Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hinata

Kei tự hỏi mình đã làm gì ở kiếp trước để phải nhận báo ứng thế này, thật đấy, y muốn hét lên, hoặc có thể là đập đầu vào tường. Mấy cái chỉ thị ngu ngốc của đội trưởng, làm y phải miễn cưỡng dạy kèm cho đức vua cao quý, Kei chắc, chắc trăm phần trăm, rằng đã có một cuộc thảo luận ngầm, bởi vì Sawamura không có bị mù hay là cố tình làm ngơ sự thật là y và Kageyama gần như không thể có một cuộc hội thoại trong hoà bình, trong thời gian ít hơn năm phút trước khi lao vào đấu khẩu, ném những lời lăng nhục, chọc khoáy và cái lườm khét lẹt có khả năng giết chóc cao vào nhau. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho khoảng thời gian—khi y lên mười, nói trước cho mà biết—y đã ăn nguyên một cái shortcake dâu tây mẹ làm, mà không thèm chia sẻ một góc nào với người anh trai phiền toái của mình.

Tuy nhiên, nỗi thống khổ của Kei không bắt nguồn từ việc trở thành gia sư đau khổ dài hạn cho tên chuyền hai đơn bào kia, mà chính xác là từ hồi trận đấu tập ở Seijou kia. Kei không bao giờ nghĩ tuýp người của mình sẽ là một tên chuyền hai tóc đen nóng nảy và cau có suốt ngày. Đáng lẽ Kei nên đến bệnh viện kiểm tra ngay giây phút y liên hệ từ ngữ 'đáng yêu' với Kageyama, và khi cảm giác dao động ngu ngốc hoang đường bắt đầu sủi tăm trong lồng ngực mình. Bằng cách nào mà y có thể cảm thấy bất kì cảm xúc gì ngoài sự coi thường, và có chăng là một chút đố kị, Kei hoàn toàn không biết. Và giờ y phải làm gia sư cho cậu, và còn phải dành nhiều thời gian hơn cho cậu, chỉ mình y với cậu thôi. Nghĩ lại hồi đó, Kei thực sự nên chia một tí bánh cho anh mình.

"Sẽ không tệ lắm đâu, Tsukki," Yamaguchi an ủi, vỗ bồm bộp vào lưng Kei khi họ trên đường về nhà, "Ít nhất cậu không phải gánh Hinata."

Phải, Kei tự nhủ, nhưng Hinata không có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cái bĩu môi đáng yêu một cách ngớ ngẩn, hay mái tóc đen mượt khiến ngón tay Kei phát ngứa vì muốn động vào, Hinata không phải là nguồn cơn gây xao nhãng giống Kageyama.

"Cậu ta làm tôi không tập trung được," Kei làu bàu.

Yamaguchi là người đầu tiên phát hiện ra mớ hỗn loạn cảm xúc của Kei đối với Kageyama, tất nhiên là cậu biết rồi, nếu không thì không phải là bạn thân của Kei. Yamaguchi luôn luôn đẩy y nói chuyện với cậu chuyền hai, và tỏ ra tốt tính hơn, mặc dầu nickname Vua, qua thời gian, đã bắt đầu bớt đi sự chế giễu như ngày xưa, và trở thành một dạng biệt danh yêu qúi. Có một lần Yamaguchi bắt y ở lại tập ngoài giờ với cặp đôi lập dị, và Kei mệt muốn mửa ra, chẳng có ai đến tận tối muộn thế rồi lại vẫn còn sung sức như vậy cả.

"Cứ nghĩ là nó là một điều may mắn đi," Yamaguchi nói lí, từ bao giờ mà cậu ta điềm đạm thế, "giờ cậu không cần viện lí do để nói chuyện với Kageyama nữa."

, Kei chưa từng nghĩ theo hướng đó. Ờ hở.

Là gia sư của Kageyama, tuy vẫn có lúc khó chịu, nhưng may là phần vui vẻ chiếm khá nhiều, và Kei thực sự ấn tượng, bởi vì, một: họ vẫn chưa có giết nhau, hai: họ đúng nghĩa đã trở nên thân thiện hơn, và ba: tình yêu đơn phương ngu ngốc của Kei cứ không ngừng mãnh liệt hơn từng ngày. Kei đã khám phá rất nhiều điều về Kageyama qua những lần học chung, y biết được mấy điều lặt vặt về cuộc sống gia đình của cậu (cậu có một người chị gái, và ba mẹ cậu lúc nào cũng bận công tác xa nhà), Kageyama có tình yêu đặc biệt với mèo, nhưng cậu nghĩ bọn chúng không thích cậu ("Nhưng tôi không nghĩ chúng thích tôi," cậu lẩm bẩm, miệng dẩu lên thành một cái bĩu môi, Kei xin thề là lúc đó y cảm thấy có cả đàn bướm bay tưng bừng trong bụng). Nên Kei tư giao cho mình một nhiệm vụ, ấy là để Kageyama thân quen với con mèo nhà hàng xóm y, (với cả, Kageyama hắt hơi như mèo con vậy, và trái tim Kei chỉ có thể hứng chịu quá nhiều, Kageyama chết tiệt, cả sự ngu ngơ của cậu ta với sự dễ thương của chính mình kia nữa), và lựa chọn đồ uống của Kageyama ngoài sữa ra thì còn có trà, cà phê (đương nhiên là loại đã loại caffein rồi). Một điều nữa, trái với dự đoán ban đầu của Kei, Kageyama chắc chắn không hoàn toàn vô vọng trong vấn đề bài vở ở trường. Toán và Vật lí và những môn học tốt nhất của Kageyama, Kei rất là ngạc nhiên, cậu thực ra còn đạt điểm qua môn, mặc dù y phải liên hệ kha khá bài tập với bóng chuyền để Kageyama có thể hiểu tường tận, và y không có ý kiến gì miễn là cậu vẫn đạt trên năm mươi điểm. Tiếng Anh và Văn học Hiện đại vẫn cần cố gắng thêm, và Kei không phải một người sẽ trốn chạy khỏi thử thách, nhất là khi thử thách kia là Kageyama.

Thế cho nên khi điểm số của Kageyama bắt đầu cải thiện, đạt 6/10 câu đúng, cậu còn tự giác đặt nhiều câu hỏi trên lớp, hoàn thành bài tập đúng hạn, Kei không nhịn được mà cảm thấy tự hào, rằng y là người đã tạo nên sự thay đổi chóng mặt đó, đã đảm bảo được Kageyama sẽ không bao giờ bị cấm hoạt động câu lạc bộ vì thành tích học tập không đạt yêu cầu. Họ đã thân thiết hơn, thân thiện hơn, Kageyama còn tạo thói quen nhắn tin cho Kei mỗi khi cậu gặp khó khăn khi làm bài tập, và dù cho Kei có chối đây đẩy, lần nào y cũng trả lời đầy đủ. Và giữa họ hình thành một thói quen thoải mái, Kageyama nhắn tin với Kei để hỏi một số câu hỏi hóc búa, Kei sẽ trả lời, hướng cậu cách giải, y sẽ không cho cậu câu trả lời ngay, như vậy thì dễ quá. Dần dà, từ những cuộc hội thoại ngắn gọn trở thành những cuộc gọi trực tiếp, về đủ thứ ngốc nghếch trên đời, Kageyama sẽ kể về một ngày của mình, về những câu hỏi làm cậu nhức đầu, thỉnh thoảng cậu sẽ nói về những chiến thuật mình muốn áp dụng vào giải liên trường Mùa xuân, và đôi lúc còn nói xấu chị gái mình nữa, rồi Kei cũng đáp lại như vậy, tiết lộ từng chút từng chút một về cuộc sống của mình với Kageyama, về mấy cái giai thoại mà Yamaguchi vẫn thường được nghe. Và lúc bấy giờ Kei mới nhận ra, rằng họ đã gần gũi đến nhường nào, rằng Kei thỉnh thoảng có thể nghe được nụ cười trong tiếng nói của Kageyama, rằng y phát hiện bản thân mình cũng đang cười khi nói chuyện với cậu chuyền hai, rằng giọng y trở nên dịu dàng mỗi khi gọi cái tên Vua đó, ôi trời ạ.

Yamaguchi, rất là có óc quan sát, đã phát hiện ra những thay đổi này trước tiên, tên bạn chết tiệt của y chắc phải có cả cái bằng Tiến sĩ về Tsukishima-học rồi. Nó bắt đầu từ một trong những buổi tập của bọn họ, Kei đang nghĩ giải lao giữa lúc luyện đập bóng, dù có u mê đến đâu, Kei vẫn nghĩ Kageyama đích thực là một người sống kỷ luật rất cao mỗi khi chuyện xoay quanh bóng chuyền (Kei cũng dám chắc là trong cuộc sống bình thường Tobio cũng sống kỉ luật như thế, cậu ấy còn có cả một quy trình dưỡng da tay cơ mà, con mẹ nó ai lại đi làm hẳn một quy trình dưỡng da tay?), khí chất của nhà vua nó vậy, và họ vẫn cãi vã, tất nhiên rồi. Ấy là cách giao tiếp tự nhiên, an toàn, của họ mặc dù những câu nói đã bớt đi ý thù địch, những cái lườm không thể đóng băng địa ngục nữa rồi. (Nếu bất kì ai trong đội chú ý thấy, họ sẽ không nói gì, và Kei thầm biết ơn trời phật vì điều đó, điều cuối cùng y cần là mấy tên đồng đội tọc mạch nhúng mũi vào theo cách tệ nhất có thể.)

Kei trông thất thần, đôi mắt vàng kim lang thang nhìn khắp phòng tập, Hinata đang tập chuyền nhanh với Suga, Tanaka và Noya đang làm gì đó, Kei thực sự không muốn biết, sau đó ánh mắt y trườn lên người Kageyama, cậu đang chuẩn bị làm một quả phát bóng cao, thuần thục xoay quả bóng trong tay, như thể tay cậu được đặc biệt tạo ra để dành cho bóng chuyền, Kei còn lâu mới nói ra miệng, nhưng Kageyama cực kì tuyệt vời. Kei nhìn, đắm đuối trong hình ảnh đôi bàn tay Kageyama khi cậu tung quả bóng lên cao, cách bắp chân cậu chuyển động trước khi dậm nhảy, lưng cậu uốn thành một đường cong hoàn mĩ, và khuôn mặt điềm tĩnh của cậu khi bàn tay kia đập mạnh và quả bóng, phóng nó đi thành một đường chéo sân, đôi mắt trong như ngọc kia sáng ánh lên, dường như càng xanh hơn trước, khi cậu nhìn thấy quả bóng chạm đất trong sân, một cú giao bóng hoàn hảo. Thật không công bằng, Kei thầm nghĩ.

"Ngậm miệng lại không tràn nước miếng ra bây giờ," Giọng của Yamaguchi kéo y khỏi sự ngẩn ngơ, y nhòm sang bạn mình, nhăn nhó (có lẽ y đã bị nhiễm một số cách cư xử của Kageyama mất rồi, oops.)

"Im đi, Yamaguchi," Kei nói, và một lần nữa, Yamaguchi chỉ cười, quen thuộc, đùa giỡn.

"Xin lỗi nha, Tsukki," cậu ta không có ý xin lỗi, không một chút nào luôn.

Kei mời Kageyama qua nhà chơi, thường thì họ sẽ đến nhà cậu chuyền hai vì ở đó yên lặng hơn nhiều, nhưng mẹ của Kei nằng nặc đòi y mang Kageyama đến, bà biện lí do muốn gặp những người bạn khác của Kei, mặc dầu y nghi ngờ rằng ông anh trai mình có nhúng tay vào việc này, anh ấy dạo gần đây tò mò lắm. Thế nhưng, Kei không có nghĩ nhiều, và ấy có lẽ là sai lầm đầu tiên của y. Sai lầm thứ hai là thực sự đưa Kageyama về nhà, đây không phải lần đầu tiên cậu đến cơ ngơi nhà Tsukishima, tuy nhiên, đây là lần đâu tiên cậu chạm mặt anh trai của Kei. Không còn đường lui nữa rồi, đặc biệt là khi Akiteru đang cười toe toét, đầy vẻ ấm áp và chào đón, và Kei muốn đấm vào mặt anh.

"Nii-chan, em tưởng anh có buổi tập," Kei rít lên, bắn một cái lườm lạnh lẽo đến chỗ anh trai, điều cuối cùng y cần đó là Kageyama và Akiteru nói chuyện với nhau.

"Mẹ bảo với anh rằng em sẽ dẫn một người bạn về nhà, mà không phải Tadashi," Akiteru nói, mắt anh đổ dồn lên người Kageyama, "Và em là?"

"Kageyama Tobio ạ," cậu trả lời, còn hơi cúi người xuống, và Kei không thể kìm được nụ cười nhỏ cong nhẹ trên khoé môi, mặc cho tính nết xấu lè lưỡi trên sân đấu của Kageyama (hầu như đều áp dụng trên mỗi mình Hinata thôi), cậu đều rất ngoan ngoãn và kính trọng các đàn anh của mình, "Rất vui được gặp anh, Tsukishima-san."

Trước khi anh trai y kịp mở miệng, Kei chặn họng ngay, "Bọn em có việc phải làm, hai người nói chuyện sau nhé."

"Nhưng mà Kei—"

"Gặp sau nhé, Nii-chan," Kei túm cổ tay Kageyama, thêm một sai lầm nữa, bởi vì Akiteru chắc chắn chú ý thấy sự thân mật giữa hai người họ, và kéo cậu vào phòng mình, y mặc kệ điệu cười khinh khỉnh ra vẻ và ánh mắt chất vấn của Akiteru, Kei xác định là mình sẽ phải hứng chịu một rổ những câu hỏi quá-ư-riêng-tư ngay khi Kageyama rời khỏi.

"Hãy bắt đầu với Tiếng Anh, nhé?" Kei hỏi và đóng cửa lại, Kageyama đã an vị bên bàn học, tay cậu đang lục lọi trong cặp, và rồi lấy ra toàn bộ những quyển vở của mình.

"Anh trai cậu tốt tính thật đấy, "Kageyama nói, Kei không hề bỏ sót vẻ bất ngờ trong giọng cậu, "Tốt tính hơn cậu."

"Ha ha, hài hước đấy Vua ạ. Nhắc tôi thêm lần nữa rằng ai mới là người phải nai lưng ra giúp cậu làm bài tập ấy nhỉ?" Nếu Kageyama thích chơi xấu, Kei có thể chơi lại ngay.

"Tch."

Kei không phải người duy nhất chịu ảnh hưởng bởi một số cách cư xử. Kageyama nheo mắt, nhưng không nói gì thêm, thay vào đó chuyển sang mở quyển sách Tiếng Anh của cậu.

Họ bắt đầu vào việc, học tập theo một nhịp độ êm dịu, thỉnh thoảng Kageyama nhờ y giúp đỡ, lúc thì là dịch nghĩa hay kiểm tra phát âm cơ bản, và Kei rất vui vẻ thực hiện. Kageyama bây giờ học Tiếng Anh tốt hơn rồi, phần lớn nhờ vào khả năng ghi nhớ từ vựng phi phàm trước khi làm các bài kiểm tra lớn nhỏ, nhưng ít nhất thì cậu vẫn đỗ, mặc cho phương pháp không hay cho lắm. Công sức mà cậu đã bỏ ra mới là quan trọng, hoặc đó là điều Kei nghĩ thôi. Sau một lúc, họ chuyển sang Toán, vì lớp Kei là lớp nâng cao, y học trước lớp Kageyama đến ba bài, trong khi Kei đang bận rộn với bài cái quái khỉ gì đó trong môn lượng giác, Kageyama đang rất là chật vật với phương trình bậc hai. Ừ thì, trước đây Kageyama vẫn làm được tốt, lúc tìm thừa số có hơi không chắc chắn lắm, nhưng nói chung là cậu vẫn hoàn thành bài tập bằng thực lực. Có lẽ do là công thức mới làm cậu bị rối, Kei tự nhủ.

Kei ngoái sang Kageyama, mặt cậu co lại thành biểu cảm ưu tư, đôi mắt cau có và cái tay cầm bút chì càng thêm chặt, Kei sợ rằng cậu sẽ lỡ tay làm gãy nó mất, cậu cứ cố đánh vật để tìm cách giải câu hỏi trước mặt, quá sĩ diện để nhờ Kei giúp đỡ. Y thở dài, những gì y làm cho Kageyama, không phải là y phải làm nhưng Kageyama lại thích làm quá vấn đề lên, và Kei thà rắng cậu cứ thoải mái và điềm tĩnh hơn là cố chấp và khó chịu.

"Này, Vua," Kei gọi, thu hút sự chú ý của cậu chuyền hai, "đưa tôi xem nào." Y vươn tay ra, ngầm bảo Kageyama đưa sách cho mình, và cậu làm theo, vẻ suy ngẫm chưa hề rút khỏi mặt cậu, tuy rằng biểu cảm bực bội cũng lui dần đi một chút.

"Tôi không, hiểu..." cậu thốt ra, giống như câu chữ là acid trên đầu lưỡi, và Kei không nhịn được mà cười."

"Công thức bậc hai, cậu học rồi mà," Kei trả lời, câu hỏi cực kì dễ, tách các giá trị a, b và c để điền vào công thức và tìm nghiệm, đơn gỉan.

"Uhhhh," Kageyama nghiêng đầu, đôi mắt ngước lên trong khi đặt tay lên cằm để suy nghĩ, "Tôi không nhớ?"

Kei rên rỉ, tự nhắc mình phải dám chắc Kageyama có mang theo tờ công thức vào lần học Toán tiếp theo. "May cho cậu là cậu đẹp đấy nhé," Kei cằn nhằn, y cặm cụi viết công thức và đưa lại quyển sách cho Kageyama, những lời y vừa nói ra chưa hề đọng lại trong đầu óc y lúc đó.

"Tôi...đẹp ấy à?" Á đù.

Đùđùđù, Kei chắc chắn bị nguyền rồi, thật luôn, sao y lại có thể buột miệng hớ hênh như thế. "Tôi—" lần đâu tiên y bị á khẩu.

"Vua, tôi—" Kei không biết nói sao cho đúng, y còn không rõ có từ nào phù hợp để giải thích chuyện này không, nhưng Kageyama cũng không có tỏ vẻ kinh tởm, cậu không có nhìn Kei bằng ánh mắt khác lạ, chỉ có hoang mang, không phải sợ hãi, Kei có thể xử lí được.

"Tsukishima," Kageyama nhỏ giọng," cậu nói thế nghĩa là sao?"

Kei suy tính các mặt lợi và hại để đi nước tiếp theo, lợi: Kageyama thực ra cũng thích y, hại: mọi chuyện sẽ trở nên kì lạ và căng thẳng nếu Kageyama từ chối y, lợi: y không cần phải lo nghĩ về mấy thứ rõ ràng, hại: y phải đối mặt với cảm xúc của mình. Nhưng Kei không phải một người hèn nhát, y sẽ không trốn chạy.

"Nghĩa là tôi thích cậu, Vua ạ," Kei nói, vào thẳng trọng tâm, "Tôi nghĩ cậu rất... hấp dẫn." Chắc hẳn lúc này y đỏ rực lên rồi, y thấy mặt mình nóng rần rần, và Kageyama trông sửng sốt. "Nghe này, đáng lẽ cậu không nên phát hiện ra, ít nhất không phải thế này," hoặc không bao giờ, "nhưng nếu mọi thứ bắt đầu kì quái hay—"

"Tôi, cũng thích cậu," Kageyama ngắt lời y, và Kei sững người, tròn mắt, đột nhiên y nghe thấy cả tiếng tim mình đập, bình bịch to rõ ràng trong tai, miệng lưỡi thì khô rang, tôi đang bị ảo giác chăng?

"Gì cơ?" Kei há hốc mồm, y chớp ngơ ngẩn chớp mắt nhìn cậu chuyền hai trước mặt, và Kageyama không dao động, như thể cậu chưa làm thế giới của Kei bị lệch trục, như thể cậu chưa từng tỏ tình với Kei, Suga đã nhận xét đúng về sự tự tin vô hạn của cậu và Hinata.

"Tôi thích cậu," Kageyama lặp lại, thẳng đuột và đáng yêu kì lạ, thái độ bình tĩnh của cậu bắt đầu nứt vỡ, Kei có thể thấy chóp tai cậu hồng lên, mắt cậu mở to, có chút hi vọng, có chút do dự, với vẻ lo lắng pha trộn, chờ mong câu trả lời từ Kei.

Hiển nhiên là dây thanh âm của Kei không hoạt động, nên thay vào đó y tiến tới chỗ Kageyama, tất thảy mọi lí do trong đầu y trôi dạt ra và Kei cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu chuyền hai. Kei được nhìn trực diện khuôn mặt bối rối của Kageyama, màu đỏ lan từ vành tai xuống hai bên má, giống như được dặm thêm phấn mà đỏ hồng lên, và cậu lắp bắp, miệng cứ hé ra rồi ngậm vào nhưng chả có từ nào thốt ra được cả. Kei không nhịn được mà cười, "Thôi đi, Vua. Cậu trông như con cá ấy."

Và đó là khởi đầu cho một thứ gì đó mới mẻ, lạ lẫm, khác biệt hơn bình thường, nhưng sự quen thuộc vẫn còn đó, cảm giác nấn ná dễ chịu, không hề căng thẳng, và Kei biết ơn vì điều đó. Kei nhận ra rằng, hẹn hò với Kageyama, khá là dễ dàng, để đáp ứng những gì Kageyama cần và mong đợi ngoài bóng chuyền cực kì dễ, cậu thực sự là một người đơn giản, người sẽ làm những gì mình thích, không nghĩ quá nhiều, không áp lực, rất là thoải mái. Kei ghen tị với cái cách mọi thứ đều đơn giản với Kageyama.

(Kei nhớ lại nụ hôn đầu của bọn họ, họ đã ngượng ngùng và đắn đo ra sao, 8 centimet đáng ghét chênh lệch chiều cao giữa họ đã khiến Kageyama khó chịu thế nào bởi vì cậu phải hơi nhón đầu mũi chân mới chạm đến môi Kei, và y thì không chịu cúi đầu xuống. Bây giờ, Kageyama sẽ chủ động kéo Kei xuống để hôn y, và Kei không hề có ý kiến.  Mặc dù y một vấn đề với mấy trò chêu ghẹo không thương tiếc của Yamaguchi,  y thực sự không có thần hồn điên đảo vì Kageyama đến thế, cảm ơn rất nhiều.)

Họ chưa nói chuyện với cả đội—chưa thôi—trừ Yamaguchi, Yachi chắc cũng mù mờ đoán ra rồi nhưng cô vẫn chưa đả động gì cả, và có lẽ cả Hinata nữa nhưng Kageyama vẫn duy trì cái miệng đóng chặt trước bất kì câu hỏi nào đến từ tên chắn giữa nhỏ con, và Kei thấy chuyện này rất là buồn cười."

"Cậu cần thôi dính lấy Xấu-tính-shima đi, cậu bị lây của cậu ta quá nhiều rồi!!" Hinata nghiến răng ken két, mắt lườm xéo Kageyama, và cậu tự tặng cho mình một cú đá từ cậu chuyền hai.

"Hinata đồ ngốc!" Kageyama hét lên, lườm ngay lại tên bạn đầu quả quýt, mặc dù họ không hề có khó chịu với nhau thật, (Kei chỉ thấy nó buồn cười chứ y chẳng bao giờ cố hiểu hệ thống tư duy giữa hai người này cả), và Hinata chỉ than vãn, vẻ thất vọng.

"Sao ông không chịu nóiiii gì với tui, Bakayama!!!"

(Chuyện này còn tiếp diễn trong hai tuần và đến nửa già của vòng loại Giải Liên trường Mùa xuân, bằng cách nào mà Kei vẫn sống sót vượt qua, y cũng không biết nữa.)

Nói đến Giải Liên trường Mùa xuân, Kei tự hỏi làm thế nào họ có thể tiến xa được đến vậy, và y còn thấy sốc hơn khi họ chiến thắng trận bán kết, đánh bại Aoba Johsai. Bên não tiêu cực của y luôn cho rằng họ sẽ thua, nếu nhớ đến trận thua lần trước, và con bài hoang dã mới mà Seijou xoè ra trên sân. Tuy nhiên, họ đã thắng, nhưng thế chưa hết, họ phải chinh phục được vòng chung kết để nắm chắc chiếc vé vào giải quốc gia. Còn bây giờ thì, Kei sẽ tận hưởng niềm vui nho nhỏ từ chiến thắng, cho phép cơ thể co duỗi trên ghế ngồi xe buýt, đôi mắt y đang trên đà muốn đóng lại khi y cảm thấy một sự hiện diện kế bên mình, một mái đầu đen nhánh quen thuộc.

"Hinata muốn ngồi cạnh Yamaguchi," là những gì cậu nói, và Kei chú ý thấy, Kageyama trông mệt mỏi. Y có thể thấy sự thận trọng trong mắt cậu, chúng kêu gào được nhắm lại, mặc cho thể lực dồi dào đáng sợ của cậu nhóc. Trận đấu hôm nay đã gây thiệt hại kha khá cho mọi người, kể cả Hinata cũng đã ngất từ bao giờ, nước dãi bôi nhem nhuốc trên cửa sổ.

Kei đơn giản gật đầu, y đã quá mệt để nói chuyện, và có lẽ Kageyama cũng cảm thấy thế, bởi vì trước khi Kei dùng sức bật ra điều gì đó, y cảm thấy sức nặng của đầu Kageyama trên vai mình, cậu khoanh tay lại và môi dẩu ra thành một cái mỏ xinh xinh trong khi ngủ, và Kei nhìn cậu, hoàn toàn bị mê hoặc. Chuyến xe trở lại trường khá là bình lặng, Kei ngủ suốt phần lớn quãng đường, khi xe dừng lại, y khó chịu tỉnh giấc. Sawamura lùa họ xuống xe, nói rằng họ có vài phút cho tỉnh táo trước khi họp mặt trong phòng tập để nói qua về chiến thuật cho trận chung kết sắp tới, đối đầu với Shiratorizawa. Kageyama giật áo y, kéo sự chú ý của Kei về mình, lắc đầu về hướng phòng tập.

"Bệ hạ muốn gì nào?" Kei hỏi, để mặc cho cậu nhóc kéo mình đến phòng tập.

"Tớ, ừm, muốn cảm ơn cậu," Kageyama mở miệng, cậu nhìn Kei, đôi mắt xanh biển to tròn và chân thành, tóc cậu vẫn còn rối từ giấc ngủ vừa rồi nhưng Kei vẫn thấy Kageyama đẹp như bình thường, "vì đã cứu quả chuyền nhanh bị chặn của bọn tớ, lúc đầu trận ấy."

À, Kei nhớ rồi, y đã đứng đúng chỗ vào đúng thời điểm, phản ứng nhanh nhẹn, đảm bảo rằng đội mình sẽ không để mất một điểm, đảm bảo rằng Kageyama và Hinata sẽ không vì chùn bước mà không dùng đòn công nhanh lập dị (làm như chuyện đó sẽ xảy ra không bằng, nhưng không phải là Kei từng nghĩ đến chuyện đó).

"Hôm nay cậu đã chơi rất tốt, như mọi khi," Kei nói nhỏ, chân bước đến gần cậu chuyền hai, tới khi cậu bị đẩy dính vào tường phòng tập mát lạnh.

"Cậu cũng thế," Kageyama vẫn gặp trục trặc với việc đưa ra lời khen, nên nó nghe có vẻ nghẹn ứ, nhưng vô cùng thành thật và Kei thầm biết ơn khả năng không thể nào nói dối của Kageyama. Thay vì tiếp tục nói chuyện, Kageyama vòng hai tay qua cổ Kei, hơi kéo chàng trai cao hơn xuống một tí.

Kei hiểu ý, để tay mình cuộn tròn quanh eo Kageyama, móng tay giũa cùn cắm vào làn da dưới lớp áo, và cậu trai nhỏ hơn hít mạnh, trước khi cậu trôi chảy lao tới áp môi mình lên môi y. Kei cũng cuồng nhiệt hôn lại, chắc hẳn Kageyama đã thực sự rất biết ơn cú đệm đó, y thầm nghĩ. Kageyama lùa tay vào những lọn tóc xoăn nhẹ, vàng óng, thầm cổ vũ Kei tiếp tục, tiến xa thêm một chút, và Kei rất vui vẻ đáp ứng, y muồn chiều chuộng cậu chuyền hai nhỏ của mình. Kei dùng lưỡi hích mở khuôn miệng của Kageyama, làm sâu hơn nụ hôn bằng cách luồn lưỡi vào miệng cậu, Kageyama có vị như thạch dâu và Kei muốn được nếm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bởi vì:

"Kageyama, cậu đâu—oh." Nice timing, Hinata, Kei cay đắng nghĩ. Kageyama đẩy ra, mặt cậu nóng lên vì xấu hổ khi bị bắt tại trận, và Kei chỉ cười khẩy nhưng y dám chắc là mặt y cũng đỏ không kém, nhưng được trông thấy một Kageyama lúng túng là một cảnh rất hiếm hoi và Kei vẫn muốn thưởng lãm nó.

Kageyama cau có, cậu lườm xéo Hinata, mặc dầu nó không có tác dụng doạ nạt như thường ngày, bởi vì môi cậu đang bóng nước và hơi sưng lên vì nụ hôn, Hinata thì vẫn trông như muốn đi chết ngay bây giờ.

"Kageyama, sao ông không nói gì với tui về chuyện của ông với Xấu-tính-shima chớ!!!!" Hinata hét lên, Kei lùi lại mấy bước, âu cũng để cho phép Hinata đàm phán với chàng trai nhỏ.

"Im đi, Hinata," Kageyama càu nhàu, "đừng có mà nói gì đấy."

Đáng tiếc thay, lời đe doạ của Kageyama bị cậu ta bỏ ngoài tai, vì ngay khi cả đội tập hợp lại để nghiên cứu chiến thuật, Hinata lập tức nhảy tới nhỏ to với Yamaguchi. YamaYama-kun và Tsukishima đang hẹn hò đấy!!!! Kei phụt cười trước cái nickname lố bịch mà cậu gọi Kageyama và còn cười lớn hơn khi Yamaguchi và Yachi nói với cậu rằng họ biết từ đời tám hoánh nào rồi. (Và đó đồng thời là cách mà cả đội phát hiện ra, và nó không phải là cách tệ nhất, Kei chắc kèo là y sẽ đột tử ngay lúc đó nếu người trông thấy họ là ai khác ngoài Hinata.)

Kei vẫn khá là bực mình vì họ đang vui thì bị ngắt, và theo như y nhìn thì Kageyama cũng quạu y chang. Lần sau vậy.
——————————————————-
Xin chào cả nhà, mình là người dịch, Vallyz đây ạ.
Mình rất là thích TsukiKage, và fic này siêu cấp ngọt luôn. Chỉ là trong lúc dịch thì ngoài những lúc gõ chữ đỏ mặt (vì mấy cảnh ân ái) thì cũng khá buồn cười khi hai đứa nhỏ bị phá đám. Mình đã nghĩ là "À, thì ra tắt nắng nó là cảm giác như vầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro