Chapter XIV: Lạc
Cảnh báo NSFW/18+!!!
______
"Vợ tìm ta à?" - Giọng nói của Phu quân Sanemi vang lên giữa căn phòng im ắng khiến tôi giật thót tim.
"D-dạ?! Em xin lỗi Phu quân, em vào nhầm phòng ạ!" - Tôi cúi đầu lia lịa.
"Hừ.. Vậy thì thôi, tưởng em vào tìm ta, làm mừng hụt." - Anh ấy chùn xuống, thất vọng.
"Dạ, nhưng.." - Tôi ấp úng.
Tay anh vẫn siết chặt cổ tay tôi không buông. Tôi cũng phần nào hiểu ý anh và nằm xuống giường cạnh anh lại. Có thế anh ấy mới chịu thả tay tôi ra.
Tôi tựa đầu lên ngực anh trong khi cánh tay anh đang dang ra. Tôi đưa ngón tay lên chạm vào những vết sẹo đang được phơi bày dưới ánh đèn mờ của căn phòng.
"Có thế phải ngoan không?" - Phu quân thu cánh tay đang dang về xoa đầu tôi sau đó nghiêng người lật lại để giờ đây anh đang đè lên người tôi. Bỗng tôi nhận ra tôi đã tháo cúc áo ra nên vội vã cài lại, nhưng bị anh ấy chặn lại ngay lập tức và ghìm chặt tay tôi xuống giường. Anh bắt đầu hôn từ cổ xuống khe hở giữa áo tôi khiến tôi bất giác thốt ra một tiếng rên nhẹ.
"Phu-"
"Đừng cài chúng lại chứ, trông em đẹp vậy mà." - Anh vừa nói vừa thở vào sau gáy khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Phu- Phu quân, đừng làm vậy chứ.." - Tôi thủ thỉ vì đỏ mặt.
Cơ thể rắn chắc của anh kẹp cứng khiến tôi khó thở. Anh ấy ngả người về trước và khoá môi tôi. Cái nụ hôn như chết người ấy, lúc nào cũng khiến cơ thể tôi nóng ran như đang cầu xin được chạm vào.
"Ta muốn khám phá cơ thể em, có được không?" - Anh xin phép tôi. Đây là điều quyến rũ nhất mà một người đàn ông có thể làm, chỉ chạm vào người bạn tình khi có sự cho phép. Tuy chưa sẵn sàng hẳn nhưng tôi vẫn tò mò về cảm giác ấy nên đã lờ mờ đồng ý.
"V-Vâng, thưa Phu quân."
Một tay anh chạm vào má tôi, tay còn lại sờ soạng khắp người tôi. Từng cú chạm như những dòng điện chạy dọc cơ thể tôi. Anh ấy không ngừng khiến nửa thân dưới tôi run lên.
Anh còn không chịu ngắt nụ hôn mà tiếp tục lấy tay mò mẫm bên trong lớp đồng phục dày của tôi khiến tôi không thể thở được.
"Công chúa của ta, ta sẽ làm cho em sướng đến chết." - Cuối cùng anh cũng chịu buông ra, thì thầm bên tai tôi. Những lời nói khiến tôi sởn gai ốc.
"Nngh.. Gượm đã, Phu quân Sanemi.. Nhưng nếu như lỡ..."
"Không sao Teiko, ta sẽ biết điểm dừng. Chừng nào tên Kibutsuji Muzan bị Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt thì khi đó ta mới có thể yên tâm chào đón đứa bé của ta và nàng vào đời được." - Chàng thì thầm, ngước dậy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhưng nếu hai chúng ta không..."
"Không có nếu."
Tôi ứa nước mắt, nằm gọn bên dưới trong lòng Phu quân.
"Em... Em yêu chàng nhiều lắm." - Tôi cay sống mũi, nấc nghẹn trong lời nói của mình.
Anh không đáp lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi anh lại cúi xuống hôn tôi say đắm. Hai tay anh làm điểm tựa nâng đầu tôi lên.
Quả nhiên, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng nếu đó là Phu quân, tôi nguyện trao cả tấm thân này cho anh ấy. Tôi muốn cho anh ấy tất cả, tôi muốn cho anh một gia đình nhỏ. Tôi muốn đặt cược tính mạng của mình để anh ấy được sống hạnh phúc, ít nhất thì sống thôi là đủ vì anh đã hi sinh quá nhiều cho tôi.
Tay anh di chuyển chậm rãi từ sau gáy xuống ngực tôi, tay còn lại anh nắm một lần cả hai cổ tay tôi và ghìm chúng lên đầu giường như thể anh đang trói tôi. Cái cảm giác rùng mình không ngớt ấy. Anh hôn nhẹ lên vết sẹo trên ngực phải của tôi khiến tôi không ngừng nổi da gà.
Từng chiếc cúc áo một bị anh tháo mạnh ra rồi tuột khỏi vai tôi, để lộ ra phần thân trên trần trụi của mình. Anh ấy ném chiếc áo của tôi sang một bên. Má tôi nóng bừng lên, đỏ ửng như sắp khóc.
Phu quân, chiếm lấy em đi...
Hai tay vẫn bị ghì chặt. Tôi cũng muốn được cởi quần áo cho anh ấy, không công bằng gì cả.
"Phu quân, em cũng muốn tự tay cởi áo cho anh. Được không ạ?" - Tôi nói một cách miễn cưỡng, mắt long lanh nhìn anh.
"Cứ tự nhiên."
Nói rồi anh thả tôi ra, lăn sang nằm ngửa cạnh tôi. Chiếc áo đồng phục lúc nào cũng được mở thoáng vốn trông bình thường vào mọi ngày nhưng riêng lúc này tôi cảm thấy nó như đang mời gọi mình.
Tôi lồm cồm ngồi lên người anh, vừa hôn sâu đậm vừa từ từ tuột chiếc áo đồng phục của anh xuống. Tim như loạn nhịp, hàng trăm hàng triệu con bướm trong bụng tôi như hình thành một vườn hoa tiên tử, tôi có chút run rẩy thở vào môi anh. Mặt cách mặt chỉ chừng một đốt ngón tay.
"Em thở gấp vậy? Ta làm em sợ à?"
Sợ.. Đúng hơn là rạo rực, lo lắng. Từ anh toả ra cảm giác nguy hiểm nhưng cũng uỷ mị, cám dỗ vô cùng.
Không đáp lại lời anh, tôi cởi hẳn và vứt phăng chiếc áo anh xuống nền nhà. Trên người anh giờ đây tuy chỉ còn chiếc quần nhưng cũng vướng víu không kém. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng bản thân mình cũng đang hứng tình như một con thú đói.
Tôi ngắt chừng nụ hôn và trườn xuống cởi nốt chiếc quần và quần trong ấy đi. Cây gậy thịt vốn dĩ đã nhô lên và chọc vào giữa đùi tôi lúc nãy giờ đây được giải phóng khỏi sự bao bọc chật chội kia như một con thú dữ xổng chuồng.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy chỗ ấy của một người đàn ông và nó to để mức đủ khiến tôi ngã ngửa.
"Em bạo quá nhỉ. Ta đoán đây là khía cạnh mà chưa ai thấy được của em, hmm?" - Anh vừa cười nhếch vừa nhìn thẳng vô mắt tôi đầy gợi dục.
"K-không mà, em chưa bao giờ làm như thế này với bất kỳ ai hết." - Tôi xấu hổ.
"Thật sao? Vậy, em thử.. Nói sao nhỉ, bú nó đi."
Tôi sững người.
"Sao.. sao cơ? Anh muốn em ngậm hết cả cái này vào miệng sao? Không vừa đâu-"
"Sẽ được thôi, thử xem nào. Tưởng tượng giống như khi em ăn kem vậy." - Anh sờ vào má tôi xoa nhẹ. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo như một chú cún con sợ sệt.
"Ăn kem sao..?" - Tôi nghĩ thầm. Tôi lấy hết can đảm cầm lấy thứ ấy trong tay và bắt đầu vuốt ve lên xuống sau đó từ từ đưa nó đến môi của mình.
Tôi nuốt nước bọt và chầm chậm đưa nó vào sâu trong khoang miệng mình rồi mút lấy mút để. Anh ngả đầu về sau và phát ra một tiếng rên trầm và khàn đặc từ đầu lưỡi. Mừng thầm trong bụng vì tôi nhận được một phản ứng từ anh, ám chỉ rằng tôi đang có vẻ làm tốt. Tôi quyết định tăng tốc nhanh hơn nữa.
Anh cắn môi, nắm nhẹ lên tóc tôi.
"Được rồi, em ngồi dậy đi." - Anh chạm tay vào xương quai hàm tôi.
"Em làm anh đau sao? Em xin lỗi-" - Tôi lo lắng hỏi.
"Không, em sướng lắm. Nào vợ ngoan, ngồi dậy nào." - Những lời nói như dụ ngọt của anh khiến tôi không ngừng đỏ mặt. Tôi cũng vâng lời anh và sau đó nằm xuống. Từ từ anh đưa cái thứ "vũ khí" đấy lại gần cửa mình của tôi, khiến tôi nhắm tịt mắt và cắn răng sợ sệt.
"Phu quân, nhẹ thôi đấy." - Tôi run run.
"Ta hứa, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng để em không đau." - Nói rồi anh chầm chậm tiến sâu vào thâm nhập bên trong cơ thể tôi.
Lúc đầu là những cơn đau nhức liên hồi nhưng cũng tan biến ngay sau đó và được thay bằng cảm giác lâng lâng khó tả. Cảm giác như bị chuốc những thứ thuốc gây ảo giác. Anh đẩy thân dưới một cách nhịp nhàng và từ từ tăng tốc. Từ đầu lưỡi tôi bất giác phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục mà đến tôi còn không tin đó là mình.
"Chưa bao giờ ta cảm thấy như thế này. Ta thích bên trong em lắm!" - Phu quân cười to gian xảo.
"Em.. Phu quân, em thấy trong người, nngh.. Lạ lắm." - Tôi vừa cố gắng phát thành tiếng trong khi vừa thở hổn hển.
"Em sẽ không sao đâu. Ta.. ta cũng, argh.. sắp ra rồi." - Anh vừa nhấp vừa dùng hay tay mân mê ngực và nhũ hoa của tôi.
Đắm chìm trong dục vọng, cơ thể tôi cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm, cảm giác như các vì sao trong người nổ tung. Đầu tôi quay cuồng và rung như chuông. Toàn thân tôi bị cái thứ mà con người gọi là khoái cảm chiếm lấy.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra, "lạc" mà người ta thường nói không những là lạc lối mà còn là khoái lạc, lạc dục.
Tôi cố gắng dùng tay che miệng để những âm thanh uỷ mị này không bị ai nghe thấy, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ thút thít. Nhận thấy rằng tôi đã chạm đỉnh, anh nhẹ nhàng rút thân dưới anh ra khỏi cơ thể của tôi.
"Nào, đừng cố gắng che đậy giọng của em lại chứ." - Anh nắm cổ tay tôi kéo ra khỏi miệng khiến tôi vô thức khóc lên một tiếng, tay còn lại mân mê khắp chỗ tôi nhạy cảm. Từ từ hai ngón tay anh tiến sâu vào khiến tôi không kiềm được mà kêu lên, từng dòng mồ hôi hoà quyện với thứ dâm thuỷ nhớp nháp theo nhịp thọc của anh.
"Nhỡ có ai nghe thấy, thì sao..? Mmph, em.. ah.. Phu quân, các.. kiếm sĩ khác.. còn ở đây mà." - Không bắt được nhịp tim và hơi thở khiến tôi không tài nào nói tròn câu được nhưng vẫn cố gắng không lớn tiếng.
"Mặc kệ đám rác rưởi đấy. Cho chúng biết em thuộc về ai đi, cái lũ hay để mắt đến em đấy, ha ha." - Anh nham hiểm.
"Không... được.. đâu." - Tôi thở gấp.
"Trong những tình huống như vầy cũng cần kiểm soát nhịp thở, không được thả lỏng. Làm sao cho đáng mặt kế tử của anh nào." - Anh nở nụ cười nham hiểm.
"Phu.. Phu quân, dừng lại đi mà. Em chịu không nổi nữa đâu..!" - Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt đang chứa đầy dục vọng của tôi, không phải vì đau mà là vì bị kích thích quá trớn.
"Được thôi." - Nghe lời cầu xin của tôi anh cũng rút tay ra khỏi cửa mình của tôi, nhưng sau đó lại đưa hai ngón tay lên vừa mút vừa cười đầy xảo trá.
"Đ-đừng mà! Bẩn lắm đấy, sao anh lại làm thế?" - Tôi rùng mình.
"Đừng lèm bèm nữa, giải thoát cho ta luôn xem nào." - Anh nâng nhẹ cằm tôi lên.
"Sao thế ạ?" - Tôi run rẩy trả lời, hai chân như rụng rời.
"Em xong rồi nhưng ta thì chưa. Nào, giúp ta phần còn lại đi." - Anh nằm dài ra đệm, để "khẩu súng" ấy cương cứng trước mặt tôi ra hiệu cho tôi mút nó. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo và một chốc sau anh ra trong miệng tôi khiến chất dịch nhầy kìa chảy xuống bầu ngực của tôi.
Tôi nằm bịch lên giường anh vì quá mệt, những tiếng thở hổn hển của chúng tôi vang khắp cả căn phòng tối.
"Sao Phu quân giỏi chuyện này thế? Anh làm với ai rồi sao?" - Tôi nằm quay lưng về phía anh hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy? Trước giờ anh chưa làm như thế này với ai cả. Đây là lần đầu, anh nói thật đấy. Do lâu lâu anh cũng hay thèm nên cũng có suy nghĩ về nó."
Tôi chỉ im lặng. Từ từ cánh tay to lớn của anh luồn qua ôm tôi từ sau khiến tôi chỉ muốn rơi vào giấc ngủ. Cặp đùi tôi nhức nhối như sắp tê cứng đến nơi.
"Em có mệt lắm không? Có thì ngủ đi, lũ kiếm sĩ anh cho chúng nghỉ sớm cũng được." - Anh xoa đầu tôi, mân mê những lọn tóc đen óng.
"Em cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng sẽ không sao đâu. Em sẽ huấn luyện bọn họ nốt luôn cho xong rồi tối đi tuần xong nghỉ ở nhà sau cũng được. Dù gì trách nhiệm vẫn là trách nhiệm mà." - Tôi ngồi dậy khoác bộ đồng phục và haori lại cho chỉnh tề.
"Ừm, vậy cũng được. Xong nhớ vào ăn cơm nhé em."
"Vâng ạ. Ban tối anh có đi giao chiến với các Trụ cột khác tiếp không?"
"Đêm nay nghỉ vậy. Đi tuần xong ta muốn ở nhà với em." - Anh chồm lại gần nắm tay tôi khiến bươm bướm bay múa trong bụng.
"Vâng, vậy em đi nhé." - Tôi cười mỉm, vuốt ve tóc anh rồi bước ra khỏi cửa.
Buổi huấn luyện diễn ra suôn sẻ như mọi ngày, các kiếm sĩ diệt quỷ cùng tụ tập về khu bếp củi để cùng nhau ăn tối. Tôi cùng Phu quân thì dùng cơm ở bếp riêng trong nhà.
Mặt trời xuống núi, màn đêm đen huyền ảo bao trùm. Đêm nay tôi đi tuần tra như mọi buổi tối khác.
Cảnh khuya ở ngôi làng tôi đang trực này khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Những người sinh sống quanh khu vực làng này đa số là người lớn tuổi nên chập tối là không gian bắt đầu im như tờ. Ngôi làng chỉ có ánh trăng rọi xuống, yên lặng đến tĩnh mịch.
Nhưng thứ làm tôi lo sợ nhất không phải là màn đêm tăm tối mà là bọn quỷ án binh hơn tháng trời. Không ai biết bọn chúng âm mưu sâu xa gì thêm ngoài việc bắt cóc em gái của Kamado.
Tôi bắt đầu trở về nhà vào khoảng giờ Dần, mặt trời cũng chưa lên hẳn nên con đường về nhà cũng tối mịch, chỉ có một chiếc đèn dầu có dây móc để tôi cầm theo khi đi tuần, dùng cả đêm nên giờ đây ánh sáng nó toả ra cũng yếu ớt.
Tôi kéo nhẹ cửa chính vì sợ làm ồn, bỗng tôi cảm nhận được hơi thở ấm phả ra sau gáy khiến tôi sởn gai ốc. Một bàn tay đặt lên tóc tôi khiến tôi giật mình lùi lại và hét toáng lên.
Tôi bước chừng một sải tay và quay lại đối mặt với bóng đen to lớn kia. Tôi thủ thế và định rút kiếm.
"Hù!" - Phu quân mập mờ từ trong bóng tối bước ra.
"Áaa! Anh điên rồi à?! Em sợ chết đứng luôn đấy!" - Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở đang bị giục thúc của mình.
"Ôi trời, nhìn vậy mà sợ ma à nhóc?" - Anh cười châm biếm rồi tiến lại xoa đầu tôi.
"Em đấm anh đấy. Đêm hôm mà giở trò gì không vậy?" - Tôi cau mày, một phần vì khó chịu thật, một phần vì mệt rã người.
"Ngài Yamada, ngài Shinazugawa. Tôi nghe có tiếng la hét ngoài đây, mọi chuyện ổn hết chứ ạ?" - Cô quản gia Shinakuji hớt ha hớt hải chạy ra từ phòng ngủ của cô.
"Dạ, không sao hết cô ạ. Xin lỗi cô, cô vào phòng nghỉ đi. Tại tên điên này muốn doạ cháu sợ chết khiếp ấy mà." - Tôi cung tay lên thành nắm đấm trỏ vào mặt anh.
"Vâng ạ, không có chuyện gì là mừng rồi. Vậy tôi xin phép." - Cô ấy cúi đầu.
"À, hôm này gan to dám bật lại ta luôn à? Hay em muốn bị phạt tiếp?" - Phu quân cười nhếch mép rồi đặt một tay lên tường như đang ép góc tôi.
"Không vui đâu đấy, em đang mệt lắm. Em muốn lên phòng ngủ." - Tôi gạt phăng tay anh ra mà đi thẳng lên lầu.
"Ơi n-này! Ta.." - Anh đứng đó một lúc rồi chạy lật đật theo tôi.
Tôi vừa đưa tay lên định mở cánh cửa phòng ra thì anh nắm lấy tay tôi.
"Ta.. Ta xin lỗi. Ta không cố ý trêu em. Sang phòng kia ngủ cùng ta nhé, được không em?" - Anh cúi mặt xuống ý có lỗi.
"Em sao cũng được, em chỉ muốn ngủ thôi." - Tôi đảo mắt một cách thiếu kiên nhẫn.
Anh dắt tay tôi về tận phòng của mình vẫn không buông.
"Em ngủ trần có được không? Có thế mới thoải mái được, trời nóng quá." - Tôi mệt mỏi nhìn chăm chăm vào mắt anh, hoàn toàn không có ý đồ gì đen tối.
"A- À thì, tuỳ em thôi. Miễn em thấy thoải mái, anh cũng thích cởi trần lúc ngủ nữa." - Phu quân đỏ mặt, gãi gãi sau đầu.
"Vậy em xin phép." - Tôi cởi bỏ haori và bộ váy đồng phục, chỉ để lại nội y trên người rồi nằm bịch xuống giường gần như là rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Anh ấy cũng từ từ cởi đồng phục của mình rồi nằm cạnh tôi.
Anh luồn tay qua ôm tôi từ sau lúc tôi đang gà gật.
"Vợ đừng giận anh nhé, anh không cố ý thật." - Anh vùi mặt vào sau gáy tôi.
"Em biết rồi, anh ngủ đi."
"Nghe như em vẫn còn giận ta ấy, không thích vậy đâu."
"Em tha lỗi cho anh rồi mà. Anh nói mãi là em không tha cho anh nữa đâu đấy. Để em ngủ đi." - Tôi nắm tay anh vừa trấn an vừa đe dọa.
"Tuân lệnh vợ. Em ngủ ngon nhé, yêu em."
"Phu quân ngủ ngon, yêu anh." - Tôi ngượng chín mặt rồi cười thầm nhưng anh không thấy mặt tôi được.
Cứ thế chúng tôi dần dần say giấc nồng trong vòng tay của nhau. Hai người chúng tôi mệt đến mức đã ngủ qua cả bữa cơm chiều và lỡ mất một buổi để huấn luyện cho các kiếm sĩ. Cứ thế này sẽ bị cấp trên khiển trách là cái chắc.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp thêm được một tuần trời cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy.
Tôi và anh Shinazugawa có mặt tại một căn nhà để cùng các Đại Trụ khác để canh gác quanh phủ Chúa Công theo chỉ thị từ trước. Sát khí nồng nặc trong màn đêm, chỉ chờ tín hiệu từ quạ truyền tin. Chúng tôi ngồi chờ trong lo lắng suốt hai giờ đồng hồ, mồ hôi trên trán tôi đã thành dòng.
Và rồi...
"Quạ! Quạ-ạ-ạ!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro