Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Torpe đang rất lo lắng

Gần đây công việc của dàn nhạc nhiều vô số kể khiến Rui ngày càng bận rộn. Anh ngoài chỉ đạo tập luyện còn phải giải quyết những đề nghị hợp tác, những hợp đồng liên quan đến đoàn nhạc. Việc cứ chồng chất khiến vị đoàn trưởng không thể chợp mắt được. Bằng chứng là mấy hôm nay, anh trông nhợt nhạt hơn hẳn cùng với quầng thâm lớn dưới mắt. Mặc dù Rui đã trang điểm để che đi nhưng Torpe vẫn có thể nhận ra.
.
.
.
- Đoàn trưởng, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút.

Đó là vào giờ giải lao trong buổi tập luyện, Rui vẫn đến hướng dẫn và giám sát như mọi ngày. Trong lúc mọi người đang nghỉ thì anh lại lôi giấy bút, tranh thủ hoàn thành một số giấy tờ về công việc. Đột nhiên một tiếng nói từ phía trên truyền tới khiến Rui ngạc nhiên mà nhìn lên. Ra là Torpe đã đứng cạnh anh từ bao giờ.

- Fu fu, tôi không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Với lại... Các giấy tờ này phải giải quyết xong nhanh chóng.

- Nhưng mấy ngày nay anh đã không ngủ rồi

- Tôi không mệt đâu... Đợi hoàn thành xong việc này là sẽ ổn. Ô kìa, giờ nghỉ đã kết thúc rồi, chúng ta nên quay lại thôi nhỉ.

Nói rồi Rui nhìn vào đồng hồ, thấy giờ giải lao đã kết thúc nên giục Torpe quay lại tập luyện, bản thân cũng dọn dẹp rồi chuẩn bị trở về sảnh chính. Nhưng khi anh đứng dậy, tầm nhìn đột nhiên bị đảo lộn khiến anh ngã về phía trước. Torpe thấy vậy hét lên rồi vội vàng chạy lại đỡ lấy anh.

- ĐOÀN TRƯỞNG--!!!

- Ư...

Ý thức Rui chìm dần, trước lúc bất tỉnh, anh chỉ còn nghe thấy tiếng Torpe và mọi người trong đoàn gọi anh.
.
.
.
- Ngài ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ thôi. Cứ yên tâm, tôi kê đơn thuốc uống vài ngày sẽ khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Đợi mọi người ra ngoài hết chỉ còn mình Torpe trong phòng, cậu liền gục xuống bên Rui, nắm chặt lấy tay anh. Thề rằng lúc cơ thể anh đột ngột đổ gục xuống, máu cậu như bị rút cạn, tay chân cậu luống cuống đỡ lấy Rui, khi ấy Torpe mới nhận ra rằng anh đã gầy đến cỡ nào, tựa như chỉ cần cậu siết chặt hơn một chút anh sẽ lập tức tan biến. Cậu sẽ như thế nào nếu đoàn trưởng biến mất? Ôi Torpe không dám nghĩ tới nữa. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cùng tiếng thở đau đớn của anh, Torpe cứ đờ người chỉ biết ôm anh vào lòng. Mãi cho đến khi một người trong đoàn chạy lại nói rằng đã gọi bác sĩ, cậu mới hoàn hồn lại, bế cơ thể nhẹ tênh của Rui nhanh chóng đưa anh về phòng.

Cơn sốt đã hạ, Torpe nhìn khuôn mặt ngủ mệt mỏi của đối phương, cậu cảm thấy tự trách bản thân vì đã không làm tròn bổn phận của một người yêu. Nếu cậu đủ mạnh mẽ, cậu đã có thể giúp được anh...
.
.
.
- Ưm.....

Rui mở mí mắt nặng trịch, nhận ra bản thân đang trong phòng riêng, vị đoàn trưởng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Lúc này, mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng chỉ có mình anh.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy... À phải rồi... Mình đã ngất khi chuẩn bị quay về luyện tập hồi trưa...

Ký ức cuối cùng mà Rui nhớ trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối là hình ảnh Torpe hốt hoảng chạy đến và loáng thoáng tiếng những người trong đoàn gọi bác sĩ.

Có lẽ vì đã ngủ quá lâu nên anh có chút khát liền theo bản năng định rời giường lấy nước. Nhưng, khi vừa đặt chân lên mặt sàn đứng dậy, cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến anh choáng váng khuỵu xuống. Đúng lúc đó Torpe vừa mới quay lại thấy cảnh này thì vội vàng đặt chiếc ly lên bàn, nhanh chóng đỡ lấy Rui rồi đưa anh ngồi lên giường.

- Đoàn trưởng, anh vẫn còn yếu nên hạn chế đi lại... Anh uống chút nước đi.

- Ưm... Cảm ơn cậu Torpe-kun...

Nhìn đôi tay trắng gầy của đoàn trưởng run rẩy cầm chiếc ly sứ, Torpe lại thấy đau lòng. Rui uống xong quay lại thì để ý cậu cứ nhìn anh chằm chằm từ nãy giờ với khuôn mặt chán nản, anh liền nở nụ cười trấn an

- Torpe-kun... Tôi không còn mệt nữa rồi nên cậu đừng lo nhé...

Nghe những lời này, Torpe chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm mà còn bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lớn tuôn rơi làm Rui giật mình, vội kéo cậu vào lòng rồi vuốt ve dỗ dành. Được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương thơm ngọt quen thuộc của anh, cậu càng khóc to hơn. Vòng tay ôm lấy eo Rui, Torpe nghĩ rằng thật tốt quá, đoàn trưởng đang ở đây với cậu, đang vỗ về cậu.... Cậu đã rất sợ rằng anh sẽ bỏ cậu một mình, nhưng thật may quá... Anh vẫn đang ở đây...

Để rồi giữa những tiếng nấc nghẹn cậu không kìm được mà nói với anh những suy nghĩ vốn sẽ định giấu kín

- Đoàn.. Hức... Đoàn trưởng.. Em xin lỗi... Hức..hu hu...

Đối diện với lời xin lỗi bớt chợt, Rui vẫn dịu dàng vuốt ve cậu, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp

- Vì sao cậu lại xin lỗi?

- Em... Em... Hức... Nếu em có thể giúp anh dù chỉ một chút... Hức.. Anh cũng sẽ không phải làm việc quá sức như vậy...hức... Em đã không...hức... Làm tròn trách nhiệm của một người yêu... Hức....

Nghe thấy thế, Rui đặt hai bàn tay của mình áp vào má ẩm ướt và đỏ bừng vì khóc của Torpe, khiến cậu nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ nhàng đáp

- Torpe-kun nghe này, đây không phải là lỗi của cậu. Từ đầu chính là do tôi tự ép bản thân phải làm việc.

Nói rồi anh gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt Torpe mà mỉm cười

- Với lại khi tôi bất tỉnh, chẳng phải cậu đã luôn chắm sóc tôi, chờ tôi tỉnh lại hay sao? Như vậy cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi.

- Đoàn trưởng... Đoàn trưởng..... hức....Em sợ lắm...Sợ anh sẽ bỏ em ở lại hức..hức....

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng tới vậy... Lần sau tôi sẽ chú ý hơn... Cậu đừng khóc nữa... Nha...

- Vâng...

Nhìn Torpe đã lấy lại tinh thần, Rui cảm thấy nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi lại tràn đến làm anh lảo đảo. Cậu thấy vậy liền đỡ anh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hôn lên mí mắt anh, Torpe thì thầm:

- Chúc anh ngủ ngon, Rui....

- Cảm ơn cậu... Torpe- kun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro