Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 01

Lưu ý: Đọc mô tả trước khi các bạn thẩm fic.

...

Đêm về.

Bóng tối nuốt chửng lấy bầu trời, và nhịp sống vội vã của đô thị sầm uất cũng thế mà vụt tắt. Khi mặt trăng lên cao, và đèn đường thắp sáng, ánh trăng giao hòa với ánh đèn đường, soi bóng trên những con đường phủ đầy tuyết trắng. Ánh sáng chập chờn dịu dàng chẳng đủ để sưởi ấm cho bất cứ ai, còn tuyết thì cứ rơi mãi...

Tokyo tiễn chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm nay, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Cho một ngày hôm sau hạnh phúc hơn, đối với một tâm hồn đang cô đơn nào đó.

-

Kageyama rúc mình trong chiếc khăn len dày sụ, ba bốn lớp áo len rồi tới áo khoác cậu mặc cũng không chọi lại được nhiệt độ về đêm ở thành phố Tokyo, tay cậu đút túi áo, chân rảo bước ngang qua một dãy các cửa hàng bánh ngọt nhỏ bên quốc lộ lớn.

Cửa hàng bánh trang trí rực rỡ, ruy băng xanh lá lung linh, bóng đèn nhấp nháy, dây đuôi chồn và bông tuyết giả treo kín chiếc cây thông mini ở góc tiệm, đứng cách một tấm kính dày như Kageyama vẫn có thể cảm thấy không khí ngọt ngào của mùa giáng sinh đang đến gần.

Tầm giờ này cũng chẳng còn khách khứa nào tới mua bánh nữa, những gian hàng xung quanh đó đã sớm đóng cửa. Cả một tuần dài sáng tối cắm đầu vào công việc, ba ngày tăng ca liên tục, cộng thêm việc trưa nay cậu bỏ bữa, nên bây giờ cái bụng đáng thương của Kageyama bắt đầu réo lên ồn ào đòi ăn, có khi chỉ vài phút nữa thôi, dạ dày và cái lưng của cậu sẽ dính vào làm một mất.

Tuy chỉ vài miếng bánh ngọt cũng không thể làm no cái bụng bị bỏ đói từ trưa được, nhưng nhìn miếng dâu tây đỏ ửng mọng nước trên lớp kem trắng, Kageyama lại không muốn kìm nén để thử một miếng. Và anh chàng nhân viên đang bấm điện thoại ở quầy thu ngân, dáng dóc cao ráo, tóc vàng, mũi cao. Nghiễm nhiên lại thôi thúc Kageyama bước vào mua một chiếc bánh.

Rõ ràng anh ta không phải người Kageyama hằng ao ước được gặp lại. Nhưng ngoại hình lại có nét tương đồng. Giống người đó quá đỗi.

Cậu nhìn anh nhân viên rất lâu, đến mức không chớp mắt. Bụng cậu cồn cào, khao khát hướng về lối vào cửa hàng. Rồi khi cậu đứng trước tiệm bánh, lưỡng lự chạm vào tay nắm cửa. Thì đèn đóm đang sáng trưng bỗng nhiên vụt tắt, bên trong tiệm bánh tối om, tấm cửa cuốn trên ô kính lớn cũng nhanh chóng hạ xuống, vô tình đánh thức Kageyama khỏi một ảo tưởng nào đấy vừa lóe lên trong cậu. Anh chàng nhân viên cầm theo chùm chìa khóa lững thững bước ra ngoài. Chàng trai ngạc nhiên nhìn Kageyama, rồi lịch sự hỏi han.

"Anh muốn mua bánh sao? Xin lỗi anh. Tiệm bánh đã tới giờ đóng cửa rồi, nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ nán lại để bán cho anh chiếc bánh cuối cùng trong ngày, được không?"

Kageyama nhìn nụ cười hiền hậu của cậu nhân viên, gương mặt trẻ non nớt, có vẻ như là sinh viên đại học đi làm thêm. Cậu liếc xuống bảng tên bằng nhựa ghim trên cặp sách anh chàng chỉ để bản thân hụt hẫng.

'Kimura Takashi'

Cậu lắc đầu rồi thủ thỉ.

"Không cần đâu, cảm ơn. Lúc khác tôi sẽ ghé."

Không chờ người ta đáp lại cậu nào. Kageyama kéo cao khăn choàng lên rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô độc đọng tuyết rơi của Kageyama, chẳng vì lí do gì nhưng cậu nhân viên lại thấy được một nỗi buồn vô hình đang đeo bám cậu, dù gương mặt cậu không biểu đạt nhiều cảm xúc. Anh ta bối rối, rồi cũng quyết tâm la lớn.

"A-anh gì đó ơi!"

Kageyama sững người, nhìn lại phía sau: "Tôi?"

"Vâng, là anh." Nhân viên tóc vàng thở ra khói trắng, rồi khịt mũi trước khi cất lời. "Hơi sớm nhưng mà, chúc anh giáng sinh an lành! Mong anh sẽ sớm quay lại tiệm bánh của chúng tôi!"

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ai đó chúc mừng giáng sinh đoàng hoàng như thế?

...Kageyama nghĩ về mùa Giáng sinh của Los Angeles.

Những ngọn đèn treo trên cây thông sẽ sáng hơn. Đường phố náo nhiệt hơn. Họ chúc nhau câu an lành càng nhiều hơn. Khi rảo bước chờ thời khắc đếm ngược đêm Giáng sinh trên đại lộ Tài Chính sầm uất chẳng kém Quảng trường Thời Đại, giữa những mong chờ và háo hức của hàng vạn, hàng vạn người, hắn có còn nhớ đến cậu không?

Hay chính xác là, hắn vẫn sẽ nhớ đến cậu chứ?

Không biết câu trả lời sẽ là gì, nhưng ngay lúc này đây cậu đã nhớ hắn. Nhớ đến đau lòng. Nhớ đến quặn thắt. Cậu muốn xé nát, đào bới từng mảnh kí ức vỡ vụn từ ngày ấy đến nay, tìm kiếm từng dấu vết của những thứ đã dẫn đến chuyện này.

Cậu đã làm gì sai à?

Nếu không phải, sao hắn lại có thể đi dễ dàng như vậy...

Hoặc vốn dĩ, cậu đã chẳng là gì trong mắt hắn. Trên thân thể hắn. Trong những bước lên sân bay mà hắn bước. Vốn đã chẳng có cậu.

...Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh. Cửa hiệu đã bắt đầu giăng đèn. Phố xá cũng thêm đông. Đây đó, người ta gắn thêm những chiếc chuông tí hon trước cửa nhà mình, cùng dòng chữ Merry Christmas dập nổi. Ai sẽ là người rung chuông trái tim cậu vào cái đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đây...

Cậu rút tay ra khỏi túi áo vẫy chào tạm biệt nhân viên tiệm bánh. Rồi tiếp tục một mình một con đường.

Kageyama Tobio tới Tokyo sinh sống năm cậu mới hai mươi ba. Trong những năm tuổi trẻ đôi mươi sáng rỡ, với thành tích đáng nể và tài năng thể thao trời phú của cậu, người ta cứ ngỡ cậu sẽ trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, đầu quân cho những đội bóng hạng một của Nhật Bản. Thì bước sự nghiệp của Kageyama lại khiến cho mọi người và cánh báo chí thể thao thất vọng.

Cậu từ bỏ bóng chuyền dù không có thương tật vĩnh viễn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kageyama thi tiếp lên đại học. Ra trường, cậu tự thân, chân ướt chân ráo lên Tokyo tìm việc làm. Hiện tại cậu là nhân viên thuyết minh trong viện bảo tàng lớn ở thành phố cũng được gần hai năm.

Và dù cố moi móc thông tin đến cỡ nào vẫn chẳng ai hay tay phóng viên, săn tin nào biết lý do một ngôi sao tài năng như Kageyama Tobio lại quay đầu với đại lộ rực nắng như thế để chọn một công việc tầm thường. Thậm chí còn không hợp với cậu chút nào.

-

Cậu bước mãi. Gió thổi không rét lạnh bằng đôi mắt cậu, Tuyết dày lưu dấu chân, hai tay lạnh cóng chỉ muốn có ai đó kế bên cùng nhau đan tay sưởi ấm. Môi hồng nứt nẻ, khô khốc, cũng chỉ ước có ai đó cao hơn cậu, chỉ hơn một chút thôi, nhẹ nhàng nghiêng mình cúi xuống, môi chạm môi thật tình cảm.

Ừ, chỉ hy vọng có thế. Mà 'Ai đó' cậu nghĩ tới đã bay hơi lặng tiếng tám năm nay rồi.

Cậu thì chưa đêm nào hết nhớ hắn. Còn hắn, có vẻ như cậu sống chết ở phương trời nào cũng chẳng màng đến, cậu nghĩ thế.

Trăng đêm nay sáng, nhưng không tròn. Cậu mua đại chiếc bánh bao cà ri nóng và chai trà lúa mạch ở cửa hàng tiện lợi, những bữa ăn tạm bợ này đã trở nên thường xuyên hơn đối với Kageyama. Cậu thiếu niên tóc đen chăm chút cơ thể kĩ lưỡng từ bữa ăn cho đến giấc ngủ như ngày xưa đã biến mất đâu không biết. Còn thời gian và công việc vun đắp cho cậu cái tính qua loa cẩu thả thế này.

Kageyama cũng mua một chút đồ dùng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, và cả đồ ăn cho thú cưng nữa.

Cậu nuôi một con chó Golden, đặt tên là Tsunki, lông dài, vàng óng ánh, chó nhà người ta tinh nghịch, thích chạy long nhong đi chơi, còn Tsunki ngược lại hoàn toàn, tính nết lười biếng, thái độ thờ ơ, ương ngạnh khó chiều y chang cái tên 'ai đó' mà cậu vừa nghĩ tới. Nhưng đổi lại nó rất ngoan, ăn cũng ít. Tóm lại là nuôi không tốn tiền lắm.

Gần đây đồ ăn của Tsunki đang cạn kiệt dần, còn cậu thì sáng tối bận quên cả hít thở, còn phải chật vật với ngân sách hàng tháng đang dần cạn kiệt nữa, đến giờ mới nhớ ra là phải mua thêm đồ ăn cho Tsunki, nuôi thú cưng cũng là mang trong mình trách nhiệm với một sinh mạng, dù chủ nhân có chết đói nhưng tuyệt đối cũng không thể ép cả thú cưng nhịn đói theo được.

Tiếp tục cuốc bộ về nhà, tay chân cậu đã run cầm cập, càng tối nhiệt độ càng hạ thấp xuống, đường đi phủ tuyết trơn trượt nên gây ra cho Kageyama nhiều khó khăn.

Cậu dừng chân trước khu trung cư đơn giản nằm giữa khu dân cư, không hẳn, đó là một dãy nhà cho thuê rộng rãi gồm năm tầng, phòng cậu thuê nằm ở tầng một ngay bên cạnh lối đi vào, và bên trái là khu để xe.

Kageyama cứ thế. Đứng yên một chỗ như chết lặng. Đã muộn lắm rồi, nhập nhòe ánh sáng từ những cây đèn đường chập bóng trước cửa dãy nhà cho thuê. Bịch đồ ăn của Tsunki trên tay cậu đột ngột rơi phịch xuống nền tuyết trắng xóa. Cậu run rẩy mở to mắt.

Ai kia?

Ngay ngưỡng cửa căn phòng cậu thuê. Lấp ló một bóng dáng cao lớn phải hơn một mét chín, người đàn ông mặc quần âu màu be, áo len trắng, khoác áo măng tô dày, khăn quàng màu ghi. Đứng dựa bên cạnh chuông cửa nhà cậu, đang ma sát hai tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm. Kageyama dụi mắt liên tục, rồi lại do dự tới gần hơn.

Một mái tóc vàng xoăn gợn sóng hiện ra, cả cặp kính cận trên đôi mắt mật ong nam tính. Thời gian làm phai đi nét trẻ trung trên gương mặt hắn, nhưng những nét đặc trưng thì không hề biến mất.

Võng mạc Kageyama như vỡ ra giống một miếng kính chịu phải áp lực. Hơi thở của cậu dồn dập hơn, cậu bước thật nhanh, cậu sợ đây là ảo giác, cậu sợ người kia sẽ biến mất ngay khi cậu vừa chạy đến. Cậu sợ một lần nữa, hắn ta sẽ lại bỏ rơi cậu.

Kageyama lao tới rất nhanh. Lồng ngực phập phồng với hơi thở lạnh buốt. Không sai. Chính là hắn. Cái gã tồi tệ bỏ cậu tám năm trời. Khi mắt hai người chạm nhau, cậu cứng họng, đầu óc loạn hết lên như chim vỡ tổ, những câu hỏi nhảy múa dồn đập nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ ở cổ họng.

Bao lâu rồi, cậu chưa nhìn lại gương mặt này?

"Tsuki...shima?"

Giọng cậu thỏ thẻ, rồi nấc lên. Bao nhiêu ấm ức trong quá khứ giờ chỉ hóa thành vỏn vẹn một cái tên. Người đàn ông ấy - Tsukishima Kei, trông thấy bóng dáng cậu, hắn không kìm được mình nữa, tầm nhìn của hắn thu hẹp lại chỉ bằng một người con trai phía trước hắn. Tsukishima mở miệng, thầm định gọi cái tên 'Tobio' đã dày vò hắn mỗi đêm trong suốt bao năm qua. Nhưng trước khi hắn bật ra được chữ nào. Thì ánh nhìn của Kageyama từ sửng sốt, đã chuyển sang thành căm phẫn. Cậu nghiến chặt hàm răng lại khiến nó kêu ken két. Giọng cậu run run, như hai miếng kim loại va vào nhau.

"Còn dám..." Kageyama cúi xuống, vơ một nắm tuyết đầy lòng bàn tay. Suốt tám năm trời, không một dòng tin hay cuộc gọi, không biết địa chỉ liên lạc, không biết người ta còn sống hay đã chết, không mở miệng chào nhau được cậu nào, nắm tuyết lạnh lẽo một đường thẳng chuẩn xác, bị cậu tàn nhẫn ném vào mặt Tsukishima.

"Còn dám vác cái bản mặt chết tiệt khốn kiếp đấy về gặp tôi à?!"

Quả nhiên là chuyền hai thiên tài, tuy đã không còn chơi bóng chuyền nữa, nhưng tay nghề của cậu không hề thuyên giảm chút nào. Cặp kính trên gương mặt điển trai của Tsukishima lệch khỏi mắt rồi rơi xuống đất.

Hắn che mũi lại, sống mũi đỏ lên vì tuyết lạnh.

"Chờ đã Kage-"

Chưa hết câu.

Lại một cú đấm tàn nhẫn nữa giáng xuống gò má hắn như búa dập đinh. Cậu không tiếc thương gì nhan sắc của hắn, mặt Tsukishima nghiêng sang một bên. Đau điếng người. Trong khoang miệng Tsukishima đã thoang thoảng vị máu. Lông mày hắn nhíu sát lại, hắn vội vã nắm lấy bàn tay tê cứng của Kageyama, hơi thở mất kiểm soát của cậu bên tai Tsukishima không khác nào án tử dành cho hắn.

"Không! Nghe tôi nói, Kageyama!"

Cậu siết lấy cổ áo Tsukishima, ghì sát vào cánh cửa. Giọng cười chua chát.

"Nói đi. Cậu coi tôi là cái thá gì? Cậu đi đâu? Lý do là gì? Tsukishima. Cậu có bao giờ coi trọng tôi chưa...tên khốn..."

"Kageyama..."

Khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn hắn. Những giọt nước mắt đã trào xuống, lem nhem trên hoen mi đỏ ửng. Hắn cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, nếu bây giờ Kageyama đưa cho hắn con dao, hắn cũng sẽ tự nguyện cầm lấy nó rồi ghim vào bụng mình cho cậu hài lòng.

Khóe môi hắn bị đấm tới bật máu. Nhưng hắn lại đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.

Đúng rồi. Cú đấm này chưa là gì so với sự khốn nạn của hắn.

Năm dài tháng rộng đi qua, hắn sống như tên bị bỏ bùa tình, dù tám năm ròng cách cậu hơn mười ngàn kilomet. Và mỗi ngày ở Lost Angeles đều có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp tiếp cận hắn, thậm chí là tán tỉnh, nhưng tất cả đều chìm xuống sau khi cái tên 'Tobio' hiện lên trong tâm trí hắn. Từ khi nào cậu đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn rồi.

Những suy nghĩ rời rạc lại đưa hắn về nơi sự việc bắt đầu.

-

Hơn tám năm về trước.

Miyagi yên bình đón chào một mùa xuân mới. Và cũng đón chào một mối tình nhỏ vừa chớm nở giữa hai chàng trai tại câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.

Ngày các tiền bối năm ba tốt nghiệp trung học. Trong không gian mơ mộng không có gì ngoài cánh hoa anh đào tại góc sân bóng rổ ngoài trời, nơi duy nhất đón nắng trong không khí se lạnh của mùa xuân.

Bất ngờ một câu tỏ tình bật ra, và cũng bất ngờ một lời đồng ý đáp trả. Tất cả đều bắt nguồn từ sự chân thành sau gần một năm trời gắn bó. Trái tim Tsukishima rung động như điên, hắn không thể rời mắt khỏi Kageyama, gã tóc vàng hạnh phúc đến mức trông hắn không khác nào con ong đã tìm thấy mật hoa của riêng mình. Lúc ấy, cả câu lạc bộ chẳng ai biết về mối quan hệ của hai người cả, vì cậu và hắn đều chưa sẵn sàng công khai.

Nhưng Yamaguchi là ngoại lệ của họ, anh là bạn thân từ nhỏ của Tsukishima. Và lỡ chuyện hắn và Kageyama hẹn hò có lộ ra thì con quỷ ấn giấu trong Yamaguchi kiểu gì cũng sẽ thức giấc rồi xâu xé bọn họ. Vì Yamaguchi sẽ rất giận nếu Tsukishima không nói cho anh chuyện này, có nghĩa là họ chưa đủ sự tin tưởng với nhau. Kageyama cảm thấy ổn khi công khai với Yamaguchi, cậu ta rất tâm lí, hiểu chuyện, và biết cách giữ bí mật.

Mùa hoa anh đào qua đi, rồi hướng dương lại bung nở dưới mặt trời rực nắng, rồi tới mùa hoa Quế ngọt ngào, và cho đến mùa hoa Mơ của năm sau. Tsukishima và Kageyama vẫn nắm tay nhau.

Nhưng không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Khi yêu nhau đủ lâu, cậu và Tsukishima thường xuyên nảy sinh ra tranh cãi, rồi sau đó lại làm lành.

Tsukishima ghét cảm giác yếu đuối và dễ bị tổn thương khi ở bên cậu. Mặc dù hắn đã bắt đầu học cách đối xử với Kageyama bằng tất cả sự trân trọng và quan tâm. Nhưng Tsukishima vẫn ghét cái tôi cao ngất của cậu. Những bất đồng này ban đầu không có gì đáng quan ngại và chúng sẽ luôn được giải quyết nhanh chóng khi cả hai người hiểu rõ hơn về cảm xúc của nhau. Nhưng đôi khi những trận cãi vã và hờn dỗi vẫn kéo dài lan man bởi lòng kiêu hãnh và tính phòng thủ thừa thãi của Tsukishima.

Nhưng khác với vẻ bề ngoài Tsukishima tạo dựng lên để che mắt người khác. Hắn yêu Kageyama một cách điên cuồng. Và chỉ một chút chuyện hiểu lầm có liên quan đến Kageyama thôi, hắn sẽ ngay lập tức biến thành một thằng ngốc không biết suy nghĩ.

Tsukishima là thằng khốn.

Hắn biết cách bóp nát trái tim của cậu, nhưng cũng biết cách chắp vá lại nó. Bởi thế, sau nhiều lần bị tổn thương, Kageyama vẫn chấp nhận tha thứ cho hắn.

Và nói rằng. 'Tôi yêu cậu' cũng tức là 'tôi tin cậu' tình yêu của hắn không cực đoan, cũng không muốn kiểm soát. Nhưng Kageyama lại chà đạp lên lòng tin hắn dành cho cậu. Mất lòng tin gần như là mất tất cả. Hắn đã muốn buông tay cậu ngay khi ấy, nhưng Tsukishima đã điên tình đến mức bản thân không thể làm nổi.

Mùa xuân năm cuối, hắn vô tình thấy Kageyama chạm môi với Yamae, bé quản lí năm hai của đội bóng chuyền, tại sân sau của phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Nhìn điệu bộ ngại ngùng của Yamae, giống như họ đang lén lút.

Ánh sáng trong đôi mắt Tsukishima tắt dần, khung cảnh thơ mộng xung quanh hắn cuộn lại thành một màu u ám, đặc quánh. Và lòng tin suốt hai năm trời hắn dành cho Kageyama đột nhiên vỡ nát, Tsukishima có cảm giác như Kageyama vừa đẩy hắn xuống một cái hố đen sâu hoắm đầy gai nhọn.

Hắn không thốt nên lời, lồng ngực quặn thắt lại đau đớn. Có những dự định tương lai hắn muốn chia sẻ cùng cậu, và tuyệt nhiên, chúng chẳng còn quan trọng nữa. Có thứ gì đó trong hắn vừa tiêu tan thành khói. Can tràng tấc đoạn, Tsukishima gỡ cặp kính trên mắt xuống và lặng lẽ rời đi. Suốt buổi tốt nghiệp hôm đó. Trừ lúc chụp ảnh tập thể ra, không một ai biết Tsukishima đang ở đâu.

Khi trời đã về tầm. Kageyama cầm tấm bằng tốt nghiệp, hướng về cánh cổng trường khép kín buồn tẻ, bây giờ nó không còn mở ra để chào đón cậu nữa. Cũng như tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất cũng đã khép lại và bị khóa bởi chiếc hòm thời gian, một chiếc hòm không có chìa khóa.

Cậu thở dài, rồi quay lưng cất bước về nhà. Đi được hết con dốc, bỗng một cánh tay thình lình xuất hiện, níu vạt áo cậu lại. Kageyama chưa kịp nhìn xem đó là ai, đã bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn dài.

Tsukishima đẩy cậu vào hàng rào bên lề đường, siết chặt lấy eo Kageyama, không nói chẳng rằng, đôi môi hắn ấn xuống làm nụ hôn thêm sâu hơn. Môi lưỡi nóng bỏng, cuốn mãi không dứt. Khi Kageyama quay mặt đi, muốn kết thúc nụ hôn tại đây, lại bị Tsukishima hung hăng bóp má, tóc vàng không quan tâm cậu có đau hay không, hắn ép buộc cậu mở miệng cho hắn tiếp tục hôn.

Đây là lần đầu tiên Kageyama thấy nụ hôn của hắn chiếm hữu đến thế. Tsukishima nghiêng người lại gần cậu hơn một chút, để có thể cảm nhận được hơi thở của Kageyama trên da mặt mình.

Hắn điên cuồng ngậm lấy đôi môi ngọt như quả mọng kia. Và khi dứt ra, hắn vương vấn áp vầng trán trắng trẻo của mình lên mái tóc Kageyama, hai chóp mũi chạm nhau, Tsukishima đau đớn nhìn Kageyama tìm lại hơi thở sau nụ hôn nồng nàn.

Hắn có thể thấy cơ thể cậu đang run lên, và hơi thở đứt quãng ấy đang dần giết chết Tsukishima. Tại sao nhìn cậu lại đuối sức thế kia? Đáng ra người cần gục ngã là hắn mới đúng.

Hôm ấy, Tsukishima kéo cậu tới nhà hắn. Khi cánh cửa đóng sầm lại, vứt bỏ cả ngày dài và những lời chúc tốt lành sau hành lang u tối, Tsukishima dập chốt khóa cẩn thận rồi hiên ngang ném cặp sách khỏi vai.

Đôi mắt hắn chẳng còn gì ngoài hình bóng Kageyama. Rồi Tsukishima tóm lấy cậu, lực kéo mạnh đến mức cúc áo bung chỉ rơi lách cách xuống sàn nhà. Cơ thể cậu va xuống thềm đất lạnh giá, nhức nhối cố gượng dậy, đầu óc chưa kịp ổn định đã bị hắn nắm lấy cổ tay lật lại, Tsukishima ngự trị phía trên cậu. Hành động hung hãn như loài thú hoang, anh từ mắt cho đến gương mặt hầm hầm tức giận của hắn đều nhắc nhở cậu đây không phải tên tóc vàng đáng ghét, bướng bỉnh, kiêu kỳ của cậu thường ngày.

Kageyama bực bội muốn mắng chửi hắn, nhưng vừa ngước lên đã rùng mình rụt cổ hèn nhát không dám nhìn thẳng vào võng mạc đục ngầu kia. Vẻ ân cần vốn có bỗng dưng biến đâu mất, hàng chân mày thanh tú cũng không còn mang lại cảm xúc yêu thương nữa, thật xa lạ. Đối với người đã sớm quen được hắn chiều chuộng như cậu, hành động đầy bạo lực đấy bất giác làm Kageyama thấy tủi thân vô hạn.

Tsukishima lặng lẽ vuốt ve gò má đày đặn của Kageyama, làn da phiếm hồng đang run lên lật bật, và chắc chắn cậu đang chờ đợi Tsukishima mở lời trước.

Hắn nở một nụ cười hiền lành, chỉ trong thoáng chốc ánh mắt hoang dã đã biến mất, như thể hắn chưa từng nhìn cậu với loại cảm xúc ấy. Tsukishima cung kính nâng lọn tóc đen nhánh trên tay, áp môi xuống với tất cả sự say mê, tôn thờ. Mái tóc xinh đẹp thơm tho, màu mắt thăm thẳm quyến rũ như thể được kết thành từ đại dương. Hắn trượt tay xuống đôi môi nhỏ, vuốt ve, trước khi liếm dọc cần cổ kiêu hãnh như loài chim thiên nga của cậu. Hắn ghé sát tai Kageyama, giọng trầm đục chứa cả bể tình và ham muốn.

"Cho tôi nhé? Tobio..."

Cừu non sa bẫy. Đêm ấy, Kageyama đã buông mình vào vũng lầy nhơ nhuốc, sa đọa cùng với hắn. Cậu ngây thơ trao cho hắn tất cả những gì còn sót lại trên cơ thể mình. Chỉ có hắn, và cũng chỉ vì hắn, Kageyama mới sẵn sàng trở nên sa đọa, hoan ái đến vậy...

Rồi một ngày đẹp trời giữa tháng hai, chỉ sau hai ngày khi Kageyama trao lần đầu cho hắn. Không lời nào báo trước với nhau, Tsukishima đột nhiên biến mất.

Không có bất cứ một thông tin nào về Tsukishima. Cũng chẳng thể liên lạc được. Kageyama như phát điên. Giữa trời đêm rét buốt, cậu ăn mặc qua loa, gồng mình chạy tới nhà Tsukishima bấm chuông liên tục, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vang 'Ting! Ting!' Trong căn nhà trống vắng. Những cuộc gọi dồn dập, nhưng đầu dây bên kia chỉ nhẫn tâm thông báo số điện thoại của hắn không còn tồn tại. Và khi cậu tra hỏi Yamaguchi, rốt cục nhận lại là những cái lắc đầu lạnh lùng của anh. Thứ duy nhất Yamaguchi nói cho cậu biết là Tsukishima đã bay sang Hoa Kỳ từ tối hôm qua, và nếu không có chuyện gì trúc trắc sảy ra, có lẽ hắn sẽ định cư ở đó với gia đình.

Cậu ngồi bệt xuống đất trước cánh cửa đóng im lìm của căn nhà trống. Ánh đèn trong nhà trước đây vốn ấm áp bao nhiêu, giờ lại như chưa từng tồn tại, lạnh lẽo tan đi trong những ngọn gió đông. Chẳng thể tin được, chỉ mới cách đây bốn tám tiếng đồng hồ, ánh đèn ấy vẫn còn soi rọi những khát khao chiếm hữu và hứa hẹn của hắn, cùng sự ngây thơ của cậu giờ đã mất đi.

Kageyama thẫn thờ mở chiếc điện thoại nãy giờ chỉ báo về sự biệt tích của Tsukishima. Hình nền sớm đã không còn là tấm ảnh cậu chụp cùng hắn. Những buồn đau, tổn thương, dối trá, lén lút và điên dại, giờ đã hội tụ để dẫn đến xa cách.

Chẳng còn gì nữa.

Những câu từ vô nghĩa lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Những mảnh kí ức tươi đẹp từng bị đạp vỡ, giờ quay lại bằng những mảnh vụn sắc bén và đâm vào tim cậu không chút thương tâm.

Lỗi của cậu? Hay của hắn? Hay chẳng là của ai?

Kageyama không buồn điên cuồng tìm cách liên lạc với hắn nữa. Yamaguchi cũng đã ngắt máy từ lâu. Giờ đây trong cậu là sự trống rỗng tuyệt đối, hay chập chờn cay đắng lẩn trong chiếc vỏ buồn đau. Cậu không buồn nghĩ gì nữa.

Những năm sau đó. Kageyama chật vật với một cuộc sống mới, một cuộc sống không hề có dáng hình của Tsukishima Kei.

...

Khi những ngón tay buốt lạnh của Tobio đã lướt được mười lăm tít báo, cậu bất chợt dừng lại. Nãy giờ cậu còn chẳng buồn đọc chữ nào, nhưng tấm ảnh vừa lướt qua... rất quen thuộc.

8 năm đã trôi qua. Cuộc sống của cậu trôi đi một cách bình lặng đến phát ngán. Cho đến nửa năm trước, cậu biết được tin Tsukishima Kei đã debut và trở thành ca sĩ hạng A chỉ trong một thời gian ngắn.

Kiểu nổi tiếng còn nhanh hơn cả Ed Sheeran này chắc cũng chẳng tồn tại được lâu, cậu nghĩ vậy. Nhưng ít ra nó chưa kết thúc. "Hiện tượng âm nhạc Hoa Kỳ đến từ Nhật Bản" này đang là tin sốt dẻo và là mỏ vàng không bao giờ cạn của cánh báo chí cả hai nước. Thề có Chúa, nực cười thật, trong suốt mấy năm Cao trung cậu chẳng thấy hắn đụng vào bất cứ loại nhạc cụ nào.

Nhưng cậu vẫn theo dõi hắn. Còn yêu ư? Không phải. Chắc chỉ là sự tò mò nhất thời. Dù sao thì, cậu vẫn đọc về hắn đủ để biết rằng, hắn ra liên tục những bản hit mới, và Fan club của hắn ở Nhật nghe đâu đã được vài triệu người.

Trở lại với tấm ảnh ban nãy, cậu lướt nhanh lên trên. Tấm ảnh rõ ràng là quý ngài Tsukishima đầu vàng mắt biếc, không thể lẫn được vì cậu đã theo dõi cả mấy tháng qua, đang đi cùng với một em Tây xinh tươi tóc vàng mắt xanh.

Dòng tít in đậm màu đen chạy ngang màn hình:

"Nghi vấn tin đồn hiện tượng âm nhạc Tsukishima Kei đang bí mật hẹn hò với nữ diễn viên Rose."

Các phóng viên của Paparazi tuyên bố đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy hai người thường xuyên đi chung với nhau và có những hành động thân mật. Hiện công ty chủ quản của cả hai chưa đưa ra thông tin chính thức. Nhiều người cho rằng...

Cậu buông chiếc điện thoại xuống nệm. Nhảm nhí thật sự.

-

Quay trở về với hiện tại.

Tám năm biệt tích. Trong khi Kageyama đã cố gắng chấp nhận rằng mối quan hệ của Tsukishima và cậu đã bị hắn nhẫn tâm trêu đùa và quăng đi như một bịch rác. Thì hắn lại mặt dày quay lại tìm cậu.

Giữa đêm muộn tháng mười hai. Dù trời lạnh cắt xuyên ba lớp vải quần áo. Tsukishima vẫn đứng trước cửa dãy trọ cũ kĩ ấy, chờ cậu về. Máu nóng dồn lên não. Cậu lao tới đấm vào mặt hắn thật mạnh, thật đau. Nhưng người đau ở đây là cậu mới đúng.

Khóe môi hắn bật máu. Nhưng hắn lại đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Hắn quay trở về Nhật Bản, với sự nghiệp tỏa sáng, với một mớ tin đồn chết tiệt với cô gái khác, rồi dám tới đây, để nhìn vào cuộc sống thảm hại của cậu à?

Nhưng rồi...

Cậu vẫn buông thõng hai tay xuống. Vốn dĩ là như vậy, cậu vẫn không thể nào ghét hắn. Sự nhung nhớ bao năm đã hóa thành cái ôm siết chặt không buông.

Quá khứ vứt lại hết phía sau lưng. Kageyama quên đi cả thế giới, lao vào vòng tay của hắn...

"Tại sao lại bỏ rơi tôi...?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro