Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu ;

21.

những tờ lịch chẳng mấy chốc đã bị gió mùa thu thổi lật sang trang mới. cuối tháng chín này là sinh nhật của tsukishima.

đây là lần đầu tiên bọn họ đón sinh nhật cùng nhau với tư cách người yêu. hắn biết bạn trai ngốc nghếch nhà mình không có chút tế bào lãng mạn nào, thế nên tsukishima đã phải làm công tác tư tưởng với chính mình từ một tuần trước đó, kể cả kageyama có tặng một món quà lưu niệm chọn bừa trước nhà ga như hai năm trước thì cũng không được phép nổi giận với cậu.

hắn đè nén kỳ vọng xuống mức tối thiểu, chỉ mong ít nhất kageyama đừng quá keo kiệt, dù môi có đau cũng phải để hắn hôn nhiều hơn bình thường một chút.

vậy mà khi nhận được một hộp quà to bằng hai bàn tay, cẩn thận tháo mở chiếc nơ gói xinh đẹp, tsukishima chợt cảm thấy như hắn đang tự tay tháo then mở chốt phần yếu đuối nhất trong trái tim mình.

22.

một chiếc khăn choàng len màu sữa to dày. một hộp thủy tinh trong suốt thắt nơ trang trí, bên trong là những viên con nhộng đầy màu sắc, và cuối cùng là một lá bùa cầu bình an.

tsukishima nâng chiếc khăn choàng trên tay. dựa theo mũi đan có thể đoán được người làm đã kiên trì mà cũng chật vật đến mức nào. đầu khăn thêu một hình mặt trăng nho nhỏ đeo mắt kính. bên cạnh mùi nước hoa quen thuộc hắn thường dùng, tsukishima còn có thể ngửi ra một chút hương thơm sạch sẽ của kem dưỡng tay kageyama luôn thoa mỗi tối.

chiếc bình thủy tinh chắc hẳn dựa theo gợi ý của yachi. còn lá bùa bình an có lẽ được xin từ đền thờ bọn họ đã từng cầu nguyện. 

nhóc ngốc nghếch vẫn cứ là nhóc ngốc nghếch. suốt cả quá trình không nói với hắn câu nào, chỉ yên lặng cúi mặt thật thấp, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng bừng.

thế nhưng tsukishima lại thấy trong lòng rung động hơn bao giờ hết.

23.

một chiếc khăn đan tay chứa đựng biết bao tâm tình. bạn nhỏ đến nửa chữ tiếng nhật bẻ đôi cũng giày vò muốn khóc đã cặm cụi ngồi viết hết năm mươi mẩu giấy tròn rồi gấp vào những viên con nhộng đầy màu sắc. đoạn đường lên đỉnh núi gập ghềnh khó đi, vậy mà cậu ấy vẫn bước vào bóng tối, lấy cho hắn một lá bùa thay cho lời chúc bình an.

hắn biết từ lúc bắt đầu đến nay, xung quanh bọn họ đã có không ít lời bóng gió ra vào. mọi người trong câu lạc bộ xót xa kageyama bị hắn lạnh nhạt, còn người ngoài không hiểu chuyện, lại cảm thấy tsukishima đồng ý hẹn hò với kageyama là thiệt thòi cho chính hắn.

bởi vì trong mắt bọn họ, kageyama vẫn là một sự tồn tại xa vời. cậu lạnh nhạt, kiêu ngạo, khó gần, không phải mẫu người thích hợp để yêu đương.

nhưng đây chính là đóa hoa thảo đường quý báu mà tsukishima nâng niu hết mực. kageyama không cần nói với hắn lời ngon tiếng ngọt. bởi vì ánh mắt khi cậu nhìn hắn, cách cậu nắm tay và hôn môi, hoặc cả những món quà bất ngờ ngày hôm nay chẳng hạn.

tất cả đều là tình yêu, là sự dịu dàng dành riêng cho hắn mà không cần một câu từ nào phải cất lên.

tsukishima ôm kageyama lẫn những tâm tư ấy trong lòng, vào một giây không kiềm chế được đã vô tình bật lên thành tiếng.

“cục cưng, tớ thật sự rất yêu cậu.”

24.

lời nói rất nhỏ, đáng ra nên bị ngọn gió bên ngoài thổi bay đi mất, hoặc chìm vào bóng đêm không để lại chút dấu vết nào, nhưng chẳng hiểu sao lại lọt đến tai bạn nhỏ nhà hắn.

đoá thảo đường trong ngực vừa thơm ngát vừa nóng ấm, cuống quýt dựa vào người hắn, nài nỉ hắn lặp lại thêm một lần nữa.

tsukishima ngại ngùng vô cùng, xấu hổ vùi mặt vào tóc kageyama, cảm thấy nhóc con này rõ ràng đã nghe được rồi mà vẫn làm nũng muốn trêu chọc hắn, thế nên sống chết cũng không chịu nói ra.

tsukishima luôn nghĩ, nếu như có thể quay về đêm hôm ấy, nếu như lần đó hắn ôm kageyama vào lòng và biết rằng cậu sẽ khóc, có lẽ hắn đã nói yêu kageyama thêm một trăm hoặc một nghìn lần nữa.

không để cậu ấy buồn đến mức muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro