năm mươi bảy ;
tobio luôn là một con người đơn giản chân thành. không hiểu sẽ hỏi, có lỗi sẽ cố gắng sửa sai. vậy nên khi nhìn thấy oikawa ngọt nhạt mập mờ với người bên cạnh, cậu không tức giận, cũng không cảm thấy ghen tị, chỉ ngây thơ níu vạt áo oikawa hỏi rằng em đã làm gì anh buồn phải không? sao lại không nói chuyện với em nữa.
oikawa không buông tay ôm eo người kia ra, cười nói với cậu tobio chan ơi, chúng ta đã chia tay rồi mà.
tobio hỏi y, chia tay tức là thế nào?
“sẽ như mấy ngày vừa rồi ấy”. oikawa đáp. “không liên lạc, không gặp mặt, không dính dáng gì với nhau hết.”
“anh cũng không dẫn em đi chơi, mua đồ ăn ngon cho em nữa à?” tobio cảm thấy hơi hoang mang, bàn tay níu vạt áo y thật chặt, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. “tại sao lại như thế? em không muốn đâu. chúng ta đừng chia tay.”
“tobio chan cho anh một lý do để không chia tay đi?”
“em…thích anh?” tobio mờ mịt lặp lại lời oikawa từng nói với mình vào lễ tốt nghiệp. “bởi vì em thích thầm anh, anh cũng quý mến em, nên chúng ta quen nhau, không phải à?”
“bây giờ anh oikawa không còn yêu quý em nữa hay sao?”
“có phải hôm đó ở nhà em làm anh giận không?”
oikawa nghe tobio nhắc đến chuyện buổi tối hôm đó, nét mặt thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn giữ vẻ không mặn không nhạt kia gật đầu: “đúng vậy. tobio không nghe lời, anh không vui.”
“em xin lỗi là được rồi mà.” tobio lục lọi trong túi áo một hồi, lấy ra viên kẹo trái cây vị cam oikawa thường tặng cậu, vô cùng mừng rỡ nhét vào tay hắn, bắt chước dỗ dành y: “em cho anh kẹo, anh đừng giận, chúng ta cũng đừng chia tay nhé?”
oikawa nhìn viên kẹo nhỏ xíu nhàu nhĩ trong tay mình rồi lại nhìn đứa trẻ đang tròn xoe mắt đầy vẻ đợi mong, tức đến mức bật cười.
y nói, không chia tay cũng được, nhưng thứ mà anh muốn, tobio chan có cho anh được không?
“anh muốn cái gì?” tobio càng lúc càng không thể hiểu được. oikawa lớn hơn cậu, gia đình cũng có tiền, còn thứ gì trên đời này y không có được mà còn cần ở cậu hay sao?
oikawa không đáp lời cậu. bàn tay y chuyển từ eo đến cần cổ bạn nhỏ bên cạnh rồi chậm rãi vuốt ve, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên một đoạn cổ thanh mảnh trắng ngần của tobio.
“tobio chan nè” y mỉm cười thật tươi. “em đúng là đồ ngốc.”
đúng vậy, mi là đồ ngốc. tobio ở góc nhìn thượng đế dõi theo vẻ hoang mang trên khuôn mặt chính mình mười lăm tuổi, vừa giận vừa thương quặn cả lòng.
/
mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, tobio không có gì để biện hộ cho bản thân, chỉ biết mắng một câu sao mà ngu dốt quá chừng.
từ nhỏ đến nay thế giới của tiểu thiếu gia chỉ quanh quẩn trong dinh thự, bên cạnh những người hết lòng yêu thương chiều chuộng cậu, được ấp trong lòng bàn tay mà lớn lên. cậu chưa từng bị lừa dối, cũng không hiểu được những sâu đục ở đời.
trong mắt tobio, oikawa là người tốt, rất đáng tin. cậu làm một người tốt bụng như đàn anh tức giận, nghĩa là lỗi thuộc về tobio, cậu phải xin lỗi, phải sửa sai, phải tìm cách để anh tha thứ cho mình.
thành ra một thời gian dài tiếp theo, tobio lại chủ động trở thành một cái đuôi như trước, bám theo oikawa lấy lòng. y không đồng ý cũng chẳng chối từ, cứ mập mờ lúc kéo lại gần lúc đẩy ra xa, quay nhóc con trong lòng bàn tay như con dế nhỏ.
tobio càng hoang mang rầu rĩ lại càng bám lấy y, oikawa cảm thấy trò chơi này rất vui, cứ dây dưa với cậu mãi chẳng dừng.
nhưng cũng chẳng được bao lâu lại chán. oikawa tìm thấy những niềm vui mới, đến lúc này hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn với tobio, thành ra cái đuôi nhỏ đáng yêu ngày nào trở thành một tệp đính kèm cực kỳ phiền toái.
oikawa không thích cậu, bạn bè của hắn lại càng ghét tobio hơn, nhìn cậu suốt ngày mặt dày mặt dạn bám lấy oikawa nên quyết định dạy cho cậu một bài học ra trò.
buổi chiều tan trường, họ chặn tobio trước cửa lớp, lặp lại câu hỏi lần trước oikawa từng hỏi cậu. thứ mà y muốn, tobio chan có cho y được hay không?
tobio mím chặt môi, sau đó gật đầu, bảo em có thể.
sữa chua, bánh ngọt, kẹo trái cây, hoặc cả gấu bông cậu yêu quý, nếu như oikawa có thể hết giận rồi quay lại như trước, tobio đều sẽ đồng ý cho y.
đó là tất cả những thứ quý giá nhất mà cậu có. nhưng trong lòng tobio, đàn anh oikawa lại càng quý giá hơn nhiều, cậu chẳng bao giờ tiếc gì với y hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro