
tôi cũng không nhịn được góp ý: "tsukki, trước đây cậu học từ kuroo-senpai khá tốt mà, sao không hỏi thêm họ? dù gì kageyama cũng không thể lúc nào cũng ở đây giúp cậu."
tsukishima liếc tôi, giọng lạnh lùng: "đừng làm mấy chuyện thừa thãi, yamaguchi."
tôi lập tức nổi da gà, nhận ra mình lại xen vào chuyện không nên.
về cách gọi tên
"đức vua, hôm nay dậy chưa tỉnh ngủ hay sao mà khó chịu thế?"
"đức vua hôm nay không uống sữa à? định từ bỏ việc cao lớn rồi sao? không phải ngài nói một ngày nào đó sẽ vượt qua dân thường à?"
"tưởng đức vua đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học hành, ai ngờ chỉ là đang viết nhật ký bóng chuyền thôi?"
"đức vua..."
"kageyama! bình tĩnh nào, kageyama!" tôi vội vàng bước lên chặn kageyama tobio đang tức giận, "đừng chấp nhặt với tsukki, cậu còn không biết tính cậu ấy à? chỉ là đùa miệng thôi mà!"
sugawara koushi cũng đứng ra hòa giải: "tsukki, cậu không còn là học sinh tiểu học nữa, đừng giống mấy cậu nhóc cứ trêu chọc cô bé mình thích để gây chú ý, trưởng thành một chút đi được không?"
"cậu nghĩ mà xem – kageyama dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất đội, nhường nhịn cậu ấy một chút không được à? sao cứ phải gọi cậu ấy là 'đức vua' mãi thế? cậu biết rõ cậu ấy ghét bị gọi như vậy rồi mà."
tôi thở dài sau khi phải đứng giữa can ngăn hai người suốt ngày. "tsukki, trước đây cậu đâu có thế này, nếu không có ai gây chuyện thì cậu cũng chẳng đời nào đi chọc ghẹo người khác. bây giờ là thế nào? một ngày không khiêu khích kageyama thì không chịu nổi sao?"
"không muốn gọi cậu ấy là kageyama." tsukishima kei nhún vai.
"tại sao?"
"ai cũng gọi như thế, tớ không muốn bị hòa lẫn vào đám đông." lời này của cậu ấy lại chẳng mang chút giọng đùa nào, "tớ càng không muốn gọi cậu ấy là tobio, vì điều đó sẽ khiến tớ nghĩ ngay đến oikawa tooru và miya atsumu."
tôi sững người tại chỗ: "...hả?"
"đức vua có thể có nhiều hiệp sĩ, nhưng hiệp sĩ thì chỉ có một vua." tsukishima kei bóp bẹp lon nước trong tay, rồi nhướng mày cười khẽ. "bị ghét cũng không sao, ít nhất như vậy thì đức vua sẽ luôn nhớ rằng cậu ấy có một hiệp sĩ phiền phức nhất."
gì thế này? tôi thầm nghĩ. thì ra không phải chỉ để vui miệng, mà là cách ngược đời để giành lấy một vị trí duy nhất sao?
về cảm giác "người cùng một nhà"
"gì cơ? kageyama, cậu quên mang quần áo thay à?" trên đường đến buổi tập huấn ở tỉnh khác, sugawara koushi ngạc nhiên hỏi.
"à... sáng nay vội ra ngoài quá nên quên mất hôm nay phải đi tập huấn." kageyama tobio ngượng ngùng nói. "bây giờ quay về lấy chắc không kịp rồi nhỉ?"
"hay là tớ cho cậu mượn đồ của tớ nhé, kageyama. dù sao chiều cao của chúng ta cũng gần bằng nhau." tôi tốt bụng đề nghị.
"dùng đồ của tôi đi," bên này còn chưa kịp dứt lời, tsukishima kei đã nhanh chóng đưa quần áo và áo khoác của mình cho kageyama tobio. "đều sạch cả, hôm qua tôi mới giặt xong."
kageyama cúi đầu, úp mặt vào chiếc áo, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang ngửi mùi hương trên đó: "cậu vẫn dùng loại nước giặt trước đây à?"
hinata shouyou sốc nặng: "cậu làm sao mà biết cậu ta dùng loại nước giặt nào chứ?!"
"nhưng mà, tsukki... chẳng phải cậu rất ghét người khác mặc đồ của mình sao? trước đây ngay cả akiteru cũng bị cậu từ chối mà." tôi dè dặt hỏi.
"thế thì làm sao được? ai bảo đức vua lúc nào cũng gây thêm rắc rối cơ chứ?" tsukishima nhún vai, vẻ mặt như bất đắc dĩ. "thôi, cũng chẳng có gì để phàn nàn. dù sao, thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của đức vua cũng là trách nhiệm của dân thường mà."
mặt tôi đầy vạch đen, khó mà tin nổi đây là tsukishima kei mà tôi quen biết hơn chục năm qua: "không phải... rõ ràng còn có người khác, sao cậu nói cứ như cậu ấy chỉ có thể mặc đồ của cậu vậy?"
"tsukishima, đồ của cậu rộng quá." kageyama mặc bộ đồ tập rộng hơn một cỡ, chạy nhảy trên sân bóng trông hơi lóng ngóng.
"dù sao cũng lệch nhau gần mười centimet mà..." tsukishima chống cằm, dường như rất hài lòng với việc kageyama mặc bộ đồ lớn hơn. "không sao đâu, tập luyện mặc rộng rãi một chút vẫn tốt hơn."
tôi: "... tôi chỉ ngồi đây nghe cậu bịa chuyện thôi."
bữa tối cũng chẳng khác gì. tsukishima kei ăn rất ít, không hề tương xứng với chiều cao của cậu ấy. dù cao như vậy, lượng thức ăn của cậu ấy có khi chỉ bằng một nửa của hinata shouyou và nishinoya, thậm chí đối mặt với món thịt nướng thơm lừng cũng chẳng mảy may động lòng, vì thế cậu ấy từng được gọi là "động vật ăn cỏ."
tôi đã quá quen với thói kén ăn của người bạn thuở nhỏ. cậu ấy ăn rất lâu, lúc nào cũng nhặt nhạnh từng chút, chậm hơn mọi người. còn kageyama ngồi đối diện lại rất tự nhiên gắp hết miếng thịt ba chỉ mà tsukishima bỏ ra: "không ăn à? vậy tớ ăn nhé."
"thịt hộp cũng không ăn? vậy cho tớ đi."
"xúc xích cũng không muốn? vậy tớ lấy luôn đó. cậu kén ăn quá đấy, vậy mà vẫn cao được thế này à?"
tôi ngồi bất động, bên cạnh là hinata shouyou cũng bất động, và cả nhóm tiền bối cũng vậy. mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn kageyama gắp những món tsukishima bỏ ra, cuối cùng đến mức tsukishima trực tiếp gắp những món không ăn bỏ vào bát của cậu ấy.
sugawara koushi lấy điện thoại ra, vội vã chụp lại cảnh tượng "ấm áp hòa thuận" này: "không ngờ có ngày lại thấy hai người mâu thuẫn nhất đội hòa thuận như vậy... có tốt nghiệp ngay bây giờ cũng không tiếc nữa!"
sawamura daichi: "không... nhưng mà, như thế này có hơi quá hòa thuận không?"
thôi được, xem ra các tiền bối hoàn toàn không có ý định can thiệp.
sau đó, trong một buổi tụ tập của câu lạc bộ bóng chuyền, cả nhóm cùng chơi hỏi nhanh đáp nhanh. kageyama tobio là người được chọn đầu tiên. nhưng điều khiến mọi người sốc nặng là câu trả lời của cậu ấy cho mọi câu hỏi đều giống hệt nhau—
"người đeo kính mà cậu nghĩ đến đầu tiên là ai?"
"tsukishima."
"người khiến cậu nghĩ đến sự nghiêm khắc trong học tập là ai?"
"tsukishima."
"nghĩ đến kén ăn, cậu nhớ đến ai?"
"tsukishima."
"thấy khủng long, cậu nghĩ đến ai?"
"tsukishima."
tôi lén nhìn sang tsukishima ngồi bên cạnh, cậu ấy đang nhẹ nhàng lắc ly nước ngọt dâu tây, trên mặt thoáng ửng lên chút đỏ không tự nhiên, không rõ là do ánh đèn phản chiếu vào nước trong ly hay vì lý do khác.
còn kageyama ngồi đối diện cũng có phản ứng tương tự, dù cậu ấy đang uống nước ngọt việt quất.
hinata shouyou dường như cũng nhận ra điểm khác thường, thì thầm: "lạ thật... chẳng phải đây là nước ngọt sao? đáng lẽ không có cồn mới đúng chứ."
tôi nhìn hai người họ, bật cười. thầm nghĩ, mấy chiêu nhỏ mà ai cũng biết của cậu đúng là có hiệu quả, tsukki.
không chỉ khiến kageyama nhớ đến cậu, mà còn làm cậu ấy đầy đầu đều là hình bóng của cậu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro