Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ra mắt gia tộc

Ngày hôm sau, gia nhân trong gia tộc Minamoto đưa cậu và em ra ga Kyōto đón tàu về lại Tōkyō, nơi có tư dinh của dòng họ Yugi. Vậy là kết thúc một chuyến đi đáng nhớ nữa nơi Cố đô, đúng là khiến cả cậu và em nhớ đời. Đi tàu khoảng 2 giờ đồng hồ thì đã tới ga Tōkyō, gia nhân trong gia tộc Yugi đã đợi sẵn hai anh em cậu và đón về tư dinh dòng họ Yugi. Cảnh vật nơi đây có hơi xa lạ với em nhưng có lẽ trong thời gian tới em sẽ nhanh chóng mà thích ứng thôi. Về đến dinh thự nhà Yugi thì cậu dẫn theo em lên phòng của mình rồi nói:

- Đây sẽ là phòng chung của anh và Tsukasa đấy. Em cứ thoải mái và tự nhiên nhá.

Em thì bị choáng ngợp bởi độ rộng và không gian có phần thoáng đãng của căn phòng thì lên tiếng:

- Oaaa, căn phòng rộng thật đấy. Anh sống ở đây từ đó đến giờ sao???

- Ừ, anh sống một mình trong căn phòng rộng lớn thế này trong suốt một thời gian dài. Thật cô đơn và trống rỗng. Nhưng...!!!

- Nhưng gì ạ???

Cậu bất ngờ ôm chầm lấy em từ phía sau mà dụi dụi vào hõm cổ em:

- Anh bây giờ đã hết cô đơn vì đã có em rồi, Cáo nhỏ ạ!!!

Hành động và câu nói của cậu khiến em hơi đỏ mặt mà bối rối đáp lại:

- Vâ...vâng!! Chúng...chúng ta mau chuẩn bị cho buổi ra mắt đi Amane.

Nhìn biểu cảm của em khiến cậu có chút vừa vui vừa buồn cười mà xoa xoa đầu em. Sau đấy cả hai mặc hai bộ kimono dành cho nam với áo khoác haori màu đen bên ngoài và cái quần hakama xám sọc. Cả hai bộ đồ đều giống nhau, vì đây là dịp quan trọng nên cả hai mới ăn mặc thế này. Chuẩn bị xong thì họ đến gian nhà chính của gia tộc. Trước khi em ra trình diện thì cậu đã giới thiệu và trao đổi trước đó với những người trong gia tộc rồi. Cậu dõng dạc phát biểu:

- Mina-san, hôm nay cháu xin được phép giới thiệu tới mọi người một nhân vật có lẽ sẽ làm mọi người bất ngờ đấy ạ!!

Phát biểu xong cậu ra hiệu cho Tsukasa đi ra. Em bước đi với một dáng vẻ tự tin và chững chạc, khi em đến chính giữa gian nhà, mọi người đều lấy làm bất ngờ vì em lại giống đứa cháu đích tôn của họ y đúc. Trưởng tộc lên tiếng:

- Cậu...cậu...không lẽ!!!

- Xin tự giới thiệu, tôi là Tsukasa Yugi, một Tiểu Thần canh giữ cây anh đào nghìn năm cho các vị Thần và đồng thời cũng từng là người trong gia tộc Yugi trước đây!!

Em hơi cúi người, mọi người nghe em nói thì hết sức hoang mang rằng không ngờ đứa em trai song sinh của Amane lại được trở thành sứ giả của các vị Thần. Họ đồng loạt cúi rập người xuống mà chào em:

- Ka...Kami-sama, xin thứ lỗi cho chúng tôi đã không biết đến Ngài sớm hơn mà nghênh đón, xin lượng thứ cho sự thiếu sót của gia tộc. Với tư cách là một gia tộc được các vị Thần tin tưởng, tôi xin lấy danh dự của gia tộc để đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn, Kami-sama.

Em nghe vậy có hơi bất ngờ và khó hiểu, chợt em nhận ra ý của họ và nói rằng:

- Không sao, chả ai lại đi trách một gia tộc đáng kính thế này cả. Tôi chỉ là một Tiểu Thần mà thôi và tôi đến đây cũng không phải để giám sát hay làm gì các vị, hãy cư xử như bình thường thôi. Được cho phép ở đây và đón tiếp thế này là tốt lắm rồi.

Trưởng tộc đáp:

- Xin cảm ơn ngài đã rộng lượng bỏ qua, chuyện quá khứ chúng tôi xin lấy làm tiếc và mong Ngài thông cảm. Chắc chắn sau này sẽ không làm ngài thất vọng ạ!!

- Được thôi trưởng tộc, tôi không phải kẻ cố chấp. Gia tộc của ông rất tốt, tôi hiểu tình cảnh lúc bấy giờ, chuyện đã lâu rồi. Chúng ta không nên nhắc lại chuyện này, được chứ?

- Rất sẵn lòng thưa Ngài. Người đâu, mau bày tiệc để chúng ta ăn mừng sự kiện lớn chưa từng có rằng trong hơn hàng nghìn năm qua cho đến bây giờ mới có 1 vị Thần giáng thế xuống nơi này.

Cậu sau khi nghe xong mấy đoạn hội thoại ban nãy thì cảm thấy có phần nể phục và cảm thấy em oai nghiêm thật sự. Vậy mà lúc gặp em cậu lại không có biểu hiện tôn kính gì, không biết em có để ý không. Em nắm tay cậu và bảo:

- Amane à, chúng ta xuống đó rồi cùng ăn thôi. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi kìa.

- Ừ đi thôi Tsukasa.

Hai thiếu niên giống nhau như hai giọt nước cầm tay nhau tiến xuống bên dưới làm cho ai nấy đều phải nhìn và trầm trồ khen ngợi vì sắc đẹp của hai người trong bộ đồ đấy càng làm tôn lên chất cao sang. Hai anh em ngồi xuống bàn ăn, cùng gắp thức ăn cho nhau trông thật tình cảm, những ai FA xung quanh chắc sẽ rất không ưa gì cảnh này. Một bầu không khí ngọt ngào bao trùm cả một khu của căn phòng.

Ăn uống no nê xong thì cậu và em liền quay về phòng của cậu để nghỉ ngơi. Và em thì làm phép trút bỏ đi bộ lễ phục rườm rà này, quay về với yukata mà em yêu thích. Cậu cũng vậy, thay ngay bộ quần áo khác để mặc, áo ba lỗ và quần thun để đồng thời sinh hoạt dễ hơn. Cậu hỏi em:

- Tsukasa này, em muốn tới suối nước nóng không?? Anh muốn tới đấy thư giãn tí.

- Ý kiến hay đấy Amane, lâu rồi em chưa tới đấy.

Dứt lời thì cậu dẫn em tới khu suối nước nóng trong khuôn viên dinh thự gia tộc Yugi. Đây là một khu phức hợp với các tiện ích bao gồm nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và đặc biệt là nguồn nước tự nhiên được khai thác từ mạch nước ngầm rất tốt cho những ai muốn xả stress sau một ngày mệt mỏi. Thường thì đây là một trong những dịch vụ mà gia tộc của cậu kinh doanh, nhưng hôm nay vì có tiệc ra mắt của em nên khu suối nước nóng này đóng cửa với bên ngoài và chỉ dành riêng cho cậu và em. Đúng là thuận lợi vì nơi đây luôn đông đúc, kể cả có khu vực riêng cho các thành viên của gia tộc đi chăng nữa thì cũng không thoải mái như hôm nay. Nơi này rộng hơn và được đầu tư kỹ lưỡng khiến em không khỏi trầm trồ:

- Đúng là gia tộc Yugi không có gì ngoài điều kiện, Amane nhờ?

- Ái chà, lại bắt đầu trêu anh rồi đây. Thôi thay đồ đi rồi xuống ngâm nước nào, sau đấy anh giúp em chà lưng.

- Vâng~~~!!!

Khu suối nước nóng này được thiết kế đặc biệt với hệ thống phun sương luôn luôn hoạt động mỗi khi có người đến tắm. Màn sương này khá là dày, đủ để che đi người bên cạnh và chỉ phần đầu là có thể nhìn rõ. Việc này nhằm ngăn chặn những vụ việc tế nhị nơi cả nam và nữ đều khoả thân thế này. Em và cậu thay đồ xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo và cả hai đều nhìn nhau với cùng một dòng suy nghĩ:

- Tsukasa, trông em ấy thật khuyến rũ kể cả khi làn sương đã che đi cơ thể em ấy. Mình muốn nhìn thấy nó, cơ thể của Tsukasa.

- Amane, anh ấy đáng yêu thật. Không biết cơ thể anh ấy có đáng yêu như biểu cảm của anh ấy không. Ahhh, hệ thống phun sương chết tiệt, mình muốn ngắm Amane trong bộ dạng thế này.

Cả hai đều biết mong ước như trên là khó thực hiện trong thời điểm hiện tại nên đành miễn cưỡng xuống ngâm mình trong suối nước nóng. Ngồi được một lúc thì cậu lấy hết can đảm mà nói với em:

- Tsu...Tsukasa, anh...anh...

- Hửm? Gì thế Amane?

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của em khi bị hỏi khiến cậu không cam lòng, như thể cậu sắp vấy bẩn tâm hồn của em vậy. Nhưng cậu đâu biết rằng kể từ khi gặp cậu, em đã có những suy nghĩ không còn trong sáng nữa rồi. Cậu ngập ngừng mà đáp:

- Anh...anh có thể chạm vào cơ thể của em lúc này được không, Tsukasaヽ(;▽;)ノ??

Nếu có đọc đến đây thì cho tớ xin 1 vote làm động lực ạ. Tks for reading 😁!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro