Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15


nhờ có sự chăm sóc tận tình không ai mượn của tsukishima trong suốt một tháng, hôm nay kageyama đã có thể tự tin quay trở lại phòng tập của đội bóng chuyền nam với cái cổ chân khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

"mừng nhóc quay trở lại!"

"khỏe rồi thì tốt."

"lại có ông bạn già thi chạy tiếp rồi!"

giữa bầu không khí hân hoan chào mừng kageyama trở lại, hinata đưa miệng đi chơi xa gợi lại chuyện cũ, liền bị daichi cốc đầu một cái răn đe.

từ sau hôm kageyama đau chân, vị đội trưởng đã ban hành luật cấm để bản thân bị thương đến toàn thể thành viên, phần vì sức khỏe mỗi cá nhân, phần vì lịch tập luyện và thi đấu của tập thể. anh đặc biệt phổ cập luật mới cho hinata, vì thằng nhóc này là chủ công đòn tấn công nhanh mang thương hiệu của cao trung karasuno, mối lo lắng nhất của huấn luyện viên ukai. sở dĩ daichi không sợ bị ukai cùng thầy takeda trách phạt, mà anh sớm đã coi cả đội bóng chuyền là gia đình thứ hai của mình nên không hề muốn đứa em nào bị chấn thương vì bất kì lí do gì.

"lần sau hai đứa nhớ cẩn thận hơn nhé, nghe lời đội trưởng chút."

sugawara cười xòa, anh đối với mấy nhóc năm nhất năm hai luôn nhẹ nhàng chỉ bảo, đồng thời là người giải vây và đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho mọi vấn đề giúp daichi, quả không hổ danh là mama của đội.

kageyama và hinata vâng một tiếng rồi nhanh chóng chú ý vào tập luyện. anh nhận ra sự vắng mặt của tsukishima, dù sao con sâu lười đó thường không có mặt ở phòng tập vào trước giờ học, cảm ơn hắn sau vậy. kageyama quay ra lại thấy yamaguchi nhìn mình cười mỉm.

nhưng dường như tsukishima thông tin được việc chân anh đã khỏi, giờ ra chơi cả buổi sáng lẫn giờ nghỉ trưa đều lặn mất tăm hơi, khiến anh có chút bứt rứt khó chịu.

đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ sau buổi học, kageyama mới nhìn thấy cái mặt tiền sáng sủa đẹp trai của hắn. tuy nhiên tsukishima vẫn không mảy may động tĩnh, trong lòng cậu chuyền hai hẳn là nóng như lửa đốt rồi.

mãi đến lúc cả đội giải tán, hinata rủ hội năm nhất đi mua kem ở quán tạp hóa nhỏ quen thuộc trước cổng trường, kageyama bỏ kem lên thanh toán thì thấy có người đặt thêm chiếc kem ốc quế vị dâu bên cạnh chiếc kem của mình, quay sang mới phát hiện ra kẻ cao lớn bốn mắt nào đó lầm lì đứng cạnh mình.

"nhanh lên cái coi!" hinata cùng yachi và yamaguchi chọn xong kem đứng chờ ở đằng sau, thấy anh ngẩn tò te ra thì lên tiếng giục giã.

năm người đủ cao thấp lớn nhỏ đứng bên ngoài tận hưởng sự mát lạnh tê lưỡi của cây kem. tiết trời dần chuyển thu, dù vậy vẫn còn dư âm nóng nực ẩm ướt vấn vương của mùa hè, đến yachi làm công việc quản lý nhàn hạ hơn mồ hôi cũng tuôn như mưa, nói gì đến bốn cậu chàng chạy đi chạy lại hết sân đuổi theo quả bóng chuyền. ba người vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, hai người cao lớn vẫn là nói ít hơn bọn họ như thường.

cho đến khi chuẩn bị ra về, yamaguchi tinh ý nhận được tín hiệu từ ánh mắt sau lớp kính của tsukishima, anh vội kéo hinata và yachi ngơ ngác ra về.

"cậu không có ý định bắt chuyện trước với tôi sao?"

kageyama cười thầm, ra là ai đó chịu hết nổi rồi.

"cảm ơn bằng que kem rồi còn gì. vẫn chưa đủ à?"

cái tôi cần là sự chú ý của cậu, lời nói ngập ngừng nơi cửa miệng hắn, tsukishima quyết giữ giá đến giây phút cuối cùng, còn nhớ khi yamaguchi thận trọng hỏi hắn.

"cậu có người trong lòng rồi phải không?"

"chắc hẳn là kageyama nhỉ?"

tsukishima có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của yachi, đúng là không gì qua mắt được bóng hồng duy nhất trong hội, cộng thêm khả năng quan sát tinh tế của cậu bạn thân, hai người nhanh chóng phát hiện ra điều kì lạ giữa tên trung phong ít nói và vị chuyền hai thiên tài của đội.

khóe môi hắn câu lên thành nụ cười mỉm, dời mắt đến chỗ kageyama đang tung bóng cho hinata.

"tớ tưởng giấu kĩ lắm rồi mà."

hiếm khi nào được thấy vẻ hờn dỗi ngốc nghếch của tsukishima, hai người nhìn nhau cười khúc khích.

"thiếu điều muốn bỏ cậu ta vào túi áo mang về nhà thôi!"

sau cùng thì ánh mắt vẫn là thứ tuyệt nhiên không thể dối trá, câu trả lời cùng ánh mắt say đắm nhìn người trong lòng của tsukishima đã làm sáng tỏ tình cảm đơn phương hắn luôn cất giấu trong tim. cất giấu bởi vì tsukishima thấy rõ một bức tường vô hình ngăn cản hắn, hình ảnh kageyama xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt, hắn không lôi đâu ra đủ can đảm để theo đuổi anh.

tsukishima chiêm nghiệm được hiện thực tàn khốc ấy mỗi khi nhớ đến mái tóc đen mềm mượt và đôi mắt xanh trong của anh. kageyama còn cả một tương lai tuyển thủ sáng ngời trước mắt, hắn không thể ích kỉ đặt tình cảm của mình lên trên sự nghiệp của người hắn trót thương. có một người trầm lặng, kém cỏi như hắn ở bên cạnh, thật không xứng đôi vừa lứa, mất công người ngoài tiếc thay cho ngôi sao bóng chuyền kageyama tobio.

lỡ như duyên không thành, nếu mày có yêu, có thương, mày phải để họ đi. đó là sự giải thoát trong tâm hồn cho cả hai bên.

hắn vẫn tự nhủ điều này để an ủi cho trái tim chưa kịp yêu đã thất tình của mình. một tsukishima kei luôn tự tin đến mức tự cao khi yêu lại mặc cảm một cách lạ lùng khó tin. vậy cho nên, hắn quyết định chôn chặt thứ cảm xúc hắn cho là nhất thời vào sâu trong tim, có điều chôn hơi sâu, năm tháng qua đi tsukishima vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh kageyama ngủ gật trên bàn học lúc hắn đang ôn bài cho anh ra khỏi trí óc.

"cậu đúng là được dung túng nhiều quá rồi." quay lại thực tại, tsukishima nhíu chặt mày phàn nàn anh.

"tôi quen được chủ động thôi."

"cũng phải, đường đường là thiên tài bóng chuyền đông tây nam bắc cả nước nhật đều biết, làm gì dễ có chuyện cậu cúi đầu trước người khác."

tsukishima cười khổ nghĩ về tình huống hiện tại của bản thân, yêu mà hèn nhát không dám bày tỏ, nghĩ lại sợ nói ra lại bị người ta mỉa mai từ chối.

kageyama bĩu môi. vờ đi dạo mà tiến lại gần chỗ hắn đang đứng.

" chuyện gì đáng, tôi nhất định sẽ chủ động."

đoạn anh chồm tới vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, bốn mắt nhìn thẳng nhau không một kẽ hở. kageyama cay đắng thừa nhận với hắn.

"tôi yêu mất rồi.."

"phải lòng tên khốn nhà cậu mất rồi!"

hơi thở dồn dập gấp gáp của tsukishima phả thẳng hơi nóng vào cổ anh, kageyama quyết định mặc kệ lí trí mà nhắm đến phiến môi mỏng bong tróc da của hắn. bên này tâm trí cũng bỏ tsukishima mà bay lên chín tầng mây mất rồi, hắn cứ đứng im như tượng, tay quơ quào vô định giữa không trung để cho con mèo nhỏ tha hồ dây dưa môi lưỡi, nhưng mà hôn tệ quá, xem ra phải dạy dỗ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro