chapter 13
"wow kageyama, tôi tưởng chân cậu khỏi rồi, sao hôm nay lại thế này." hinata tò mò nhìn cái chân băng bó của kageyama đang ngồi cạnh huấn luyện viên ukai.
"lần sau nhớ khởi động kĩ và kiểm tra giày trước khi vận động mạnh đấy."
"daichi nói phải đấy, chấn thương vậy cản trở hoạt động câu lạc bộ lắm đó." sugawara đứng cạnh tiếp lời. "đi khám bác sĩ bảo sao rồi?"
kageyama liền lườm cháy mắt ra chỗ tsukishima đang khởi động, làm cả đội đưa mắt nhìn theo, biểu cảm khó hiểu. thấy vậy nishinoya liền nhanh nhảu dí đầu dí cổ trách móc vì sao mới sáng ra hắn đã trêu ghẹo trong khi kageyama đang bị thương. anh lên tiếng biện hộ thay hắn nhưng nét nhăn nhó trên mặt vẫn không biến mất, cà nhắc bước ra khỏi phòng tập. cả đội lại được phen hiếu kì, bắt tsukishima ngay lại để tra hỏi.
"rốt cuộc giữa hai đứa đã có chuyện gì?"
"lần đầu em thấy cậu ta hành xử kiểu vậy đó."
"kiểu không khó chịu hẳn cũng không vui vẻ hẳn phải không?"
"ừa nhưng còn thiếu thiếu gì nữa cơ."
nghe những lời tấn công dồn dập của cả đội, tsukishima thành thật khai báo chuyện tối qua: vô tình đi qua nhà kageyama, hắn ghé vào cho anh vài lời khuyên, rồi chính hắn là người băng bó cho cái chân bị bong gân của anh. nhưng còn thiếu một chi tiết khiến kageyama cả đêm qua mất ngủ: thấy cảnh tsukishima chăm sóc em trai mình với tư cách đồng đội, miwa trêu rằng nhìn hai đứa thật sự giống một cặp đôi, nhưng tên bốn mắt không những không lên tiếng phủ nhận mà còn cười nhếch mép một cái. khả năng suy diễn kageyama dậy sóng dữ dội, anh không quan tâm vì hai người là bạn bè, thậm chí còn không ưa nhau, nhưng cũng bực bội khi thấy hắn chỉ cười rồi thôi, sau đó lại thấy khó hiểu vì sao hắn không chối bỏ rồi nói móc mỉa anh như mọi khi. tsukishima của tối hôm qua hành động bất thường khiến kageyama vô cùng rối trí về suy nghĩ của hắn về anh.
chẳng lẽ hắn ghét mình? đâu ai điên mà hỏi han chăm sóc cho người mình ghét.
bạn bè? đồng đội? đụng mặt nhau là chí choé ngay lập tức, còn hay cãi cọ ngay trên sân đấu.
yêu thích thì tuyệt nhiên là không có rồi. nếu một ngày tsukishima có thiện cảm với anh, năm đó hoa anh đào sẽ nở vào mùa đông, mà chuyện đó thì không phần trăm khả thi. rốt cuộc kageyama vẫn không thể lý giải những suy nghĩ trong đầu tsukishima. chúng trừu tượng, vô hình vô hạn, nhưng lại không ngừng hấp dẫn đối phương cố gắng đào sâu vào tìm hiểu. có điều chưa từng ai có thể thấu hiểu được những suy nghĩ ấy, sự bí ẩn tựa như một hòn đảo không tên nằm giữa đại dương rộng lớn ẩn sau lớp sương huyền bí mờ ảo.
kageyama đắn đo việc liệu có nên đặt mình vào chuyến thám hiểm kì lạ nguy hiểm ấy, bởi bản tính hiếu thắng bẩm sinh lẫn cái hiếu kì của một trái tim khao khát sự chinh phục. tuy nhiên, hòn đảo đó dù có nguy hiểm hay tuyệt đẹp hùng vĩ đến đâu cũng không liên quan đến cuộc sống của anh, kageyama trong bỗng chốc quên mất hiện thực ấy. tsukishima vốn chẳng có mối quan hệ thân thiết nào với anh, càng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ yên bình của anh. sự thật chóng vánh làm đầu anh trống rỗng, rốt cuộc đến cuối mọi thứ sẽ đi về đâu?
câu hỏi bốc đồng trong giây phút tạm thời chưa có lời giải đáp, kageyama thôi không nghĩ nữa, im lặng rảo bước trên hành lang.
"đi đâu thế?"
tsukishima vội lao ra khỏi phòng tập gọi với theo, may mà chân anh đau còn chưa đi xa.
"sân thượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro