năm mươi ba ;
shouyou luôn luôn cảm thấy mình đã bị thần vệ sinh nguyền rủa.
từ trước đến giờ nhóc lúc nào cũng gặp rất nhiều trải nghiệm không tốt ở phòng vệ sinh, toàn là những câu chuyện một lời khó nói. thế nên hôm nay nhân lúc có tobio bên cạnh, shouyou thử kéo cậu đi cùng, xem thử một người may mắn như tobio có át được sự nặng vía của nhóc hay không.
cuối cùng shouyou cay đắng nhận ra đáp án chính là không. tobio không những không át được, mà còn chọc thần vệ sinh tức giận, bị nhận lời nguyền chung với nhóc luôn rồi.
shouyou vừa giải quyết xong chuyện đại sự của đời người, trong lòng vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, đẩy cửa bước ra một cái đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ hết hồn.
suy nghĩ đầu tiên của nhóc, chính là a? tên nam châm hút gái sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây vậy?
suy nghĩ thứ hai, a a a? tên này sao cứ sáp sáp lại gần tiểu thiếu gia nhà người ta?
bộ não bé nhỏ của shouyou hoạt động hết công sức, cảm thấy tên lừa gạt trước mặt đang muốn trêu chọc tobio, lập tức nổi giận đùng đùng xắn tay áo tiến lên, không để tiểu thiếu gia bị người lạ mặt này trộm đi mất.
bước được một bước, shouyou nghe giọng tobio cất lên: “anh đến đây làm gì?”
người kia vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp đó, dường như không bị bộ dạng xù lông nhe nanh của tiểu thiếu gia dọa sợ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu: “anh nhận được thiệp mời đến mà.”
“trong buổi tiệc không có cơ hội trò chuyện, thấy em tách ra đến đây một mình, nên anh mới đi tìm em.”
“tobio à, lâu rồi không gặp, em có khỏe không? chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?”
shouyou hơi ù ù cạc cạc. hình như tên hút gái này và tobio có quen biết với nhau thì phải, nghe lời nói của hắn có vẻ thâm tình lắm. hay là người yêu cũ của tiểu thiếu gia?
nhóc con đầu đầy dấu chấm hỏi, quay sang bạn mình dò xét, nhưng nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của tobio thì hoài nghi gì gì đều vứt ra sau đầu hết, vội vàng chạy đến chắn phía trước che chở cho cậu. shouyou nghiêm mặt nhìn người kia: “anh là ai thế? sao lại làm phiền bạn của tôi?”
“cậu không biết tôi à?” y nhướn mày với shouyou, ý cười trong đôi mắt càng ngày càng đậm. “shouyou hinata có phải không? tobio chưa từng nói với cậu về tôi sao?”
“chưa từng.”
“tôi là oikawa tooru.” oikawa không hề suy suyển vươn tay về phía shouyou, nho nhã cất lời. “trước lạ sau quen, rất vui được biết cậu.”
“chưa từng nghe tên. không vui.” shouyou không đáp lại cái bắt tay đó, chỉ thận trọng lùi ra sau một bước, cánh tay vòng về sau ra sức kéo tobio sát lại gần mình.
bàn tay tiểu thiếu gia đặt trên vai shouyou đang siết rất chặt, cơ thể dựa vào lưng cậu cũng đang run lên khe khẽ. thật tình trong lòng nhóc con rối rắm vô cùng. rốt cuộc là tên kia đã chọc ghẹo gì tobio vậy? mà tại sao tobio lại phải sợ y như thế? không phải là bạn bè lâu năm gặp lại thôi sao? cái bầu không khí hỗn loạn này, shouyou chợt có dự cảm không lành, có lẽ mọi chuyện chẳng dừng lại ở việc lời qua tiếng lại trong phòng vệ sinh thôi đâu.
“đi thôi shouyou. đừng ở đây nữa.” tobio phát run nắm lấy cổ tay nhóc, những đầu ngón tay của cậu lạnh như ngâm trong nước đá, khiến shouyou cuối cùng cũng sực tỉnh, lườm người kia lần nữa rồi dắt tobio bước ra bên ngoài.
nhưng cái tên lưu manh kia được nước làm tới, nhất định không bỏ qua cho họ!
y bước đến chắn trước mặt họ, dễ như bỡn gạt shouyou sang một bên, trở tay kéo tobio lại gần mình.
bàn tay hắn vừa chạm vào vạt yukata, tobio đã thét lên, âm thanh nức nở đến mức cả kẻ đầu sỏ cũng phải giật mình.
“đừng chạm vào tôi!”
từ lúc nhìn thấy oikawa trong gương tobio đã sợ chết khiếp, bây giờ còn sắp bị y động tay động chân, thực sự nhịn không được nữa, vừa gào vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi đây.
cậu rất ghét y. cậu rất sợ. ánh mắt, lời nói lẫn hành động của người trước mặt chỉ làm tobio càng thêm ghê tởm.
“tobio, bình tĩnh đã, anh chỉ muốn…”
người kia bị thái độ của cậu làm bối rối, một bên cố sức ngăn shouyou đang sống chết nhào qua, một bên giữ cậu không vùng chạy, lực nắm đột ngột tăng mạnh khiến cổ tay tobio nhói đau.
cơn đau như hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt, cũng đâm xuyên qua trái tim cậu, chẳng khác nào dùng mũi dao bén ngọt cạy mở một phần quá khứ tăm tối tobio đã nhất quyết chôn vùi.
tobio càng run rẩy hơn, tiếng gào thét bây giờ đã xen lẫn tiếng khóc nức nở, trong đầu chỉ nghĩ được đến kei.
cậu muốn tsukishima kei. cậu muốn chồng của cậu. có kei ở đây rồi, oikawa sẽ không dám bắt nạt cậu nữa.
cả người shouyou lúc này đã đổ mồ hôi dầm dề. tên khốn trước mặt vừa cao lại vừa khỏe, chỉ dùng một cánh tay cũng đã áp đảo được nhóc rồi. chưa bao giờ nhóc oán hận chiều cao của mình đến mức này. shouyou rất muốn vùng chạy ra ngoài tìm cứu viện, nhưng chỉ sợ trong lúc nhóc không có ở đây, oikawa sẽ bỏ tobio vào bao khuâng đi mất.
tiểu thiếu gia quý báu như vậy, shouyou đền không có nổi đâu.
hai bên cứ trong thế giằng co như vậy một lúc, cuối cùng bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập cửa dồn dập.
“tobio. tobio. em có ở trong đó không?”
shouyou như người chết đuối vớ phải rơm cứu mạng, gào lên “có!” rồi xông đến mở khóa ngay lập tức.
cửa phòng bật mở, tobio thấy kei đứng sừng sững bên ngoài. rõ ràng đây là chồng cậu, hắn đến để cứu cậu khỏi oikawa, là chuyện tốt, tobio nên vui mừng mới phải.
nhưng chẳng hiểu sao, tobio nhất thời cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro