Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi chín ;

tobio cảm thấy mình ngủ không lâu, cùng lắm chỉ vài giờ đồng hồ, nhưng đến lúc tỉnh dậy đã là gần hai ngày sau.

khung cảnh bệnh viện không còn xa lạ, kế bên là túi truyền nước, kim tiêm vẫn còn đang cắm trên mu bàn tay cậu. máy theo dõi đặt ở bên còn lại, huyết áp, nhịp tim cùng một vài thông số khác vẫn nảy lên đều đặn.

cậu vừa cử động cánh tay một chút, người bên cạnh đã choàng tỉnh dậy. âm thanh nôn nóng gọi tên cậu ngay bên tai, vài giây sau đó, khuôn mặt kei phản chiếu trong mắt tobio.

“tobio, em tỉnh rồi.” kei vội vàng ấn nút gọi bác sĩ, mười mấy giây sau đã có người chạy đến, mang theo rất nhiều thiết bị kiểm tra cơ thể tobio từ trên xuống dưới.

suốt thời gian đó kei vẫn đứng gần cạnh cậu, ánh mắt gắt gao dán chặt lên tobio, dường như rất sợ cậu lại ngất đi lần nữa.

nhiệt độ đã hạ, các chỉ số cũng ở mức bình thường, bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi, để lại hai người bọn họ trong phòng bệnh.

“em…” kei muốn tiến lên nói chuyện với cậu, nhưng chẳng hiểu sao ngập ngừng lại thôi, chuyển chủ đề “có muốn uống nước không?”

tobio gật đầu. môi cậu khô, cổ họng cũng đau rát, bây giờ có nói cũng không ra tiếng. 

kei pha nước ấm đổ vào một chiếc bình nhỏ, cẩn thận dịch đầu tobio lên cao một chút, kề bình sát bên miệng để cậu uống từng ngụm nhỏ.

nước chảy vào cổ họng, xoa dịu đi cảm giác khô khốc, khiến cơ thể cũng dễ chịu hơn không ít. 

đến lúc lấy lại được giọng nói, tobio mới chậm chạp lên tiếng: “em ngủ bao lâu rồi?”

“khoảng hai ngày.” kei dùng khăn giấy mềm thấm khô nước đọng trên môi cậu. “em sốt rất cao, cứ lúc mê lúc tỉnh, ai chạm vào cũng giãy giụa hết, phải đến hai ba bác sĩ mới tiêm thuốc được cho em.” 

tiểu thiếu gia rất ngoan, mọi khi có ốm đau đến mức nào cũng không kêu than một câu, cùng lắm chỉ ôm tay hắn rưng rưng nước mắt như con mèo nhỏ làm nũng, vậy mà lần này lại chống cự ghê gớm, thậm chí nằm ngủ mơ thôi mà cứ nức nở khóc ròng, giày vò hắn mấy ngày qua khổ tâm hết sức.

tobio hỏi thêm vài câu nữa, kei cũng nhẹ nhàng đáp lời cậu, sau đó bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chẳng còn ai nói với ai câu nào.

tiểu thiếu gia nằm trên giường bệnh, cứ vài giây lại lén lút đảo mắt nhìn sang kei một lần, thấy hắn yên lặng gọt táo thì trong lòng bồn chồn lo lắng không yên.

bình thường cậu rất hay ốm vặt, hắt hơi cảm mạo sốt nhẹ là chuyện thường như cơm bữa, vậy mà chỉ cần hơi ho một chút kei đã lo đứng lo ngồi, mặc dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng hành động nâng niu săn sóc cậu không giấu vào đâu được. hắn lúc nào cũng chiều chuộng cậu nhất, chỉ cần tobio hơi duỗi tay xụ mặt một tí đã vội vàng ôm bế cậu trong lòng, cưng chiều đến mức yachi phải xuýt xoa ghen tị không thôi.

mà hôm nay tobio ốm nặng, ngủ một giấc dậy đột nhiên người luôn gần gũi yêu thương mình nhất lại trở nên dần dần xa cách. cậu xiết chặt góc chăn đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, hốt hoảng nghĩ, có phải hắn đã biết chuyện rồi không?

làm loạn một trận như thế, chắc chắn chị miwa đã kể hết cho kei nghe rồi. hắn biết rồi thì sao, liệu có nghĩ xấu cậu, có cảm thấy tobio năm đó quá mức ngốc nghếch hèn mọn, bị người ta dụ làm chuyện xấu hay không?

tiểu thiếu gia vừa bệnh dậy còn khó chịu trong người, bây giờ nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của kei, cảm giác buồn bực lập tức dâng lên trong ngực, trừng mắt với hắn rồi vùng vằng hất chăn trên người ra.

cậu rất buồn, siêu khó chịu, kei mau mau đến dỗ cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro