Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 16



tiêu hắn rồi.

tsukishima chỉ cảm thấy thế sau khi hai cơ thể dần tách nhau ra. mặt kageyama đỏ lựng, ánh mắt chứa nét gian tà, tinh nghịch trêu bộ dạng cứng đơ ngốc nghếch của hắn.

"muốn bị tôi hôn tiếp sao?"

nếu như những linh vật cảm xúc đại diện cho trung tâm điều khiển trí não trong bộ phim inside out là có thật, hẳn là những cảm xúc của tsukishima đang liên tục bấm chuông cảnh báo đỏ lè cả căn phòng rồi chạy loạn tứ tung lên hết cả. màn hình rộng phía trước là tầm nhìn của tsukishima hiện hữu duy nhất khuôn mặt xảo trá cùng nụ cười nhếch mép của kageyama.

nếu như chuyện tương lai không còn là điều cản bước, vậy thì tsukishima không muốn do dự nữa, hắn không muốn để mất anh. ném hết suy nghĩ ra đằng sau, tsukishima chủ động đẩy anh vào chốn đê mê. hắn khẽ bấu nhẹ vào eo kageyama, anh mở miệng la một tiếng liền bị hắn chớp lấy thời cơ mà tiến vào bên trong. đầu lưỡi ranh ma luồn lách cả khoang miệng, tham lam quét qua môi dưới hồng hào mềm mướt. kageyama vụng về bắt kịp tốc độ của hắn, lại cắn nhẹ vào môi hắn răn đe, tên này đã nhịn bao lâu rồi cơ chứ.

tsukishima ngược lại vô cùng thích thú trước hành động đáng yêu của con mèo nhỏ. kageyama một tay nắm phần tóc gáy hắn, một tay vò lưng áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tiếng mút mát mê hồn giữa bầu không gian dụ hoặc, hòa tấu với những tiếng rên nhỏ của anh tạo nên bản hợp ca ngân nga ma mị dưới ánh trăng tỏ. nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, tsukishima đỡ lấy ót gáy non mềm của nửa kia, phần dưới không đỡ hơn là bao, chân kageyama bắt đầu mềm nhũn ra rồi, cơ thể vô lực nương tựa vào hắn.

cuối cùng thì kageyama vẫn là kageyama, chẳng giống ai mà kết thúc nụ hôn bằng cách cắn vào lưỡi hắn.

tsukishima liếm môi nhìn người đối diện, sắc hồng đào phủ kín da mặt, ngón tay anh thon dài quẹt vội bờ môi bóng nhẫy. bình thường hắn thấy kageyama đã rất đẹp rồi, tối nay quả thực là không phải sắc đẹp của người phàm, lại còn sau khi hắn hôn anh ngay dưới ánh trăng mà hắn yêu thích nhất.

tsukishima vội bao bọc cơ thể kageyama vào lòng, mùi hương vanilla ngập tràn khoang mũi đến buồng phổi hắn. kageyma không động tĩnh, mặc hắn làm càn, dù sao anh cũng rất tận hưởng những cử chỉ thân mật này, nhưng phải là đến từ hắn. anh nhắm mắt úp mặt vào bờ vai vững chãi của người cao hơn, nhịp thở nóng rẫy phả đều vào cần cổ trắng nõn của tsukishima, nơi từng giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống, kageyama lặng lẽ cười mỉm.

tóc vàng họ tsukishima trộm nghĩ lần này hắn không thể thoát khỏi lưới tình của kageyama mất rồi, dù bẫy này anh không giăng ra, là hắn nguyện lọt lưới. vừa như vũng bùn lầy, vừa như bẫy tơ nhện càng cố thoát càng lún sâu dính chặt. cơ thể hắn tọa trên hàng ngàn sợi tơ mỏng manh trắng muốt, nếu đây là lưới tình của kageyama, thì hắn không mảy may ý định tìm cách trốn thoát, tình nguyện để định mệnh bản thân gắn chặt với hình bóng của anh.

"đau thật đấy, bộ cậu là cún hả?"

tsukishima chở anh về trên cung đường quen thuộc. tay lái xe miệng rảnh rỗi, hắn nhớ lại lúc anh cắn vào lưỡi mình mà châm một câu.

"còn dám nói? khi nãy tên nào làm tôi suýt chết mấy lần vì ngạt thở thế hả?"

"mạnh miệng phết, tin tôi khóa miệng cậu lại không?"

"bằng môi."

kageyama toan cãi hắn như mọi khi, nghe đến câu thứ hai liền cấm khẩu, đấm thụp một cái lên lưng tsukishima.

dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, tấm lưng rộng rãi hiên ngang của hắn chắn trước mặt mới hiện lên hết sức rõ nét làm sao. thiết nghĩ bờ vai này có thể yêu thương chăm sóc, bảo vệ và chở che kageyama cả đời, anh bất giác cười phì, nhớ lại cuộc nói chuyện với yamaguchi hai ngày trước đó.

..

tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. yamaguchi như thường lệ ăn trưa với tsukishima tại lớp, hắn vừa đi nhà vệ sinh, anh cất dọn sách vở, ghép bàn hai người lại ngồi đợi hắn. bỗng nhiên có mái đầu xanh lấp ló phía cửa sau, kageyama ra hiệu cho yamaguchi đi theo mình.

anh tần ngần chạy theo, vô cùng tò mò vì trước giờ cả hai rất ít khi nói chuyện ở phòng tập tuy cùng câu lạc bộ, nói gì là trò chuyện riêng hai người. kageyama nhanh chóng mở lời.

"hỏi cậu chút. tên tsukishima ấy, hắn có người yêu chưa vậy?"

phong cách hỏi chuyện riêng tư của vua - nhanh, gọn, thực tế, vào thẳng vấn đề.

yamaguchi thực sự không còn lạ lùng với những câu hỏi như thế này đến từ các nữ sinh cùng khối, sở dĩ số người theo đuổi hắn xếp hàng dài từ cổng trường lên đến cửa lớp. chỉ tại hắn có chút ngoại hình, chân dài vai rộng, có chút học giỏi, có chút điều kiện, lại còn hướng nội, ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng ít nói, không dùng lời nói mà dùng hành động. đã mấy lần tsukishima vì đạt vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng điểm số mỗi học kì, hay cùng hội bóng chuyền nam tập thể thao dưới sân trường mà hậu cung lại đông thêm mấy phần. điều khác lạ là hôm nay câu hỏi kiểu đó đến từ kageyama.

"không, chưa có."

kageyama nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi.

"người trong lòng thì sao?"

yamaguchi được phen ngơ ra thêm lần nữa, nhớ lại hành tung của hắn dạo gần đây máy móc trả lời.

"cái đó... hình như là rồi."

kageyama ngỡ ngàng, theo đuôi anh gần một tháng, giờ lại lòi ra là đã có người trong lòng?

"vì dạo này tớ thấy cậu ấy rất khả nghi."

yamaguchi vuốt vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"giờ ăn trưa thường không ăn cơm cùng, có bảo là đi ăn với ai đó."

"tan học thì nhanh nhanh chóng chóng ra về trước, hình như là đi cùng người đó về nhà."

"đúng rồi. nhiều hôm còn dở chứng mua hai hộp sữa, một vị dâu và một vị sữa tươi bình thường mà cậu ấy không thích. chắc là mua cho người bí ẩn này."

"à còn có, tsukishima dạo này rất hay nghe nhạc suy tư một mình, tớ hỏi thì bảo là không có gì suốt thôi."

cái trộm cười đã biểu hiện sự hài lòng của kageyama về câu trả lời tới từ yamaguchi. ván bài này, anh thắng đậm rồi.

"bỏ bạn thân chạy theo tình yêu như vậy mà coi được, nhiều cái tớ không muốn nói đâu á."

bên này yamaguchi vẫn phàn nàn trách móc hắn, kageyama cười tươi cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất. bỗng có ai vỗ một cái thật mạnh lên vai, yamaguchi vội quay ra sau.

"cậu diễn giỏi thật đấy, người ngoài nhìn nghĩ cậu không biết gì chắc luôn."

yachi cười nắc nẻ nhìn anh lắc đầu chán chường.

"phải vậy thôi chứ biết sao, để hai tên ngố yêu quách nhau đi cho xong."

một bên là thằng bạn chí cốt đơn phương người ta nhưng không dám nói, suy diễn ba cái lung tung tự tìm hố chôn cho cảm xúc yêu đương mới chớm nở. một bên là cậu bạn đơn bào, người ta tò tò theo chăm sóc mình tận một tháng mà không nhận ra tình cảm. nếu ngày hôm nay yamaguchi không giả vờ ngây thơ kể hết chuyện của hắn cho anh, có lẽ hai tên cứng đầu này sẽ giấu nhẹm chuyện thích đối phương cho đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro