Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám ;

sau khi nghe xong câu nói đó, kei cảm thấy máu đang dồn lên não với tốc độ không thể kiểm soát được, hai tai ù đi chẳng còn nghe nổi điều gì.

từ trước đến giờ kei luôn cảm thấy mình là một người kiểm soát bản thân rất tốt, hiếm khi để cảm xúc bị dao động, luôn có thể dùng lý trí để đối diện với tất cả mọi chuyện trên đời. thế nhưng bây giờ khi ôm tobio trong lòng, bị nhóc con kia dùng đôi mắt tội nghiệp tấn công, giọng nói dè dặt vòi vĩnh một nụ hôn

chớp mắt, toàn bộ thành trì vững vàng trong lòng hắn đều bị đập cho vỡ tan tành.

hắn không thể nào sử dụng lý trí để đối diện với tobio được, điều này kei hiểu rất rõ ràng.

tobio lúc này cũng rối như tơ vò, sau khi nói ra yêu cầu kia đã xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm đường độn thổ. kei im lặng mãi không đáp chắc là vì đang tìm cách từ chối cậu rồi. kết hôn với nhau nửa năm mà đến một nụ hôn cũng keo kiệt như thế, vậy mà cứ mở miệng ra là nói muốn gì cũng có thể cho em.

trong lòng tobio tràn đầy tủi hờn, ló đầu ra khỏi chăn định cãi cọ với hắn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thấy khuôn mặt kei kề thật sát, kèm theo một cái chạm nhẹ nhàng lên cánh môi.

nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước. tobio còn chưa kịp định thần lại kei đã quay trở về vị trí cũ. cậu há hốc mồm nhìn hắn, uất ức nghẹn ngào mà chẳng biết nói sao.

hôn cái kiểu quỷ gì vậy? phiên phiến như thế thì thà đừng có làm còn hơn!

nỗi mất mát vừa dâng lên đến đáy mắt, tobio chợt thấy kei tháo kính ra, gấp lại gọn gàng đặt bên cạnh giường. sau đó hắn quay về phía cậu, luồn tay ra sau cổ và thắt lưng tobio, giữ cho cả người cậu lơ lửng trong vòng tay hắn.

"đeo kính rất vướng." kei lạnh lùng giải thích, cúi đầu ngậm lấy môi tobio, bắt đầu lại một nụ hôn vừa dịu dàng vừa từ tốn.

kinh nghiệm của tobio về những chuyện này hoàn toàn bằng không. kei biết vậy nên không dám làm gì quá trớn, chỉ đơn thuần dán môi hai người với nhau, thi thoảng lại dùng lưỡi quấn nhẹ môi dưới như mút kẹo. người nhóc con này cứ như tẩm đường, đến môi cũng mềm mại ngọt thơm, hôn một cái lại muốn hôn thêm cái thứ hai.

trái tim của kei như tê dại. hắn cố ý tách ra để kiềm nén bản thân, nhưng tobio hình như chẳng hiểu ý chút nào, vừa ổn định được nhịp thở là lại lao đến ôm hắn quấn quýt đòi hôn thêm nữa. tobio cái gì cũng kém nhưng mấy chuyện này lại học rất nhanh, trừ lần đầu còn cứng đờ người chưa phản ứng kịp, những lần sau đã biết nhắm mắt vòng tay ôm cổ hắn, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nụ hôn.

cánh tay vòng quanh eo tobio xiết chặt, đem hai người dán sát vào nhau. những đầu ngón tay được cắt dũa cẩn thận của cậu cọ vào da đầu kei hơi ngứa ngáy. trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn đi kèm với âm thanh môi miệng tìm đến nhau, dây dưa không dứt.

bên ngoài bầu trời tăm tối đột nhiên rơi xuống một bông tuyết nhỏ, sau đó nhanh chóng biến thành một màn tuyết rơi trắng xóa, dưới ánh đèn đường càng trở nên sáng rực lung linh.

sinh nhật năm mười chín tuổi của tiểu thiếu gia vừa đón được trận tuyết đầu mùa, vừa có được nụ hôn của người mình yêu mến, thật sự vẹn tròn đến mức cả đời khó quên.

/

chuyện quà tặng tobio đã quẳng ra sau đầu rồi, thế nhưng kei vốn đã chuẩn bị kỹ càng, lấy trong túi áo ra một phong bì đưa cho cậu.

tobio nghĩ kei lì xì mừng tuổi, cọ qua cọ lại lớp ngoài còn bĩu môi chê hắn keo kiệt cho ít tiền, nhưng đến khi thấy được món quà thật sự kia thì hai mắt sáng rực.

trong phong thư đó là hai chiếc vé xem trận chung kết bóng chuyền nam sẽ diễn ra vào tháng tư năm sau. ghế ngồi khu vip, còn kèm thêm giao lưu với vận động viên sau trận đấu.

tobio thật sự không còn lời nào để nói nữa, thiếu mức nhảy cẫng trên giường ngủ. cậu lao đến ôm chầm lấy kei, luống cuống ôm hôn khắp mặt hắn "anh ơi anh là tốt nhất". mừng đến mức mọc đuôi vẫy loạn xạ lung tung.

kei nhìn vẻ mặt như muốn bay lên trời của cậu, sau đó so sánh với nụ cười mỉm lúc nhận được quà của mọi người ở bàn ăn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng.

thấy không, chỉ có món quà hắn tặng mới khiến nhóc con này thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro