Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao sa

𝑺𝒂𝒐 𝒔𝒂
Warning: OOC

Có những người cứ như thể sinh ra để toả sáng chói loá đến mức mù mắt những kẻ bình thường như hắn, Kei nghĩ thế. Và đứng đầu danh sách những người đó là Hinata Shoyo.

Cho đến một ngày, kẻ bình thường phát hiện ra vì sao sáng cũng có lúc chỉ là một thiên thể nhỏ bé chìm nghỉm giữa dải ngân hà bất tận.
______________

"Cậu ca sĩ mà anh Tsukishima đang quản lý ấy, dạo này phất lên như diều gặp gió nhỉ?"
Kei lặng im không trả lời, đầu óc hắn bận ghép hình ảnh cậu thanh niên trước mắt với nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng ba năm liền đứng đầu bảng xếp hạng người đàn ông được phái nữ săn đón nhất.

Mưa ngoài trời vẫn đang rả rích. Cậu trai trẻ ngại bỏ tiền mua một chiếc ô mới, đứng nép vào trước cửa hàng tiện lợi, hy vọng chỉ một chút nữa thôi mưa sẽ dừng. Trên người cậu ta mang một chiếc tank top, phía dưới là quần jean rách gối màu xanh đậm. Giữa hai ngón tay cậu kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết, tóc dính chút hơi ẩm, rũ xuống ôm lấy gương mặt. Đôi mắt khó khăn lắm mới có thể lộ ra khỏi tóc mái thì lại thâm quầng như đã thức trắng mấy đêm liền. Kei đứng cách cậu ta mấy bước chân, ngoài mùi thuốc lá còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Hắn thử nhớ lại cậu nghệ sĩ trẻ mà mình đã dẫn dắt 5 năm trước. Dáng vẻ khi đó của cậu ta là dáng vẻ thích hợp nhất để đứng trên sân khấu, là người có khí chất bẩm sinh của một thần tượng. Khi đó cùng một kiểu áo, cùng một kiểu quần jean, nhưng trong mắt cậu ta lúc nào cùng toả sáng. Không cần trang điểm hay làm tóc cầu kì, chỉ cần đưa cậu trai ấy một cây guitar điện, cậu ta có thể biến bất cứ đâu thành sân khấu của riêng mình. Sức sống mạnh mẽ mà cậu ta toả ra bao giờ cũng khiến cho Kei bị rút cạn năng lượng nếu đứng bên cạnh. Thế nên từ lúc đó, hắn chưa bao giờ thích cậu trai này cả. Kiểu người như cậu ta là kiểu mà Kei không bao giờ có thể thân thiết được.

Thế mà sau khi giải nghệ vì scandal, Hinata Shoyo mà Kei vẫn âm thầm không ưa lúc xưa đang đứng trước mặt hắn, nhưng cứ như thể là một người khác hoàn toàn.

"Anh Tsukishima?"
Hắn hoàn hồn, vội vàng nhớ lại câu hỏi lúc nãy của Shoyo. "À, cậu nói Yamaguchi nhỉ, cậu ấy có hơi nhút nhát trước đám đông, nhưng năng lực rất được. Dù sao trước giờ mắt nhìn người của tôi cũng không sai."

"Không sai..." Shoyo nghiêng đầu, như thể suy nghĩ kĩ ẩn ý trong lời nói của Kei.

Năm năm trước, Tsukishima Kei cũng là người lựa chọn và dẫn dắt cậu lúc mới debut. Đúng là ngay sau đó, ca sĩ trẻ Hinata Shoyo bắt đầu trở thành chủ để nóng hổi trong các cuộc bàn luận trên mạng, mỗi đĩa đơn phát hành đều được săn đón, đêm diễn đầu tiên chỉ sau vài phút mở bán vé đã cháy sạch. Debut 3 năm, Shoyo đã vươn lên trở thành nghệ sĩ mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty. Đến đó thì Kei nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên rồi nghỉ việc.

"Chuyện năm ngoái..." Sau khi rời công ty cũ, nhiều scandal của Shoyo nổ ra. Kei không kìm được tò mò mà mở lời, nhưng rồi lại chẳng biết nên hỏi thế nào mới phải.

"Chuyện tôi giết người không thành ấy hả? Chuyện đó thì đúng rồi, đưa tin rần rần mà. Xin lỗi vì là người đầu tiên mà anh nhìn lầm nhé."
Trái với mong muốn của cậu trai trẻ, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Giọng Shoyo hoà lẫn với tiếng mưa, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ, lọt vào trong tai Kei.

Nghe lời xác nhận đó, hắn không biết phải cảm thấy thế nào. Mấy chữ kia trôi tuột ra khỏi miệng Shoyo mượt mà như thế dòng nước mưa trôi tuột xuống cống, không ngập ngừng, cũng chẳng mang theo chút cảm xúc nào khác. Khô khan như lời tường thuật trong mục tin nhanh trên TV. Hắn vẫn nhớ khi hắn đọc được tin trên báo, "nam ca sĩ nổi tiếng Hinata Shoyo bị kết án 18 tháng cải tạo không giam giữ vì tội cố ý gây thương tích". Lúc đó hắn đọc lại cái tên Hinata Shoyo 3 lần, xem lại tấm hình được đính kèm bài báo 5 lần, mới tin được người mà người ta nhắc đến thực sự là Hinata Shoyo mà hắn biết.

Không ai nói thêm điều gì. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng mưa rơi không ngớt.

Shoyo nhìn điếu thuốc đã tàn trên tay, nghĩ có lẽ cuối cùng vẫn phải mua ô thôi. Thế rồi khi cậu định quay người vào trong cửa hàng tiện lợi, giọng nói thường ngày nghe dễ chịu mà lại vô cảm của người bên cạnh vang lên.

"Tôi có thể biết tại sao được không?"

Đó là câu hỏi mà không chỉ Shoyo, ngay cả Kei, người hỏi, cũng cảm thấy không ngờ được. Hắn vẫn nghĩ là mình không ưa người như Shoyo, nhưng chẳng biết tại sao lại muốn quan tâm người này đến thế. Theo lẽ thường, hẳn là thậm chí ngay từ đầu hắn đã giả vờ không quen rồi đi lướt qua thay vì chào hỏi mới phải.

"Tại sao nhỉ? Không nhớ lắm, hình như là có người phát hiện ra tôi thích anh. À nhớ rồi, là bạn giường của tôi, thằng đó biết tôi thích anh nên định gửi ảnh hắn lén chụp tôi trong lúc làm t//ình cho anh xem. Buồn cười lắm, sau khi anh đi rồi, cứ ai nhắc đến cái tên Tsukishima Kei là tôi lại nóng máu lắm ấy, đến khi tỉnh táo lại thì đã ngồi ở đồn rồi. Anh thấy buồn cười không?"

Shoyo nói liền một mạch, vẫn là cái giọng không buồn không vui. Shoyo nghĩ thế, và sự thật là suốt thời gian qua cậu ta đã có thể nói về chuyện này mà trong lòng không gợn sóng. Nhưng hình như chủ quan quá rồi. Đứng trước mặt người nọ, người mà cậu từng biết ơn, kính trọng, dựa dẫm, rồi dần dần chuyển thành yêu mê mệt, rồi cuối cùng là oán trách, hổ thẹn, là cái dằm trong tim mà cậu nguyện chịu đau đớn vì nó suốt đời. Trước mặt người đó, những thứ mà Shoyo vốn tự tin rằng mình có thể nhét vào trong, tận sâu thẳm cõi lòng, lần nữa lại trồi lên, vũng vẫy điên cuồng muốn thoát ra.

Chẳng biết có phải thực sự cảm thấy câu chuyện Shoyo kể buồn cười hay không, Kei bật cười thành tiếng. Hắn cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. "Cậu hay nhỉ. Hồi trước tôi tưởng cậu là con thỏ nhỏ vô hại. Hoá ra thỏ con đáng yêu lúc nổi điên cũng hung dữ thật đấy!"

Shoyo thấy khó chịu, từ xưa cậu đã không thích cách nói chuyển lòng vòng hay mấy câu trêu chọc xấu tính của Kei. Chỉ là trừ điểm này ra, những điểm khác của hắn ta đều tốt, chẳng hạn như rất biết quan tâm chăm sóc cho nghệ sĩ của mình, quan tâm đến mức Shoyo có ảo tưởng hai người là người yêu của nhau.

Kei nhìn cái nhíu mày bất mãn trên gương mặt Shoyo, hắn tìm ra được hình ảnh thỏ con lúc trước mỗi lần giận dỗi hắn.

"Sao lúc đó không nói với tôi."
Kei ngừng cười cợt, đưa tay vén lọn tóc mái còn ướt xoã trước mắt cậu. Hắn thở dài mà hỏi, nhưng dường như cũng không cần câu trả lời.
"Xin lỗi, quả thực là tôi nhìn lầm cậu. Tôi cứ nghĩ cậu là kiểu ruột để ngoài da, sẽ không giữ trong lòng chuyện gì. Nhưng hoá ra cậu cũng có những điều chỉ giấu vào trong như thế. Là tôi sai."

Shoyo nghe xong lại càng khó chịu, hất văng bàn tay vén tóc xong thì tiện thể xoa lên mi mắt mình của người kia. Cậu định mặc kệ màn mưa mà cứ thế đi về, nhưng chân vừa nhấc lên, cả người đã bị kéo về sau, lảo đảo ngã vào trong vòng tay của ai đó.

"Nào, đừng giận, tôi đã nói xong đâu." Giờ Shoyo đã không còn là ca sĩ, hắn cũng không phải quản lý của cậu để mà lo giữ gìn hình tượng nghệ sĩ nơi công cộng. Hắn cứ thế giữ nguyên tư thế ôm cậu từ đằng sau, lợi dụng ưu thế hình thể để áp chế tất cả vùng vẫy của người trong lòng.

"Tôi sai vì khi đó nghĩ rằng những lần cậu đỏ mặt lúc bị tôi chạm vào không nói lên điều gì. Nếu như tôi quyết đoán hơn thì có lẽ đã không có chuyện sau tất cả chừng đó việc chúng ta mới gặp lại." Dừng một chút, hắn ghé sát vào tai Shoyo hơn. "Nhưng mà cậu cũng sai, vì từ bỏ quá sớm. Hinata Shoyo, cậu từng tự tin lắm cơ mà. Đến cả trẻ con còn biết khóc lóc ăn vạ để đạt được thứ mình thích. Cậu thì sao, có muốn thử giành lấy người mình thích, như cách cậu đánh bại cả trăm người để lọt vào mắt tôi năm đó không?"

Tiếng mưa như được ngăn cách bởi bức tường dày. Trong không gian của Shoyo chỉ còn lại một nguồn âm thanh duy nhất, mà cũng là nguồn nhiệt duy nhất. Cuối mùa hè, cơn mưa dai dẳng từ sáng đáng lẽ ra đã khiến hơi lạnh lan tràn trong không khí. Nhưng Hinata Shoyo, được bao bọc bởi hơi ấm của người nọ, lại thấy nóng như thiêu như đốt. Và từng lời nói bên tai cậu lại mê hoặc như tiếng thì thầm dẫn dụ xuống địa ngục của ác quỷ.

Đã đoán rằng là địa ngục, nhưng vẫn có người tình nguyện bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro