mười một ;
24.
ngày tựu trường vào buổi sáng đầu thu. hôm đó kageyama đứng trong hội trường, mặc gakuran thật chỉn chu, nghe thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng phát biểu rất dài.
cậu đã là học sinh năm ba rồi. đến mùa xuân năm sau sẽ rời khỏi ngôi trường này. chia tay mọi người, cũng không biết bao nhiêu điều thay đổi.
kageyama rũ mắt nhìn bóng người bên cạnh. tsukishima so với hai năm trước đã khác nhiều. cao hơn, cơ thể cũng trở nên rắn rỏi mạnh khỏe. mái tóc được hắn nuôi dài từ mùa xuân năm ngoái, giờ rũ thành những lọn xoăn bồng bềnh thích mắt.
cậu biết tóc tsukishima mềm đến mức nào. đã vô số lần hắn gối đầu trong lòng kageyama, để hắn vuốt ve mái tóc mình, mỗi lần rời đi mùi dầu gội thanh mát còn vương trước ngực áo cậu lâu thật là lâu.
tsukishima cũng đã đổi gọng kính vào tháng trước. yamaguchi khen trông rất hợp, kageyama cũng gật đầu, cảm thấy hắn rất đẹp trai. thế nhưng một phần nhỏ nhoi trong cậu thi thoảng vẫn hơi tiếc nuối hình ảnh một tsukishima cắt tóc ngắn, đeo kính chữ nhật màu đen, dáng người cao gầy đứng ở hành lang lớp học.
dù sao đó cũng là hình ảnh quen thuộc của người mà cậu yêu thương.
có lẽ tsukishima cảm nhận được ánh mắt cậu nên quay sang phía kageyama, nghiêng đầu hỏi: “làm sao.”
“không có gì.” kageyama lắc đầu. tsukishima nhìn cậu một lúc rồi đưa tay về phía cậu. kageyama biết ý nắm lấy tay hắn, sau đó cũng đổi chân trụ, hơi tựa người mình lên vai tsukishima.
“phát biểu dài quá.”
“ừm.”
cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tràn pháo tay rền vang. kageyama không có cách nào bắt chước mọi người, tự dưng thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng.
đột nhiên cằm bị nhéo một cái thật nhẹ. một viên kẹo đã bóc vỏ đưa đến trước mặt kageyama. cậu tự giác há miệng, lúc ngậm lại môi còn chạm vào đầu ngón tay tsukishima.
“nhóc con.” tsukishima mỉm cười. có lẽ hắn muốn hôn kageyama, nhưng hai người bọn họ quá cao, hội trường đông đúc cũng không che khuất được, nên chỉ dùng ngón trỏ nựng nịu môi dưới kageyama một hồi lâu.
viên kẹo dâu tây tan trong miệng cậu, ngọt như vị của nụ hôn.
25.
chút xíu mờ ám đó của hai người thuận lợi lọt qua mắt mọi người ở hội trường, nhưng lại bị nhóc lùn tịt hinata bắt gặp.
buổi ăn trưa hôm đó nhóc kể lại toàn bộ câu chuyện theo góc nhìn của mình, còn thêm mắm dặm muối, sau đó buồn bã tựa lên vai kageyama khóc ròng: “chuyền hai của tớ bị khốn nạn-shima cướp đi thật rồi!”
kageyama không thèm đẩy nhóc ra, yên lặng quay mặt ăn bento. chưa đến một giây sau hinata đã bị tóm cổ quẳng xa một mét.
chênh lệch chiều cao quá lớn, đành chịu thôi.
tsukishima hậm hực ngồi xuống bên cạnh cậu. kageyama cầm gakuran của hắn đặt lên đùi mình, giúp hắn mở hộp bento, cũng bật sẵn nắp sữa tươi đặt bên cạnh hắn, dáng vẻ săn sóc ngoan hiền vô cùng.
tsukishima đã quen được chăm sóc hơn nửa năm nay, nhưng lần nào cũng như lần đầu, vừa cười vừa xoa đầu cậu: “sao lại nỡ để đức vua hầu hạ thường dân thế này.”
kageyama mắng thầm trong lòng, không nỡ quỷ gì, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn đi.
cậu thật là đáng thương. đã bị người ta lừa gạt còn tận tâm tận sức lo cho hắn như vợ nhỏ.
buồn rầu muốn chết.
26.
thời gian cứ dần trôi qua từng chút một. bọn họ nhập học chính thức, cũng trở thành lứa năm ba chủ chốt trong câu lạc bộ.
yamaguchi trở thành đội trưởng, kageyama nhận vai trò đội phó. mấy nhóc năm hai đã vững vàng hơn trước rất nhiều, cũng nhận được không ít đơn xin gia nhập câu lạc bộ. kageyama có xem qua thử, dễ dàng nhận ra một số cái tên nổi bật trong lứa cấp hai.
karasuno năm nay có triển vọng lớn, có thể mơ ước lại giải toàn quốc đã từng trượt khỏi tay.
chuyện câu lạc bộ lẫn học tập năm cuối quay cả nhóm bọn họ rối tinh rối mù. yamaguchi và yachi còn sống dở chết dở, càng không cần nói đến hinata với kageyama, ngoại trừ lúc chơi bóng chuyền hăng hái ra thì thời gian còn lại cũng như cái xác không hồn.
duy chỉ có tsukishima vẫn duy trì được khí thế vô cảm ngàn năm như một, lúc cần học sẽ học, cần chơi sẽ chơi. sau một đợt thi giữa kì tan tác đầu rơi máu chảy, chỉ có hắn là chẳng hề hấn gì, bình thản giữ vị trí trong top 10 của lớp.
kageyama nhìn hắn rồi lại nhìn bài kiểm tra cố gắng lắm mới vớt qua mức trung bình của mình, lửa giận trong lòng bùng cháy, ở phía sau trừng mắt về phía hắn đầy căm thù.
nào ngờ tsukishima có mắt mọc sau gáy, lập tức quay người lại, nhướn mày với kageyama.
“muốn gì?”
“...” cậu lập tức rụt người lại, đem vẻ mặt ai oán kia đi cất, quay trở về làm một bé ngoan ngốc nghếch thường ngày “muốn hôn một cái.”
tsukishima cười híp mắt, nâng mặt cậu lên, không chỉ một cái mà hôn mấy cái liền từ má đến môi.
oa!
người yêu dối gian nhưng hào phóng!
27.
phóng viên yachi đặt câu hỏi cho mọi người ở hiện trường, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra?
nhân chứng yamaguchi sụt sùi đưa tay lau nước mắt. lúc đó chỉ có bốn người bọn tui ở trong phòng tập. tui vừa quay lưng ra phút trước, phút sau đã thấy hinata buồn nôn oẹ oẹ rồi trợn mắt ngất xỉu.
máy quay lia về phía hinata như con tôm nằm trên mặt đất, yachi tặc lưỡi hỏi, có phải vì đố kị với điểm thi không? kageyama vậy mà vớt vát điểm đậu, còn có mỗi cậu ấy phải học phụ đạo thôi.
yamaguchi gật gật đầu đồng ý.
linh hồn hinata tức giận hiện ra: cục cứt! tui bị hai tên quỷ ma thích hôn trước mặt chọc giận tới chết rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro