chapter 18
"đáng ra cậu phải nói từ sớm, có người xếp hàng trước rồi."
tsukishima nghiêng đầu hửm một tiếng đầy nghi hoặc lẫn khó hiểu.
"do cậu mấy ngày hôm nay bỏ tôi đó, có người khác theo đuôi rồi."
kageyama nhìn bâng quơ chưng hửng nói, không quan tâm đến kẻ đầu vàng đang tá hỏa kia. thôi không sao cả, người vẫn đang ngồi trên xe mình, lát vào cổng trường có thằng nào bén mảng tsukishima thề sẽ đánh dấu chủ quyền ngay lập tức. y như rằng, khi cả hai vừa cất xe đang đi trên sân trường, có một giọng con trai gọi rất lớn ở đằng sau.
"nhóc kage!"
tsukishima như có phản xạ tự nhiên nổi sóng một trận trong lòng, bên tai là giọng nói rất đỗi dịu dàng mà người kia dường như chưa bao giờ dành cho mình.
"trùng hợp ghê á anh haruto!"
"lấy đâu ra mà trùng hợp, anh còn nghĩ là định mệnh an bài cho mọi cuộc gặp gỡ của chúng mình đó."
người con trai dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc cười khì, trò chuyện vô cùng tự nhiên ăn ý với kageyama, cười cười nói nói thêm vài lời mới để ý đến kẻ tóc vàng bên cạnh lại quay sang kageyama ngầm hỏi về danh tính của hắn.
"cậu ấy là tsukishima, bạn cùng câu lạc bộ bóng chuyền với em."
haruto òa lên một tiếng, nhanh chóng nhận ra hắn.
"nghe danh lâu rồi giờ mới gặp mặt, ra là nam thần bóng chuyền rất nổi tiếng với hội nữ sinh trong trường đây mà."
tsukishima trái lại với vẻ hào hứng của đàn anh, chỉ cười xòa giả lả đáp lại trước khi haruto phải lên lớp mà rời đi trước. dựa vào lời cảnh báo úp úp mở mở của kageyama cộng thêm sự hiện diện của haruto và cách nói chuyện kẻ tung người hứng của họ, tsukishima ngầm rút ra được câu trả lời cho chính mình.
"tên cún thay tôi bám đuôi cậu gần đây hóa ra lại là soái ca toàn trường à."
"cậu thì kém cạnh gì? cái gì mà nam thần bóng chuyển nổi tiếng với hội nữ sinh cơ?"
kageyama vốn biết tsukishima chính là thuộc dạng nổi tiếng không lời ra tiếng vào trái ngược hoàn toàn với tai tiếng vua độc tài của anh. không ít lần anh nghe nhóm con gái trong lớp bàn tán sôi nổi về cậu bạn tóc vàng vóc dáng cực chuẩn mà cả khối không ai tiếp cận được do tính khí như tảng băng trôi, nhưng vì ngoại hình điển trai lẫn năng lực học tập trời phú, ngăn bàn của tsukishima không lúc nào thiếu những gói bánh kẹo gắn tim bắt mắt, kèm theo từng lá thư bày tỏ ngây thơ mùi mẫn. vậy mà nghe một lời công nhận trực tiếp từ người ngoài vẫn khiến vị chuyền hai khó chịu biết bao. đáng ra anh sẽ rộng lượng mà không tính toán với hắn như mọi khi, đằng này tên bốn mắt còn gợi đòn gây chuyện chọc anh chửi.
bên này khóe mắt tsukishima giật liên hồi, thầm nghĩ sao mà tủi thân quá, hắn từ lâu đã đặt một ánh nhìn xanh thẳm vào sâu trong tim mình, cho nên dẫu ai bắt chuyện hay có ý hắn đều từ chối hết thảy. chung quy có muốn trách thì cũng trách cả hai người quá cuốn hút, hấp dẫn người khác phái lẫn cùng phái, mỗi người lại đẹp theo kiểu khác nhau, nhưng cũng vì trái ngược mà như hai cực nam châm dính chặt không rời, bất chấp sự khác biệt mà giữ chặt nhau không buông.
dữ dội và lặng yên
hào nhoáng và thuần khiết
tsukishima chưa chấp nhận được sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh, cũng thấy lời anh nói có phần đúng nên quyết định giữ im lặng không hắn một lời anh một lời nữa. trần đời có tên đại ngốc nào muốn tranh cãi với người hắn thương? để rồi làm tâm hồn yêu thương của hắn ủ dột vì những nặng nề ngôn từ đắng chát nơi cuống họng khi nuốt vào, đè lên mái đầu mềm mại những vô hình suy nghĩ dông dài không tài nào thấy điểm kết thúc. tsukishima đã đắm say vào biển tình xanh dịu hiền trong con ngươi đầy vì tinh tú của anh từ lúc nào không rõ, chỉ cảm nhận cây si tình ái của hắn nay đã trưởng thành vững chãi, lại đâm hoa kết trái lá xòe rợp cả vùng trời, chỉ đợi có bàn tay dịu dàng đến hái những quả ngọt ngào chất chứa yêu thương, trao hắn một cái yêu thật nồng nàn êm ái không cách rời.
hiếm khi thấy người kia bị mình nói móc mà im ru không nói gì, lại một mình bỏ đi trước. kageyama ngô nghê nghĩ chả lẽ mình bị giận rồi, gọi với hắn một tiếng để xem phản ứng.
"tsukishima kei, cậu để quên đồ."
hắn mặt nhăn mày nhó quay lại, xem ra vẫn còn hậm hực lắm. trong khoảnh khắc chân mày lại giãn ra ngay lập tức chỉ vì một câu nói lẫn hành động của người kia. mới một tuần trôi qua, kageyama đã bộc lộ bao nhiêu cảm xúc đa dạng quay hắn như chong chóng, tsukishima thật sự không ngờ kageyama còn khía cạnh dễ thương này, vô cùng nũng nịu yểu điệu, miệng nhỏ bĩu môi đòi hỏi còn bàn tay mảnh mai trắng ngần giơ ra giữa không trung.
"cậu để quên tui rồi."
tsukishima tuy cáu nhưng vẫn hết cách trước con mèo nhỏ, cánh tay dài xương xẩu bắt lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn chuồn chuồn, nhẹ nhàng mà xuyến xao khiến trái tim ai đó lén rung động một hồi. một cao một cao hơn cứ thế tay trong tay đến tận trước cửa lớp kageyama, lưu luyến tạm biệt rồi mới rời đi, không quên cảnh cáo tình yêu nhỏ về hằng ha sa số vệ tinh xung quanh anh.
xì, không chủ động tỏ tình, người ta tỏ tình rồi cũng chưa thèm đồng ý, vậy mà dám lên giọng bảo vệ chủ quyền đồ, bốn mắt ngốc nghếch.
tsukishima vừa đặt mông xuống ghế ngồi, ngẩng lên đập vào mặt chính là nụ cười tươi rói hí hửng của cậu bạn nối khố.
"nay đi học sớm thế, con sâu lười như cậu không đi cùng tớ mà cũng tự giác thế à?"
"đi sớm chút cho đỡ gấp thôi."
hắn giữ mặt lạnh trả lời, thoăn thoắt lôi sách vở trong cặp ra ngay ngắn đặt trên bàn.
"nay tớ cũng đi sớm, biết khi nãy tớ gặp ai trên sân trường không?"
tsukishima bắt đầu chột dạ, rõ ràng đã cố tình đến sớm không lẽ nào vẫn bị bắt trận, giữ nguyên sắc mặt tò mò một câu ai thế.
"anh haruto khối trên, cái anh mà đẹp trai với chơi bóng rổ siêu ngầu á. cậu nghĩ tớ sẽ như thằng đần mà nói vậy hả?"
tsukishima chưa kịp thở phào, nghe đến câu thứ hai liền đứng tim. chưa kịp nhận lời tỏ tình của người ta mà đã bị bắt gặp nắm tay hôn hít ngay chốn công cộng rồi. không phải là tsushima không nhận thức được nơi họ đứng, chỉ là khi đó vẫn còn rất sớm, hắn chỉ mới thơm thơm một cái lên tay anh nhỏ xíu, xui xẻo thế nào vẫn bị thằng bạn bắt được.
yamaguchi biết tâm tình hắn đang hỗn loạn, nín cười thôi không tra hỏi mà để lại lời răn đe như khi nãy anh làm với kageyama.
"lát nữa ăn trưa khai hết nghe chưa."
__
dạo này chuẩn bị nhập học đại học nên hơi bận các nàng ạ TT đá vía 26.5 cho ai cần nhee <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro