4.Kí ức vụn vỡ
[Ngày thứ 407.
Tôi sợ tôi sẽ quên hết.
Về em.]
"Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng, cao thật là cao..."
Trong tiếng tíc tắc không ngừng, Tsukasa lại hát nữa rồi. Amane tự hỏi điều gì đã làm em thích bài hát đó đến vậy.
Giai điệu thật thơ mộng, trái ngược hẳn với tâm hồn đầy u ám của em.
"Nơi ấy có một vùng đất.
Tôi đã từng được nghe qua những lời ru..."
Những lúc thế này cậu mới thấy Tsukasa giống một con người. Giọng hát của em tha thiết tựa như đang khẩn cầu với Chúa. Amane chợt nghĩ, liệu phía sau gương mặt lúc nào cũng cười ấy có ẩn chứa cảm xúc gì khác không.
Cậu chẳng thể nào biết được.
"..."
Nhưng giọng hát bỗng dừng lại, em ấy không bao giờ nhớ lời tiếp theo.
Amane trầm ngâm trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng cất tiếng ca:
"Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng, bầu trời trong và xanh..."
"Rồi những mơ ước của cậu, sẽ trở thành sự thật."
"Aaa~"
"Amane! Em đã đợi anh mãi!"_ Bóng hình nhỏ quay đầu lại, rồi gần như ngay lập tức nhào vào lòng cậu như thường lệ.
Một lần cuối, anh sẽ hoàn thành lời ca của em.
-----------------
Chiếc đồng hồ đó hoạt động rồi.
Amane không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì. Cậu chỉ ngồi xuống, lặng nhìn Tsukasa chìm vào trong giấc ngủ.
Gương mặt em hơi mỉm cười.
"Tạm biệt." _ Amane hôn nhẹ lên tóc em.
Có thể sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, nhưng cảm ơn vì đã đến.
Cảm ơn vì đã là em trai của Amane Yugi này.
-----------------
Đó là 1 ngày của rất nhiều năm sau.
Tiết trời đang độ vào thu.
Xung quanh lá bay xào xạc, bất giác khiến cậu cảm thấy cô đơn.
Amane nhẹ nhàng đặt một vòng hoa trắng lên chiếc mộ kia.
"Anh đã trở thành giáo viên khoa học rồi, còn em thì sao?"_ Amane lẩm bẩm.
Liệu mơ ước của em là gì?.
Nếu như là ngày trước, Tsukasa sẽ ôm lấy cổ cậu, không ngừng nói Amane Amane. Tuy rằng vô nghĩa...
Nhưng không hiểu sao cậu đã quen với nó mất rồi.
Chỉ là trong một tương lai chúng ta có tất cả, lại không có chúng ta.
-----------------
Người ta thường thấy Amane là một giáo viên dịu dàng nhưng cũng cất giữ đầy bí mật.
Sau mỗi giờ học, cậu thường ngồi một mình trong phòng giáo vụ, ngẩn người nhìn về nơi xa xăm, thỉnh thoảng lại ngâm nga một bài hát không tên.
Một số học sinh thậm chí trêu chọc rằng bộ đó là người yêu cũ dạy thầy hát à.
Amane nghe vậy thì chỉ hơi mỉm cười, đáp lại:
"Không, nhưng người đó là người ta sẽ mãi mãi nhớ về."
Cậu ước gì điều đó là thật.
-----------------
[Ngày thứ 1546.
Trời mưa tầm tã.
Tôi đã nhặt được một chú mèo đen.
Nó rất cuốn tôi,
làm tôi nhớ đến thứ gì đó.
Nhưng là gì nhỉ?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi quyết định sẽ nhận nuôi nó.]
Amane gấp nhật ký lại, cậu nghĩ về đôi mắt màu vàng của con mèo nhỏ, thở dài.
Chắc cậu đã quên thật rồi.
10:34 _ Hết.
.
.
.
.
.
.
Đây là dòng thời gian khi Amane cố gắng thay đổi quá khứ nha, cho các cô dễ hiểu hơn nè :333
Nhớ bình chọn cho tui đó hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro