One short
Tôi - Tsukishima Kei, một thành viên của đội bóng chuyền cao trung Karasuno. Mọi người thường nhận xét tôi là một người thông minh, nghiêm túc và đôi lúc hay đi khịa. Cá nhân tôi thì thấy mình chỉ là không muốn vướng vào mấy thứ rắc rối mà thôi, cũng không muốn kết bạn nhiều. Ừm, có lẽ vậy...trừ một người...
Cậu ta là người hoàn toàn trái ngược với tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... Tôi cao, thì cậu ấy thấp. Tôi kiệm lời, cậu ta thì hòa đồng thân thiện. Trong nhóm, mọi người thường ví tôi là mặt trăng, thì cậu ấy sẽ là mặt trời.
Hinata Shouyou – một con người luôn luôn tràn đầy năng lượng và hi vọng, cậu ấy như mặt trời nhỏ của cả nhóm vậy. Ai gặp rồi thì cũng sẽ mãi ko thể quên được dáng vẻ tinh nghịch, dễ mến ấy.
Nhưng đối với một đứa như tôi, thì thật sự, Hinata Shouyou.....khá là phiền phức.
Hinata vô tư với mọi người, ồn ào, luôn luôn có thật nhiều truyện để nói. Cứ gặp ai là sẽ luôn mồm nói những chuyện không đâu vào đâu. Và vì chúng tôi chung đường về nên tôi thường phải nghe cậu lải nhải suốt dọc đường. Tôi thường im lặng và đeo tai nghe lên, cũng ko quan tâm tới những gì cậu ấy nói, cũng chẳng biết là cậu có nhận ra việc này không....Một nghe nhạc, một nói chuyện, hai đứa cứ như vậy mà đi về....
Mà khổ nỗi, nhà Hinata cũng gần nhà tôi nữa, nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc nhà tôi thường xuyên được ghé thăm bởi quả quýt ấy. Đến cả bố mẹ tôi cũng quá quen mặt cậu rồi. Cậu ấy thường tự nói rồi tự cười, lúc nào cũng líu lo bên tai tôi. Mà tôi thì thấy thật là phiền, cứ mặc kệ cậu thôi.
Số lần Hinata sang nhà tôi không hề giảm mà chỉ tăng, năm nhất rồi năm hai.... Thật sự không chịu nổi nữa, tôi liền bảo cậu ấy đi về...theo một cách khá là...nặng nề.
Lúc đó, cậu chỉ mở to đôi mắt màu cam, chớp vài cái rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cầm cặp sách lẳng lặng đi ra khỏi phòng tôi. Kể cả vậy, cậu cũng không quên ngoái đầu lại chào tôi một câu rồi đóng cửa.... Ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy biến mất và cánh cửa phòng khép lại, tôi dường như thấy đc một thứ long lanh đang chảy dài trên mặt cậu, và cả.... sự hụt hẫng, một chút đau lòng nào đó trong trái tim vốn luôn đc khóa chặt của tôi...
Sau hôm ấy, tôi luôn tự hỏi cảm giác ấy là gì, và vì sao tôi lại có nó nhưng đáp án vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh... Hinata, cậu ấy cũng không sang nhà tôi bao giờ nữa, gặp nhau ở đội bóng truyền cũng chỉ lướt qua như hai người không quen biết, kể cả trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường cũng vắng bóng của cậu....
Tôi luôn cảm thấy có gì đó thật kì lạ, một sự trống trải mơ hồ nào đó mà tôi không tài nào cắt nghĩa nổi.... Tự an ủi mình rằng làm vậy cũng không sao, cũng bớt đi được một sự phiền toái không đáng có.
Hai đứa tôi cứ ''mỗi đứa một phương'' như vậy. Cho tới một ngày nào đó của năm ba...
Hinata Shouyou – cậu ấy đến nhà tôi, người thì mặc bộ đồng phục thi đấu của đội bóng, đôi tay đang cầm hộp cơm của cậu thì chằng chịt những vết xước, trên mặt còn có vài vết thương, cả chân cậu cũng vậy...
Có vẻ cậu không quan tâm lắm về mấy vết thương trên người mình mà chỉ nở một nụ cười...
'' Oh, Tsukki hả, cậu cho tôi ở lại một lúc nha, được không? Nhanh thôi, tôi đi ngay ý mà.''
Nụ cười quen thuộc ấy một lần nữa lại làm trái tim tôi nhói lên từng hồi, sự đau lòng từ tận sâu thẳm trong trái tim như một giọt nước tràn li, lan tỏa khắp toàn thân rồi nghẹn lại ở cổ họng...
Nắm chặt tay nắm cửa tới nổi gân, cổ họng nói không ra tiếng, tôi chỉ cứng ngắc gật đầu...
'' Tại sao cậu lại có mấy vết thương đó !?''
'' Tại sao cậu không băng bó chúng lại ?!''
'' Làm sao cậu vẫn có thể cười như vậy?! ''
'' Cậu không thấy đau hả Hinata ?!!
'' HINATA !!!''
Nhìn Hinata ngồi ăn trong im lặng, tôi thật chỉ muốn phi đến nắm vai cậu mà gào lên những câu hỏi ấy...Nhưng mà...tôi thì có tư cách gì đây ?
'' Tsukki ko vào mà cứ đứng đó làm gì vậy ?''
Tôi giật mình đóng cửa lại.
'' Tsukki na...''
Chưa để cậu nói hết câu, tôi đã lạnh lùng lướt qua người cậu mặc cho những cảm xúc hỗn độn đang chiếm cứ thân thể tôi. Không hề ngoảnh lại, tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ bàng hoàng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, đến cả việc đứng trước mặt cậu thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn....
Đóng cửa phòng đánh một cái '' rầm '', tôi ngồi bệt xuống đất, trái tim đập liên hồi, không thể nào diễn tả đc cảm xúc này nữa rồi....
'' Reng..! Reng...! Reng..!''
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng cảm xúc ấy, bình tĩnh lại, tôi mở máy. Là Yachi -san...
'' TSUKKIIII !!! Hinata có ở nhà cậu không !!??? ''
'' Hả?? À, có. ''
'' Tự nhiên cậu ấy đến nhà tớ rồi bảo sẽ không làm phiền mọi người nữa, cậu có hiểu câu này nghĩa là gì không? Hinata đang bị làm sao đó mà dù tớ có hỏi cậu ấy cũng không thèm trả lời....Moshi moshi.... Tsukki...TSUKKI !!''
Tôi bàng hoàng tắt chiếc điện thoại. Lập tức phi thẳng xuống nhà...Tôi khựng lại khi thấy dáng vẻ ấy...
Hinata – cậu ấy đã đứng ở cửa, chỉ ngoảnh đầu lại...và cười...
'' Tsukki, cảm ơn cậu nha, tôi đi đây, chào tạm biệt, sẽ không có ai làm phiền cậu nữa rồi nhé ''
Vừa dứt câu, Hinata liền đóng cửa, bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn trong đầu...
Cậu nói thế nghĩa là sao ? Sẽ không ai làm phiền tôi nữa ? Là sao hả Hinata ? Chẳng nhẽ....
Giật mình, tôi liền xỏ giày xong phóng thẳng ra ngoài..
Hinata cậu ở đâu, làm ơn xuất hiện đi, đừng để tôi lo lắng đến thế, cậu định đi đâu tôi đi cùng cậu, đừng nói câu tạm biệt như thể đây là lần cuối mình gặp nhau như thế, cậu làm phiền tôi cũng được, mọi ngày cũng được...Chỉ là làm ơn, hãy trả lời tôi đi !!
Chạy khắp các con đường mà tôi nghĩ có thể bắt gặp bóng dáng nhỏ bé với mái đầu cam ấy, vừa chạy vừa gào lên từng câu.... Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra...
Hinata Shouyou...tôi...đã lỡ thích cậu mất rồi....
'' Reng..! Reng...! Reng..! Reng..! ''
Tiếng chuống điện thoại vang lên liên hồi...
'' Tsukki à....hức....Hi...nata...Cậu ấy...hức...đi thật rồi !!''
'' Yachi-san, đừng...đùa như vậy..''
'' Tớ không hề !! Hinata...hức....cậu ấy bị...tai nạn xe...mất rồi...''
''CHOANG ..''
Trong lòng tôi như có cái gì đó vỡ vụn, từng mảnh rồi từng mảnh cứ vậy mà tan nát....Tôi khuỵu xuống, đầu tôi như muốn nổ tung, trái tim như bị ngàn con dao đâm vào rồi khoét ra, từng chút một, từng chút một...sự đau đớn không thể nào miêu tả....
Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, nhỏ xuống mặt đường...
Tình cảm này đến lúc tôi nhận ra đã quá muộn màng, tới mức không còn gì có thể cứu vãn, chỉ xin cậu có thể nghe được...
'' Hinata Shouyou....tôi thích cậu ''
.
.
.
Tối hôm đó, có một người gây tai nạn...
Tối hôm đó, có một người ra đi....
Tối hôm đó, có những người khóc than...
Và tối hôm đó, có một người đã cạn nước mắt....đã khàn cả giọng...
'' Hinata Shouyou, tôi thích cậu. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro