Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter X: Những người bạn đồng khoá

______

Tôi đã có mặt ở dinh thự Ubuyashiki như lệnh triệu tập.

Ở đây có tổng cộng tám người. Trong đó chỉ có bốn người là tôi đã gặp và nói chuyện qua, có anh Iguro, anh Tomioka, cô Kocho và chồng tôi.

Trước khi đến đây, anh Sanemi đã giới thiệu tên của họ hết cho tôi biết nên cũng đỡ bỡ ngỡ.

Tôi im lặng cả buổi vì lo lắng, anh Sanemi thấy vậy cũng đã trấn an tôi và ngồi cạnh tôi để tôi bớt hồi hộp.

"Chào buổi sáng, mọi người. Các kiếm sĩ trẻ của ta, những gương mặt quen thuộc đã có mặt ở đây nhỉ?" - Chúa Công Kagaya cười.

Giọng của ngài ấy khác hẳn lần trước, có lẽ vì bệnh tình đã chuyển biến xấu hơn. Tôi rất lấy làm lo lắng.

"Thưa ngài Oyakata, tôi kính chúc ngài nhiều sức khoẻ, vạn sự hanh thông và tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với ngài." - Nham Trụ Himejima chấp tay nói.

Tôi đã nghe Genya nói qua về anh ấy, nhưng không ngờ ở ngoài anh ấy cao lớn và cơ bắp đến thế, trông anh ấy như một bức tượng đá khổng lồ vậy.

"Cảm ơn anh, Gyomei." - Ngài Chúa Công ôn tồn bảo.

"Như các anh chị đã biết, sau sự hi sinh của Kyojuro và việc Tengen đã rửa tay gác kiếm đã để lại cho các vị trí trong hàng ngũ Trụ Cột một khoảng trống quá lớn. Ta đã phó thác cho Teiko Yamada vị trí Trụ Cột với vai trò Ưng Trụ, nên ta mong, mọi người có thể hoà thuận và trở thành đồng đội tốt của nhau." - Ngài ấy tiếp tục nói và nhìn sang tôi.

Tôi cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra ngoài vì rạo rực trong lòng dù tất cả mọi người đang cúi nhìn xuống đất.

"Vâng, thưa Chúa Công, tôi rất lấy làm vinh hạnh." - Tôi lấy lại bình tĩnh và cất tiếng.

"Tình thế suốt một trăm năm qua đã thay đổi, đã có quỷ Thượng Huyền bị tiêu diệt. Một gợn sóng bắt đầu lay chuyển, rồi từ từ sẽ thành cơn sóng lớn, ồ ạt cuốn trôi đi mọi thứ. Các anh chị phải hết sức cẩn trọng.

Vì tình hình sức khoẻ ta đang trở nặng, nên chỉ có thể nói ngắn gọn đến đây. Ta xin phép cáo từ." - Chúa Công nở một nụ cười điềm đạm rồi vào nhà với sự dìu dắt của hai đứa con gái của mình do đôi mắt của ngài ấy đã không còn nhìn thấy được nữa.

Ngài Ubuyashiki đã rời đi, giữa tám người chúng tôi chỉ còn lại sự yên lặng và ngỡ ngàng.

"Cuộc họp có vẻ kết thúc tại đây rồi nên tôi cũng xin phép." - Anh Giyu đứng dậy.

"Này, đi đâu mà đi. Chưa nói chuyện gì với nhau mà." - Phu quân kéo anh Tomioka lại.

"Sức khoẻ của Chúa Công ngày một trở nặng nhỉ, tôi lo quá." - Shinobu nói.

"Phải. Nam Mô A Di Đà Phật."

"Ta cứ cố gắng hết sức thôi. Đi ăn với tao và vợ tao không, Tomioka? Hay muốn đánh nhau cũng được, gì tao cũng chấp. Chúa Công Oyakata muốn chúng ta hoà thuận mà, nhỉ?!" - Phu quân Sanemi nắm tay tôi, liếc nhìn anh Tomioka đầy nham hiểm.

"Thôi, tôi thích cái đầu tiên hơn." - Anh Giyu nhìn Sanemi không cảm xúc.

"Shinazugawa, mắc cái gì mà hôm nay cậu lại mời tên lập dị đó đi ăn mà không mời tôi?" - Anh Iguro có vẻ tức giận, vì cái chuyện cỏn con là Phu quân không mời anh ấy đi ăn trưa thôi sao!?

"Lập dị gì? Tại ta tưởng cậu sẽ đi ăn với Kanroji đó thôi. Nếu không thì đi chung cũng được." - Anh Sanemi cười nhếch mép.

"Thôi, tôi sẽ đi cùng Kanroji. Lũ mấy người đi đi." - Anh Iguro quay đi chỗ khác nói.

"Á..! Vậy là Shinazugawa và Yamada đây đã thành thân rồi nhỉ?" - Kanroji thốt lên, mặt cô ấy đỏ ửng.

"Đúng rồi..." - Tôi cười gượng.

"Thế mà anh lại chả nói cho ai trong số chúng tôi biết hết vậy, anh Shinazugawa?" - Shinobu cười khúc khích.

"A... Từ tận đáy lòng, tôi chúc cho hai người bách niên giai lão. Nam Mô A Di Đà Phật." - Anh Himejima quay đầu sang phía chúng tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Himejima." - Tôi cúi đầu.

"Người như anh mà cũng lấy được vợ sao..? Ờ thì, chúc mừng, tôi nghĩ vậy.." - Cậu Tokito ngước lên trời nói, nãy giờ mới thấy cậu ấy lên tiếng được một lần.

"Ý cậu là như nào?! Mà thôi, cũng cảm ơn nhé." - Vì ác ý toả ra từ Tokito là bằng không nên anh Sanemi cũng không mảy may để ý tới lời nói của cậu ấy.

Mà từ Tokito toả ra vẻ nghiêm túc đến lạ thường, dù tuổi đời còn rất trẻ. Cậu bé này là một người rất thú vị, dù bên ngoài nhìn như lúc nào đầu óc cậu cũng trên mây.

Mình nghe bảo cậu ấy mới mười ba, mười bốn tuổi gì đó thôi, vậy là có khi còn nhỏ tuổi hơn Miko nhà mình sao!? Lúc mình bằng tuổi cậu ấy mình chỉ biết chơi nhảy dây thôi..!

"Vậy ta giải tán thôi nhỉ, mọi người? Chúc mọi người một ngày tốt lành, giữ gìn sức khoẻ nhé!" - Kanroji cười.

*

Góc J4F : Các Trụ Cột nghĩ gì về Ưng Trụ Teiko Yamada?

• Cựu Âm Trụ Uzui Tengen: "Hào nhoáng đấy! Cứ tưởng người sẽ thay thế tôi sẽ là một gã lực lưỡng cơ bắp, nhưng lại là một cô gái! Chưa nói chuyện đến bao giờ nhưng mà toả ra tinh thần trách nhiệm. Mông trông cũng dễ sinh. Duyệt!!! À không, Shinazugawa sẽ đấm tôi chết."

• Trùng Trụ Kocho Shinobu: "Thân thiện và còn rất khoẻ nữa, khả năng kháng độc đỉnh cao. Chúng tôi quen biết nhau kể cả khi cô ấy còn chưa là kiếm sĩ diệt quỷ!"

• Xà Trụ Iguro Obanai: "Là vợ của gã bạn thân của tôi trong Hội. Khá biết cách ăn nói và cư xử."

• Luyến Trụ Kanroji Mitsuri: "Chị ấy khí chất ngời ngời luôn! Còn rất xinh gái nữa, mắt màu xanh lá y chang tôi, ngầu lắm luôn! Anh Shinazugawa đỏ mặt mỗi khi nhìn sang chị ấy, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Mong có dịp nói chuyện với chị ấy nhiều hơn!"

• Nham Trụ Himejima Gyomei: "Tôi kính trọng. Là một cô gái rất có hào quang đầy ý chí và lòng trách nhiệm, ăn nói rất rành mạch và đáng tôn trọng. Cô ta hẳn phải trải qua nhiều đau khổ và mất mát nhưng vẫn rất cố gắng. Nam Mô A Di Đà Phật."

• Phong Trụ Shinazugawa Sanemi: "Rất nỗ lực, không ngừng cố gắng và là một người đáng tin tưởng. Muốn ở bên cô ấy cả đời. Ngoài mẹ và các em, cô ấy hiểu ta hơn ai hết. Ta ngồi nói luyên thuyên về cô ấy cả ngày cũng được."

• Hà Trụ Tokito Muichiro: "Đang nói về ai vậy..? À ừ, tôi thấy cô ta giống như một con sóc có cánh."

• Thuỷ Trụ Tomioka Giyu: "Là người rất tốt bụng, đáng tin tưởng và rất mạnh mẽ. Hay mời tôi đi ăn trưa. Giúp tôi làm thân với Shinazugawa mặc dù cậu ta hay mắng tôi. Hay bắt chuyện với tôi, tôi thích tính cách cô ấy."

*

"Chị Teiko! Lâu rồi không gặp chị, chị có nhớ em không ta?" - Zenitsu uốn éo kì lạ hỏi tôi.

Làm cái gì vậy không biết. Thằng bé này lúc nào cũng vậy.

"Chào Zenitsu nha, em khoẻ lại nhanh nhỉ. Chị sang biếu dưa hấu chị trồng cho mọi người cùng ăn cho vui."

"Hả?! Thật á?! Ư ư ư, em sắp phải đi làm nhiệm vụ đó. Xa lắm luôn nên em phải đi từ lúc này đó! Chị bảo bé Aoi chừa cho em với nha, em cũng muốn ăn dưa hấu chị trồng nữa đóoo~" - Cậu nhóc tóc vàng khóc lóc.

"Rồi rồi. Để chị chừa cho nhóc Zenitsu nhé. Cố lên ở nhiệm vụ của mình nè." - Tôi nở nụ cười thánh thiện, đặt tay lên hai vai cậu ấy.

"Ối! Thích quá đi mất! Chả bù tên đầu heo kia, đi trước rồi nên không được ăn." - Cậu bé nhảy lên xuống vì vui sướng.

Tôi cười thành tiếng.

"À nhỉ, chúc mừng chị lên được ghế Đại Trụ nha. Em với chị là bạn đồng khoá mà chị vượt bậc ghê á!" - Cậu bé phấn khích.

"Chị cảm ơn Zenitsu nè, dù chị thấy mình cũng chưa tài năng đến đâu, nhưng mà chị sẽ cố gắng. Mà Zenitsu hồi phục nhanh nhỉ, đánh với Thượng Huyền khó không em?" - Tôi cười tươi nhìn cậu nhóc tóc màu rực rỡ.

"Trời ơi, khó lắm luôn ấy chị ơi. Mấy con quỷ nó mạnh lắm luôn. Ư ư, lúc em tỉnh dậy, cả người em đau như ai cắt lìa tứ chi ấy. Đau lắm, sợ lắm luôn!" - Cậu bé diễn tả nhập tâm vô cùng.

"Ôi, ghê vậy á!? Ấy chết, chị xin lỗi. Nãy giờ chị giữ em lại lâu quá. Em nên đi đi."

"Vậy em xin phép đi trước nhé, chị Teiko." - Zenitsu cúi đầu.

"Chúc em vạn sự bình an nhé." - Tôi mỉm cười, cậu bé cũng vẫy tay chào.

Tôi quay lại bước tiếp trên hành lang của dinh thự thì bắt gặp Genya bước ra từ một phòng bệnh.

"Genya! Trùng hợp thế, em đến Điệp Phủ làm gì vậy?" - Tôi thốt lên bất chợt, Genya có chút giật mình quay lại.

"A, chị Teiko sao? Lâu rồi không gặp, hai tháng hơn rồi nhỉ. Dạo này chị với anh hai tôi khoẻ không?"

"Tụi chị khoẻ! Chị đoán là em đến khám bệnh nhỉ?"

"Đúng rồi, do tôi ăn thịt quỷ nên anh Himejima giới thiệu tôi đến gặp chị Kocho để kiểm tra thể chất, nên tôi cũng hay lui tới chỗ này lắm. Còn chị thì sao, đến đây tìm chị Kocho à?"

Ăn thịt quỷ luôn?! Lạ đời vậy, lần đầu mình nghe tới, Genya ngầu đét luôn!

Tôi kinh ngạc, nhưng quyết định không hỏi thêm
gì.

"Ưm! Chị sang biếu Kocho với mấy đứa nhỏ ít dưa hấu, tự tay chị trồng đấy. To không? Mà Genya cũng thích dưa hấu nhỉ, tí chị bảo mấy bé bổ cho em ăn nhá!" - Tôi gật đầu cười.

"À..ừm, tôi cảm ơn." - Genya ậm ừ, đỏ mặt.

"Không có gì đâu, Genya. Chị xuống bếp đưa dưa hấu cho mấy đứa rồi em xuống ăn cùng luôn cho vui ha."

"Mà này, sao chị biết tôi thích ăn dưa hấu?" - Tôi định quay đi thì Genya gặng hỏi.

"À, chuyện đó thì chị hỏi anh hai em ấy. Thôi xíu em nhớ xuống bếp lấy ăn nhé, chị xuống đưa Aoi."

"V-vâng. Uống thuốc xong tôi sẽ xuống bếp." - Genya cúi gằm mặt xuống vì ngại.

Giờ tôi mới hiểu ra tại sao em ấy lại cư xử vậy, em ấy đang tuổi vị thành niên nên e thẹn khi đứng gần con gái, cũng dễ hiểu mà. Đáng yêu quá đi mất.

"Aoi! Sumi! Naho! Kiyo! Kanao! Chị có đem dưa hấu đến cho mấy em nè, chị tự trồng đó nha!" - Tôi vui trong lòng khi thấy tụi nhỏ đang quay quần bên nhau làm bếp.

Cảnh này làm tôi nhớ đến lúc tôi cùng mẹ và các em làm bánh. Lòng tôi bỗng xôn xao.

Mấy đứa đang nấu nướng nghe tiếng tôi cũng quay lại tắp lự.

"Oaaa! Chị Teiko, dưa hấu ngon vậy!" - Kiyo vui vẻ nói.

"Tụi em cảm ơn chị!" - Mấy đứa nhỏ đồng thanh.

"Mấy đứa bổ ra ăn tự nhiên đi!" - Tôi cười khúc khích.

"Đem một dĩa lên cho anh Genya nữa, anh ấy thích dưa hấu lắm. Tiếc quá, Tanjiro thì còn hôn mê, hai người kia đang đi làm nhiệm vụ rồi, không ăn được dưa hấu của chị Teiko."

"Tôi xuống rồi đây, là chị Teiko bảo tôi xuống đây ăn dưa hấu." - Genya bước vào nhà bếp.

"Đúng lúc quá. Để tôi bổ cho cậu một miếng nhé, quả dưa hấu to đùng luôn." - Aoi cười khoái chí.

"Tôi xin nhé." - Genya nhận lấy dĩa dưa hấu từ tay bé Naho. Mặt em ấy vẫn đỏ.

"C-chị Teiko ra ngoài sân ngồi nói chuyện với tôi đi."

"A..! Được thôi, vậy chị ra ngoài với Genya nhé, mấy đứa ở đây đi." - Tôi bất giác kéo tay Genya mà không hay, mặt em ấy đỏ bừng như sắp nổ tung.

"Ôi.. Chị xin lỗi Genya nhé, chị không để ý đã kéo em đi. Chị không cố ý." - Tôi ngượng ngùng cúi đầu tạ lỗi.

"À, không, không sao đâu. Mà cũng chúc mừng chị nhé, vì được lên làm Trụ Cột. Chị giỏi thật đấy."

"Chị cảm ơn Genya nha. Mặc dù chị thấy mình chưa xứng đáng có được vị trí này đâu." - Tôi nhìn xuống đất thở dài.

"Ừm. Mà tôi thấy chị giỏi thật mà, sử dụng được tận hai kiểu hơi thở, chả bù cho tôi. Với cả tôi với chị dù gì cũng là bạn cùng khoá, mà đúng là đẳng cấp chênh lệch thật."

"Nào, Genya đừng nói những lời sầu não như vậy chứ. Genya cũng giỏi mà, biết dùng súng này, còn ăn được thịt quỷ nữa. Ngầu lắm đó!" - Tôi động viên.

"Tôi cũng không có tài cán gì đâu. Tôi sẽ phải cố gắng thêm thôi, cảm ơn chị." - Genya ngại ngùng cười nhưng lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Cố lên nhé. Mà Genya có chơi thân với Tanjiro không?"

"Tôi.. Tôi không. Do cậu ấy cứ đến bắt chuyện mà theo phản xạ tôi cứ cư xử thô lỗ, vì tôi thấy cậu ta tốt tính quá đáng nên trò chuyện cùng tôi rất ngại. Đó là lý do tại sao tôi không tiếp xúc với cậu ta và đám bạn của cậu ấy, bọn họ cũng ồn nữa, chả để tôi nghỉ ngơi."

"Sao Genya không thử làm thân với cậu ấy đi." - Tôi nhìn em ấy với ánh mắt sẵn sàng lắng nghe.

"Không được đâu, mỗi lần tiếp xúc với cậu ta, tôi lại không cố ý mà buông ra những lời khó nghe, tôi không kiểm soát được."

"Ra là vậy. Chị thấy Genya là người dịu dàng mà, sâu trong thâm tâm em, em là một cậu bé rất tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người. Chỉ là, em chưa biết cách thể hiện nó ra bên ngoài thôi."

"Tôi.. tôi rất kính trọng chị đó. Lời nói chị làm tôi nhớ đến mẹ lắm, anh hai tôi, anh hai tôi phải có phước lắm mới lấy được chị." - Genya cười mỉm, rưng rưng nước mắt.

"Ơ..."

"Xin lỗi chị, tại tôi thương anh hai lắm. Nghĩ đến anh là trong lòng tôi bồn chồn sao ấy, không kiềm được. Trước giờ đã vậy rồi."

Tôi mở tròn mắt nhìn em ấy.

"Có gì đâu mà phải khóc nè. Em của Phu quân Sanemi thì cũng như là em của chị thôi. Nín dứt nào, anh hai thấy là buồn lắm đó." - Tôi đặt tay lên vai em ấy vỗ nhẹ.

"Nào chị Teiko.. Tôi có phải con nít nữa đâu." - Genya gạt nhẹ tay tôi ra, vừa khóc vừa cười. Tôi ngồi nhìn em ấy mà bất giác cong môi cười.

"Nào chị hai, đừng xoa đầu em nữa. Em có phải con nít nữa đâu!" - Miko phùng má nhìn tôi.

Đồng tử tôi giãn ra, ngây người nhìn Genya. Sự hồi tưởng về gia đình như một gáo nước lạnh dội lên người tôi.

"Chị có sao không? Ăn miếng dưa hấu với tôi nè. Mà chị trồng ngon thế." - Genya đưa tôi một miếng dưa hấu to.

"Thôi, chị không ăn đâu. Ngồi đây nói chuyện với Genya là được rồi."

"Chị không định về nhà với anh hai hay về luyện tập sao, chị Teiko?"

"À, lúc nãy chị luyện tập xong rồi, mệt rụng rời luôn. Thấy ngoài vườn, dàn dưa hấu được một quả to thế này nên đem cho mấy đứa ăn cho vui." - Tôi nở nụ cười.

"Cảm ơn chị nhé. Hôm nay trò chuyện với chị, tôi vui lắm. Chị nên về sớm, trời sắp sập tối rồi, Trụ Cột có nhiều việc phải làm mà." - Genya hiền từ nhìn tôi

"Vậy chị về trước nhé, Genya." - Tôi đứng dậy khỏi thềm cửa của Điệp Phủ.

"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh hai nhé, chị Teiko."

"Ưm! Dù không biết sẽ còn sống sót để gặp lại nhau hay không, nhưng ta hãy cùng cố gắng nhé, Genya." - Tôi quay lại nhìn em ấy trìu mến.

Genya tròn mắt nhìn tôi một lúc, rồi nở một nụ cười rất dịu dàng.

*

"Phu quân Sanemi, em về rồi ạ." - Tôi với gọi.

"Teiko, em về rồi à? Em đi đâu mất dạng từ lúc luyện tập xong đến giờ vậy?" - Người đàn ông lực lưỡng bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn tắm đang lau tóc.

"Ra là anh còn ở nhà ạ. Lúc nãy em có ghé sang Điệp Phủ tại có chuyện cần hỏi Shinobu và sang biếu quả dưa hấu, với em có gặp Genya nữa."

"Vậy à? Vậy em vào tắm rửa đi nhỉ. Ta pha sẵn nước ấm rồi đó."

"Vâng ạ, em cảm ơn Phu quân."

Anh ấy tiến lại gần và xoa đầu tôi rồi đi thẳng vào phòng. Tôi có thể cảm nhận được má mình như bị nung đỏ lên từ từ vậy.

Tôi bắt gặp mình cứ đứng nhìn theo bóng lưng anh ấy mà không hay.

Tôi bước vào nhà tắm và ngâm mình vào bồn tắm nóng pha mùi thảo dược mà Phu quân đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi trượt cửa phòng tắm và bước ra thì tôi va phải Phu quân. Vì sợ tôi ngã nên rất nhanh anh ấy đã ôm chặt lấy cả người tôi bằng một tay để đỡ tôi.

"P-Phu quân... Cảm ơn anh." - Tôi xấu hổ né tránh ánh mắt anh ấy.

"Có gì đâu. Ta xuống dùng cơm nhỉ? Tí nữa còn đi làm nhiệm vụ nữa."

"À phải.. Em có nhiệm vụ tác chiến với Kanroji, chắc em sẽ phải rời đi sớm."

Tôi đứng dậy và khoác tay anh ấy xuống nhà bếp.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro