Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi chín ; (end)

ngày diễn ra hôn lễ.

tiểu thiếu gia đứng trước gương cài những cúc áo cuối cùng. yachi giúp cậu dặm lại một chút phấn ở má, sau đó thắt chặt lại dải lụa treo ở thắt lưng, đoạn chậm rãi lùi về sau ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của tobio qua gương mà không kìm được tiếng cảm thán: “tiểu thiếu gia, trông cậu đẹp quá.”

“thật không?” tobio bối rối chỉnh lại ống tay áo. bộ lễ phục này đã được đặt may riêng, chỉnh sửa không dưới năm lần, từng đường kim mũi chỉ đều thật chỉn chu để chờ đến ngày trọng đại này.

“đẹp lắm ạ.” yachi đặt tay lên vai cậu, dìu tobio ra đến cửa, mỉm cười: “cậu mau lên, cậu tsukishima thấy được chắc chắn sẽ vui lắm.”

tobio gật đầu với cô, quay lưng sải bước thật nhanh về phía trước.

nhà kính phủ đầy hoa tươi, từng chùm đèn pha lê trong suốt và những tấm vải voan trắng muốt buông rũ dọc theo hai bên lối đi khiến người ta như chìm giữa không gian băng tuyết tinh khôi mà lạnh lẽo. 

lễ đường được bao phủ bằng cánh hoa dành dành trắng muốt, điểm xuyết những đóa thảo đường bung nở như đốm lửa. ở giữa bầu trời hoa và tuyết trắng ấy, là người tobio yêu thật là yêu.

kei mặc một bộ tuxedo với áo ngoài đen thẫm, sơ mi bên trong lẫn cà vạt đều được may bằng lụa trắng với hoa văn đính kết tỉ mỉ. đường viền áo lẫn cổ tay đều có thêu tay một dải hoa văn cách điệu. lễ phục được may rất đẹp, phác họa rõ ràng đường nét cơ thể đẹp hơn tượng tạc. hắn như ánh trăng sáng trên cao, thanh lãnh lạnh lùng nhất trên đời.

trong chớp mắt nhìn thấy bóng lưng người kia, tobio chợt cảm thấy mình dường như đã yêu hắn thêm một ngàn lần nữa, bước chân không nén nổi sự chờ mong, vội vã tiến thật nhanh về phía hắn.

khi cả hai còn cách nhau một đoạn ngắn, kei bất chợt lên tiếng, giọng nói hiếm khi lộ ra vẻ bối rối: “anh có thể quay mặt lại chưa?”

tuy cùng nhau lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, nhưng phần trang phục lại được giữ bí mật cho đến tận hôm nay. vậy nên nghi thức nhỏ này chính là để bọn họ được trở thành người đầu tiên nhìn ngắm đối phương trong bộ lễ phục.

tiếng bước chân phía sau chậm rãi dừng lại. kei đợi thêm hai giây mới nghe tobio nhỏ giọng nói: “anh quay lại đi.”

hắn chậm rãi nghiêng người, cùng lúc tobio cởi áo choàng bông khoác bên ngoài xuống, hoàn toàn để lộ phục trang bên trong, lộng lẫy đến độ kei gần như quên cách thở.

so với bộ tuxedo của kei, lễ phục của tiểu thiếu gia cầu kỳ và sặc sỡ hơn nhiều. cổ áo cao đính kết một dãy đá quý lấp lánh. dải lụa treo quanh thắt lưng in hoa văn chìm ôm gọn vòng eo thon thả xinh đẹp. phần tay áo được đổi thành lớp ren có độ xuyên thấu vừa phải, trong lúc chuyển động vẫn nhìn thấy được cánh tay mảnh dẻ bên trong. 

tobio hơi ngại ngùng xoay người một vòng. tấm khăn voan mỏng mảnh dài đến gót chân, dưới ánh sáng mờ nhạt cũng dần trở nên trong suốt, chỉ loáng thoáng thấy độ rũ mềm mại theo lực xoay của tobio. cậu đứng giữa lễ đường, bên dưới ánh đèn sáng như ánh trăng, cả người bao phủ trong sắc trắng thuần khiết tinh khôi, diện mạo tươi tắn lại càng thêm rực rỡ.

xinh đẹp rạng ngời, là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo cao quý mang theo hào quang, như được toàn bộ ánh sáng trên cuộc đời này chiếu rọi.

cũng chính là đóa thảo đường nở rộ ở đầu quả tim của hắn.

kei ngơ ngẩn nhìn người yêu đẹp như tiên tử trước mắt, chỉ thấy sóng lòng cuồn cuộn trào dâng, hoàn toàn bị dáng vẻ động lòng người của tobio làm cho ngã quỵ.

hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt bản thân đã ôm đầy định kiến lẫn toan tính với mối hôn sự này. chỉ là dần dà qua thời gian dài chung sống, hắn bị đôi mắt trong xanh kia lay động, trong vô thức chậm rãi gỡ bỏ lớp phòng bị, chậm rãi nhượng bộ, chậm rãi đặt người kia vào nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng của mình.

từ trước đến nay, kei nhìn nhận mọi việc đều có vẻ dửng dưng xa cách, không đặt nặng cũng không quan tâm. nhưng khi đối diện với tobio, hắn lại trở thành một con người hoàn toàn khác, hay lo được lo mất, còn biết cảm thấy đau lòng.

sợ em ốm yếu bệnh đau. sợ em không vui. sợ em bị người ta bắt nạt.

sợ cảm giác bất lực khi em gặp chuyện không may.

luôn cảm thấy mình cho đi chưa đủ, cũng muốn tobio có được những thứ tốt nhất trên đời.

nhường nhịn em, trân trọng em, đặt em dưới sự bảo vệ của mình, mỗi khi không nhìn thấy em trái tim sẽ bị nỗi nhớ nhung xen lẫn bất an giày vò đến mức không thở được.

lúc trước hắn còn ngốc nghếch nghĩ đó là vì tobio yếu ớt cần được săn sóc, nhưng sau này khi đã có thể thành thật với chính mình, kei chợt nhận ra câu trả lời vô cùng đơn giản.

hắn rất yêu cậu. yêu tobio, yêu tiểu thiếu gia, yêu cục cưng nhỏ quý báu này vô vàn.

hắn yêu cậu. yêu tobio, yêu tiểu thiếu gia, yêu cục cưng nhỏ của hắn vô vàn.

kei sải bước về phía trước, nắm lấy bàn tay tobio đang giang ra đợi sẵn, có chút không đợi được mà kéo cậu vào lòng. hắn nâng tấm khăn như thác rũ trước mặt người yêu, quyến luyến cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.

đóa thảo đường nở rộ trên cao rơi vào lòng bàn tay hắn, ngọt ngào mà dịu ngoan, mềm mại đến mức khiến trái tim hắn rộn ràng không thôi.

“anh.” tiểu thiếu gia lí nhí bên môi hắn, khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng, trông cứ như một quả đào chín mọng. “thấy em thế nào?”

“rất đẹp.” kei ngậm lấy môi dưới cậu, ngón tay lướt theo đường viền khuôn mặt tobio, thật cẩn thận không làm hỏng lớp trang điểm trên da. “bé con của chúng ta sao lại xinh đẹp như vậy.”

“đừng có nói dối đó.” tobio chạm môi hắn thật khẽ. 

kei nắm tay dắt tobio bước lên lễ đường. cậu đảo mắt một lượt nhìn khung cảnh lộng lẫy xung quanh, sau đó lại nhìn đến người đứng bên cạnh mình, bất chợt cười toe toét ôm lấy eo hắn: “chồng ơi.”

“sao đó?”

“chồng à.”

“ông xã.”

“em thật sự rất yêu anh.”

đôi mắt tiểu thiếu gia tràn đầy nước, ánh nến xung quanh phản chiếu trong đáy mắt tựa như trời sao rực rỡ. mà ở giữa bầu trời ấy chỉ treo duy nhất một mảnh trăng vằng vặc tròn đầy.

kei cảm thấy mình sắp không xong rồi. bên nhau bao nhiêu lâu mà vẫn cứ bị nhóc con này làm cho rung động như ngày đầu.

hắn càng nghĩ càng thấy bản thân quá may mắn, đột nhiên có một cục cưng ở trên trời rơi xuống, là bé con trắng mềm xinh xắn lại yêu hắn vô cùng, cuộc đời này xem như mỹ mãn rồi. 

tuy tiểu thiếu gia yếu đuối ngốc nghếch, lại còn thiếu hụt cảm giác an toàn, luôn lo bị hắn bỏ rơi hắn không cần cậu nữa, mà bản thân kei cũng còn rất nhiều những khiếm khuyết cần phải thay đổi. nhưng hắn hoàn toàn không hề lo sợ, bởi vì kei biết họ có rất nhiều tình yêu, năm tháng phía trước cũng còn dài. 

hắn vẫn còn cả một cuộc đời về sau để nuông chiều yêu thương cậu, chăm cho đóa hoa của hắn vĩnh viễn tươi tốt, tắm trong ánh nắng và tình yêu.

kei nắm lấy bàn tay trái của tobio. chiếc nhẫn đính hôn đã được đổi qua ngón giữa, vị trí ngón áp út trống rỗng đang đợi chờ một món trang sức khác. hắn vuốt ve khớp ngón tay tinh xảo ấy, cẩn thận hôn lên bàn tay cậu. 

“kageyama tobio à, em có đồng ý kết hôn cùng anh không?”

“đến lúc này mới hỏi? anh là đồ ngốc hả?” tiểu thiếu gia tức đến mức bật cười, nhào vào lòng hắn ôm hắn thật chặt, viền mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt. 

“em đồng ý.”

ngày diễn ra hôn lễ trùng khớp với sinh nhật tobio, cũng là ngày đón trận tuyết đầu mùa. ngày này năm trước tiểu thiếu gia như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, chỉ dám ngồi trước mặt người nọ vụng về xin một nụ hôn. vậy mà sau một năm dài, cậu lại đứng lễ cưới trang trọng này, chuẩn bị gả cho người mình yêu nhất.

từng bông tuyết buông rơi bên ngoài như lời chúc phúc chân thành của trời đất, tác thành cho đôi uyên ương, cầu chúc họ vĩnh viễn bình an, bên nhau không rời.

giọng nói ngây thơ ngọt ngào tựa mật rót vào tai. kei giang tay ôm bé cưng trong ngực mình thật chặt, tựa đầu vào vai nhau, dường như nhìn thấy năm rộng tháng dài sau này vẫn sẽ bên cạnh người mình yêu thương nhất, mãi mãi không thay đổi, giữ vẹn lời thề son sắt thuở ban đầu.

08/09/2024 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro