Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 02

"Tại sao lại bỏ rơi tôi...?"

-

Hắn đau lòng nhìn cậu nấc lên từng chữ, giọng nghẹn ngào, vừa khàn vừa run như xát muối vào tội lỗi của hắn. Tsukishima ôm cậu vào lòng, kề má lên mái tóc đen lạnh lẽo dính đầy tuyết rơi.

Hắn đã sớm hối hận vì đã rời bỏ cậu rồi, Tsukishima rất sợ, có những đêm muộn, dáng hình Kageyama lại chập chờn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Tsukishima nuối tiếc nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng cậu, những ngày thanh xuân ngập nắng với tình yêu ngọt ngào thời niên thiếu, và những ngày oi bức, rét buốt, mồ hôi rơi lã chã trên mặt sàn gỗ với niềm đam mê bóng chuyền. Hắn muốn vứt bỏ hết tất thảy kí ức tươi đẹp ấy, muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời hắn. Nhưng có lẽ sợi dây định mệnh của hắn đã được định đoạt rằng sẽ buộc chặt lấy cổ tay hai người lại với nhau...muôn trùng xa cách cũng không đủ để bứt đôi nó.

Tsukishima có thể nhận ra sau từng ấy quãng thời gian Kageyamađã thay đổi như thế nào, cậu không cao lên nhiều lắm, nhưng gương mặt góc cạnh chín chắn hơn rất nhiều. Cậu bặm môi thút thít trong lòng Tsukishima, kiên nhẫn đợi hắn cho cậu một lý do chính đáng.

Đến giờ phút này, Tsukishima lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên giải thích điều gì trước. Hắn chỉ biết rằng một lần nữa Kageyama đang ở trong vòng tay hắn, và hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông cậu ra thêm lần nào nữa.

"Tôi muốn nói với em rất nhiều chuyện." Tsukishima thì thầm những lời không mạch lạc, hắn rúc đầu vào cổ Kageyama, vòng tay qua thân mình ôm cậu thật chặt. " Tám năm qua đúng là địa ngục. Chết tiệt...điên mất, tôi nhớ em, Tobio."

"Anh còn biết nhớ?! Nực cười, Anh bay sang Lost Angeles mà không thèm nói với tôi một lời nào, địa chỉ liên lạc cũng không đưa! Yamaguchi lỳ lợm chẳng tiết lộ bất cứ thứ gì về anh cả. Người phát điên lên là tôi mới đúng! Cuối cùng trong mắt anh tôi là gì? Tôi đã gây ra tội lỗi gì với anh sao hả Tsukishima? Tại sao anh đi từng ấy năm trời mà đến một dòng tin cũng không gửi được cho tôi? Tàn nhẫn nó vừa. Nếu chán ghét tôi rồi thì ít nhất trước khi đi anh cũng phải nói..."

Trong phút chốc, trái tim cậu đã trật đi một nhịp. Lá phổi quặn thắt tê tái vì những câu hỏi dồn dập cứ trào ra khỏi miệng Kageyama sau bao năm nhẫn nhịn, còn những gì cậu hít vào chỉ có hơi gió lạnh rát cuối đêm. Cậu cắn răng, ngắc ngứ thốt ra những lời cuối cùng.

"Anh không biết nói câu chia tay à..? Nếu anh làm vậy, ít nhất tôi cũng không phải ôm cái hy vọng ấu trĩ tám năm trời."

Tsukishima không thể nghĩ ra bất kì lời bào chữa nào dành cho Kageyama, nhưng những lời hắn nói đều là thật lòng. Hắn nhớ cậu mỗi đêm, và bất kì khoảnh khắc nào trở về cũng thôi miên hắn trong từng giấc ngủ, cả khi hắn bất lực, mệt mỏi nhất. Tsukishima nâng cằm cậu lên, trả lời vụng về.

"Chính vì còn tình cảm với em nên tôi mới không nói lời chia tay. Tôi không nỡ. Kể cả khi tôi nghĩ bản thân đang bị em dẫm đạp, thì tâm trí tôi vẫn ham muốn níu kéo mối quan hệ này."

"Tôi dẫm đạp anh khi nào? Thậm chí trước khi anh bỏ tôi, chúng ta còn..."

Tsukishima nhìn chằm chằm cậu và trái tim anh bắt đầu nhức nhối khi cảm nhận được nỗi đau trong câu nói đó.

Hắn: "À...chính là hôm đó."

"Tôi không cần gì hơn ngoài lời giải thích của anh."

"Thật à? Giải thích cái này lâu lắm đấy."

"Tôi chờ anh tám năm còn được. Dăm ba mấy câu nói có hề hấn gì?"

Bây giờ mặt trăng đã lên cao, sắp thành trăng tròn và đêm sẽ càng lạnh hơn. Hai bàn tay cứng đơ của Kageyama đang bám víu vào cổ áo hắn, xách lên, giống như mấy cảnh phim giang hồ đe dọa chém mướn, nhưng vì hắn cao hơn cậu hơn nửa cái đầu nên tình huống này chẳng có chút đáng sợ nào cả. Ngược lại cậu còn đang run lật bật vì lạnh. Như con mèo bị cạo trụi lông rồi ném ra ngoài trời tuyết vậy.

"Em nhớ buổi sáng ngày tốt nghiệp không? Ở sân sau phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ý tôi là... phía bên trái sân bóng rổ." Hắn cẩn thận thắt lại khăn choàng cổ cho Kageyama, chỉn chu hơn. "Tôi thấy em hôn Yamae."

Kageyama giật mình, và bản năng đầu tiên của người vô tội là chối cãi. Cậu nhướng mày nghi ngờ "Bao giờ?! Không hề có chuyện nhảm nhí đó! Tôi chưa bao giờ có ý đ-" Đột nhiên cậu khựng lại, kí ức một lần nữa cuộn thành cuốn băng cát xét cũ kĩ trôi chầm chậm trong đầu Kageyama. Cậu nắm chặt tay, cúi xuống nền tuyết trắng xóa.

Thật ra. Kageyama có chạm môi với Yamae, nhưng đó chính xác không được gọi là một nụ hôn...

-

Gió xuân tươi mát bay vạn dặm tới vuốt ve gò má trẻ của thiếu niên tóc đen dồi dào khí huyết. Kageyama biết đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình từ một cô gái nào đó ở trong ngôi trường này. Chỉ có điều, hiện tại người bày tỏ với Kageyama lại là bé quản lí năm thứ hai của đội bóng, Yamae Nanaha. Chính vì có quen biết và gắn bó với nhau, nên tuyệt nhiên không khí lại trở nên khó xử thế này.

Nhóc con Yamae cao hơn cả Hinata, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lệ chi trong sáng ẩn sau cặp kính tròn gọng kim loại, tính em nói ít làm nhiều, nếu chỉ nhìn và đánh giá thôi thì quả là người có khí chất. Nhưng lúc nào em cũng đứng ở sau lưng Yachi và học hỏi, Yamae hiếm khi quan tâm đến những câu chuyện yêu đương phù phiếm, và những trò hề vô tri của đám con trai trong câu lạc bộ. Nhưng bé con lại chẳng quá xa cách với mọi người. Băng cơ ngọc cốt, thông minh điềm đạm, nhiều lúc cũng biết đùa vui nói đểu. Chính vì thế, chẳng biết từ bao giờ Kageyama đã coi con bé chính là 'Tsukishima Kei' thứ hai.

Kageyama được nhiều bạn nữ ngỏ lời tới mức cậu đã thông thạo được kĩ năng từ chối sao cho không mất lòng ai. Nhưng khi câu nói "em đã để ý anh rất lâu rồi, làm ơn hãy hẹn hò với em." Phun ra từ miệng Yamae, Kageyama gần như đóng băng tại chỗ.

Tất nhiên chuyện cậu và Kei là một cặp đã được Yamaguchi giấu kín nên không ai biết. Yamae hoàn toàn vô tội, và vốn dĩ Kageyama cũng không ngờ con bé lại để ý người như cậu.

Yamae lặng im chờ câu trả lời từ Kageyama, tim em đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt em xoáy sâu vào chiếc cúc áo thứ hai trên bộ đồng phục của Kageyama, lâu đến mức ai cũng nhận ra em muốn bứt nó cho riêng mình.

Không ngạc nhiên khi Kageyamam từ chối Yamae.

"Xin lỗi Yamae, anh từ chối."

"T-tại sao?!"

Kageyama thẳng thắn: "Anh không thích em."

Yamae rất quyết tâm, con bé nhanh chóng chạy đến bám vào tay áo Kageyama, níu kéo.

"Nếu như...nếu như chúng ta thử thì có thể-"

Kageyama chau mày gạt tay em ra.

"Xin lỗi, em có ngỏ lời bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn vậy thôi."

Gương mặt xinh xắn của Yamae tối sầm xuống, em thì thầm. "Quả nhiên là do anh Tsukishima chứ gì?" Em nắm chặt gấu váy. Giọng cao hơn "Em biết mà, trước giờ ánh mắt hai người rất kỳ lạ. Chán ghét yêu thương lẫn lộn, em còn nghi ngờ hai anh có tình ý với nhau những vẫn không dám nghĩ nhiều."

Yamae nhất thời bộc phát. "Nhưng rõ ràng anh Tsukishima là con trai mà! Không phải như vậy thì kì lắm sao?"

Kageyama hơi khó chịu, nhưng cậu cũng không để tâm những lời dèm pha định kiến cho lắm, chỉ đáp lại nhàn nhạt. "Anh không quan tâm điều đó. Và anh cũng không nhất thiết phải có tình cảm với người khác giới. Xin lỗi Yamae, anh bận rồi, tạm biệt."

Trước khi Kageyama kịp quay lưng bước đi, Yamae cắn răng gom hết can đảm kéo anh lại. Bé con bấu vào vai anh, đẩy lưng vào gốc cây anh đào gần đấy. Kageyama đầu óc hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Yamae đã mỉm cười, đôi mắt lệ chi nhìn anh không có gì hơn ngoài sự luyến tiếc, bé con cười khổ, kiễng chân lên, giọng nói ngọt ngào nhưng cắc cớ hệt như tiếng đàn vĩ cầm lệch nốt.

"Vậy thì em chỉ xin anh điều này thôi. Một lần thôi. Đừng giận em nhé?"

Dứt lời.

Kageyama bị cưỡng ép vào một nụ hôn.

Cậu kéo Yamae ra, nhưng nhóc con bướng bỉnh lại ghì cậu xuống. Hoa anh đào rơi như mưa dưới nắng tháng tư, nam thanh nữ tú môi chạm môi, khung cảnh thơ mộng đến đau lòng, vô tình đánh chết một lòng tin, mà cũng kéo theo cả một tình yêu bị trì trệ tám năm trời.

Kageyama tức giận cắn mạnh vào môi Yamae đến bật máu và đẩy em ra. Cậu thở dốc trong cơn giận dữ, sau đó trừng mắt nhìn Yamae. Nhưng Tsukishima lại bỏ đi trước khi thấy điều đó rồi.

-

Nhớ tới khúc này, Kageyama chột dạ, mặt mày tái mét. Đang từ người giận dỗi lại chuyển sang thành người có lỗi, cậu hoảng loạn, ruột gan cuộn hết lên thành một nút thắt. Nói năng vội vội vàng vàng.

"Chờ đã! Nghe tôi giải thích! Đúng là có hôn nhưng đó không phải d-"

Tsukishima bật cười chặn môi Kageyama lại: "Ừm, tôi biết không phải lỗi do em. Là do tôi ngu ngốc không làm rõ chuyện ấy từ ban đầu, tôi tự tủi thân rồi bỏ em đi... Tôi đáp xuống sân bay vào sáng hôm nay, và tôi cũng có một buổi hẹn nhỏ với Yamae."

Kageyama bất ngờ: "Con bé hẹn anh?"

"Ừ. Con bé nói ngày tốt nghiệp nó đã bị em từ chối. Đúng lúc ấy, con bé cũng phát hiện ra tôi đang đứng phía sau nhìn lén hai người, Yamae làm ra hành động đó đơn thuần vì con bé cảm thấy ghen tị với tôi, và tình cảm con bé dành cho em cũng khá lớn."

Hắn ngước mặt lên bầu trời khuya đầy sao và tuyết. Những hơi khói lạnh ngắt thở ra tan vào không khí. "Yamae xin lỗi tôi rất nhiều. Em ấy lo lắng khi biết tôi bay sang Lost Angeles ngay sau ba ngày tốt nghiệp, và việc em không còn tiếp tục theo bóng chuyền nữa thực sự đã khiến con bé hoảng sợ. Vì Yamaguchi đã hứa với tôi rằng sẽ không đưa thông tin liên lạc cho bất cứ ai nên Yamae rất khó xử, cũng không biết nên giải thích cho ai. Yamae biết tin hôm nay tôi trở về Nhật Bản, em ấy liền đứng ở sân bay từ tối hôm qua để chờ tôi. Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt của con bé lúc ấy, chẳng khác nào đưa tang cả."

Kageyama chui rúc trong lòng hắn, nhưng vì đang ở ngoài trời nên cậu không thấy ấm áp chút nào, cậu khịt mũi, móc chùm chìa khóa trong túi áo ra rồi chậm rãi cà vào ổ khóa trên cửa.

"Vậy giờ sao rồi? Yamae ấy, ổn thỏa rồi chứ?"

Hắn tặc lưỡi, giọng bảy phần cợt nhả ba phần nghiêm túc. Nhưng có nghe bằng lỗ mũi cũng biết hắn ức chế đến mức nào.

"Xin lỗi là việc của người sai. Còn tha lỗi hay không là việc của người được xin lỗi."

"Thật là..."

Kageyama thở dài, cậu mở cửa, rồi chạy ra ngoài sân cầm bịch đồ ăn dành cho thú cưng đang nằm trơ trọi dưới tuyết lên, trước khi cậu bước vào nhà. Kei níu vạt áo cậu lại, làm bộ kéo kéo đầy ẩn ý.

"Ngoài này lạnh lắm..."

Kageyama hất cằm. Tính nết kiêu ngạo của cậu trước giờ cứ đứng trước mặt hắn là kìm không nổi, Kageyama hất tay hắn ra, giọng cậu cắt sâu hơn bất cứ con dao nào.

"Thế à? Vậy thì mau về nhà nhanh đi. Chiếc xe màu trắng đậu ngoài kia là của anh hả? Nhìn có vẻ sang trọng ấm áp đấy. Quý ngài vô tâm ạ."

Tsukishima bĩu môi, mặt xụ xuống nhăn nhó như một miếng dẻ lau. Hắn vô duyên vô cớ ôm chặt lấy Tobio đến mức cậu bắt đầu tỏ vẻ ngột ngạt rồi đẩy hắn ra. Tóc đen cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật phiền phức.

"Sao? Anh nói tha thứ hay không là việc của người được xin lỗi cơ mà? Không phải giống anh rồi hả? Đừng nghĩ anh vô tội trong chuyện này."

Tsukishima úp mặt vào khăn choàng của cậu, rên rỉ: "Nhưng tôi và Yamae khác nhau mà..."

Cậu dậm lên chân Tsukishima: "Thế thì chờ đi! Chờ tám năm! Tám năm nữa rồi tôi tha lỗi cho."

"Không muốn."

Tsukishima thực sự là gã cao lớn, vẻ bề ngoài thờ ơ cứng rắn nhưng bên trong hắn, hoặc trong mắt Kageyama, hắn chỉ là một con gấu bông khổng lồ mà thôi.

Giọng nói trầm, mềm mại và ngọt ngào của hắn lọt vào tai cậu không khác gì lời mời gọi hư đốn. Kageyama cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh, cậu vẫn đang bất lực đẩy gã to con này ra khỏi cơ thể mình một cách miễn cưỡng. Không thể không phủ nhận rằng cậu biết hắn đang muốn làm điều gì, khi mà võng mạc mật ong ấy cứ liên tục nhìn vào đôi môi cậu, như thể chỉ cần nghiêng người thật nhẹ nhàng là có thể cảm nhận được hương vị của nhau.

"Cất cái ham muốn đấy đi...tôi chưa nói là tôi tha cho anh."

Tsukishima cười khùng khục trong lòng. Dù Kageyama đang lạnh lùng trách móc hắn nhưng hắn sớm biết cậu đã yếu lòng rồi. Tám năm cách nhau gần nửa quả địa cầu, Tsukishima đã từng có vài ba mối quan hệ khác, thậm chí là tình một đêm. Hắn gượng ép mình, tự cho rằng nếu tìm được khoái cảm với những cô nàng nóng bỏng biết đâu lại có thể xóa nhòa đi hình ảnh lẫn tình cảm hắn dành cho Kageyama.

Nhưng Tsukishima đã lầm. Mỗi lần hắn quan hệ với người khác, trong cơn hoạn lạc mất kiểm soát, bất kể là ai, người dưới thân hắn đều méo mó hóa thành gương mặt Kageyama vào lần làm tình đầu tiên của hai người. Tsukishima vừa tuyệt vọng vừa bất lực. Như thể Kageyama là gọng kìm trên cơ thể hắn, đeo bám hắn như một bóng ma, ám ảnh hắn qua năm qua tháng. Dù bất kể như thế nào, Kageyama vẫn là một kiệt tác xinh đẹp, đẹp như một bức tượng hy lạp, như phần còn lại của cuộc đời hắn...có lẽ hắn điên tình thật.

Nếu cả tôi và em đều không thể buông ra được. Thì hãy bên nhau cả đời này đi...

Hắn vừa nghĩ, vừa cố tình đẩy lùi Kageyama vào nhà.

"Tôi yêu em."

Kageyama không chần chừ, đáp lại.

"Tôi ghét anh..."

Sau đó Kageyama tự kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn cả. Cửa nhà đã bị dập khóa từ bao giờ. Kageyama đè ngửa anh xuống trước ngưỡng cửa nhà, điên cuồng mút mát. Đến Tsukishima cũng bị dọa sợ, hắn nhếch miệng cười.

"Em thực sự là một thử thách đấy Tobio à."

Kageyama không quan tâm. Cậu chăm chú lột áo khoác ngoài của hắn ra: "Vậy à? Thế thì giải quyết tôi đi."

Tsukishima bắt đầu hôn cậu lần nữa, môi hai người khóa vào nhau say đắm, không chỗ nào trên gương mặt Kageyama mà môi hắn không chạm tới. Hơi thở của hắn rất nóng, giống như than hồng trên da, đốt cháy mọi giác quan trên cơ thể Kageyama và khiến chúng ngứa ran.

Tsukishima dứt môi, theo những giọt nước kéo dài từ miệng anh và cậu như sợi dây cước thun trong suốt. Anh nhìn cậu trìu mến, sau đó tóm lấy eo Kageyama và bế cậu lên, bước vào sâu trong căn nhà thuê giản dị.

"Là em hành động trước đấy nhé đức vua."

Tsukishima hành sự rất chuyên nghiệp, có thể hắn đã làm loại chuyện này đến hàng trăm lần rồi. Nhưng còn Kageyama, từ lần đầu tiên cậu cho hắn thì mãi sau đó đức vua vẫn không chịu lớn, sống đơn độc một mình từng ấy năm. Mỗi khi cậu nhớ hắn ngoài bất lực chịu đựng ra thì cũng không có cách nào, và cũng không muốn kiếm ai để giải tỏa. Nhưng hiện tại, cùng với hắn, cậu di chuyển rất khéo léo, nhịp nhàng.

Dưới những ngọn đèn hắn hiu qua ô cửa sổ nhỏ, hơi thở hắn và cậu quyện lại với nhau thành một bản nhạc lãng mạn, tâm trí cậu mơ màng, ánh trăng trượt trên đôi môi đỏ mọng. Hai cơ thể có nhịp điệu tốt đến mức gần như hắn và cậu đang nhảy một điệu valse im lặng trong phòng ngủ.

Suốt đêm dài, Tsunki ôm chiếc bụng rỗng nằm chui rúc dưới gầm bàn, nhưng nó nghe từ phòng ngủ của Kageyama lại phát ra rất nhiều âm thanh kì quặc, tiếng khóc thút thít, tiếng rên rỉ ngọt sớt, và vô vàn thứ khác rất lạ tai đánh thức nó, Tsunki lon ton chạy đến và nhảy lên cào cào cửa phòng Kageyama, nó muốn chạy vào bên trong xem có chuyện gì đang sảy ra. Nhưng mãi không thấy ai mở cửa nên Tsunki nằm cuộn tròn ở đó rồi ngủ khò khò luôn.

...

Kageyama vẫn đang vùi mình vào thứ cảm xúc mãnh liệt còn sót lại từ đêm qua.

Cậu ngoan ngoãn nằm im trong chăn ấm đệm êm, đặt mái tóc xuống chiếc gối mềm mại, chỉ là hôm nay trên chiếc giường thân thương của cậu xuất hiện một mùi hương khác, một mùi thơm mới nhưng đối với cậu chúng đã thân thuộc từ rất lâu. Mùi quế và Vani.

Và cho đến khi bình minh ló rạng, mặt trời mùa đông lên cao, không có những tia nắng ấm áp, không khí ban mai tràn ngập căn phòng ngủ nhỏ bé. Trên chiếc giường nhỏ lộn xộn ở góc phòng vẫn còn một chàng trai đang lười biếng cuộn chăn khắp mình giống miếng bánh burrito. Khăn trải giường xô kệch và quấn vào nhau như một lời nói vô hình rằng đêm qua hai người đã này này nọ nọ rất lâu, quần áo Kageyama đêm qua bị ném bừa bãi trên sàn nhà thì sáng hôm nay đã được gấp gọn gàng và để trên tủ đầu giường. Khi Kageyama còn đang dính chặt lấy chiếc chăn bông dày sụ để ủ ấm cơ thể thì nửa bên kia chiếc giường của cậu đã hoàn toàn trống rỗng, một hơi ấm cũng không còn sót lại, và hương thơm từ người đó cũng phai dần theo từng giây trôi qua.

Những tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mi mắt Kageyama, duyên dáng đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ vào sáng sớm. Đức vua trở mình, úp mặt xuống gối, từ chối đón nhận bất cứ thứ gì đáng ghét có ý định phá nát sự mơ màng của cậu hiện tại. Cho dù Kageyama biết bên cạnh mình chẳng còn ai, cho dù nỗi thất vọng đang tràn đầy trong lồng ngực nhưng đức vua lại chẳng buồn di chuyển hay làm bất cứ thứ gì nữa. Cậu vẫn bất động tại chỗ như thể cả thế giới chẳng hề quan tâm đến sự cô đơn của cậu. Hoặc khi liếc qua nửa chiếc giường còn lại, cậu sớm đã không còn cảm thấy buồn bã nữa...

Mặc kệ. Mặc kệ... sao cũng được, mình không quan tâm...

Cậu tự lẩm nhẩm với chính mình.

Mọi thứ lại bắt đầu trở nên mơ hồ và chìm sâu, cậu thở đều, chuẩn bị đón nhận một giấc ngủ thứ hai.

"Rót trà..."

...

Trà?

Kageyama nhấc mí mắt nặng trịch lên khi nghe tiếng hát quẩn quanh đâu đó trong căn nhà thuê chật hẹp. Đôi mắt màu lam chớp chớp, cậu rên rỉ ném chăn qua một bên, duỗi vai tìm kiếm chút sức sống cho ngày mới, tới bây giờ giác quan của Kageyama mới chịu hoạt động bình thường. Tiếng ùng ục của nước đun sôi, tiếng xèo xèo ốp trứng, tiếng lạch cạch thái hành và mùi thơm của thịt xông khói bắt đầu luồn qua khe cửa chui vào mũi Kageyama.

Đức vua lật đật đứng dậy, vội vàng quàng chăn lên vai mình, tạm che được những nơi cần phải che. Cậu lững thững bước ra khỏi phòng ngủ, dợm bước trên hành lang ngắn tũn và dựa người vào cửa bếp.

Cậu cứ ngỡ như mình đang mơ, nếu đây thực sự là một giấc mơ thì cậu sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tsukishima chưa biến mất. Hắn vẫn ở đó, trong nhà cậu, với cái tạp dề thắt ngang lưng, tay chân hắn loay hoay mãi, đã từng đó tuổi nhưng đến cách hắn cầm con dao cũng phải khiến cho đứa nhóc lớp bảy cười vào mặt, vụng về hết sức. Thật sự... Tsukishima rất toàn diện, ngoại trừ Kageyama Tobio và việc bếp núc ra thì gần như không vấn đề gì có thể làm khó hắn.

Kiểu rán trứng tệ hại đấy đã bao năm rồi vẫn không chịu thay đổi, đến cắt bó hành cũng lởm cha lởm chởm. Hệt như ngày trước. Kageyama ngây ngất trước cửa bếp, rồi sụt sịt, cậu che đi hoen mắt đỏ hoe của mình. Tự nhủ rằng ngày hôm qua cậu đã khóc đủ rồi.

Tsukishima đang nấu bữa sáng, khe khẽ hát một mình.

"Tôi là một ấm trà nhỏ, thấp và mập mạp, tay cầm của tôi cong cong, và đây là cái vòi. Rót trà, Rót trà...~"

Giai điệu êm ái vuốt ve thính giác cậu, tuy hát vu vơ nhưng giọng Kei vẫn mượt như phết bơ, quả là ca sĩ. Dưới chân bàn ăn, Tsunki ngồi ve vẩy cái đuôi dài lướt thướt của mình, nhâm nhi bát đồ ăn đã được ai đó đổ đầy hạt. Không phải nếu có người lạ xuất hiện trong nhà thì tụi bốn chân sẽ trở nên rất hung dữ à? Cậu âm thầm đánh giá, đúng là giống chó vô tích sự...

Cứ thế. Cậu đứng im lìm một chỗ như cái cây vô tri, vui vẻ chứng kiến Tsukishima phá tanh bành cái bếp của nhà mình. Cuối cùng cậu cũng không thẩm được nữa, Tsukishima lơ là tự cầm dao cắt vào ngón tay hắn, hai ba giọt máu rơi xuống mặt thớt, có vẻ vết thương khá sâu. Kageyama giật mình chạy đến giật lấy con dao từ tay hắn, xót xa nhìn vết cắt dài bằng cả một đốt ngón tay của cậu, đức vua trách móc.

"Đồ ngốc! Đang nấu nướng thì đừng có bất cẩn như thế. tay cầm dao mà mắt mũi anh treo ngược trên trời à? Đã nấu nướng tệ hại rồi thì đi ra để người khác làm cho. Nếu không, anh gọi đồ ăn về nhà là được cơ mà."

Đức vua chỉ lo mắng mỏ hắn mà không biết chiếc chăn trên người mình đã tuột xuống từ bao giờ. Cơ thể cậu trần trụi lõa thể giữa căn bếp, đôi ba dấu vết đậm nhạt nóng hổi từ đêm qua vẫn đang in trên da thịt cậu.

Tóc vàng thấy đức vua của mình không biết thức dậy từ bao giờ, đột nhiên lao ra vừa lo lắng vừa càu nhàu giận dữ với hắn lại còn chăm chú kiểm tra vết thương khiến Tsukishima ấm lòng đến lạ. Bỗng dưng hắn có cảm giác Kageyama đã được gả cho mình. Hắn tủm tỉm cười, tự cởi chiếc áo sơ mi của mình ra quàng lên người cậu. Tsukishima giả bộ ho mấy tiếng, mắng lại cậu.

"Em mới là người cẩu thả, xem có ai trời lạnh thế này mà khỏa thân chạy trong nhà như em không? Đừng để bị cảm."

"Đừng có làm bộ, quỷ bốn mắt đáng chết!"

"Tôi cứ tưởng đức vua hiền hòa hơn ngày xưa, hóa ra không phải..."

Cậu bĩu môi, kéo hắn ra tủ thuốc ở góc bếp, lục đục tìm băng cá nhân và thuốc sát trùng. Tsukishima nhếch miệng, vòng tay qua eo cậu ôm sát từ đằng sau. Cậu làu bàu.

"Còn anh già rồi nên sến sẩm đúng không? Xê ra."

"À...tôi chỉ đang hạnh phúc vì được người yêu quan tâm thôi."

Kageyama cắn tróc cả da môi. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực như sắp nổ tung đến nơi. Rất lâu rồi Kageyama chưa ở gần Tsukishima đến mức này. Đêm qua cậu hoàn toàn bị che lấp đi bởi khoái cảm nên chẳng cảm nhận được điều gì thay đổi trên cơ thể hắn hết.

Và chết tiệt, hắn đẹp muốn chửi thề. Da trắng bóc từ đầu đến cuối, cánh tay vừa dài vừa mịn màng nhưng lại mang nét mạnh mẽ của một gã đàn ông trưởng thành. Sống mũi thẳng tắp làm nổi bật nét đẹp như nam thần xé truyện bước ra. Chân dài, dáng cao, tóc nhạt màu, xoăn lơi tự nhiên, giống với miêu tả một vị hoàng tử nào đấy. Tsukishima thỉnh thoảng lại xuất hiện trên tạp chí thời trang của những nhà mốt lớn bên Pháp và Úc. Tất cả chúng đều khiến cậu hoài nghi, rằng hắn nổi đình nổi đám như hiện tại là do năng lực hay do visual gánh hết.

Kageyama hắng giọng: "Người yêu? Xin lỗi, tôi không phải người yêu của anh. Nếu muốn được quan tâm thì phiền anh đi tìm cô diễn viên Rose nào đấy ở bên kia bán cầu."

Tsukishima bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự phủ nhận của Kageyama. "Ồ, vậy chúng ta không phải là một cặp à?" Tsukishima nhếch miệng cười, trong khi vòng tay siết chặt eo Kageyama hơn.

"Không." Cậu thẳng thừng.

"Tệ quá...bởi vì tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để biến em thành bạn trai của tôi một lần nữa. "

"Anh định làm gì?"

Tsukishima đột nhiên cười lớn trước trò đùa của mình.

"Không phải tôi sẽ bắt cóc em hay gì đâu, cũng không phải sẽ kéo em về chỗ của tôi sau giờ làm đâu." Tsukishima tinh quái ghé sát tai tai cậu, thầm thì thỏ thẻ, cho đến khi mang tai đáng thương của Kageyama đỏ lựng lên mới chịu dừng lại.

"Không phải tôi sẽ nấu bữa sáng và bữa tối cho em mỗi ngày. Không phải tôi sẽ ôm em khi chúng ta ở gần nhau. Không phải tôi sẽ đối xử với em như một vị vua thực thụ đâu."

Tóc vàng rúc xuống vai người nhỏ hơn, đôi má giấu sau lớp vải áo đỏ như quả dâu chín. "Cũng không phải đến cuối cùng người tôi muốn trao nhẫn nhất lại là em đâu..."

-

Không khí cô đọng lại, chỉ còn tiếng vù vù của máy hút mùi gắn trên bếp. Kageyama băn khoăn không biết nên đáp trả hắn như thế nào. Có dễ dãi quá không nếu cậu sẵn sàng tha thứ cho hắn? Liệu Tsukishima có hiểu được tám năm qua cậu trải qua những gì không? Cậu cảm thấy thế nào? Và mỗi buổi sáng, khi cậu mở mắt, thứ duy nhất chào đón Kageyama luôn là tiếng chuông báo thức nhạt nhẽo và mớ tin nhắn công việc chồng chất lên nhau, không có đôi vai nào kề cận để cậu dựa vào. Cô đơn một mình giữa Tokyo vội vã, tám năm cậu ôm bao nhiêu hy vọng về một ngày gặp lại hắn. Thậm chí, Kagaeyma còn đánh cược cả chính ước mơ của bản thân, để kiếm tìm hình dáng hắn trong viện bảo tàng thành phố Tokyo rộng lớn. Cậu luôn quan sát từng dòng người qua lại trên viện bảo tàng mỗi sáng tối, và mong chờ trong những bước chân ấy, sẽ tình cờ xuất hiện một dáng hình cao ngất đeo cặp kính cận dưới mái tóc vàng đẹp đẽ của hắn.

Chỉ vì những năm cao trung, hắn đã đưa cậu tới đây và nói rằng viện bảo tàng thành phố Tokyo là mục tiêu của hắn, sau khi tốt đại học hắn muốn làm việc ở đó.

Và như một kẻ ngốc hết thuốc chữa. Ngày qua ngày, Kageyama vẫn luôn chăm chỉ làm việc, dẫn dắt hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, gần như việc tăng ca đã trở nên thường xuyên đối với cậu. Nhưng cậu chưa từng than trách với bất cứ ai, hay vốn cuộc sống của cậu cứ trôi đi một cách tẻ nhạt, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Chỉ cần cậu luôn cầu nguyện như thế, biết đâu một ngày nào đó...một ngày đẹp trời Tsukishima sẽ quay lại...

-

Kageyama lôi ra một gói bông y tế và thuốc sát trùng, đôi mắt cậu lặng thinh không đọc ra cảm xúc, trong lúc đang bôi thuốc lên vết thương cho Tsukishima, hắn đột nhiên chìa ra trước mặt cậu một chiếc vé tham gia concert lạ lùng. Chiếc vé thiết kế với tông chủ đạo xanh, đen, nhìn rất tinh xảo. Tên concert "Bluemoon" in đậm ngay chính giữa.

Cậu ngơ ngác nhìn chiếc vé màu xanh lam: "Thứ này..."

Tsukishima nhanh chóng dúi nó vào tay cậu, hắn quay mặt đi: "Thứ này dành cho em. Hãy tới Concert vào ngày mai. Làm ơn...nếu em mà không tới tôi sẽ bỏ cả đêm diễn để đi tìm em, nên là nhớ đấy."

Tsukishima đã đưa cậu chiếc vé tham gia concert của hắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro