khúc này hài nè cười ko nhặt đc mồm xDDDDD
Tenma Tsukasa, là một tài năng trẻ sáng giá. Hiện anh đang là một diễn viên sân khấu vô cùng tài năng. Với cách ăn nói vừa dí dỏm lại có phần lịch sự, anh thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người trong đó có cả các đoàn làm phim lớn và những nghệ sĩ có thâm niên trong nghề. Anh được cánh báo chí săn đón vô cùng và họ cũng hết lời khen ngợi anh. Tenma Tsukasa ngày nào giờ đây đã trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn, nói đúng hơn là một ngôi sao, đúng như ước nguyện ngày nào của anh, ước nguyện mà anh dành cả thanh xuân theo đuổi.
Trả lời một bài phỏng vấn về công việc hiện tại, anh cho biết ước mơ trở thành ngôi sao một phần là do người em gái của mình, anh luôn hết mình vì em gái, sẵn sàng làm mọi trò lố bịch nhất để khiến em vui vẻ, phần khác còn có những người bạn đã giúp anh có thêm động lực để thực hiện ước mơ. Nói đến đó trong lòng anh bỗng có chút nghĩ ngợi. Anh nghĩ về những người bạn một thời cùng nhau diễn show vui vẻ, những ngày tháng khó khăn giúp Emu bảo vệ Wonder Stage, những trò nguy hiểm mà Rui vạch ra, những lúc anh và Nene cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Ôi ngày ấy mới vui làm sao. Rồi anh lại nghĩ đến cô em gái của mình. Phải rồi, khá lâu rồi mình chưa có dịp về thăm Saki, trước đây rỗi, lịch diễn không dày đặc như bây giờ thì thích về lúc nào cũng được. Bây giờ nổi tiếng rồi, lịch từ tập luyện đến diễn rồi lại phỏng vấn, đôi khi còn được mời đi nữa, chất đống như núi, còn chưa kịp chợp mắt đã phải nhấc đít dậy làm việc tiếp. Mà thôi cũng đáng, vì dù sao Saki vẫn đang dõi theo mình, Saki hẳn rất tự hào và hạnh phúc khi thấy anh trai được phỏng vấn trên TV, ngầu hết sức, vậy mà ngày xưa dám chê SUPER PEGASUS! Nghĩ đến thôi đã thấy háo hức rồi, anh muốn mau chóng thu xếp công việc về thăm em gái quá.
Quản lý nói trong 2 tuần tới ngoài phỏng vấn và tập luyện anh không còn việc quan trọng nào khác nên có thể về Nhật thăm gia đình. Tsukasa nghe vậy vui quá liền đặt vé rồi chuẩn bị đồ đạc để về thăm em. Anh háo hức đến không ngủ nổi, anh muốn kể cho em biết bao câu chuyện trong hành trình tỏa sáng của mình, và anh cũng muốn nghe em kể biết bao câu chuyện với những người bạn của em nữa.
--------------------------------------
Cuối cùng cũng về đến Nhật, anh nhanh chóng đặt xe về nhà. Anh vô cùng háo hức đến mức tài xế còn nhìn thấy được cả những ngôi sao đang lấp lánh trong đôi mắt anh. Đầu óc anh cứ rối loạn cả lên. Nên chào em ấy kiểu gì cho ngầu ta? "Yo!" à? Không không, nghe cụt lủn quá! Hay là "Saki! SUPER PEGASUS vừa được phái về trần gian thăm em đây!"? Không được, em ấy sẽ chê mình ngố nữa mất!!! "Ngôi sao lấp lánh ánh kim vừa rụng xuống với em đây!" cũng hay đó! A không, nghe hơi sai sai.... Bận nghĩ ngợi nên anh không để ý đã về tới nhà rồi. Bước ra khỏi xe, lòng anh vừa háo hức vừa có chút bối rối, không biết sau từng ấy năm Saki đã thay đổi thế nào ta? Có lẽ em ấy cũng có chồng rồi!?
Anh bấm chuông cửa và chuẩn bị tư thế ngầu nhất để chào Saki. Cánh cửa dần mở ra
"Saki! Anh về..."
"Ah anh Tsukasa?"
"Ủa Toya!?"
Có gì đó sai sai. Toya ở nhà mình thì bình thường thôi nhưng Saki phải ở cùng Toya chứ nhỉ? Hay con bé có việc nên đi làm rồi? Thế thì tại sao Toya lại ở nhà??? Không lẽ...!!?
"To...To...To...Toya! Em là.... là chồng của Saki sao!!?"
"Ơ!? À... Saki... Không phải thế"
"Thế Saki đâu rồi?"
".....Anh vào nhà đi đã"
Toya đưa Tsukasa vào phòng khách. Căn nhà im ắng lạ thường, bầu không khí cũng trở nên nặng trĩu. Tsukasa đưa mắt nhìn quanh phòng. Phía góc phòng có ánh đèn đỏ phát ra. Anh cũng dường như hiểu ra chuyện gì. Nét mặt anh bỗng biến sắc, anh quay đầu về phía Toya, không cất nên lời, nhưng ánh nhìn của anh lộ rõ anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Là khoảng ba tháng trước.... Saki đổ bệnh cũng được một năm rưỡi, bác sĩ đã cố gắng nhưng mà...."
"Saki....."
"Em xin lỗi anh Tsukasa.... Do em không chăm sóc cậu ấy kĩ càng..."
"Không.... Anh hiểu mà, đáng ra anh không nên rời bỏ em ấy, là do anh"
"Không phải anh Tsukasa! Đó là sự nghiệp của anh, Saki cũng luôn ủng hộ anh. Saki bị bệnh là do em không chăm sóc cậu ấy kĩ, không phải do anh đâu"
"....Không đáng.... Nếu anh cứ mặc kệ cái công việc đấy và về sớm hơn.... biết đâu giờ này Saki vẫn....."
"Anh Tsukasa..."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Tsukasa không thể tin nổi cô em gái đáng yêu ngày nào của mình đã ra đi mãi mãi, và anh thậm chí còn không được nhìn mặt em lần cuối. Bây giờ Saki của anh chỉ còn là tấm di ảnh nằm trong góc phòng. Anh liên tục trách móc bản thân mình, rằng giá mà anh về thăm con bé đều đặn hơn, giá mà anh không chúi đầu vào sự nghiệp đến mức ấy, giá mà anh đừng theo đuổi công việc ấy nữa, giá mà anh ở bên em lúc đó. Kể cả đã thành công đến thế nhưng đứa em gái luôn làm cho anh hạnh phúc ấy anh còn không bảo vệ được, nó đã là một sự thất bại lớn trong đời anh rồi.
".....Anh Tsukasa"
Toya nãy giờ không dám lên tiếng vì Tsukasa cứ nói mấy lời dằn vặt bản thân mãi
"À, anh xin lỗi Toya"
"Không sao đâu ạ! Chỉ là, Saki có nhờ em gửi anh cái này"
Toya mở một đoạn video trên điện thoại lên. Đó là video Saki đã quay trong bệnh viện, cơ bản là về một ngày trong viện của Saki như thế nào. Nhìn thấy em gái mình tươi cười, Tsukasa cũng có chút được an ủi, ít nhất thì khi không có anh ở bên, em vẫn còn vui cười được như thế. Đoạn trong lúc ăn Saki còn vừa ăn vừa xem lại các buổi biểu diễn của Tsukasa và các bài phỏng vấn. Em khen anh trai ngầu hết sảy luôn, dù vẫn thấy hơi ngố ngố, em lúc nào cũng tự hào về anh. Kết thúc đoạn video là lúc Saki nói chào tạm biệt, câu chào ấy như cứa thẳng vào tim Tsukasa, nghe giọng nói ấy của em khiến anh không thể không bật khóc
"Cái này được quay khá lâu rồi. Cậu ấy định khi khỏi bệnh, xuất viện rồi chờ anh về thì cả ba đứa sẽ xem chung. Nhưng nhận thấy bệnh tình dường như đã vô phương cứu chữa, Saki đã nhờ em khi nào anh về thì phải cho anh xem. Cậu ấy luôn theo dõi anh từ khi biết tin anh được mời biểu diễn trên sân khấu, ngày nào cũng hóng tin tức về anh cả. Cậu ấy như trở thành fan cứng của anh hơn là em gái ấy."
"Saki...."
"Saki vẫn còn hi vọng vào anh rất nhiều, xin anh đừng tự trách bản thân như thế.... Em cá là cậu ấy sẽ không vui đâu"
"Phải rồi nhỉ! Anh muốn Saki được vui vẻ mà. Không được tự trách mình như thế... Anh xin lỗi Saki.... Xin lỗi... em..."
Cổ họng Tsukasa nghẹn ắng lại. Anh chỉ còn biết khóc và nói xin lỗi tới Saki, lời xin lỗi muộn màng vì đã không thể bảo vệ em.
--------------------------
Khoảng ba tháng trước, lúc này Tenma Tsukasa đang khá là nổi tiếng. Mọi người đều ngưỡng mộ và biết đến anh, trong đó đặc biệt có Tenma Saki, fan cứng của Tsukasa, là người theo dõi anh từ khi ước mơ trở thành ngôi sao của anh mới chớm, và đặc biệt hơn, Saki là người mà ngôi sao Tsukasa muốn bảo vệ.
7 giờ tối, là giờ mà Saki thường ăn tối trong bệnh viện, cũng là lúc TV chiếu những buổi diễn sân khấu đặc sắc trên khắp thế giới, lần này là từ một đoàn kịch lớn của Singapore. Saki háo hức dán mắt vào TV theo dõi từng khung cảnh trên sân khấu. Đến khi nhìn thấy anh trai mình, em reo lên vui sướng và khen anh hết mực. Trong lòng em cũng có chút tự hào khi thấy người anh trai năm nào của mình giờ đây đã tỏa sáng đứng trên sân khấu và thậm chí được chiếu lên TV.
Càng ngày Saki càng mong muốn được gặp anh. Nhưng cùng với đó là bệnh tình của em càng ngày càng nặng, tới mức các bác sĩ cũng không còn cách cứu nổi. Saki dành những ngày cuối đời mình bên giường bệnh và chiếc TV để theo dõi anh trai từ xa. Những giây phút cuối đời, em đã nghe đi nghe lại những bài hát của anh, rồi ra đi khi tiếng hát và hình bóng đầy hi vọng của anh trai vẫn còn mãi trong trái tim em. Dẫu cho đã không còn hiện diện ở đây bên anh nữa nhưng em vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ và dõi theo em, vậy nên em chưa có chết, chỉ là đã hóa thân thành một thực thể khác để tiếp tục ủng hộ anh nhiều hơn thôi.
"Anh hai! Anh đã trở thành ngôi sao rồi. Bây giờ em cũng sẽ cùng anh... trở thành ngôi sao... nhé?"
-END-
juyen ai o si ma ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro