Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 21



"để mà nói thì tấn công trực diện là nhanh nhất!"

yachi cầm cốc trà sữa tsukishima mới thanh toán ở căng tin, vừa nhai trân châu vừa trả lời. yamaguchi bên cạnh còn đang bóc vỏ cây ốc quế vị socola đắt nhất trong tủ kem.

công cuộc rước chàng về dinh cần phải tiến hành nhanh chóng, ấy là thân chủ, tsukishima yêu cầu họ như thế, thù lao đã nhận đành phải vào việc luôn chứ sao. suy đi tính lại đối tượng là một tên cũng khờ khạo trong tình yêu, hành động cụ thể vẫn hiệu quả hơn là chơi trò đấu trí. yachi vạch ra cho hắn một kế hoạch khá chi tiết và rành mạch, gồm nhiều đầu mục như mời kageyama dùng cơm trưa, đi nhà sách hay tới trung tâm thương mại cùng nhau vào cuối tuần. cốt yếu là để hai người có nhiều không gian riêng với nhau, lại không tạo cảm giác gượng ép như địa điểm hò hẹn của các cặp đôi.

cô nàng đặc biệt khuyến khích tsukishima nên chú ý vào sở thích, thói quen ăn uống của cậu chuyền hai để dễ dàng ghi điểm và để lại ấn tượng.

gì chứ mấy cái này quá dễ với hắn đi. vỏn vẹn một tháng cùng nhau, ngoài những niềm yêu thích với cơm cà ri, bóng chuyền quá rõ ràng ai cũng biết của anh, tsukishima thực sự để tâm đến việc nhóc việt quất không thích ăn ớt chuông, cũng không thích ăn cà rốt mà hắn nói là tốt cho mắt, ăn cá thì lười nhằn xương, cũng không nạp được đồ quá cay. nhớ lại có buổi trưa, hắn mời kageyama thử món sườn sốt cay do mình làm, ai ngờ anh mới ăn được hai miếng liền xuýt xoa chộp ngay bình trà của tsukishima tu ừng ực. bởi vì trái ngược với anh, người tóc vàng rất giỏi ăn cay, chứng kiến màn bốc hỏa của kageyama lại khoái chí cười ra mặt. ấy thế mà bạn nhỏ lại không giận dỗi, bởi anh biết hắn mong chờ anh thưởng thức đồ ăn do chính tay mình làm, cũng nhìn thấy hắn mở sẵn nắp bình trà để bên tay thuận của mình, vả lại kageyama cũng muốn cho hắn biết rằng anh không ăn được cay. sau cùng là vì để chúng ta mỗi ngày hiểu nhau hơn một chút.

đại khái là những lần ăn trưa sau đó, cá trong hộp cơm của kageyama không còn xương vì đã có người nhặt giúp, miếng súp lơ xanh thẫm cũng được thay thế cho những màu cam cam đỏ đỏ vì có bàn tay ai gắp vào.

yamaguchi không quên nhiệm vụ, tay lướt tìm những tiện ích trong trung tâm thương mại để cuối tuần thằng bạn dẫn người trong lòng của nó đi. bạn bè hoạn nạn có nhau, cần nhất là mấy lúc khóc than chuyện tình cảm chứ đâu. nếu người ấy thích thể thao đến vậy, chi bằng dẫn nhau đi trượt băng, vừa hoạt động thể chất đúng kiểu cậu ta thích, không khí lại mát mẻ dễ chịu, còn chưa nói đến phân cảnh nắm tay dắt nhau đi từng bước chập choạng, không cẩn thận lại nhào vào nhau em ngã anh nâng, cứ thế thì viễn cảnh người đẹp trong tay đâu còn xa. yamaguchi không khỏi tâm đắc lựa chọn này của mình, trộm vía nhỏ đồng nghiệp lẫn đứa có quyền quyết định cũng tán dương vô cùng.

thế nhưng có nằm mơ cả ba cũng không ngờ, kageyama hồi tiểu học đã thành thạo trượt băng đến mức suýt theo đuổi con đường chuyên nghiệp, có điều bóng chuyền lại hấp dẫn anh hơn. những cú xoay người trên không, và dáng vẻ thanh thoát lướt đi trên mặt băng đã đập tan mộng tưởng nắm tay ôm ấp sến súa của ba người họ.

tiếng chuông kính coong báo hiệu giờ vào học tiết cuối, tsukishima trên đường trở về lớp gửi tin nhắn qua cho kageyama hẹn anh ăn trưa. một dòng ba chấm rất nhanh đã nổi lên, cậu chuyền hai đang soạn tin nhắn phản hồi tới hắn. cảm giác thành công đến gần trước mắt, làm ai đó rất hí hứng mà nở nụ cười mãn nguyện. rất tiếc là đầu dây bên kia lại phụ bạc sự kì vọng của tsukishima, câu trả lời ngắn gọn nhưng nổ sát thương chí mạng.

"trưa nay đi với anh haruto rùi."

tiết học hôm đó có nam sinh nọ bị giáo viên toán ném phấn vào đầu vì tội mất tập trung. đã bị ném phấn còn bị gọi lên bảng giải bài.

cả buổi chiều cũng không có cơ hội gặp người ấy, tsukishima thất thểu mãi không thôi. đây là lần đầu tiên hắn mong chờ tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ, quyết tâm giành lại vị trí đặc biệt cần được ưu tiên của mình trong lòng anh. thành thật mà nói, từ lúc chọn bước chân vào con đường tình yêu trải đầy gai hồng, tsukishima có rất nhiều cái lần đầu tiên tới mức chính con người cố chấp như hắn cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi của mình.

sau này cũng chính miệng hắn công nhận rằng kageyama tobio chính là sự ưu tiên, là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất xuyên suốt cuộc đời mình, từ khi niên thiếu cho tới lúc đuôi mắt bắt đầu hiện vết chân chim và mái đầu dần điểm bạc.

thế nhưng có một chân lý hiển nhiên rằng người tính mãi mãi không bằng trời tính. khi yamaguchi và yachi đang hồn nhiên trêu chọc tsukishima trên đường đến phòng tập vì sự thất bại ngoài sự tưởng tượng của hắn, có hai dáng hình cao lớn đi ngang qua mặt họ.

một là tình yêu của đời hắn, một là cái gái trong mắt hắn. hai người sánh bước vào phòng tập trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

bên trong căn phòng đầy tiếng vang của đội bóng chuyền nam cũng vì sự xuất hiện của át chủ bài đội bóng rổ mà trở nên rộn ràng hơn mọi khi. tất cả các thành viên lần lượt chào hỏi haruto, sau lại thay nhau đặt câu hỏi cho sự hiện diện bất ngờ của anh.

"mọi người thông cảm cho sự đường đột của mình nhé, hôm nay nổi hứng muốn xem em ấy đánh bóng."

nói rồi anh hướng mắt lấp lánh tới người đang một mình khởi động cạnh lưới. cả hội được phen ồ lên một tiếng tràn đầy hiếu kì lẫn thỏa mãn. mấy tên loi choi không hẹn mà đồng loạt tấn công anh bằng những câu hỏi về mối quan hệ của hai người, đội trưởng đội phó đứng một bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. nhưng ai không hỏi mới là bất thường đó, một cặp hai người, bóng rổ và bóng chuyền, cả hai đều sở hữu ngoại hình điển trai cùng sự phủ sóng nhất định, tổ hợp này khiến người qua đường cũng phải ngoái lại chúc phúc một tiếng.

và người qua đường liếc qua nửa cái cũng biết tsukishima không giống như họ. hắn lầm lì đứng trong góc đeo băng bảo hộ cho đầu gối, tuyệt đối bàng quan với sự rôm rả nơi trung tâm phòng. ấy vậy mà haruto lại tinh ý nhìn thấy, khẽ nở nụ cười đắc thắng.

buổi tập sau giờ học nhanh chóng kết thúc dưới sự quan sát của haruto. như lẽ thường tình, anh rất được lòng mọi người dù là một hội toàn đực rựa, đúng nghĩa hào quang nhân vật chính luôn lan tỏa năng lượng tích cực, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. khi đến thì chào hỏi không thiếu một ai, bao gồm cả tên khó chịu nào đó nhưng lại bị hắn bơ toàn tập. lấy lí do muốn thân thiết hơn mà liên tục chuyền bóng mới vào sân cho các thành viên, lúc giải lao không ngần ngại cùng hai cô quản lý đưa nước cho cả đội. thỉnh thoảng lại pha trò bằng mấy câu đùa của giới trẻ rất chi là giải trí cho nên độ thiện cảm chỉ có tăng mất kiểm soát chứ không có giảm. đó là nếu không tính việc haruto cứ liên tục quẩn quanh kageyama, hễ lúc nào anh rời sân hắn cũng thấy tình địch tranh thủ xúm xít lại quan tâm hỏi han.

"đã chuyền bóng còn chạy đi chạy lại đưa nước, ông tới ngồi xem bọn tôi chơi là quý lắm rồi."

"ôi dào mọi người còn mệt hơn tôi gấp mấy lần, chừng này có thấm gì đâu."

haruto cười xòa đáp lại sugawara, ra vẻ rằng anh không cần lo lắng. do cũng là dân thể thao nên mấy hoạt động này chỉ coi như làm nóng người đối với anh, lại lấy lòng được bạn bè của kageyama, chặng đường đến vỏ ngọc trai quý giá nhất trong vùng biển tình yêu rộng lớn cũng không còn bao xa.

cả một tháng đó, tsukishima sống trong sự bức bối hụt hẫng khi liên tục bị hẫng tay trên do haruto bằng cách thần kì nào luôn đưa kageyama rời đi trước khi hắn đến, hoặc kageyama từ chối mọi lời mời của hắn vì bận lịch với haruto. có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân đằng sau những lần xao nhãng của tsukishima kei trong cuộc sống thường nhật, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. thế nhưng là một người có ý thức tự chủ và độc lập, hắn biết mình cần xốc lại tinh thần, không chỉ vì tình yêu mà còn vì cái tôi kiêu hãnh của bản thân.

sau vài lần chấn động vì bị người thích mình, cũng là người mình thích từ chối, tsukishima lần đầu suy xét lại có nên cố gắng cho câu chuyện của hai người. không cần hỏi bất kì ai, hắn là người rõ hơn ai hết tình cảm của mình, yêu ghét rõ ràng. đã không có thiện cảm thì ngay từ đầu hắn sẽ triệt để không đặt vào mắt, trái ngược lại với khi yêu là sẽ tận tâm theo đuổi, thủy chung giấu lòng trong lòng không chút sơ hở. khi có người mình thích ở bên cạnh, tsukishima mong rằng tâm trạng của họ sẽ hoàn toàn được thoải mái, được ăn ngon miệng, luôn cười hạnh phúc vì hắn thì càng tốt. cho dù có phải hạ mình xuống, bị chê là nhạt nhẽo hay kém hấp dẫn cũng chẳng sao cả vì ít nhất thì hắn luôn chân thành đối xử, tử tế đàng hoàng để không làm bất kì mối quan hệ nào tổn thương. thật không may, những điều không mấy thú vị này lại là cách duy nhất mà tsukishima biết yêu.

hắn không thể đáp ứng một gia cảnh đồ sộ, một vẻ ngoài chuẩn mẫu, một tính cách hoàn hảo, cũng chưa có khả năng chu cấp cho người bên cạnh những món quà hào nhoáng, thứ vật chất xa hoa bóng bẩy, hay lời hứa đầu môi như cánh bướm dập dờn nay đậu mai bay, xa vời và không thiết thực. tồn tại trong xã hội hiện đại trọng vật chất trên mọi mặt, hắn không khát cầu tình yêu, nếu đến hắn sẽ đón nhận, chỉ là không muốn bỏ công sức kiếm tìm. liệu đây có thực sự là giấc mộng mà trái tim hắn vẫn hằng mong mỏi, tsukishima không thể không nghi vấn bản thân.

thấu tình đạt lí là thế, nhưng sự lí trí làm tsukishima vốn rất thông minh quên mất rằng, câu hỏi của tình yêu cần lời hồi đáp đến từ hai phía. cho nên tháng ngày tiếp theo vẫn bị hắn làm lãng phí, để mặc người trong lòng vô tư dạo chơi bên một người khác.

một tháng sau đó, giải giao lưu thể thao độ thu và bài thi giữa kì thi nhau như cơn bão đổ bộ vào cao trung karasuno. bất kể tsukishima, kageyama, haruto hay các câu lạc bộ và toàn bộ học sinh đều cuốn mình vào guồng quay của nhiệt huyết tuổi trẻ. cháy hết mình vì thể thao, lại nỗ lực cùng kiệt trong học tập để hướng tới kết quả như mong đợi. sau giờ học chính, bất kể phòng học hay phòng tập vẫn còn sáng đèn tới khi trời đen kịt.

phòng tập của đội bóng chuyền nam vẫn ồn ào như thường, nhưng hôm nay mang không khí nghiêm túc khác lạ, tiếng bóng va chạm và tiếng giày ma sát với mặt sàn kêu ken két. trái bóng tròn bằng da nảy lên giữa không trung rồi tiếp xúc với bàn tay thô ráp của các thành viên, đi qua đi lại giữa hai bên lưới. cho đến khi hinata phạm lỗi ngớ ngẩn, daichi không nặng lời mà chỉ hạ lệnh cho cả đội ai nấy mồ hôi như tắm rời sân nghỉ ngơi vài phút.

vẫn là hai nữ quản lý xinh đẹp toàn năng phát nước, khăn lau cho các thành viên sau khi đứng hàng giờ lật bảng điểm và ghi chép lỗi kĩ thuật cụ thể của từng người.

"lâu lắm rồi mới tập mệt thế này, uống ngụm nước lạnh đã thiệt chứ!"

nishinoya khà một tiếng đầy sảng khoái, khơi mào cuộc tán nhảm như mọi khi. dàn năm nhất có hinata là hay hùa vào mọi câu chuyện của anh nhất, đứng cạnh gật đầu lia lịa tiếp chuyện, kéo cả hội tham gia cùng. càng đông người câu chuyện càng kéo dài ra, thêm hàng đống chủ đề vây quanh trường học, bạn bè, chuyện thi cử.

"công nhận luôn ấy, dạo này không hiểu sao thầy ấy khó tính hơn trước."

"lão quỷ khó tính nên chấm điểm chặt tay ghê lắm, bài văn của tao mà vào tay lão khéo dưới trung bình mất."

tanaka nghĩ mà rùng mình, không khỏi nghĩ tới cái cốc đầu đầy uy lực của thầy giáo tổ trưởng tổ văn, nổi tiếng nghiêm khắc và chuyên trị học sinh bằng mỗi lần kiểm tra miệng mười lăm phút đầu giờ.

"thế mọi người biết danh giáo viên toán lớp em chưa, ném phấn bách phát bách trúng luôn. hôm nọ tsuki ăn phấn phát tỉnh người ấy chứ."

"chú mày nhớ nhầm người không?"

"tsukishima cũng có ngày dính chưởng của cô ấy hả?"

câu nói của yamaguchi làm đám đông càng ríu rít rôm rả. con người nghiêm túc như hắn cũng có lúc lơ đễnh đến xao nhãng trong giờ học làm ai nấy không khỏi bất ngờ. tưởng tượng trên cái đầu vàng ngắn cũn tự nhiên có một nhúm tóc trắng trắng bột bột, vài sợi bị chọc chỉa lên vô cớ, nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười. đội bóng chuyền cũng thế, nghe tanaka vừa mô tả vừa tái diễn lại khuôn mặt buồn như mất sổ gạo của tsukishima, tất cả cùng cười phớ lớ, vỗ đùi đen đét. kageyama ngồi ở băng ghế bên cạnh cùng sugawara phì cười vì câu chuyện nhỏ, may là không có ai để ý.

"không có tóc cũng bày đặt bắt chước người ta."

nhân vật chính mặt mày nhăn nhó nói móc lại, điệu bộ hờn dỗi trông thấy. cả đám năm hai nghe vậy khoái chí ra mặt, thi nhau vỗ lên cái đầu đinh của tanaka, mặc kệ anh sắp nổi khùng lên lao tới chí chóe với thằng em thua tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro