hai mươi mốt ;
ban nãy cứ ngẩn ngơ ngắm pháo hoa mãi nên không nhớ, bây giờ tobio mới sực tỉnh, vội vàng kéo tay kei đòi hắn chụp ảnh cho mình.
pháo hoa đã bắn đợt cuối rồi, bây giờ có giơ máy lên cũng vô nghĩa. thế nhưng ánh mắt tobio quá mức mong đợi, kei cũng không tiện từ chối cậu, đành nhận lệnh cầm điện thoại lùi ra sau vài bước.
tobio vẫn đứng yên ở đầu thuyền như cũ. thị lực kei buổi tối không tốt lắm, chỉ dựa theo phản xạ đưa điện thoại lên, canh chỉnh lấy được cả tobio lẫn bầu trời và thành phố phía sau rồi bấm tách một cái. cũng chẳng biết được đẹp xấu thế nào
ánh đèn flash lóe lên vài giây rồi tắt. tobio rời khỏi vị trí, chạy đến giữ lấy tay kei đòi xem ảnh. hắn tăng độ sáng màn hình lên đến mức tối đa, sau đó mới vào thư viện, nhìn lại thử tác phẩm của mình.
ngoài dự đoán, tấm ảnh được chụp đẹp bất ngờ. pháo hoa vừa tắt, đèn điện từ đất liền chưa kịp bật lại, thành ra ánh đèn flash hắt vào tobio khiến cậu trở thành nguồn sáng chính trong ảnh. mái tóc đen mềm được gió thổi bay phất phơ, một chỏm nhỏ còn dựng lên giữa đỉnh đầu, nhìn rất đáng yêu. đôi mắt thẫm xanh hơi nhíu lại trước ánh sáng, nhìn như đang mỉm cười. nếu phóng to tấm ảnh một chút có lẽ sẽ nhìn thấy má lúm đồng tiền thoáng hiện ở khóe môi.
cậu nhóc trong ảnh mặc áo ấm, quấn khăn choàng màu xanh, nổi bật giữa khung cảnh có phần tăm tối. vụn tuyết bám trên tóc và gò má đỏ ửng, tạo thành sắc thái trắng đỏ đối lập rõ ràng.
sức sống tuổi trẻ tươi đẹp biết bao.
"có đẹp không?" tobio nhìn ảnh rồi nhìn sang kei, hơi hồi hộp hỏi hắn.
kei cũng ngây ra mất một lúc, lần đầu tiên nói một câu nghe giống người: "rất đẹp."
vành tai tobio thoáng cái đỏ bừng, nguýt mắt hừ kei một cái, vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa thích thú.
kei: "..."
hắn không thích để nhóc con này vừa lòng hả dạ đâu, nhưng vợ mình nuôi càng lớn càng xinh, kei cũng không kiềm được nỗi tự hào lẫn bất an nho nhỏ trong lòng.
/
đến lúc bọn họ lên xe trở về dinh thự đã tính qua ngày hôm sau. đường sá bên ngoài đông nghẹt người, phải chờ một lúc lâu mới nhích được một đoạn, đi chẳng biết khi nào mới đến nơi.
tobio lúc này đã mệt lắm rồi, hai mắt díu lại mở không ra hơi nữa. kei rót sữa nóng từ trong bình, cho cậu uống một cốc nhỏ, sau đó dùng chăn bông đã chuẩn bị sẵn bao bọc tobio lại rồi kéo ôm vào lòng.
"còn lâu lắm mới về đến nhà. em cứ ngủ trước một giấc đi."
tobio che miệng ngáp hai hơi, lèm bèm nói với hắn: "hôm nay chỉ có uống sữa. không ngâm chân."
kei nghe được vẻ tiếc nuối trong giọng của cậu, không kiềm được phì cười.
trong chế độ sinh hoạt thường ngày của tiểu thiếu gia, ngoại trừ ăn uống tập thể dục ra, còn kèm theo một số vấn đề khó nói khác.
ví dụ như mỗi tối, tobio phải uống thêm một ly sữa bò nóng.
lúc đầu tobio không đồng ý chuyện này. cậu đã mười tám tuổi rồi mà đi ngủ còn phải uống sữa không khác gì con nít. nên ngay khi kei vừa nói xong, tobio đã giơ chân đạp hắn một cái.
cảm giác như cầm đá lạnh áp vào da thịt. kei giật thót mình, chụp chân tobio lại sờ sờ một hồi, sau đó quay sang rít lên với cậu: "sao lòng bàn chân em lại lạnh như thế?"
bây giờ đến lượt tobio sờ chân kei rồi sờ lại chân mình, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn thành thật đáp: "em không biết."
"không phải mới hôm nay đâu. từ trước đến giờ đã vậy rồi."
kei hít một hơi thật dài, tức giận vỗ bép vào chân cậu.
"lấy tất mang ngay!"
vậy là ngoài ly sữa ra, tobio còn phải ngâm chân với nước ấm, thoa dầu ở lòng bàn chân rồi mang thêm một đôi tất bông dày. xong hết các thủ tục trên mới được lên giường đi ngủ.
tiểu thiếu gia muốn nổi đóa. lúc thì xem cậu như con nít năm tuổi phải uống sữa mới ngủ ngon, lúc lại như ông già năm sáu chục tuổi phải ngâm chân mang tất.
người ta là thiếu niên mười tám tràn đầy sức sống đó!
/
nhưng tiểu thiếu gia vẫn là tiểu thiếu gia, không thể nào nói lại cái miệng sinh ra để mắng người khác của kei được, vừa ú ớ vài ba câu đã bị hắn chặn ngang, thành ra mỗi đêm chỉ biết dẫu môi ấm ức nuốt từng ngụm sữa.
mấy việc này thật ra thuộc về trách nhiệm của yachi. thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã gặp trục trặc lớn, mà cốt lõi của vấn đề to bự đó chính là tsukishima kei.
yachi xuống bếp pha sữa, kei kè kè đi theo phía sau. cô bỏ một thìa, kei chê ít quá, uống như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. cô bỏ thêm thìa thứ hai, kei lại nói như vậy hơi bị nhiều, tobio uống xong đi ngủ ngay coi chừng bị khó chịu. đến lúc pha xong mang lên phòng hắn lại bắt yachi kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa, lỡ tobio uống nóng bị bỏng lưỡi thì sao.
qua được đoạn uống sữa rồi đến ngâm chân. yachi chuẩn bị sẵn một ấm nước đun sôi bỏ thêm thảo dược, đổ ra chậu ngâm. hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, cô cẩn thận dùng tay thử nước mấy lần mới cho tobio thả chân vào.
nước ban đầu còn hơi nóng. da thịt tiểu thiếu gia từ trước đến nay vừa mỏng vừa non, ngâm được vài phút bắt đầu ửng đỏ phần gót chân. người ngâm chưa nói gì, người nhìn đã la lên oai oái đòi đổ thêm nước nguội đi.
"anh tự làm theo ý anh đi." yachi nổi giận đập vào mặt kei một cái rồi hậm hực bỏ ra khỏi phòng.
/
vậy là quay đi quay lại, cục trách nhiệm đó lại đổ xuống đầu kei.
thế nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy rất thỏa mãn. mỗi ngày đều đặn tám giờ ba mươi mang cho tobio sữa được pha bằng nước sôi bảy mươi độ thêm một phẩy hai mươi lăm thìa sữa. trong lúc cậu ngồi uống, hắn sẽ đổ nước ngâm chân thơm mùi gừng, quế chi, ngải cứu lẫn hồng hoa ra chậu. nước ấm vừa phải, vẫn còn giữ độ nóng nhưng không làm gót chân tobio bị đỏ.
tobio ngồi trên giường cúi đầu nhìn kei thấm khô từng kẽ chân mình bằng khăn mềm, thoa dầu rồi mang một chiếc tất hình khủng long màu xanh lá, lắc lư người hỏi hắn: "kei ơi, sao anh lại tốt với em như thế?"
không phải là một câu cảm thán, cũng không có vẻ biết ơn trong lời nói. hoàn toàn chỉ là một câu hỏi xuất phát từ lòng hiếu kì của tobio.
kei vỗ vào chân cậu mấy cái, ra hiệu tobio nằm xuống, lấy chăn quấn quanh cậu thành một vòng, vừa làm vừa trả lời: "phòng bệnh hơn chữa bệnh. tới lúc em ốm thì cũng khổ có mỗi mình tôi."
là khổ thân hay khổ tâm, chính kei lúc đó cũng nghĩ không ra.
/
chiếc xe đỗ vào gara dinh thự đúng lúc kim đồng hồ chỉ đến số hai.
tobio đã ngủ từ lâu rồi. cậu gối đầu lên vai kei, tay chân quấn hết vào chăn, co cuộn như con sâu trong kén nhỏ.
kei đưa tay sờ má cậu một lúc, thầm cảm thán nuôi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được chút thịt rồi.
hắn không đánh thức tobio dậy, chỉ nhỏ giọng nhờ tài xế thu dọn đồ đạc trên xe, còn bản thân bế tobio đi thẳng vào phòng. kei đặt cậu lên giường, cởi khăn choàng và áo khoác ngoài ra thay bằng một chiếc cardigan đủ ấm, mang thêm tất bông rồi lót một túi giữ nhiệt bên dưới tấm drap.
suốt quá trình tiểu thiếu gia không tỉnh dậy một lần, vẫn nhắm mắt nghiêng đầu như cũ. khi ngủ trông tobio yếu ớt hơn bình thường, vẻ mặt hơi trắng, nhịp thở cũng không được rõ ràng. kei nhìn cậu hồi lâu, chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến câu chuyện công chúa ngủ trong rừng.
xinh đẹp như vậy, có thể hiểu được vì sao bao nhiêu hoàng tử dẫu biết là chỗ chết vẫn cương quyết lao đến, khao khát tặng cho người đẹp say ngủ một nụ hôn.
kei càng nghĩ ánh mắt càng thâm trầm, cuối cùng kéo chăn lên che kín cằm tobio rồi lặng lẽ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro