Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. viễn dương



Akira ngồi một mình trong phòng sáng. Em yêu cảm giác này, cảm giác một căn nhà trống trải chỉ có mình em tự do đi lại. Bên ngoài cửa sổ, trời đã sập tối từ lâu. Cột đèn vàng nhỏ giọt ánh sáng nhễu nhão xuống mặt đường, cứ lập loè chợp tắt, và những con thiêu thân bay quanh chúng, chung thuỷ với chúng như vợ với chồng. Cha mẹ em cũng chung thuỷ như vợ chồng, Amane và Yashiro ấy. Đừng hỏi tại sao em lại gọi mẹ bằng họ và cha bằng tên, chỉ đơn giản là em thích thôi. Cũng đừng hỏi tại sao hôm nay họ lại đi vắng, họ có công chuyện quan trọng và cả hai đều phải làm tăng ca đến tận khuya mà.

Em có mang một đĩa táo lên trên phòng, vì táo là loại quả em thích nhất. Một năm trước mẹ đã dạy em cách gọt táo hình con thỏ và em hớn hở thực hành, dù sau đó kết quả chẳng khả quan cho lắm. Nhưng Akira lại là đứa trẻ cứng đầu, em đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được mới thôi. Vậy nên vào một tối mùa thu của năm ngoái, khi cha mẹ cũng có việc phải vắng nhà, em lén lấy dao trên giá bếp và táo trong tủ lạnh đem lên, tự mình thực hiện. Amane và Yashiro mà biết thì sẽ mắng em mất, chao ôi, bởi vì họ luôn dặn đi dặn lại rằng dao rất nguy hiểm. Đặc biệt là Amane, ánh mắt Amane nhìn con dao và những vật dụng sắc nhọn cứ khang khác với khi nhìn những đồ vật bình thường. Nó có gì đó khó mà tả được.

Và em mặc kệ, chẳng phải chính vì thế nên lúc hiếm hoi cả hai không có ở đây như thế này, em mới quyết định làm hay sao?

Akira ngồi lên trên ghế gỗ cạnh bàn học, đặt đĩa táo lên bàn, hai tay bắt đầu gọt trong khi chân đung đưa. Chà, em cầm con dao lên, gọt táo sao mà khó quá, em cứ gọt được chút đường vỏ lại bị đứt đoạn, chẳng bù cho Yashiro. Yashiro gọt trông trơn tru thật đấy, không biết phải luyện bao lâu mới được thế nhỉ? Cột đèn vàng vẫn rỏ giọt sáng nhễu nhão xuống đường, lập loè chợt tắt. Những con thiêu thân vẫn chung thuỷ với chúng như vợ với chồng. Căn phòng của em là nơi duy nhất bật điện trong cả tầng hai, được ngăn cách với phòng của cha mẹ bằng đoạn hành lang phủ đầy bóng tối. Ngẫm lại thì từ hồi đó đến bây giờ em thay đổi nhiều thật, hồi trước em không nghịch như này, chỉ cứng đầu và lì lợm thôi. Hồi trước em cũng không có thói quen vươn vai ngáp ngủ sau khi thức dậy hay gọi mẹ bằng họ và cha bằng tên. Có lẽ là tại cái bóng chăng? Cái bóng mà cứ nhìn em suốt từ phòng cha mẹ trong lúc em gọt táo ấy?

Ban đầu em còn ngờ ngợ có phải nó thực sự nhìn em không. Khi ấy lưng em đã ớn lạnh vì cảm giác có gì đó theo dõi mình từ đằng sau, không đùa đâu nhé. Rồi em quay đầu, hướng tầm mắt tới nơi mà em tin rằng vật thể vô định kia đang trú ngụ. Em thấy nó thật. Nó rụt rè trốn sau cái tủ trang điểm kê sát tường. Thứ đó không có mắt, mũi hay ngón tay, bàn tay của nó tròn dẹt như tờ giấy em vẫn hay dùng trong tiết thủ công vậy, nhưng em chắc chắn nó có nhìn em. Em nhìn lại nó. Sở dĩ em có thể nhận ra nó trong muôn trùng bóng tối, không phải bởi nó sáng, mà bởi nó còn đen hơn cả màn đêm.

Cả hai đã đối mặt với nhau tầm nửa phút. Đồng hồ tích tắc điểm nhịp.

Sau cùng, em quyết định mình sẽ bắt đầu trước. Một đứa con trai thì không nên ở thế bị động, dù nó có nhỏ đi chăng nữa. Em cầm lấy con dao gọt hoa quả, đưa ra trước ngực, lê từng bước cẩn trọng đi qua dãy hành lang không ánh sáng. Akira cứ thế đến được phòng cha mẹ mà chẳng gặp trở ngại gì, nhưng em luôn phải dè chừng cái thứ vẫn rụt rè đằng sau tủ trang điểm kê sát tường. Nó tạo cho em cảm giác như động vật săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra ngay tức thì. Em tự nhủ sau khi bước vào phòng, phải nhanh tay với lấy công tắc và bật điện lên, lâu la nhất cũng chỉ được làm trong ba giây thôi. Càng lúc em càng tiến gần thứ đen lòm ấy, sợ hãi thấp thỏm, tim em đập mạnh, và em vội vàng bật lên, đúng như dự định. Nhưng Akira không có thời gian để khấp khởi mừng. Bởi trong khoảnh khắc em đặt chân đến nơi trú ngụ của nó, thứ đó ngay lập tức lao về phía em. Chân nó không chạm đất. Đèn nhập nhoà một lúc, còn thứ đó không hề có ý định dừng lại. Em giữ nguyên con dao ở trước ngực, hai tay bắt đầu run, tâm trí cứ mãi cầu mong đèn sẽ sáng kịp lúc.

Lúc đấy em suy nghĩ mông lung lắm. Đèn thì bao giờ mới sáng đây? Hơn nữa nhỡ đâu nó có thể xuyên qua cả con dao thì sao? Nhưng kể cả nếu nó có xuyên được thì em cũng chỉ còn cách giơ dao ra chứ đâu còn cách nào khác? Chí ít em cũng sẽ đánh cược vào khả năng nó sẽ không xuyên qua, dù em chẳng biết khả năng đấy chiếm bao nhiêu phần trăm nữa. Nghĩ thế, em tự nhủ mình phải vững vàng lên, tay cầm dao cũng dứt khoát hơn hẳn. Nhưng tất cả diễn ra như một phép màu. Khoảnh khắc thứ đó sắp sửa chạm vào em, đèn bất chợt sáng kịp, còn nó biến mất.

Sau này Akira mới chợt nghĩ có lẽ đấy không nên được xem là một phép màu.

Kể từ tối hôm ấy trở đi, em bắt đầu có hứng thú với máu. Em biết như thế là không tốt, cha và mẹ sẽ mắng em, nên em chỉ im lặng. Em tự nhiên có thói quen vươn vai ngáp ngủ khi tỉnh dậy, dù em chưa từng cố gắng học nó từ mẹ. Em bắt đầu gọi cha là Amane và mẹ là Yashiro. Thi thoảng em thấy Yashiro thật ngứa mắt, và cảm ơn vì mình đã được sinh ra với ngoại hình giống Amane hoàn toàn. Em còn thấy thích Amane. Rất rất thích.

Chỉ là, cách Amane nhìn em cũng giống cách nhìn dao vậy. Nó có gì đó khó mà tả được. Hoặc do em không đủ vốn từ để miêu tả nó.

Em chỉ muốn Amane yêu thương em.

Nhưng Akira đâu thể hay, dù không hoàn toàn, Amane đã biết em thay đổi.

Kể từ ngày Tsukasa biến mất, Amane luôn luôn hoài nghi rằng liệu nó có thực sự chết hay chưa. Dù chính cậu đã chắc chắn rằng với điều mình từng làm, nhịp thở của nó đáng lẽ phải ngừng lại và xác nó đáng lẽ phải không còn hơi ấm. Vào khoảnh khắc cuối cùng, dù phải đối mặt với việc rách toạc phần lớn các mạch máu trong lưỡi, nó vẫn treo trên khoé miệng cái nụ cười tựa vầng trăng khuyết, khuôn mặt không biểu lộ chút gì của đớn đau. Rồi thì nó bị sặc, và tiếp tục cười. Nụ cười thoả mãn cùng hài lòng, như loài hoang dã chuẩn bị cho cuộc săn mồi tiếp theo. Đôi mắt nó ánh sắc thạch anh vàng, vừa trong vừa đục, ẩn hiện những tia tinh quái.

Nó không phải là người. Nó chưa từng là người. Kể từ giây phút nó chào đời với miệng cười tàn độc và không một tiếng khóc.

Amane tự rõ bản thân đã hoảng sợ thế nào khi vị tanh nồng còn đọng lại nơi khoang miệng sau khi cắn lưỡi Tsukasa, còn nó lại bình thản như chẳng xảy ra việc gì to tát. Nó lấy một chút thứ chất lỏng đang có sẵn trong mình, dùng tay viết lên sàn gỗ loang loáng ánh nguyệt quang những con chữ đỏ. Chúng có ngon không, máu của em ấy? Tất nhiên câu hỏi đó đã không được Amane trả lời. Cậu mặc lại đống quần áo xộc xệch, mặc rất vội vàng, và cố gắng làm ngơ cơn đau ở thân dưới để chạy khỏi căn phòng có huyết sắc pha màu bình yên trong cơn hoảng loạn. Giờ này còn ai ở trường nữa không? Các thầy cô khác có nhờ vả được gì không? Tsuchigomori rất hay về nhà muộn, cũng hay băng bó nữa, liệu có thể nhờ thầy ấy không? Không không, giờ phải chạy đã. Tốt nhất đừng để ai trông thấy bộ dạng này. Tốt nhất đừng để ai trông thấy sát nhân này. Tốt nhất nên chạy trốn khỏi mắt nhìn của tất thảy, sau đó—

Cậu ngã, vì đôi chân đã cạn kiệt sức lực và sự hành hạ của cơn đau.

Khi tỉnh lại, trong tầm mắt Amane mờ mờ hiện lên trần nhà trắng, giường trắng, bàn ghế trắng và tủ trắng kê cạnh tường, đựng những dụng cụ sơ cứu. Cậu sớm nhận ra đây là phòng y tế của trường, bên cạnh là Tsuchigomori-sensei đang loay hoay với đống băng gạc và thuốc rửa trùng. Thầy nhìn cậu ngồi dậy, nhìn cậu soi lại vài lượt cơ thể mình, nhìn cậu ngạc nhiên khi không cảm thấy ê ẩm nhiều như từng nghĩ. Đến lúc cho rằng cậu đã bình tĩnh, thầy mới cất tiếng bảo, trừ những vết xây xát trên cánh tay thì không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa cũng băng bó cả rồi. Cậu nhờ thầy ra ngoài để tiện kiểm tra chỗ riêng tư, nhưng thực sự không có gì đáng lo ngại. Dấu tích sau cuộc hoan lạc của Tsukasa biến mất, vị tanh nồng trong khoé miệng cũng biến mất. Amane lần nữa vội vàng chạy đi, mặc cho thầy đuổi theo, luôn miệng dặn tốt nhất không nên vận động nhiều. Dải băng cuốn trên tay lại trở nên lỏng lẻo. Nhưng tất cả điều đó vốn đâu còn quan trọng, so với việc Tsukasa đã làm, so với việc cậu đã làm. Người con trai cả nhà Yugi nối tiếp những bước dài trên đoạn hành lang vắng, để đêm đổ ôm trọn tấm lưng gầy.

Bên ngoài căn phòng, mặt trăng đã sớm nhô lên khỏi rặng cây. Bàn gỗ nằm đúng vị trí, phấn yên vị trong hộp, không rơi không gãy. Cửa sổ hé mở, còn thứ ánh sáng bàng bạc thường hay an ủi tâm hồn cậu bỗng chốc hoá thành vết thương chí mạng trong những đợt gió lùa dìu dịu. Lúc cậu đang dở cuộc với nó, lúc cậu giết nó, lúc cậu trốn đi với dáng vẻ thê thảm và để lại thằng em trai nham nhở cười, trăng đã ở đây. Trăng vẫn ở đây. Trăng luôn ở đây.

Chỉ có cái xác là không còn nữa.

Tsukasa cùng dòng chữ đỏ nó viết biến tan, như chưa hề tồn tại.

Tsuchigomori vừa kịp lúc đuổi tới. Thầy gãi tay sau đầu, luôn miệng cằn nhằn về tính bướng bỉnh và lì lợm của cậu. Đủ bướng để làm lơ thầy hết lần này tới lần khác, đủ lì để bỏ ngoài tai lời dặn của thầy cũng như chính tình trạng sức khoẻ của bản thân. Mà cậu cũng không để ý đến thầy nữa, Amane đã chẳng còn hơi sức nào mà để ý tới thứ không xoay quanh Tsukasa. Cậu hỏi, Tsukasa đâu thầy? Thầy có thấy nó không? Tsuchigomori nghệt mặt, không hiểu cậu đang nói gì. Tsukasa nào? Còn là ai nữa, em trai em ấy! Em có em trai hả, thầy tưởng em là con một. Nhưng quan tâm làm gì, băng lại lỏng nữa rồi. Nào, để thầy băng lại cho. Và thầy ấy cúi xuống, chú tâm làm cái việc thầy đã làm bao lần. Đáp lại ý tốt đó, Amane chỉ giằng tay ra. Tâm trí cậu tràn ngập sợ hãi.

Để rồi hiện tại, lại phải sợ hãi một lần nữa. Khi đối mặt với vị hoàng tử nhỏ - phiên bản bé hơn của Amane, phiên bản bé hơn của Tsukasa, và nhìn em cười, vui tươi vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro