Chapter XII: Khế ước
______
Một tuần trôi qua kể từ ngày được thông báo rằng có thêm hai Thượng Huyền đã bị tiêu diệt, lòng tôi bồn chồn không tả nổi.
Trước đó,
Tôi đang tự tập võ trong sân thì con quạ kasugai tên Meiko của tôi đáp xuống đất thông báo.
"Quạ-ạ-ạ! Tokito Muichirou, Kanroji Mitsuri, Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko và Shinazugawa Genya đã tiêu diệt được Thượng Huyền Ngũ và Thượng Huyền Tứ! Quạ-ạ!"
"Ôi sao cơ!? Ngươi nói thật hả?!" - Tôi sững sốt.
"Chứ không lẽ ta nói xạo!?" - Con quạ của tôi chảnh khiếp, giống giống con quạ của Tokito tôi gặp lúc trước những con này đỡ hơn.
Hôm họp khẩn các Trụ Cột sau khi Thượng Huyền Lục chết, con quạ của tôi với quạ của Tokito của lóc cha lóc chóc nhức hết cả đầu.
"Ngươi xéo sắc quá. Mọi người sống sót hết không?"
"Có bị thương nặng thôi! Không có ai chết hết, đồ ngốc!" - Nó mổ lên tất của tôi.
"Ngươi độc mồm độc miệng quá à!" - Tôi phùng má.
"Ai làm gì mà phùng má hả!?" - Meiko nổi khùng.
*
"Những người đã xuất hiện vết bớt, thì không có lựa chọn nào khác trong chuyện này, bất kể là ai, không có ngoại lệ..." - Phu nhân Amane vẻ mặt nghiêm nghị nói.
"..."
Cả gian phòng một bầu không khí tĩnh lặng, trời bên ngoài mưa rào rạt. Kể cả khi Phu nhân xin phép cáo lui.
"Vì Phu nhân Amane đã rời đi nên tôi cũng xin phép." - Anh Tomioka phá vỡ bầu không khí im lặng, bất thình lình đứng dậy.
"Đi đâu mà đi!? Còn chưa thảo luận nữa mà. Giờ là lúc thích hợp để chúng ta lên kế hoạch cho chuyện này." - Anh Shinazugawa nhíu mày.
"Bảy người các người có thể bàn với nhau, tôi không liên quan." - Mặc cho anh Shinazugawa đang nói, anh Tomioka không buồn quay mặt lại.
"Không liên quan là không liên quan thế nào? Anh đừng có quên bản thân mình cũng là Trụ Cột đấy. Anh định làm gì? Định vượt mặt cả bọn tôi, tự đi luyện tập trước cả khi chúng ta thảo luận à?" - Anh Iguro lườm, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Mặc kệ lời nói của Iguro, anh ấy quay đi không nói gì.
"Thằng kia! Đứng lại coi." - Anh Shinazugawa đứng dậy theo định ngăn anh ta lại.
"Anh Tomioka, anh hãy giải thích đi. Chúng tôi không thể tự tiện để anh đi như vậy được." - Shinobu trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
"Tôi không giống các người."
Nói đoạn rồi anh Tomioka một bước ra khỏi phòng.
Anh ấy dạo này rất lạ, tôi gửi thư trao đổi cũng không thấy những dòng hồi âm cụt ngủn như mọi lần.
Anh ấy như đang tự thu mình lại với mọi người.
Tôi tình cờ gặp anh ấy trong một lần trên đường về sau khi làm nhiệm vụ. Tôi đã gặng hỏi rằng liệu đang có điều gì khiến anh ấy phiền lòng, vậy mà anh ấy lơ đẹp tôi rồi đi luôn.
Tôi kể cho Phu quân thì anh ấy trách cứ tôi nói chuyện với Tomioka làm gì cho tốn sức.
"Thằng đó vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Nàng cố bắt chuyện với nó chỉ tổ phí thời gian."
"Này đứng lại! Hình như tao nghe mày nói câu này ở đâu rồi phải không, Tomioka!? Đừng có chọc điên tao." - Phu quân Sanemi đứng dậy nắm vai anh Tomioka kéo lại.
"..."
"Mày đang coi thường bọn này đúng không? Hả?!" - Anh ấy nói một cách thô bạo.
"Ơ thôi thôi! Đừng cãi nhau mà mọi người, xin luôn đấy! Bình tĩnh đi mà." - Kanroji cố chen vào giữa can ngăn nhưng có vẽ không có tác dụng.
"Anh Tomioka, xin anh hãy giải thích. Đừng đường đột bỏ đi như vậy, nếu có chuyện gì phiền lòng anh có thể nói với chúng tôi mà, biết đâu mọi người sẽ có cách giúp anh đó." - Tôi nhíu mày khó chịu.
"Đúng rồi đó. Anh Tomioka, anh kiệm lời quá rồi đó." - Shinobu cũng tỏ vẻ bất mãn.
Anh ta không quan tâm lời chúng tôi, bước tiếp ra cửa.
"Mày quay lại đây, không tao sẽ đập mày tàn phế!" - Anh Shinazugawa định giơ tay nắm áo anh Tomioka.
"Đừng mà, đừng mà, đứng đánh nhau mà!" - Kanroji hét inh tai.
"Anh Tomioka. Xin anh hãy quay lại-" - Tôi khựng lại giữa chừng.
BỘP!
Bốn bức tường bao lấy gian phòng như rung chấn bởi tiếng vỗ tay trời giáng của anh Himejima.
"Ngồi xuống." - Anh ấy toả ra vẻ uy nghiêm và cũng rất đáng sợ. Tuy anh ấy rất nhân hậu nhưng anh ấy cao to như gấu nên tôi nhìn vào cũng khiếp sợ.
"..." - Cả phòng không ai dám hó hé gì.
"Tôi có một đề nghị cho mọi người."
*
"Buổi Đặc Huấn của Trụ Cột cho Sát Quỷ Hội, kế hoạch và nội dung sơ bộ đã được đề ra như vậy." - Shinobu nói.
"Thế còn ngày giờ, thời gian kéo dài thì sao?" - Anh Shinazugawa thắc mắc.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa nhé."
"Ba ngày nữa là bắt đầu sao? Như vậy có sớm quá không?" - Một người trong chúng tôi hỏi.
"Không đâu. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa rồi. Ta phải hành động càng sớm càng tốt. Chúng ta không biết được Kibutsuji Muzan sẽ định làm gì. Ta phải chuẩn bị thật kĩ." - Anh Himejima trả lời.
"Nếu trường hợp quỷ tấn công trong lúc chúng ta huấn luyện thì sẽ như thế nào?" - Shinobu hỏi.
"Đoán được mục tiêu hàng đầu của lũ quỷ là bắt Kamado Nezuko. Việc sự kiện Nezuko khuất phục được ánh mặt trời tại làng thợ rèn, hoạt động của quỷ giảm đi rất nhiều. Đây có thể là dấu hiệu trời lặn trước cơn bão." - Anh Himejima vừa chấp tay vừa nói.
"Với tư cách những Trụ Cột chúng ta trước giờ không có thời gian huấn luyện ai ngoài những Kế Tử, nên đây là khoảng thời gian ngắn ngủi để tập trung huấn luyện toàn lực tổng thể cho toàn bộ Sát Quỷ Hội. Đây là thời điểm cấp bách, dựa trên suy nghĩ đó nên tôi mới đề xuất Buổi Huấn Luyện Trụ Cột này. Không ai biết lũ quỷ sẽ án binh bất động đến khi nào đâu." - Anh Himejima nói tiếp.
Quả thật, anh ấy có lẽ là người mạnh nhất ở đây, và ăn nói cùng rất rành mạch, lời nói vô cùng có trọng lượng.
"Anh Himejima, anh không cần nói gì thêm đâu." - Anh Shinazugawa gật đầu đắc ý.
"Tôi cũng đồng ý." - Kocho cũng đồng tình.
"Tôi cũng không có ý kiến gì" - Anh Iguro nói, con bạch xà trên cổ anh lè lưỡi.
"Ưm. Tôi cũng thế." - Cậu bé Tokito gật đầu.
"Tôi cũng không có ý kiến gì." - Tôi cười mỉm.
"Tôi cũng vậy!" - Kanroji tươi tắn nói.
"Nhưng.. Huấn luyện thế này, chỉ có những Trụ Cột đương nhiệm thực hiện thôi sao?" - Iguro thắc mắc.
"Nếu được, tôi sẽ kêu gọi cả những Cựu Trụ Cột cùng tham gia, các người không có ý kiến gì chứ?" - Anh Himejima đáp lời.
"Tất nhiên là không rồi." - Tất cả chúng tôi đều đồng lòng gật đầu.
"À.. vậy còn lại là... Anh Tomioka nhỉ?" - Shinobu cười gượng.
*
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Tập huấn chưa bắt đầu mà cô đã muốn khiêu chiến rồi sao?" - Anh Iguro trèo lên mái đình nơi tôi đã ngồi chờ sẵn từ trước.
"Nếu được thì tôi cũng rất sẵn lòng. Nhưng mục đích tôi hẹn anh ra đây không phải là về vấn đề đó. Đó là về việc của Kanroji." - Tôi nghiêm túc.
"Cô.. Cô nói sao? Kanroji sao?" - Mắt anh ấy mở to khi nghe tên của người con gái ấy.
"Anh thích cô ấy.. Đúng không, anh Iguro?" - Tôi khoanh tay nghiêng đầu.
"Tôi.."
"Anh không phải dối về cảm xúc của mình đâu. Việc những thợ săn quỷ đã niệm được cái thứ vết chàm kia sẽ không sống quá tuổi hai mươi lăm, anh thấy sao, anh Iguro?"
"Thì tôi cũng sẽ phải có được vết bớt ấy. Nếu được về hoàng tuyền, tôi vẫn muốn được ở cùng cô ấy."
"Sao anh không nói ra cảm xúc thật của mình với cô ấy đi, anh Iguro? Một khi đã là kiếm sĩ, không ai biết mình sẽ có ngày mai hay không đâu." - Tôi khoanh tay.
"Yamada, cảm ơn vì cô đã lo cho Kanroji, còn về tôi thì không cần đâu. Thay vào đó sao cô không thấy lo cho Tokito?" - Xà Trụ chau mày.
"Tôi đã nói chuyện với cậu ấy cùng anh Himejima lúc xế rồi.."
*
"Phu quân à, anh có định đi thăm Genya không? Thằng bé sau trận chiến nó ngủ li bì." - Tôi nhìn Phu quân với ánh mắt lo lắng.
"Tất nhiên là có. Thằng ngốc này lại ăn thịt quỷ, không biết coi trọng bản thân mình là gì. Anh bảo nó bao nhiêu lần rồi."
"Thôi mà, thằng bé cũng cố gắng rồi. Anh không công nhận thì cũng đừng trách mắng nó chứ."
"Ta xin lỗi, tại ta lo cho nó quá. Ta thấy áy náy quá, dù nó có hận ta cỡ nào đi nữa thì đáng lẽ ta phải cản nó gia nhập đội diệt quỷ."
"Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? Luôn là người anh cả của gia đình." - Tôi cười, vuốt tóc anh ấy.
Phu quân nhíu mày khó chịu, bất giác đỏ mặt.
"Anh đã chuẩn bị xong cho cuộc huấn luyện tổng thể sắp tới chưa?" - Tôi hỏi.
"Cũng gần xong rồi, nên giờ tranh thủ đi thăm thằng đầu đất kia thôi."
"Nào, đừng đặt biệt danh kì cục cho Genya vậy mà." - Tôi cười bất mãn.
Chúng tôi có mặt tại Điệp Phủ, được chào đón bởi mấy bé y tá tập sự dễ thương.
"Lâu rồi không gặp mấy đứa! Mấy đứa khoẻ không?" - Tôi cười vui vẻ, xoa đầu bé Kiyo.
"Dạ khoẻ!" - Ba đứa nhóc đồng thanh trả lời.
"Thằng Genya nằm ở đâu?" - Phu quân hỏi.
"Dạ, ngài Shinazugawa theo em." - Aoi nói rồi dẫn đường cho anh ấy. Tôi cũng đi theo.
"Genya! Tao với chị dâu đến thăm mày nè!" - Vừa đến cửa phòng là anh ấy gọi lớn.
"Nào, nhỏ thôi Phu quân. Những người khác cũng đang nghỉ kìa." - Tôi nhắc nhở.
"A, anh hai, chị Teiko." - Genya đưa hai tay ra như muốn anh Shinazugawa ôm em ấy.
Anh ấy cũng đặt đồ xuống rồi ôm Genya.
"Genya khoẻ chưa? Chị có mang dưa hấu này." - Tôi trỏ vào túi để quả dưa hấu đã được đặt xuống sàn. Mắt em ấy sáng như thấy vàng.
"Người em còn hơi nhức. Cảm ơn hai người đã sang tận đây thăm em. Chẳng phải hai người đang chuẩn bị cho Buổi Huấn Luyện Trụ Cột sao? Em sợ làm mất thời gian hai người." - Genya gãi sống mũi của mình.
"Chị với anh hai em chuẩn bị cũng gần xong rồi. Giờ chị đang thấy hừng hực đây, háo hức quá!" - Tôi cười tít mắt.
"Chị Teiko và anh Shinazugawa ghé chơi ạ." - Tanjiro từ từ ngồi dậy từ giường bên cạnh.
"Tanjiro! Chị không để ý, tại em nằm nghiêng nên chị không thấy. Em khoẻ chưa?" - Tôi quay ngoắt sang.
"Dạ, người em chấn thương nặng nên chưa hồi phục hẳn chị ơi, còn đau lắm." - Tanjiro vừa cười vừa gãi đầu.
Từ khoé mắt tôi có thể thấy Phu quân đang lườm cậu bé với ánh mắt như sát thủ, ắt hẳn là vì ghen.
"Thôi, bọn ta phải về. Còn nhiều thứ phải làm nữa." - Nói đoạn anh ấy kéo tay tôi ra khỏi phòng bệnh ra về, mặc cho tôi có đang bối rối.
*
"Teiko, ta nói chuyện với em một chút có được chứ."
Tôi đang cắt tỉa và cắm hoa ở phòng khách thì Phu quân bước vào.
"Vâng, thưa Phu quân."
Chúng tôi ngồi vào bàn, tôi rót trà mới vào tách cho anh ấy.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Sắc mặt tôi chuyển sang lo lắng vì lời nói anh ấy có phần nghiêm túc.
"Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Ta nghĩ, không lâu nữa, một trận chiến quy mô lớn sắp diễn ra.
Cho nên, nếu tiêu diệt được Kibutsuji Muzan, ta và em sống sót trở về, ta sẽ lo cho em một cái đám cưới thật hoàn chỉnh, rồi rửa tay gác kiếm, sinh con đẻ cái và chung sống với nhau nhé, Teiko."
"..." - Tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Vai tôi bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình.
"Không sao hết, Teiko. Em đừng khóc, hãy cùng nhau cố gắng, vượt qua tất cả và tiếp nối ý chí của những người đã khuất. Ta tin cả ta và em sẽ làm được."
"V-vâng, thưa Phu quân." - Nói rồi tôi ôm mặt khóc, anh ấy tiến lại gần ôm tôi vào lòng, tôi cũng ghì chặt lấy anh ấy, không muốn buông ra.
*
Hôm nay là ngày đầu tiên của Cuộc Đặc Huấn Đại Trụ. Tôi được phụ trách khoảng phản xạ, tốc độ và tăng cường thể lực cơ bản một lần nữa cho các đội viên sau bài huấn luyện của Phu quân.
Do chúng tôi ở chung nhà và trang viên của võ đường rất rộng rãi nên các thành viên đội diệt quỷ sau khi luyện tập với anh Shinazugawa có thể ở lại nghỉ ngơi rồi tập với tôi mà không cần đi xa.
Vì khoá huấn luyện của tôi và Phu quân được xếp áp chót nên mấy tuần đầu chắc chắn sẽ không có ai đến dinh thự nên chúng tôi có thời gian luyện tập cùng nhau.
Tôi cũng dành thời gian rảnh sang chỗ anh Himejima để tập bài tập dưới thác nước.
Thác nước mạnh vậy mà anh ấy chịu được, đúng là to như gấu nên lượng cơ bắp trong cơ thể anh ấy cũng khổng lồ. Dòng chảy của thác nước này, lơ là thả lỏng một cái là gãy cổ ngay.
Tôi tập được bên nhà anh ấy cũng được vài ngày mà thấy như mình sắp thành siêu nhân vậy.
Anh ấy cũng chỉ tôi niệm kinh để đẩy mức độ tập trung và sức mạnh lên cao nhất. Đúng là học từ những tiền bối thật là hay quá đi mất.
Vì vậy nên bây giờ, tôi đã đạt được điều kiện và biết mình phải làm gì để kích hoạt "nó".
"Cô Shinakuji! Cô có cần cháu phụ làm đồ ăn gì không ạ? Nhiều quá mà một mình cô làm sao xuể ạ." - Lúc về tôi chạy vào nhà bếp, người rũ rượi nhưng vẫn cười nói vui vẻ.
Cô quản gia của tôi đang chuẩn bị một số lượng lớn đồ ăn trưa cho các Đội viên. Có thể hôm nay họ sẽ đến.
"Ôi trời ạ, cô chủ vào lau người đi kẻo cảm lạnh."
"Không sao đâu ạ! Cô có gì cần cháu giúp không."
"Nồi cơm sắp chín rồi, cô chủ vào tắm một lát ra là vừa đấy ạ." - Cô Shinakuji nở nụ cười hiền từ.
"Dạ!" - Tôi chạy vụt đến nhà tắm mà mở toang cửa ra.
Ha..
Là Phu quân Sanemi đang đắm mình dưới dòng nước ấm từ vòi sen, cả người anh ấy đang trần trụi hết. Tôi hoảng đến mức xém té ngửa.
"Á A A A!!! Ôi trời, Phu quân! Em xin lỗi tại em không biết anh có ở nhà, em không có cố ý ạ." - Tôi hốt hoảng đóng sầm cửa lại.
"Sao thế? Em từ chỗ anh Himejima về rồi sao?" - Anh ấy mở hé cửa ra cắn môi nhìn tôi.
"V-vâng, anh tắm xong đi rồi em vào!" - Tôi ngượng ngùng quay ngoắt sang hướng khác.
"Có sao à? Vào đây với ta luôn đi."
Phu quân ngoắt tay liên tục như mời gọi tôi.
"Thôi! Ngại chết! Một trai một gái vào đó chung làm gì cơ chứ!?" - Tôi lấy tay che mặt.
"Dù sao cũng là vợ chồng rồi, tắm chung thì có sao. Vào đi, biết đâu em còn thích nữa thì sao. Ta hứa không làm gì em đâu." - Anh ấy cười nham hiểm.
Bị Phu quân thuyết phục như vậy, tôi cũng loạng choạng bước đến cửa phòng tắm và bước khẽ vào rồi đóng cửa trượt lại.
Hơi nước ấm ướm lên da thịt tôi trong lúc tôi cởi bộ đồng phục ra.
"N-này! Anh không được nhìn đâu đó!" - Tôi chỉ tay vào anh ấy.
"Rồi rồi, ta sẽ không nhìn. Nhắm mắt rồi." - Anh ấy cười bông đùa.
Khi cơ thể không còn một mảnh vải che thân, tôi bước nhẹ nhàng vào bồn tắm.
"Anh có thể mở mắt ra rồi đó." - Tôi khoanh tay lại khẽ nhìn đi chỗ khác.
"Em đẹp thật." - Anh ấy đặt tay lên eo tôi.
"Thôi mà..."
Bỗng anh ấy nắm hai cổ tay tôi lên ngang mặt rồi sát lại gần hôn tôi. Tôi bất ngờ nên quên cả việc nhắm mắt.
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng hai tay đã bị anh ấy giữ lại nên không tài nào kháng cự được.
"Phu- Phu quân..!" - Nói rồi tôi bị anh ấy đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho tôi giữ im lặng.
Anh ấy buông một tay ra khỏi cổ tay đang cứng ngắt của tôi rồi kéo tôi lại gần anh ấy. Tôi cảm thấy như da thịt mình hoà làm một với anh ấy, cộng thêm những giọt nước từ hơi nước nóng đọng lại trên cơ thể chúng tôi tạo ra một cảm giác ướt át đến quái lạ.
Lại là cái cảm giác giống lần đầu tôi hôn anh ấy, chúng tôi gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, lần này còn hơn thế nữa vì chúng tôi không còn mảnh vải che thân.
Tôi đặt tay lên ngực anh ấy, đắm mình vào cái nụ hôn uỷ mị này. Chúng tôi vồ vào nhau như dã thú đến khi cả hai không còn thở được nữa, nhưng với kiếm sĩ diệt quỷ chúng tôi, đến lúc chúng tôi hết hơi và buông nhau ra thì cũng đã mất rất lâu.
"Người em nóng quá.." - Tôi buông anh ấy ra, ngắt quãng nụ hôn của chúng tôi.
"Ha ha ha, vậy à? Ngồi xuống đi ta xoa bóp cho. Đi tập cả sáng chắc mệt rồi nhỉ?" - Anh ấy ngồi xuống bồn tắm nóng, kéo tay tôi ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống.
"Ơ..." - Tôi bối rối nhưng cũng chống tay lên thành bồn rồi ngồi xuống.
"Sao vậy? Thì ta hứa ta sẽ không làm gì em mà, ha ha ha! Ngốc quá." - Anh ấy tặc lưỡi rồi xoa đầu tôi.
Tôi ngồi xuống rồi xoay người lại. Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh chạm vào vai tôi, chuyển động mượt mà trên làn da may mảy những vết sẹo của tôi.
"Cơ thể em không được đẹp, lại còn có sẹo. Phu quân đừng cười em nhé." - Tôi ngồi co ro, đặt bàn tay lên khuỷu tay kia, đôi môi cong lên một nụ cười gượng gạo.
Cơ thể tôi vốn không hoàn hảo do thương tích lúc giằng co với quỷ để lại, tay thì lại chai sần do luyện tập. Điều này khiến tôi tự ti và hay suy nghĩ về việc Phu quân sẽ phải lòng một cô gái trắng trẻo, da dẻ mịn màng và có bàn tay mềm mại chứ không phải tôi.
"Nói gì sầu não thế? Em là người đẹp nhất ta từng biết rồi, sẹo cũng là do chiến đấu mà ra nên chúng rất đẹp và cao cả, đừng xấu hổ như vậy. Thay vào đó nàng nên thấy tự hào về chúng, giống như ta này, mặc áo phanh ngực cũng oai lắm chứ bộ." - Anh ấy vừa ấn huyệt vai cho tôi vừa nói.
"Mồ! Anh nói gì nghe cho có lý đi chứ! Chả nhẽ em cũng phải mặc áo xẻ ngực mới tự tin được!?" - Tôi cười khúc khích.
Chúng tôi ngồi cười nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất rồi cả hai cùng tâm sự về tuổi thơ của mình.
Nói chuyện giữa chừng, anh ấy đưa hai tay lên đặt vào hông tôi và ôm tôi từ sau, tựa cằm lên vai tôi. Từng hơi thở ấm áp của anh ấy thổi nhẹ ngang tai tôi, khiến tôi thấy bồn chồn và ngượng ngùng.
"Phu quân ơi, em thấy hơi lạnh rồi, em ra trước nhé." - Tôi "tháo" hai cánh tay to lớn của anh ấy khỏi bụng dưới mình và từ từ đứng dậy.
"Vậy ta cũng ra nốt luôn nhỉ? Ở mãi trong này lại cảm thì khổ." - Anh ấy cười, trông anh ấy rất vui.
Chúng tôi lau người và khoác lên bộ đồng phục mới. Anh ấy còn khăng khăng đòi lau tóc và lưng cho tôi.
Tôi xuống bếp tất bật phụ cô Shinakuji một tay vì số lượng rất nhiều, Phu quân đang làm công việc ngoài sân tôi cũng lôi vào nấu cơm luôn.
Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện rằng, ngoài là một kiếm sĩ tài năng, anh ấy nấu ăn cũng rất giỏi. Tôi ấn tượng nhất là khoảng anh ấy thái rau củ chỉ trong một chớp mắt, đã thế chúng còn rất đẹp mắt và chỉnh chu.
Cả gian bếp tràn ngập tiếng cười, cái khung cảnh mà lâu lắm rồi tôi mới được cảm giác lại. Sâu trong trái tim, tôi cảm thấy ấm áp khi được làm những việc này.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro