sáu mươi mốt ;
dụ tobio ăn nửa quả táo lại uống thêm một cốc nước nhỏ, kei quan sát sắc mặt cậu đã hồng hào hơn một chút, chủ động mở lời: “tobio, lúc nãy là thế nào, sao lại đột nhiên nói mấy lời như thế?”
đầu óc tiểu thiếu gia đã tỉnh táo hơn rồi, nhớ lại chuyện vài phút trước cảm thấy rất ngại ngùng, xấu hổ quay đầu chạy trốn nhưng bị kei tóm gọn.
con mèo con xù lông meo meo ban nãy đã bị nắm gáy xách lên, tay chân buông thõng không còn cách nào chống cự, đành rầu rĩ kể hết mọi chuyện ra.
sau khi nói xong mọi chuyện, mèo con tự giác lủi vào một góc, ủ rũ cụp tai quấn đuôi không dám đối mặt với hắn nữa.
kei nghe xong mà dở khóc dở cười. rất muốn đánh đòn nhóc con hay suy diễn lung tung kia một trận, nhưng lại yêu cậu đến mức một sợi tóc của tiểu thiếu gia cũng không nỡ làm đau, suy đi nghĩ lại đành dùng lại trò cũ trước kia, bắt tobio xòe tay ra rồi dùng môi mình “đánh” một cái thật khẽ.
“em hư quá.” kei hôn từ lòng bàn tay đến từng đầu ngón tay cậu. “suốt ngày suy nghĩ chuyện không đâu.”
“anh dữ với em.” tobio nhỏ giọng trách cứ, rón rén đưa bàn tay còn lại lên xòe tay năm ngón trước mặt kei, ý bảo hắn hôn luôn cả bên này nữa.
“như vậy mà là dữ? anh nói sai à? em đúng là hư quá đi thôi.” kei vừa mắng vừa trừng phạt bàn tay bên kia của cậu.
“lại mắng em rồi. em vừa ốm dậy mà anh còn mắng em.” tobio ấm ức, cọ cọ mấy cái, lại bắt đầu mè nheo muốn khóc nữa rồi. “chị miwa đã kể cho anh hết chưa?”
“kể hết rồi.” kei gật đầu với cậu. “xin lỗi, đáng ra nên đợi em tỉnh rồi tự nói sẽ hay hơn, nhưng lúc ấy rối rắm quá, anh cũng không chờ được.”
“không phải lỗi của anh mà.” tobio ỉu xìu dựa vào người hắn. “lẽ ra, lẽ ra em nên nói từ trước. chúng ta kết hôn, em cũng không, không muốn giấu gì anh hết.”
“nhưng mà em rất sợ.”
“ngay từ đầu, anh xem em như nhóc con ăn trắng mặc trơn lớn lên, mà còn không thích em như thế.”
“lỡ như anh biết chuyện rồi, sẽ thay đổi suy nghĩ về em, cảm thấy em không sạch sẽ, không ngoan ngoãn nữa…”
“nói bậy.” kei thấp giọng trách, dùng nụ hôn cắt ngang câu nói của tobio, không cho phép cậu tiếp tục suy bụng ta ra bụng người rồi lại buồn bã nữa.
nụ hôn rất dài, hơi thở cả hai đan xen vào nhau, bịn rịn dây dưa không dứt.
đến khi rời đi, tobio mở to đôi mắt trong xanh lay láy nhìn hắn, ánh đèn treo ngược trong mắt cậu như phản chiếu cả bầu trời đêm.
kei càng nhìn càng yêu thương không tả xiết, cúi đầu thơm thơm lên mi mắt mấy cái nữa, chọc tiểu thiếu gia nhột phải bật cười khúc khích.
“đừng có dùng từ không sạch sẽ gì đó với anh. anh rất giận đó. em không được tự nói mình như thế.”
“tobio nhà chúng ta rất ngoan.” hắn vừa hôn vừa nói, nhiệt độ ấm nóng từ hơi thở đun trái tim tobio chảy tan từng chút một. “ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, anh yêu còn không hết, sao nỡ bỏ em đây?”
“yêu em mà chẳng ôm em gì hết.” tiểu thiếu gia vẫn còn thù vặt, nhất quyết đem chuyện ban nãy nói cho ra trò.
kei kéo tay cậu đặt lên ngực hắn, cách một lớp vải áo, xoa xoa trái tim đang nảy lên dồn dập, thành thật nói: “anh cũng rất sợ.”
nghe được câu chuyện ngày xưa của cậu, lại nhìn cậu nằm trên giường bệnh, cả người tái nhợt yếu ớt, như một món đồ thủy tinh dễ dàng nứt vỡ.
hắn không dám lại gần cậu. hắn sợ mình sẽ làm cậu đau. suốt hai ngày qua, mỗi lần kei muốn ôm cậu vào lòng là tobio lại bật khóc, cả người cuộn tròn lặp đi lặp lại câu “đừng chạm vào tôi.”
vừa nói vừa khóc trông khổ sở vô cùng.
kei thấy cậu như thế mà chẳng biết phải làm sao. cảm giác nhìn tobio một mình chống chọi với bệnh tật lúc nào cũng làm hắn cực kỳ đau xót.
hắn chỉ muốn bé con nhà mình mãi mãi bình an khoẻ mạnh, không đau không bệnh, ở bên cạnh hắn để hắn săn sóc yêu thương cả đời.
kei cứ nghĩ mình đã bảo vệ tobio rất tốt rồi, nhưng oikawa đột nhiên xuất hiện, kéo theo cả một đoạn quá khứ hắn chưa từng biết đến, giáng vào lòng kei một cú thật đau.
hắn không thể nào tưởng tượng được tiểu thiếu gia hắn yêu như giọt máu đầu tim, không nỡ trách mắng không nỡ nặng lời, lại từng bị người khác xem thường, đả kích nặng nề nhường ấy.
càng nghĩ lại càng tức đến uất nghẹn trong lòng. kei cố dằn xuống lửa giận đang bùng lên, ghé đến hôn vành tai tobio.
tiểu thiếu gia ngoan ngoãn lại rồi, để yên cho hắn thích hôn ở đâu thì hôn, sờ ở đâu thì sờ, mềm mại đáng yêu tựa lên vai hắn thủ thỉ: “anh nói phải giữ lời đó.”
ngón áp út bé xinh đưa lên trước mặt hắn, đầu móng cắt tỉa cẩn thận cong veo như mặt trời nhỏ: “anh phải yêu thương em. không được hết thích em đâu.”
“yêu mà. yêu em quá đi thôi.”
hắn nhanh chóng quấn lấy ngón tay út của tobio, kề mặt đến bên cạnh cậu, mổ mổ lên môi hoa đào mấy cái.
dỗ dành nhóc con này vui vẻ lên trước đã,
còn cái tên khốn kiếp đã bỏ đi còn dám quay về kia, hắn ghi thù rồi, đảm bảo sẽ tính sổ không thiếu một xu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro