02. hoa rơi đáy mộng
Năm Amane bước sang tuổi mười bảy, cậu nhận được một tấm thiệp để trong tủ đựng ngăn giày của trường. Tấm thiệp màu hồng nhạt, hồng như cánh hoa anh đào mỗi độ xuân về, bên ngoài được trang trí bằng hình những cụm mây lãng đãng trôi, còn cạnh đó là những viên kẹo ngọt ngào. Khi ấy mọi thứ vẫn còn rất bình yên, hẳn rồi, thứ bình yên không chỉ là vỏ ngoài, thứ bình yên không giả tạo. Amane xỏ chân vào giày, cầm tấm thiệp lên xem xét một lượt. Không cần ai chỉ, không cần ai nói, không cần ai ngạc nhiên đến khoa chân múa tay, cậu tự hay đó là thư tình. Kiểu thư tình cổ điển thường xuất hiện trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, được một nữ sinh nào đó ngại ngùng viết ra, nâng niu cẩn thận trên từng nét chữ, vì bạn ấy quá nhút nhát để nói trực tiếp. Chắc bạn nữ ấy để tâm đến cậu nhiều lắm ha, vì bạn ấy biết dạo này cậu đang rất "thèm đường", và cũng dịu dàng đoan trang nữa. Nghĩ đến đó, khoé miệng cậu không tự chủ để tuồn ra ngoài một tiếng cười khúc khích, còn hai gò má đột nhiên ửng đỏ.
Tận đến khi đã vào tiết học, tâm trí cậu vẫn treo ngược cành cây. Mà giả như nó không treo ngược trên cành cây đi chăng nữa thì cũng lại lưu lạc ở chốn nào đó thôi, Tsuchigomori thở dài, dường như đã quá quen với tính cách này của cậu. Giờ thầy không thừa hơi ném cho cậu một viên phấn hay nhéo tai cậu nữa, nói dai nói mãi mà vẫn không sửa được thì nói làm gì? Thay vào đó thầy để yên cho Amane thoải mái bay nhảy trong miền tự do của riêng cậu, nơi cậu đang bận liệt kê ra cả một bản danh sách dài những người có khả năng đã gửi tấm thiệp ấy. Bạn nữ tóc ngắn nâu, luôn đi giày thể thao đầy năng động, mở những cúc áo đầu tiên để lộ phần nào áo lót đen đỡ nâng bầu ngực tròn đầy đặn. Hay là bạn tóc vàng dài ngang vai, hơi xoăn ở phần đuôi tóc, mắt xanh thẳm như biển, da trắng mịn, một mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng? Hay bạn mọt sách luôn đeo cặp kính cận dày cộp, cầm trên tay cuốn sách cũng dày cộp chẳng kém và luôn ngồi thu lu một mình ở góc lớp? Và vài ba cô bạn khác nữa, có quá nhiều người cả ở trong lẫn ngoài lớp, ở khối trên lẫn khối dưới. Dù sao thì đây cũng là trường cao trung, chuyện ai này thích ai kia chẳng phải hiếm hoi gì.
Cậu đọc được ở một tờ báo lãng nhách nào đó, rằng đây vốn là độ tuổi khát cầu tình yêu, quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong một đời. Dĩ nhiên Yugi Amane chẳng theo chủ nghĩa lãng mạn hay cái gì tương tự vậy, nhưng vế "khát cầu tình yêu" là đúng thật. Cậu nhớ đến lúc vô tình trông thấy một cặp đôi ngồi ở ghế đá dưới gốc cây trong khuôn viên trường, thoải mái hôn nhau chốn công cộng. Giáo viên mà nhìn thấy, mặt ngoài hẳn sẽ lảm nhảm ỉ ôi rằng đây là môi trường sư phạm, yêu đương chỉ làm giảm sút kết quả học tập, nhưng mặt trong thì lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà dẫu là Amane đi chăng nữa thì cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thật, và cậu biết Tsuchigomori-sensei đang làm như thế. Đơn giản vì khi điều gì đó diễn ra quá nhiều, nó sẽ trở thành lẽ hiển nhiên mà không cần hỏi.
Amane đã định sẽ về nhà, chui vào một góc trong phòng, đảm bảo không ai nhìn thấy rồi mới mở thư ra đọc cẩn thận, nhưng cuối cùng lại chẳng kiềm nổi sự tò mò. Mà liệu đây có phải một trò đùa không? Biết đâu đấy, khi đằng sau vẻ ngoài hường phấn lấp lánh kia, những dòng chữ to nguệch ngoạc đang chờ cậu. Nào là "mày bị lừa rồi nhé"; nào là "thằng ngu, mày nghĩ ai sẽ tỏ tình với đứa tầm thường như mày". Cũng có thể vào ngay khoảnh khắc cậu vừa mở thiệp, một đám con trai chủ mưu đã chực chờ sẵn gần đó sẽ xông ra, cười một tràng rõ to để chế nhạo. Càng suy đi tính lại thì cậu càng nhận ra khả năng mọi thứ chỉ là bỡn cợt rất lớn. Dù sao cuộc sống cũng không phải mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, hơn nữa thời nào rồi, còn ai dùng cái cách tỏ tình cũ rích này nữa đâu. Và Tsukasa đã nói rằng trên đời chẳng còn ai yêu cậu, tất nhiên ngoại trừ nó. Nhưng thứ tình yêu dị dạng méo mó ấy, cậu từ chối nhận.
Mọi sự hoá ra bình thường hơn cậu nghĩ. Chẳng có những dòng chữ to nguệch ngoạc, chẳng có "mày bị lừa rồi nhé", "chẳng có "thằng ngu, mày nghĩ ai sẽ tỏ tình với đứa tầm thường như mày", hay đám con trai nào xông ra cười giễu. Chỉ có tờ giấy A4 vuông vức phẳng phiu, kèm vài dòng văn bản đánh máy. Nếu người gửi chịu viết, hẳn cậu sẽ tra ra được đây là nét chữ của ai, hoặc nếu không thì ít nhất danh sách những cái tên có khả năng trao cho cậu tấm thiệp sẽ giảm đi kha khá. Nhưng hẳn là người gửi kia cũng tính đến chuyện đó, nên bạn ấy chọn lọc từ ngữ rất cẩn thận. Bức thư thậm chí còn không chứa đựng bất cứ thông tin gì có thể để lộ thân phận, duy chỉ vỏn vẹn hai câu.
Em yêu anh.
Em sẵn sàng làm ngược lại những điều Oedipus đã làm, vì anh. ❤️
Yugi Amane không hiểu. Không thể hiểu. Hiểu làm sao, khi câu chữ trong thư quá rời rạc tối nghĩa? Cậu nhanh chóng cất tờ A4 lại vào trong, tiện tay bóc một viên kẹo có giấy bọc màu hồng được gửi kèm cùng thiệp. Ngọt quá, nhưng vị ngọt lại vừa đủ để thoả mãn cơn thèm đường của cậu. Dù là ai, chủ nhân tấm thiệp hẳn phải rất tinh tế. Amane chỉ thi thoảng bông đùa về việc gần đây cậu muốn ăn kẹo thế nào, mà lại đùa rất bâng quơ, hơi khó tin khi có ai để tâm và cho rằng cậu nói thật.
Nhưng dù sao cậu cũng mừng, hoá ra bức thư đâu phải bỡn cợt. Mọi thứ vẫn còn bình thường. Hoặc ít nhất, là mọi thứ trông có vẻ vẫn còn bình thường.
Đêm đó, khi vùi người vào trong chăn ấm, Amane đã mơ. Cậu rất hay có những giấc mơ kì lạ, như việc sáng nào cũng mơ thấy bản thân bị nắng sớm làm phiền rồi tung chăn bật dậy. Sau đó cậu tung chăn bật dậy thật, đúng như trong mộng. Nhưng lần này còn kì lạ hơn thế nữa. Cậu thấy mình bị cưỡng hiếp, bởi Tsukasa.
Khi Amane vẫn còn có ý thức, cậu nhận ra cả mình lẫn đứa em trai quái dị đều đang chìm ngập trong nước. Tất cả diễn ra theo một cách nào đó cậu không hiểu được, một cách vừa bất ngờ vừa tràn đầy đau đớn. Nước ở bốn bề xung quanh, rộng lớn như biển, như xích giam cầm, như một ngôi mộ đã có từ lâu, lâu lắm, chờ đợi con người vứt xác xuống đáy khơi xa. Nước tràn vào từ mọi ngóc ngách, chặn đường hô hấp, chặn mọi hành động, nhưng cậu vẫn có thể giữ bản thân tỉnh táo khi những bong bóng sự sống đã tuột khỏi tầm tay mà đi mất. Nước hành hạ tới vô cùng, tra tấn tới vô cùng, với những áp lực đè cả lên thân hình gầy guộc. Amane vất vả tìm cách xua đi cơn đau bất chợt đổ ập lên người, hai bàn tay vô lực cố gắng cào cấu bức tường chất lỏng đang giam hãm cậu, chực chờ trong đầu là mong muốn thoát ra đến điên dại. Và Tsukasa thì vẫn bình thản như thường. Cậu biết điều đó kể cả khi bao bọc xung quanh là bóng tối đen đặc, bởi nó chưa bao giờ lo lắng hay hãi sợ, và sẽ luôn như thế. Những cử chỉ của nó linh hoạt như thể chẳng phải ở dưới nước, khi nó bắt lấy tay cậu, đưa lên đôi môi đang mấp máy, để cậu biết nó muốn nói gì đó dù chẳng nghe được âm. Mẹ kiếp, đau quá! Đau không thở nổi, đau không làm gì nổi, ai mà thèm nghe chứ? Đừng nói nhảm nữa, Tsukasa. Đưa anh ra khỏi chỗ này, Tsukasa. Nhưng giống như việc cậu từ chối nghe nó nói, Tsukasa cũng từ chối nghe cậu. Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại một cụm từ, mà mãi về sau cậu mới hiểu rằng đó là "em yêu anh". Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh, Amane. Rồi bất chấp sự phản đối kịch liệt của Amane, Tsukasa ép cậu làm tình dưới lòng đại dương sâu thẳm.
Trước đây, mỗi lần nó vẫy tay, gọi tên cậu với niềm vui sướng và háo hức khôn xiết trên khuôn mặt, chờ đợi được đáp lại, Amane đều không đáp. Khi họ cùng nói chuyện nghiêm túc về việc cậu cứ mãi làm lơ thế này, Tsukasa bảo rằng cậu trông như thể đang cách xa nó hàng vạn hải lý vậy. Nó còn nói thêm, rằng có lẽ tất cả những gì cậu muốn trao cho nó cả là ngàn thước xanh im ắng. Một đại dương thinh lặng. Cậu lúc đấy không hiểu được, không tài nào hiểu được. Mà làm sao hiểu được nếu câu từ nó dùng quá rời rạc tối nghĩa? Mãi cho đến bây giờ.
Đại dương thinh lặng, là đại dương của nghìn lời chưa nói, nghìn lời không nói, nghìn lời không thể nói. Biển cả như một con quái vật hung tàn với cái miệng đầy răng lởm chởm, đủ mạnh để nuốt trọn mọi âm thanh. Dĩ nhiên, đủ mạnh để nuốt trọn cả cậu nữa. Tsukasa cũng vậy. Nó khởi đầu với một cái hôn rất khẽ thả hờ hững trên môi, rồi trên cổ, trên ngực, trên tay và trên khắp phần bụng. Những nụ hôn cứ thế nối tiếp, nhẹ nhàng, vụn vặt, rồi bỗng bạo hơn. Đầu óc Amane dần trở nên trống rỗng. Cậu chẳng thể làm gì, chẳng thể cử động, càng chẳng thể kháng cự. Chỉ bất động nằm đó, để Tsukasa rót cho cậu thứ khoái cảm chếnh choáng men say giữa muôn trùng đớn đau.
Nhưng giữa những thực ảo mơ hồ, những tỉnh táo điên loạn, Amane vẫn biết nó muốn giết cậu. Tsukasa rất muốn giết cậu, trước giờ luôn vậy chẳng đổi thay. Cứ như thể ngay từ giây phút đầu tiên, nếu các bà mẹ nhận thức được bản năng của mình là phải bảo vệ những đứa trẻ, thì Tsukasa cũng nhận thức được bản năng của mình là phải giết người đã cùng nằm trong một bụng với nó. Mà liệu có tồn tại thứ bản năng ấy thật không, hay cậu đã vô tình làm gì để hận thù trong nó sinh ra và không bao giờ nguôi giảm? Mà thôi, đâu cần tốn công suy đoán, đằng nào Amane cũng chẳng hiểu nổi con quỷ nhỏ này. Hiểu làm sao, khi nhận thức từ lâu đã rời rạc vụn vỡ?
Nhưng rồi ngay lúc cậu sắp bất tỉnh, Tsukasa đột ngột thúc vào bên trong cậu, không có sự chuẩn bị nào và giật cậu quay về miền tỉnh thức. Cú thúc đó làm Amane hiểu ra bản thân đang ở trong tình trạng gì, khi cậu loã thể và nằm dưới thân em trai. Cảm giác nhục nhã cùng xấu hổ lan truyền khắp người nhanh như một cơn sóng, nhưng không cho phép cậu khóc lóc hay rên rỉ. Ngay cả những buồn thương hoá lệ sầu cũng phải chấp nhận bị nuốt chửng giữa đại dương bao la. Họ làm tình trong câm lặng, không có cả những âm thanh cơ bản nhất như tiếng nức nở thầm. Dưới biển nước sâu thẳm, vươn tay cao đến đâu vẫn chẳng chạm tới được dù chỉ một tia sáng. Cả ngàn thước xanh im ắng. Một đại dương thinh lặng. Và đâu có ai khóc được giữa lòng khơi xa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro