Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu mươi bảy ;

lần này kei nổi giận thật rồi.

không thèm nói chuyện, không liếc nhìn cậu một cái, càng không thèm hôn môi cậu. cứ như một cục băng ngồi yên lặng trên xe. tiểu thiếu gia thử hết đủ trò làm nũng, từ ôm eo đến giả vờ đáng thương tủi thân muốn khóc cũng không làm sao lừa được hắn quay qua nói chuyện với mình.

tobio tức tối dậm chân: “anh không yêu em gì hết.”

“em có ngoan không? có nghe lời không?” kei quay sang lạnh mặt mắng cậu. “không ở yên trong phòng thì thôi, còn chạy lung tung tìm y làm gì?”

“em không có tìm oikawa!” tobio oan ức quá trời. “em muốn ra ngoài một tí, vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp anh ta rồi. em đuổi cũng không đi đó chứ.”

“đuổi không đi nên đứng đó vừa uống trà sữa vừa nói chuyện luôn à?”

kei càng nói càng thấy giọng mình chua lè. thực sự không thể trách hắn được, hắn rất ghét oikawa, chín phần là do chuyện giữa y và tobio trong quá khứ, một phần còn lại là vì để bụng tiểu thiếu gia nhà mình từng yêu thích oikawa vô cùng.

nói hắn bụng dạ nhỏ nhen cũng được. nhưng tobio là người đầu tiên hắn yêu, mà bản thân hắn lại không phải mối tình đầu của tiểu thiếu gia, nghĩ một lúc là lại thấy hơi ấm ức trong lòng.

kei tràn đầy tâm sự như vậy chẳng biết tobio hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy cậu vươn vuốt chọt lên tay hắn: “anh không tò mò oikawa nói chuyện gì sao?”

“có gì đáng để tò mò?” tiếng cười khẩy nghe rất đáng đánh. “kiểu gì cũng sẽ thanh minh chuyện quá khứ, sau đó bắt đầu hỏi thăm cuộc sống em thế nào, giở giọng tình sâu nghĩa nặng nhớ mãi không quên .”

“chắc là còn mách lẻo anh tìm đến tận nơi đấm y rồi chặn đường làm ăn của y nữa.”

tobio: “....”

kei: “có sai không?”

“con người anh nói chuyện đáng ghét quá!” tiểu thiếu gia phát hỏa nhào đến muốn cạp vào mặt hắn một phát, nhưng nửa đường lại đột nhiên đổi ý, ngồi gọn trong ngực kei, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mặt hắn. “còn em thì sao? anh có biết em đã nói gì không?”

kei hừ một tiếng xem thường nhưng không đẩy cậu ra, cánh tay đặt phía sau ôm nhẹ eo tobio, tránh để cậu bị ngã xuống.

“em nói với anh ta á, em không thèm quan tâm chuyện anh ta bị đánh hay chèn ép này kia đâu. không liên quan gì đến em hết, còn đuổi anh ta đi nữa.”

“có không? nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ lắm.”

“mắt anh bị mù mới thấy vui!” tobio nhe răng đe dọa hắn. 

cậu nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình, chậm rãi đan lồng năm ngón với nhau, từ tốn nói: “em bảo là ngày xưa em ngốc nghếch nên bị lừa gạt, chứ thật ra từ trước đến nay, em chẳng hề yêu anh ta.”

cảm giác những ngón tay bỗng chốc được siết lại thật chặt. tiểu thiếu gia nghiêng đầu nhìn hình ảnh ngược của mình chìm trong đáy mắt sâu thăm thẳm của người kia, chợt thấy như bản thân đã hiểu ra được gì đó rồi, nhoẻn miệng cười thật tươi: “em còn nói, bây giờ em đã có chỗ dựa rồi. chồng của em siêu yêu em cũng siêu hung dữ. bây giờ không ai có thể bắt nạt em được nữa đâu.”

tobio nghểnh cổ hôn lên môi hắn, còn cố ý đưa lưỡi ra, như mèo con liếm láp khóe miệng kei, đôi mắt sáng trong nhìn hắn: “ông xã thấy em nói có đúng hông?”

“đồ quỷ nhỏ.” kei nhướn mày ngạo mạn, nắm lấy cằm của tiểu thiếu gia, hôn như muốn nuốt người vào bụng.

/

đi được một quãng, tobio nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra đây không phải đường về nhà bố mẹ, cũng chẳng phải đường ra sân bay.

mãi đến khi tài xế dừng lại trước cửa hàng nhẫn cưới trang hoàng xa hoa lộng lẫy, quản lý lẫn nhân viên đã đứng thành một hàng dài chờ sẵn, tiểu thiếu gia vẫn mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

kei đưa tay vuốt tóc cậu: “đưa em đi mua nhẫn.”

tobio ngơ ngác: “nhẫn gì? em đã có sẵn nhẫn rồi mà.” vừa nói vừa đưa bàn tay đang đeo nhẫn lên làm minh chứng.

kei: “đây là để đính hôn, không tính, còn phải có nhẫn kết hôn mà.”

tobio: “hình thức vậy sao?”

“hình thức là thế nào?” kei mở cửa đỡ tobio bước xuống, chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu. “chọn nhẫn xong ghé qua trung tâm tiệc cưới nữa. bố mẹ muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, nhưng anh vẫn muốn kiểu phương tây hơn, đến đó rồi thảo luận xem thử.”

thời tiết hôm nay rất lạnh. tobio đã choàng khăn và mặc áo bông rồi nhưng kei vẫn cảm thấy không yên tâm, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cậu, cũng tiện tay vuốt xuôi vài sợi tóc mai nằm gọn sau vành tai. làm xong tất cả, lúc ngẩng đầu lên chợt thấy tiểu thiếu gia đang ngốc nghếch đứng nhìn mình, há hốc miệng không nói lời nào.

kei gõ gõ trán cậu: “làm sao vậy?”

“hôn hôn lễ gì cơ?” tobio lắp bắp, trái tim đang muốn phá tung lồng ngực để nhảy ra bên ngoài.

“đương nhiên là hôn lễ của chúng ta rồi?” kei nhìn cậu như một đứa ngớ ngẩn, vừa nói vừa nắm tay tobio dẫn vào bên trong, không để nhóc ngốc nghếch nhà hắn chịu gió chịu sương lại càng ngốc hơn nữa.

“nói chuyện rõ ràng xem nào!!!” tobio nổi đóa nắm tay hắn kéo giật lại, như con mèo xù lông, hung tợn phồng má với hắn. “anh anh cứ như vậy mà kéo em đi thôi à? từ hồi trao nhẫn đính hôn em đã rất để bụng rồi đó. con người anh không có chút lãng mạn nào hết sao?”

xung quanh còn có người nhìn ngó nên không tiện lôi kéo, kei đành ôm cứng tobio bên người, không để cậu quậy loạn nữa, bất đắc dĩ hỏi: “còn muốn thế nào nữa? đã kết hôn bao lâu rồi còn ngại ngùng cái gì không biết?”

“ngại cái đầu anh chứ ngại!” tiểu thiếu gia tức đến phát hờn, nhưng đang bị hắn ôm chặt nên tay chân không thể di chuyển, chỉ đành dùng cái miệng nhỏ biết cắn của mình tặng cho kei một dấu răng sâu hoắm trên cằm.

hai tay hắn đang bận giữ chặt tobio, né không nổi đòn tấn công nhanh như chớp, đành run rẩy nín nhịn để nhóc con kia nhâm nhi cằm của mình một hồi.

kei: “nước miếng em rất thúi.”

tobio: “aaaaaa đồ khốn nạn mau cút đi!!!!”

hắn bật cười đến rung cả lồng ngực, trêu chọc cậu thêm hồi nữa mới dừng, cúi thấp đầu hôn lên vành tai tiểu thiếu gia từng chút một như đang hôn lên cánh hoa trắng ngần thăm ngọt: “tiểu thiếu gia nhà chúng ta sao lại trọng lễ nghi đến thế không biết.”

“anh lỡ quên mất rồi. nhưng tobio không muốn đeo nhẫn cưới, không muốn đứng trên lễ đường cùng với anh à?”

giọng kei thật trầm thấp, lúc này còn đang kề sát tai cậu, từng lời nói như dội thẳng vào lồng ngực trống trải của tobio. cậu hơi hoảng hốt ôm lấy hắn, ngẩng đầu nhìn kei chằm chằm, đến khi trông thấy ý cười dịu dàng lẫn đôi mắt vẫn còn hơi tiều tụy của hắn, hết thảy ấm ức đều biến tan trong chớp mắt, chỉ còn lại cảm giác xúc động lẫn nghẹn ngào.

“...em có.”

kei: “sao cơ?”

“em có.” tiểu thiếu gia cọ đầu ngón tay lên ngực hắn, lầm bầm trong miệng. “em có mà. đương nhiên là em muốn tổ chức hôn lễ với anh rồi. chúng ta kết hôn bao nhiêu lâu rồi chứ, nếu không có lễ cưới chẳng khác nào em không có tí danh phận gì cả.”

“nhưng mà anh cứ tự tiện quyết định như thế, không nói gì với em, nếu em đồng ý anh lại cảm thấy em dễ dãi quá đi.”

“...” kei nhìn nhóc con u sầu chôn mặt trên vai mình mà buồn cười không thôi, xót xa kề má lên đỉnh đầu cậu. “anh chẳng cảm thấy như thế bao giờ cả, em đừng suốt ngày nghĩ xấu cho anh.”

“dễ dãi đâu mà dễ dãi. tiểu thiếu gia đắt đỏ quý giá vô cùng đó có biết không?”

“biết rồi mà.” tobio khịt mũi, đợi hắn thơm má thêm hai ba cái nữa là đã nhanh chóng xốc lại tinh thần, kiêu ngạo vểnh mặt với kei: “em vẫn sẽ trừng phạt anh. lát nữa em sẽ chọn mua nhẫn đắt nhất đó.”

“anh chuẩn bị đủ tiền để mà trả đi.”

nói xong liền quay lưng bước thẳng về phía trước, cực kỳ ra dáng tiểu thiếu gia giàu có kiêu ngạo được chiều sinh hư.

kei cũng hết cách với cậu rồi, tiến lên nắm lấy bàn tay đang đong đưa bên cạnh, thấp giọng nói: “yên tâm, tiền trong thẻ anh mua hết nhẫn ở đây vẫn còn dư.”

tobio: “hứ!”

quản lý lẫn nhân viên bị bỏ rơi phía sau, còn phải tận mắt chứng kiến một màn ân ái quá mức ngọt ngào: aaaaa người giàu yêu nhau tui hông chịu nổi!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro