chapter 20
chuỗi ngày tiếp theo theo của tsukishima là những cuộc chạm trán liên tục với haruto, một câu nhóc kage à hai câu nhóc kage ơi khiến tsukishima mấy lần suýt không giữ nổi bình tĩnh mà muốn đuổi thẳng cổ anh ta đi. có khi ở cửa lớp kageyama, khi thì nhà xe, lúc lại phòng tập, thư viện, thậm chí là ngay cổng trường lúc sáng sớm.
bảnh mắt ra đã gặp tình địch, xui hết biết.
một cách rất trùng hợp, hắn chỉ đụng mặt haruto khi đang đi cùng kageyama, một lần nữa tsukishima nghi vấn về sức hút của người nhà mình. rõ ràng là trước khi cả hai tiến đến giai đoạn này, xung quanh không hề có một ai theo đuổi anh cả, vậy mà lúc hắn động thủ, cơ man vệ tinh cứ không ngừng lảng vảng gần kageyama. đến nước này rồi, nếu tsukishima còn không nhanh chóng xác định mối quan hệ, thực sự hắn sẽ đánh mất người đẹp. nhưng vấn đề là, gần đây hễ hai người có chút không gian riêng, cái tên nam thần trời đánh kia liền lập tức xuất hiện phá tan bầu không khí hắn gầy công tạo dựng. thành ra kẻ tóc vàng vốn có cái tôi cao rất khó mở lời yêu thương với cậu nhà của hắn.
tan học buổi sáng. tsukishima lóc cóc xuống nhà xe lấy xe một mình, đặc biệt dặn dò kageyama đứng ở hành lang đợi hắn qua đón vì ông trời hôm nay không hiểu khó chịu điều gì, nắng gắt chói chang vô cùng làm cậu bạn kia kêu ca than thở mãi không thôi.
"tsukishima kei!"
giọng nói điềm đạm khiến người nghe luôn yên tâm trong lòng này đối với hắn rất quen thuộc, lại rất phiền nhiễu. không cần quay ra sau cũng biết chủ nhân của nó là ai.
"có chuyện gì, nakamura haruto?"
anh nở một nụ cười mãn nguyện, nhóc đàn em này, có phần cộc cằn quá rồi.
"anh hỏi thăm chút thôi mà, có cần ghét bỏ thế không?"
haruto nghĩ về hắn ra sao cũng là việc của anh ta, vốn dĩ mục đích của cuộc trò chuyện này cũng chẳng trong sáng vui tươi gì cho cam, hắn dùng một neuron thần kinh cũng đoán ra được anh cố tình căn lúc không có sự hiện diện của kageyama mà giở bộ mặt thật với hắn. kageyama cũng chưa từng lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì liên quan tới haruto, cho nên anh ta dẫu có tới năm cái miệng để bày trò bịa đặt dọa dẫm hắn đều không ngần ngại hay e sợ. điều duy nhất chính miệng cậu nói ra chỉ có hai chữ thích hắn mà thôi. tsukishima dùng phong thái rất tự tin cậy người nhà mà im lặng không đáp, chủ động quay lại chờ đợi câu hỏi từ anh ta.
"anh biết cậu và nhóc kage chính là mối quan hệ tương tự anh và cậu ấy. cạnh tranh công bằng có được không?"
nhà tôi mới chính là không cần phải cạnh tranh với anh, cậu chuyền hai mà anh ngày đêm thương nhớ đã mở miệng nói thích tôi, cho tôi hôn từ lâu rồi. trả lời hơn thua như này thì mất tiêu hình tượng nam thần lạnh lùng của hắn, may cho anh ta đấy. nhưng vẫn nên giấu kín mấy vụ ôm hôn thắm thiết này thì hơn, chỉ mình hắn được mơ tưởng đến đôi môi mềm của ai đó mà thôi. chứ không phải lộ ra thì kageyama giận quá hóa thẹn mà cho hắn một trận bầm dập toàn thân phụ huynh không nhận ra con đâu.
"chỉ lo anh không đủ can đảm, không đủ kiên nhẫn mà thôi."
"vượt qua được thử thách này mới xứng đáng ở bên em ấy chứ, không phải sao?"
"e rằng nỗ lực của anh trong tương lai gần đều hóa thành công cốc đổ sông đổ bể cả đấy. thân quen như vậy, vẫn chưa biết cậu ấy à?"
biết là cậu ấy từ lâu đã hướng ánh mắt về tôi, tắm tôi trong ánh mắt biển sâu của mình. lời nói của hắn vừa thách thức, vừa khơi gợi tính hiếu thắng của anh.
"không phải đã nói ta sẽ cạnh tranh công bằng sao, thời gian sẽ cho cả ba chúng ta câu trả lời chính xác và thỏa đáng nhất. cứ chờ mà xem, nhóc cộc cằn ạ."
anh rời đi trước, để lại một cái đầu vàng tức sắp xì khói đến nơi, hắn chỉ cộc cằn với duy nhất người dám để mắt đến kageyama mà thôi. cũng chẳng dám đứng lại lâu, tsukishima nhanh chóng chạy chiếc xe đạp quen thuộc ra ngoài đưa người về nhà.
buổi tối đến, tsukishima xong xuôi bài vở vội chui vào chăn ấm nệm êm nghỉ ngơi. đối với những người lười vận động như hắn mà nói, chỉ vậy là thoải mái dễ chịu nhất. thông thường người đeo kính sẽ mở nhạc để thư giãn hoặc đọc tựa sách yêu thích, nhưng giờ lại nằm trằn trọc vắt óc suy nghĩ về cách tiến triển với kageyama. ông trời cũng không ngờ, tsukishima kei cái tôi cao hơn cả tháp tokyo có ngày phải đau khổ suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân mình với cậu bạn kiêu căng bằng tuổi. đen đủi thay, hắn nghĩ mãi cũng không thông, vốn là dân tự nhiên, lại chưa yêu ai bao giờ, nhạc thì toàn bỏ qua những bài hát về tình yêu tuổi trẻ vui tươi thuần khiết, sách thì chỉ ưa thể loại trinh thám tâm lý đen tối chết chóc. tsukishima thà làm hết tập phiếu toán nâng cao lấy điểm tuyệt đối còn hơn.
đã đến nước này, đành xuống nước cầu cứu hai đứa bạn thân thôi chứ biết làm thế nào. nếu thành công thì hắn sẽ có người đẹp trong tay, đến lúc đấy cũng không lo yamaguchi và yachi trêu chọc hắn. nghĩ là làm, mười một giờ đêm tsukishima không sợ phiền ai liền nhắn hàng dài tin nhắn trình bày vấn đề vào trong nhóm chung của ba người. thông báo đánh chuông liên tục, hai người kia y như rằng lập tức quay trở lại trạng thái đang hoạt động trên mạng xã hội, tsukishima liền nhận được những kí hiệu chửi thề được viết tắt đến từ hai đứa bạn thân.
kể cũng lạ, kẻ tóc vàng khi ở cạnh bạn bè có nói nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn là ít hơn hai cái miệng tía lia kia kết hợp sức mạnh. hôm nay lại chủ động gửi một tràng dài tin nhắn xin tư vấn tình cảm, yamaguchi và yachi không khỏi bất ngờ xen lẫn tranh thủ cơ hội. sau khi bị khi dễ chán chê, tsukishima chấp nhận thương lượng phí tư vấn là hai tháng dạy thêm miễn phí, cộng thêm những bữa ăn vặt sau khi tan học toàn bộ do hắn chi trả.
được thôi, các bạn làm quân sư cho tôi thì tôi làm gia sư cho các bạn.
hơn nữa, bỏ một chút công sức và tiền bạc của hắn, đổi lấy bạn trai nhỏ xinh đẹp, thông minh, lại dễ thương hay ngại thì rõ ràng là hắn lãi to. người doanh nhân trẻ chấp nhận đầu tư không rủi ro để thu được một món hời khổng lồ vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro