Giao Điểm
Tiếng cười nói vang vọng khắp khu trại, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây cao. Người dân của Vương quốc Khoa học và Đế chế Tsukasa cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sau ngày dài lao động. Dưới bầu trời đầy sao, ánh sáng từ đống lửa lớn như mang lại hơi ấm cho cả thế giới đang bị hoá đá.
Tsukasa đứng lặng lẽ ở rìa khu trại, quan sát mọi người tận hưởng bữa tiệc. Hắn nhìn thấy Taiju đang bận rộn với những trò đùa hài hước khiến mọi người cười ngất trông rất vui vẻ. Kohaku và Chrome thì thử sức trong một trò chơi đua kéo gỗ, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Nhưng nhìn lâu đến mấy hắn vẫn không thấy Senku.
Hắn biết cậu ở đâu. Bởi vì, Senku không phải kiểu người hứng thú tham gia những cuộc vui như thế này.
Phòng thí nghiệm nhỏ nằm cách khu trại một quãng ngắn. Tsukasa bước đi trong im lặng, đôi ủng nặng nề của hắn chạm vào mặt đất lành lạnh, vang lên âm thanh đều đều. Khi đến gần nơi đó, hắn thấy ánh sáng len lỏi phát ra từ phía chiếc cửa hé mở, đó là tính hiệu báo hiệu rằng Senku vẫn đang làm việc.
Hắn đứng trước cửa một lúc, không gõ, chỉ lén lút quan sát. Senku đang cúi đầu chăm chú vào một bảng mạch. Đôi tay cậu, khéo léo như thường lệ, cẩn thận đặt từng linh kiện nhỏ vào đúng chỗ.
"Cậu lại tự nhốt mình ở đây". Tsukasa lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.
"Ồ, Tsukasa. Sao cậu không ở lại với mọi người? Họ đang vui vẻ lắm đấy". Senku ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên ngắn ngủi trước khi quay lại công việc.
Tsukasa bước vào, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng: "Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cậu không định tham gia bữa tiệc sao?".
"Tiệc tùng không phải sở trường của tôi". Senku đáp, không ngẩng lên.
"Tôi còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm".
Tsukasa nhướng mày, bước đến gần bàn làm việc.
"Cứu cả nhân loại có thể chờ thêm một đêm nữa. Cậu đã làm đủ rồi, Senku. Cậu cần được nghỉ ngơi".
Senku cười khẩy, nhưng không phủ nhận. Thay vào đó, cậu lại tiếp tục với công việc của mình.
Tsukasa nhìn quanh phòng. Những dụng cụ khoa học và ghi chép được sắp xếp một cách lộn xộn nhưng đầy mục đích, giống như chính Senku. Hắn nhận ra rằng, dù cậu có mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn không ngừng tiến về phía trước.
"Cậu không định nghỉ ngơi thật sao?" Tsukasa hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Cậu lo cho tôi à?" Senku quay đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
"Phải, tôi lo". Tsukasa đáp thẳng thắn, đôi mắt hắn không rời khỏi cậu. "
"Vì nếu cậu gục ngã, cả thế giới này sẽ mất đi ánh sáng duy nhất còn sót lại".
Lời nói của Tsukasa khiến Senku khựng lại một chút. Đôi tay cậu dừng lại giữa chừng, ánh mắt nhìn hắn như đang dò xét. Một lúc lâu sau, Senku bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
"Cậu lúc nào cũng nói những câu như thể tôi là một vị cứu tinh thần thánh nào đó".
"Đó chẳng phải là sự thật sao?" Tsukasa nói, giọng đều đều nhưng đầy chân thành.
"Cậu đã thay đổi mọi thứ, Senku. Không chỉ thế giới, mà còn cả con người. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu là kẻ nguy hiểm nhất. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra cậu là hy vọng duy nhất".
Senku im lặng một lúc, rồi nhún vai.
"Hy vọng duy nhất, nhưng vẫn là một con người thôi. Tôi không cần phải hoàn hảo, và tôi cũng không định như thế".
"Không ai cần cậu hoàn hảo". Tsukasa nói, tiến lại gần hơn.
"Họ chỉ cần cậu là chính cậu, người luôn tìm cách làm điều tốt nhất cho tất cả".
Lần này, Senku không đáp ngay. Cậu đặt bảng mạch xuống, quay ghế lại, đối diện với Tsukasa.
"Được rồi, nếu anh đã lặn lội tới tận đây để lôi tôi ra khỏi cái hố của mình, tôi sẽ nhượng bộ".
"Đi thôi. Nhưng chỉ vì tôi cần một chút không khí trong lành, không phải vì tôi thích mấy bữa tiệc đó đâu".
Tsukasa mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành.
"Cậu nói gì cũng được, miễn là cậu ra ngoài".
Khi cả hai người bước ra khỏi phòng thí nghiệm, không khí ngoài trời mát lạnh và dễ chịu. Tiếng nhạc, tiếng cười nói từ khu trại vang vọng đến, nhưng dường như bầu trời đầy sao trên đầu họ mới là thứ khiến cả hai dừng lại.
Senku ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như thể cậu đang nhìn cả vũ trụ. Tsukasa đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
"Cậu đã bao giờ dừng lại để thực sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới này chưa?" Tsukasa hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Có chứ". Senku đáp, nhưng không nhìn hắn.
"Tôi luôn nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Đó là lý do tôi không thể dừng lại. Có quá nhiều điều cần phải làm, để bảo vệ nó".
"Và cậu sẽ không phải làm điều đó một mình". Tsukasa nói.
"Không phải bây giờ....từ đây về sau sẽ không như vậy nữa".
Senku quay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng mà chỉ có Tsukasa mới nhận ra. Cả hai không nói thêm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách mà là sự kết nối sâu sắc.
Họ đi đến khu trại tưng bừng kia, mọi người reo hò khi thấy Senku xuất hiện. Tsukasa vẫn đứng bên cạnh, như một chiếc bóng vững chãi. Dù giữa bữa tiệc ồn ào, cả hai đều biết rằng họ đã có một khoảnh khắc chỉ thuộc về nhau, một khoảnh khắc của sự tin tưởng, của ánh sáng và bóng tối hòa quyện.
Senku đưa mắt lướt qua đám đông đang tụ tập quanh đống lửa lớn, nơi tiếng cười nói hòa vào âm thanh của cây sáo mà Suika đang thổi. Những người từng là kẻ thù giờ đây chia sẻ bữa ăn và những câu chuyện như thể chưa từng có cuộc chiến nào.
"Cậu quan trọng với họ nhiều hơn cậu nghĩ". Tsukasa lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời Senku.
Senku nhún vai, vẻ như không quan tâm, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tôi chỉ là một đứa thích khám phá này nọ, không phải trung tâm của vũ trụ. Nhưng nếu họ vui vì thấy tôi ở đây, thì tôi đoán mình có thể chịu đựng thêm một lúc".
Tsukasa cười khẽ trước sự cứng đầu quen thuộc của cậu. Hắn bước chậm hơn, để Senku có thời gian quan sát mọi thứ xung quanh. Một vài người như Taiju và Yuzuriha vẫy tay gọi, nhưng Senku chỉ giơ tay chào lại từ xa, không bước tới.
"Nhất thiết phải giữ khoảng cách như vậy sao?". Tsukasa hỏi, giọng trầm ấm trong gió đêm.
"Khoảng cách là tốt mà". Senku đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Tôi không giỏi trong việc kết nối với người khác. Chỉ cần họ ổn là được".
Tsukasa khẽ thở dài, nhưng không tranh cãi. Thay vào đó, hắn dẫn Senku đến một góc yên tĩnh hơn, nơi ánh sáng từ đống lửa chỉ còn là một vệt mờ nhạt.
"Vậy còn tôi?" hắn đột nhiên hỏi, khiến Senku quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
“Ý cậu là gì?”
"Cậu cũng định giữ khoảng cách với tôi sao?"
Câu hỏi ấy khiến Senku im lặng. Cậu không lập tức trả lời, mà thay vào đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Cậu khác họ". Cuối cùng cậu cũng nói, giọng nhỏ hơn thường lệ.
"Khác thế nào?"
"Cậu...hiểu tôi". Senku nói, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành hiếm thấy.
"Không phải ai cũng có thể làm điều đó. Và tôi cũng không chắc mình có muốn điều đó với bất kỳ ai khác".
Tsukasa lặng người trước lời nói ấy. Hắn không ngờ rằng cậu sẽ thừa nhận một điều như vậy, nhưng Senku, dù luôn tỏ ra lạnh lùng, không bao giờ nói dối.
"Tôi hiểu cậu vì tôi nhìn thấy sự thật ở cậu". Tsukasa đáp, ánh mắt sắc bén nhưng cũng dịu dàng.
"Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, không phải vì sức mạnh thể chất, mà vì trí tuệ và lòng quyết tâm của cậu. Và cậu đã làm tôi tin vào một tương lai mà tôi từng nghĩ là không thể".
Senku cười khẽ, nhưng lần này nụ cười không mang vẻ mỉa mai. Nó dịu dàng hơn, chân thật hơn.
"Nghe như đang tâng bốc tôi quá mức rồi".
"Tôi chỉ nói sự thật". Tsukasa đáp, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt nghiêm nghị.
Cả hai chìm vào im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Họ ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào một thân cây, ánh mắt dõi theo bầu trời phủ đầy những ngôi sao thấp thoáng.
Một lúc sau, Tsukasa lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh: "Cậu đã bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta hoàn thành mục tiêu này chưa?"
"Ý cậu là sao?" Senku nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"Khi thế giới được khôi phục. Khi mọi thứ trở lại như trước. Cậu sẽ làm gì?"
Senku nhắm mắt lại, như thể đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu mở mắt trả lời.
"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, khám phá những điều mới. Khoa học là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú".
"Còn gì nữa không?" Tsukasa nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm hơn, gần như thì thầm.
Senku nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo của cậu dường như muốn đọc thấu suy nghĩ của hắn.
"Cậu đang muốn ám chỉ điều gì?"
Tsukasa mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chứa đầy ý nghĩ.
"Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có thử nghĩ đến một cuộc sống mà cậu có thể thực sự hạnh phúc hay không. Một cuộc sống không chỉ vì khoa học, mà còn là vì chính cậu".
Lời nói từ người kia khiến Senku dừng lại. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay đã tạo ra biết bao điều kỳ tích, nhưng cũng đã trải qua không ít đau thương.
"Tôi không biết liệu mình có thể hạnh phúc theo cách cậu nói hay không". Cuối cùng cậu thừa nhận.
"Nhưng tôi nghĩ...nếu có ai đó ở bên cạnh, có ai đó hiểu được tôi, thì có lẽ điều đó cũng không quá tệ".
Tsukasa không đáp lại ngay. Hắn chỉ gật đầu, như thể đồng ý một điều gì đó chỉ mình hắn nhận ra.
"Vậy thì hãy nhớ". Tsukasa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Rằng cậu không cần phải làm điều này một mình. Dù cậu lựa chọn con đường nào, tôi sẽ luôn bên cạnh".
Senku quay sang nhìn hắn và trong đôi mắt sáng rực của cậu, có điều gì đó dịu dàng hơn, sâu xa hơn.
"Ừm". Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành.
Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, giữa ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa từ xa. Một khoảnh khắc yên bình, như thể mọi gánh nặng của thế giới giờ đây đều có thể tạm thời được đặt xuống, chỉ để họ được bên nhau ngay giây giúp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro