Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. trùng dương




Sau giấc mơ kì lạ đêm hôm đó, Amane đã bị cưỡng hiếp thật.

Cũng chỉ bởi Tsukasa.

Mọi thứ lại bắt đầu theo một cách nào đó Amane không hiểu được, một cách dù không bất ngờ lắm vì đã được báo trước nhưng vẫn đầy đau đớn. Lần này, họ không thực sự ở giữa lòng biển khơi, nhưng khi Amane định hét lên cầu cứu vì Tsukasa vật cậu xuống sàn, nó đã kịp đưa tay lên môi cậu, khẽ thì thầm. Hãy coi như chúng ta đang ở trùng dương nhé. Và nó cười, trong đôi mắt tràn đầy háo hức phấn khởi, cùng một điều gì đó rất gần với độc ác. Ngôn từ của nó có lẽ chứa phép thuật, đủ quyền năng để biến hết thảy thành sự thật. Cậu chưa bao giờ thấy ghét cái khoé môi cong lên mai mỉa tựa vầng trăng khuyết đầu hạ của nó như bây giờ, cũng chưa từng thấy ghét việc trường học đã không lắp camera như lúc này đây. Chỉ vì hôm nay cậu có ca trực nhật. Chỉ vì hôm nay cậu cần ở lại muộn. Chỉ vì cậu không tin vào giấc mơ ấy. Đáng lẽ Amane nên nhờ ai đó làm hộ rồi chạy ngay về nhà mới phải, mà kể cả dù không nhờ được ai thì cũng phải chạy ngay. Ánh hoàng hôn rỏ xuống sàn nhà, ánh sắc đỏ cam lên vân gỗ. Bàn ghế lộn xộn. Phấn rơi gãy. Bên ngoài vẫn còn tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, tiếng những bạn học nô đùa, cậu biết dù cửa sổ và mọi cửa khác đã đóng kín, đơn giản vì tất cả luôn diễn ra như thế. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn từ phía đằng tây. Tiếng hét của cậu, dù không bị Tsukasa chặn lại, cũng chỉ là vô nghĩa.

Bị đè dưới thân kẻ có khuôn mặt giống mình, mái tóc giống mình, vóc người giống mình và chung cả huyết thống quả là một trải nghiệm lạ lùng. Ánh chiều tàn dệt những dải sáng thoắt ẩn thoắt hiện trên tóc nó, làm sâu thêm một tầng sắc độ trong đôi đồng tử vừa đục vừa trong đang phản chiếu hình bóng cậu. Cậu nghiêng đầu né tránh đôi mắt quỷ dị ấy, nhưng nó rời ngón khỏi đôi môi, dùng hai bàn tay ép lên gò má rồi xoay mặt Amane, buộc cậu phải nhìn nó trực tiếp theo hướng thẳng. Amane không còn cách nào khác, cậu tự thấy nhân ảnh của chính mình trong hai viên thạch anh vàng lấp lánh niềm vui kia đang hoảng sợ. Mồ hôi chảy giọt xuống cằm, miệng mấp máy những âm lặng vô thanh, còn đồng tử co lại. Một bộ dạng thảm hại. Đến không nói nên lời.

Giờ khắc này, Tsukasa một lần nữa ép Amane phải làm tình dưới đại dương xa thẳm. Biển cả liên tiếp nhau, khơi xa nghìn trùng cách trở. Với mọi cánh cửa đã khép chặt, những âm thanh tiếng động chẳng khác nào lại bị nuốt chửng bởi quái vật hung tàn. Và trong một phút giây nào đó vô hình, cậu bỗng thấy màu ráng chiều chuyển đổi sang xanh. Quái vật bỗng hoá dịu dàng, còn xanh mênh mang như nỗi buồn để lại. Họ không cần ở nơi chưa một tia nắng nào có thể chạm tới, Amane biết vì cậu không cảm nhận được áp lực nước đè nặng lên người như cơn mơ tối qua, thay vào đó ánh mặt trời rạng rỡ đã rọi xuống làn nước trong trẻo, tạo thành tấm lưới được đan bởi những vệt sáng mong manh. Nhưng bù lại cho tất cả cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, Tsukasa lại mạnh bạo hơn gấp nhiều lần. Chẳng còn những cái hôn rải rác khắp thân trên để khởi đầu cho một lần quan hệ đầy cưỡng ép, chẳng còn "Amane", chẳng còn "em yêu anh", chẳng còn bất cứ thứ gì được phát âm thật khẽ khàng, chẳng còn chút nhẹ nhàng tồn tại sau mất mát.

Khi Tsukasa đưa ngón tay đầu tiên vào trong người cậu, những khoái lạc tội lỗi bắt đầu bằng niềm đau lạ lẫm, cảm giác có một vật từ bên ngoài tiến vào vẫn thật khó chịu, thật khó tả, Amane chỉ biết cậu không thích thứ cảm giác ấy. Sau rồi chúng lại hoá thành các ngọn lửa cháy bừng, thiêu đốt góc tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, đồng thời cũng thiêu đốt sự nhẫn nhịn cuối cùng cậu cố giữ lấy để không buột miệng phát ra âm khóc thầm, và tra tấn cậu bằng gông nhiệt như cách hành hình cổ xưa. Nước xanh vẫn rất xanh, biển rộng vẫn rất rộng, nhưng chẳng lần nào nó chịu vỗ về cậu. Cái cảm giác vừa mát vừa nóng tựa hỗn hợp của dầu thực vật và rượu, của những chất lỏng khác nhau chẳng thể pha hoà, cùng Tsukasa trực tiếp hành hạ cậu không thôi. Thêm hai ngón tay, rồi sau đó là một cú thúc mạnh, nửa thân dưới của Amane tê liệt rã rời, với mồ hôi đẫm người và ánh mắt nó nhìn cậu si mê, kèm sự lặng câm của nỗi đau không tài nào giải thoát. Cậu đâu thể ngủ nữa, cũng đâu thể vẫy vùng, nhưng vẫn bị xích chặt trong nỗi giày vò tới từ cả lương tâm lẫn đứa em trai ác độc, buộc phải vô vọng kiếm tìm sự tha thứ.

Cậu không biết nên kiếm tìm nó từ ai, từ Đức Chúa Trời, từ Tsukasa đã bị cậu giết, hay từ những người xung quanh vì cậu đã làm biến mất hình ảnh Yugi Tsukasa trong mắt họ. Có lẽ là cả ba, hoặc không cái nào. Chúa chẳng tài nào tha thứ cho cậu được, ngài không bao giờ tha thứ cho kẻ quan hệ với em trai mình, để mặc nó chèn đầu gối giữa hai chân, để mặc nó cưỡng hiếp. Tsukasa thì đã chẳng quan tâm đến những khái niệm trừu tượng như đấng tối cao hay thần thánh từ lâu rồi, nó chỉ muốn chơi và hành hạ và chơi và hành hạ và cứ thế tiếp diễn. Những người xung quanh cậu cũng không còn để ý đến một kẻ vô dụng từ lâu, đã bao nhiêu ngày trôi đi kể từ lần cuối họ nhìn cậu với cái nhìn đúng nghĩa một họ hàng? Mười, hai mươi, ba mươi? Hai tháng, ba tháng, một năm? Hay ba năm? Chẳng đếm nổi.

Nhục cảm như những luồng lửa đỏ rực tiếp tục tra tấn trong trận hoả thiêu, khi mọi vật nơi tầm mắt vẫn cứ mờ nghiêng dưới bầu thuỷ quyển. Mà Amane cũng chẳng chắc chắn nữa, ánh sáng gãy khúc khi gặp nước mà. Nhưng dù vậy, nắng tàn của buổi chiều muộn vẫn có thể hắt lên người Tsukasa, lên đôi mắt nó và cả nụ cười của nó. Khung cảnh này, trông vừa kì lạ vừa không thực. Tsukasa là một đứa trẻ dưới dáng vóc thiếu niên, nhưng những đứa trẻ luôn tàn nhẫn nhất. Chúng ích kỷ, hẹp hòi, ác độc và không ai có thể trách chúng, chỉ bởi vì chúng vẫn còn là trẻ con. Nhưng trong chốc lát, Yugi Amane tự thay đổi suy nghĩ của mình. Có thể những đứa trẻ kì thực không tồi tệ đến thế, chúng thuần trắng và tinh sạch, nhưng lại vô tình bị nhuộm đen.

Bên ngoài, trăng bắt đầu lên sau những rặng cây tán lá.

Tsukasa có điều chưa từng nói ra, như là từ nhỏ, nó đã luôn khao khát anh trai mình. Vậy nên, vào hôm nay - một ngày đầu tháng bảy, khi vòm trời vừa hết thẫm xanh, nó đè anh trai xuống, có thứ đã cương cứng sẵn trong đũng quần, tinh dịch đắng, khoé môi thì thầm những câu từ gãy vụn bị đè nén bởi dục vọng. Máu, mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn khi anh nó bị bắt phải nuốt xuống dòng trắng đục tanh tưởi, lệ trào ra trong nỗi đau không lời còn thân dưới như rách toạc bởi sự xâm nhập đột ngột quá đỗi. Anh ấy hẳn đã có thể nhận thấy thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ người, cùng nỗi tuyệt vọng khi bị biển cả giam cầm đến không sao kháng cự nổi khi sự việc bắt đầu trở nên chẳng thể vãn hồi được nữa. Dẫu vậy, anh vẫn di móng trên tấm lưng trần vốn đã đầy vết xước của Tsukasa, điên cuồng muốn cắn lưỡi kẻ đang kéo mình vào nụ hôn sâu này, mong sớm có được sự giải thoát. Chỉ tiếc Amane đã không thành công với ý định đó, Tsukasa đủ nhanh để tách rời hai làn môi ra trước khi anh trai nó kịp thực hiện bất cứ điều gì. Trong đôi mắt nó thoáng nét sắc nhọn, và khoảnh khắc đấy, cậu biết Tsukasa đang định thực hiện ngược lại điều cậu làm bất thành. Nó muốn cắn lưỡi cậu, giết cậu bằng một nụ hôn khác sâu hơn.

Đột nhiên, đầu óc Amane bỗng tỉnh táo tới lạ. Cậu nhận ra lựa chọn duy nhất chỉ có giết trước khi bị giết. Chiếc áo đồng phục nhăn nhúm vẫn lả lơi trên hai vai gầy, như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về độ tuổi của cậu, về việc cậu đã làm loại chuyện khủng khiếp gì dưới sự chứng kiến của mặt trăng. Nhưng cũng đâu còn phương án nào khác. Amane chìm trong cảm giác tội lỗi và bất lực. Hẳn rồi, thật sự đâu còn phương án nào khác. Biết phải làm sao, phải làm sao-

nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là không còn lối thoát?

"Amane."

Và thật may mắn, tiếng gọi của hoàng tử nhỏ đã kịp đưa Amane trở về thực tại. Âm giọng trẻ con, miệng cười chúm chím, đôi khi vẫn còn ngọng nghịu tựa liều thuốc giải hết mực dịu êm. Biển cả không còn ở đây, quái vật không còn ở đây, sẽ chẳng âm thanh nào bị nuốt chửng nữa cả. Anh kịp quay lại nhìn đứa trẻ như một phiên bản nhỏ của chính mình, với đôi mắt thạch anh vàng, làn da trắng mịn cùng mái tóc đen nhánh, mọi lo âu được trút cùng tiếng nhẹ nhõm thở dài. Rồi anh đưa tay nhấc bổng bé con lên.

Thằng bé chẳng chịu gọi anh và Yashiro là papa với mama như bao đứa trẻ khác, hơi lạ, nhưng anh không lấy làm phiền. Thằng bé cũng không có nét trầm dịu mơ màng của Yashiro, trái lại còn tinh nghịch hiếu động hệt thằng quỷ nhỏ, nhưng Amane vẫn thoải mái để em tự do tự tại như cũ. Thằng bé có ngoại hình của anh và của cả đứa em trai song sinh trước giờ anh luôn từ chối nhắc đến, được thôi, cơ mà anh vẫn muốn Akira thừa hưởng được chút gì của mẹ em hơn. Thằng bé vươn vai ngáp ngủ sau mỗi sáng tỉnh dậy, dù giống Yashiro nhưng giống cả Tsukasa hồi trước nữa, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần một hai nét gợi đến Tsukasa là đủ khiến anh bất chợt chột dạ.

Và Amane bất chợt thấy mình đang bế Akira theo cách năm đó mẹ đã bế Tsukasa trên tay. Khi mọi đứa trẻ sinh ra, chúng đều khóc, nhưng Tsukasa lại cười. Nụ cười của cả hai không khác gì nhau, vừa ngây thơ vừa độc ác như tội lỗi không tài nào xoá bỏ. Anh đâu biết Tsukasa đã bắt đầu trở nên tha hoá từ lúc nào, nên khi thỉnh thoảng nhắm mắt lại, trong tâm trí cứ hiện lên hình ảnh nó năm bảy tuổi, ngây thơ non dại, tiếng nói dịu dàng mà mềm mại của đứa trẻ thuần trắng cứu rỗi trái tim anh. Anh đã từng yêu Tsukasa, thứ tình yêu trong sáng chẳng vẩn đục từ thuở còn thơ bé. Vậy nên chút hư ảnh quen thuộc này, Amane mãi vẫn chưa thể rời xa được.

Dù rằng ngay sau ba tháng kể từ khi Tsukasa chết, anh đã có duyên gặp gỡ Yashiro Nene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro