Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tro tàn

Từ sau buổi chụp hình hôm đó, đã một tháng không nghe thấy tin tức gì của Tsukishima Kei. Rõ ràng là tình cảm của mấy năm trước đã lụi tàn rồi, nhưng trong một tháng này, Shoyo thỉnh thoảng vẫn còn bận tâm đến người kia.

“Em làm sao thế? Lại ngẩn người rồi, trước mắt là người đẹp trai như anh nên em không tập trung được hả?”

Shoyo chuyển ánh mắt từ đĩa bánh kem dâu tây trên bàn lên người đàn ông ngồi đối diện. Đúng là hắn ta đẹp trai, đẹp đến mức chỉ cần hắn cười một cái thì chỉ cần là người có hứng thú với đàn ông, dù là giới tính nào thì cũng sẽ muốn quỳ dưới chân hắn.

Kuroo Tetsuro, người mẫu nổi tiếng thường xuất hiện trên tạp chí dành cho phái nữ. Trước khi mở studio riêng, Shoyo từng có dịp làm việc chung với hắn ta. Kể từ đó, hai người bắt đầu kiểu quan hệ mà cậu gọi là tìm hiểu nhau, còn Tetsuro thì gọi là mập mờ.

“Anh Kuroo…”

“Ừ, anh nghe.” Kuroo Tetsuro lại dùng giọng điệu mà hắn biết là không ai có thể cưỡng lại được. Từ âm mở đầu đến âm kết thúc, từng chữ hắn thốt ra lúc nào cũng có cảm giác quấn quýt mập mờ, quyến rũ đến mức khiến người ta thấy như sắp bị nuốt chửng.

Nhưng có lẽ vì Shoyo đang mất tập trung, sự quyến rũ cố tình bày ra ấy của hắn thành muối bỏ bể.

“Thực ra em thấy mờ mịt lắm. Chúng ta gặp gỡ cũng được một thời gian rồi, em vẫn chẳng rõ anh là người như thế nào. Cuối cùng thì anh muốn thử hẹn hò với em, hay là chỉ muốn tìm một người để giết thời gian thôi…”

Tetsuro không ngờ người này đột nhiên lại thẳng thắn như vậy, hắn thoáng giật mình, rồi lại lập tức lấy lại vẻ ngả ngớn của mình ngay. “Sao vậy? Chưa gì em đã nóng lòng muốn xác nhận quan hệ với anh rồi ư?”

Shoyo không biết nên nói sao cho phải, tuy có nhiều bạn bè nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy việc giao tiếp rất khó khăn. “Chuyện là… nếu như anh thật sự nghiêm túc muốn có mối quan hệ với em thì, có lẽ mình nên dừng lại ở đây thôi. Em nghĩ là mình không còn tình cảm với người cũ nữa, nhưng mà người đó vẫn thường xuất hiện trong tâm trí em. Trong tình trạng này mà bắt đầu một quan hệ mới thì thật bất công với anh…” Dừng một chút, Shoyo cầm ly nước ép trước mặt lên hút một hơi hết nửa ly. “Còn nếu anh chỉ muốn giết thời gian với em thôi thì chúng ta càng nên dừng lại. Em không hợp với mối quan hệ kiểu như thế đâu.”

“Anh còn nghĩ sao hôm nay em lại chủ động hẹn anh ra đây, ra là để đá anh à?” Tetsuro có vẻ không bất ngờ với việc Shoyo muốn dừng lại cho lắm, kinh nghiệm và trực giác nói cho hắn biết hắn và người có mái tóc cam rực rỡ này không phải kiểu có thể ở bên nhau lâu. Thế nhưng… “Em đá anh vì một thằng người yêu cũ ất ơ nào đó ư? Nói đi, hắn đẹp trai hơn anh không, cao hơn anh không, hình thể có đẹp hơn anh không? Em bảo đã chia tay từ mấy năm trước rồi cơ mà, rốt cuộc là hắn có gì mà khiến em nhung nhớ tới tận bây giờ vậy?” Có vẻ lòng tự trọng của Tetsuro đang cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng, hắn chất vấn dồn dập.

“Không đẹp trai bằng anh.”

Tetsuro thở phào, cằm khẽ hất lên cao một chút.

“Nhưng cao hơn anh.”

Tetsuro nhíu mày, trề môi ra, dáng vẻ rất không hài lòng.

“Hình thể thì gầy hơn anh một chút.”

“Em nói luôn một mạch được không, đừng có dắt anh như dắt chó thế…”

Vậy là mối quan hệ mà Shoyo đã từng rất mong chờ cách đây vài tháng đã kết thúc trong khi còn chưa bắt đầu. Cậu rảo bước ra khỏi quán cafe, vừa đi vừa nghiền ngẫm xem thử rốt cuộc bây giờ mình cảm thấy thế nào.

Kuroo Tetsuro là người chủ động trước. Không thể phủ nhận là hắn ta thực sự rất thu hút, chỉ cần nói chuyện vài câu là đã hớp hồn cậu rồi. Nhưng rồi cuối cùng thì đó cũng chỉ là cảm giác phấn khích nhất thời, những giao động trong lòng không kéo dài được lâu. Đến bây giờ, mỗi lần Tetsuro bày ra một dáng vẻ quyến rũ nào đó, Shoyo vẫn thấy tim đập loạn nhịp. Nhưng cậu nhận ra cảm xúc đó không khác gì khi nhìn cặp nhân vật chính hôn nhau trong bộ phim truyền hình yêu thích. Phần lớn trong đó là những phản ứng sinh lý bình thường, tình yêu rất dễ dàng nảy sinh từ những phản ứng ấy. Nhưng cho đến cùng, bây giờ cậu vẫn không có tình cảm gì đặc biệt với anh người mẫu hào nhoáng quá mức kia cả.

Kỳ lạ làm sao, Shoyo nghĩ, không ngờ rằng cũng có ngày bản thân nghiêm túc và lý trí phân tích tình cảm của chính mình thế này. Ba năm trước cậu nam sinh Hinata Shoyo hoàn toàn chẳng biết chữ “phân tích” viết như thế nào, yêu chỉ là yêu mà thôi. Thế nên giờ nhớ lại, có cố thế nào cậu cũng không nhớ được mình bắt đầu thích Kei từ bao giờ, thích như thế nào, và những tình cảm ngây ngô đó sâu đậm đến đâu.

Chỉ chắc chắn được rằng, những cảm xúc khi đó không phải là xúc động nhất thời, bởi vì đau đớn vào cái hôm chia tay ám ảnh đến mức thỉnh thoảng gặp được thứ gì đó gợi nhớ về buổi tối hôm đó, trái tim Shoyo lại được nhắc lại về cảm giác khổ sở như thể thân thể bị chia năm xẻ bảy ấy lần nữa. Chẳng thể nào được bình thản giống như lúc này.

“Làm sao lại ngẩn ngơ nữa rồi? Lại nhớ đến tôi hả?”

Shoyo giật mình, không cần quay lại nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai.

Tsukishima Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro