Chapter VIII: Đính ước.
______
Sao cơ?! Cho ngắm là cho ngắm cái gì?
"Ta đùa thôi, lên nằm nói chuyện với ta." - Anh cười, vỗ nhẹ lên chiếc đệm.
"Làm em cứ tưởng gì.."
"Tưởng là tưởng gì? Tóc em thơm mùi bồ kết quá." - Anh ấy dùng bàn tay ấm áp của mình chạm lên tóc tôi. Tôi không cảm thấy nó xấu xí hay chai sần, ngược lại tôi còn thấy nó rất đẹp. Tôi yêu bàn tay của anh ấy, nó in hằn sự cố gắng và những gian khổ của anh trên đó.
"Lát nữa lúc chiều tối, anh có nhiệm vụ không? Kiếm của em chưa được giao tới nên tạm thời không có nhiệm vụ."
"Có đấy."
"Vậy à? ...Thời gian qua, em rất biết ơn anh đấy, anh có biết không?"
"Sao thế? Tự nhiên lại tâm trạng thế." - Anh Shinazugawa cười.
"Anh có nhớ lúc sau khi anh cứu em không? Vài ngày sau đó, ở chỗ chị Kocho, độc mới bắt đầu phát giác, lúc đó mấy vết thương đau lắm. Anh đã ở đó để động viên em, bảo rằng em sẽ vượt qua thôi."
"Vậy sao?" - Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Anh đã luôn ở bên em. Dù bận rộn, nhưng vẫn đến thăm em, vì sợ mất người kế tục." - Tôi cười, hơi ứa nước mắt.
"Lúc đó, em cứ nghĩ là em sẽ chết từ từ vì đau, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần dày xé em. Nhưng rồi thuốc cũng có tác dụng, em rất mừng vì mình được sống. Anh luôn cho em hi vọng đó." - Tôi kể tiếp.
"Ta yêu em lắm, Teiko. Ta sẽ không bao giờ để ai đánh cắp sinh mạng vô giá của em khỏi ta."
"Em cũng yêu anh lắm, Sanemi. Nên em muốn nói rằng.."
"Quạ-ạ-ạ!!! Khẩn cấp, Sanemi Shinazugawa! Nhiệm vụ khẩn! Phía Đông Nam! Phía Đông Nam có quỷ làm loạn." - Con quạ từ đâu chui vào được căn phòng dù cửa đã được đóng.
"Chết tiệt! Teiko, ta phải đi liền bây giờ. Ta hứa sẽ trở về với em, ta sẽ luôn trở về, nhé. Ta yêu em, ta đi đây."
"V-vâng ạ.. Vạn sự bình an nhé anh..! Em yêu anh, em sẽ đợi anh trở về!" - Điều gì trong lòng tôi thôi thúc một cảm giác bất an đến tột độ.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi một cách vội vã. Mặt tôi toát lên sự lo lắng rõ rệt.
"Đại nhân Yamada, sẽ không sao đâu, ngài Shinazugawa sẽ bình an vô sự thôi." - Cô Shinakuji đặt tay lên vai tôi trấn an.
"Cháu biết rồi, cảm ơn cô."
Màn đêm đằng đẵng tưởng chừng như không kết thúc. Tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng. Trực giác tôi mách bảo rằng có điềm không lành.
Cả chiều cũng không ăn cơm cho trôi được, lòng tôi cứ thổn thức, lo lắng không ngừng.
Chắc là sẽ ổn thôi..
*
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, gần sáng tôi ra ngoài vườn thăm hồ cá.
Rạng đông vẫn chưa thức giấc.
Tôi cứ đi loanh quanh trong vườn cho đến khi mặt trời mọc.
Có người..!
Tôi quay ngoắt đầu sang, là anh Shinazugawa nhưng cơ thể lại be bét máu. Tôi chạy gấp rút đến chỗ anh ấy, mặt mũi, tay chân và các động mạch dường như bị dính độc, sưng lên toàn một màu tím đen.
"ANH SHINAZUGAWA!! SAO THẾ NÀY? SAO LẠI RA NHƯ NÀY RỒI?!" - Tôi hét toáng lên vì lo lắng.
"Tei..Teiko, ta.. ta đã gặp quỷ Thượng Huyền.. Vì phải chặn những cái ghim của nó cho một đám đàn bà, nên ta đã trúng độc. Trước khi gần dứt điểm được hắn.. thì trời đã sáng, ta thì lại bị độc đốt.. nên đuổi theo được một đoạn thì ta đã để mất dấu và hắn đã trốn thoát." - Giọng anh ấy thều thào.
"Trúng độc sao không sang chỗ Kocho?! Thượng.. Thượng Huyền sao?"
"Là.. là Thượng Huyền Ngũ. Iguro đã được cử đến nhưng có lẽ muộn mất rồi, cậu ta bảo ta trị thương, còn lại cậu ta sẽ xử lý. Vì đường từ chỗ có quỷ đến chỗ Kocho rất xa.
Nên ta nghĩ.. nếu ta có chết.. người cuối cùng ta muốn nhìn thấy...là em."
"Anh điên à? Nói gì vậy chứ!? Không được! Anh phải qua Điệp Phủ! Không còn thời gian để ở đây kể nữa đâu. Giờ gọi cô Shinakuji cũng không kịp. Em sẽ cõng anh đi."
"Em..." - Anh ấy thều thào, giọng khàn đặc.
"Sanemi à, anh đừng bỏ cuộc nhé..! Cố gắng cầm cự lên anh!" - Tôi giàn giụa nước mắt.
Tôi giúp anh ấy ngồi lên lưng và chạy một mạch đến Trang viên Hồ Điệp. Nếu tôi không nhanh có thể nguy hiểm đến tính mạng anh ấy.
"Anh cố dùng hơi thở để độc đừng phát tán nhé! Anh phải ráng sống. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Sanemi, em thương anh lắm..!" - Tôi vừa chạy nước mắt vừa rơi. Anh ấy không lên tiếng, tôi rất hoảng sợ, mắt rất cay, những giọt lệ không ngừng ứa ra.
Đến rồi! Phải gọi người giúp đỡ.
"Shinobu! Aoi! Kanao! Có ai không cứu người với..!" - Tôi lấy hết sức bình sinh hét lên.
"Có chuyện gì vậy?! Chị Teiko sao? H-ha!? Chuyện gì vậy? Ngài Phong Trụ sao thế?!" - Aoi mở toang cánh cửa.
"Gấp lắm! Em gọi ai đó cứu anh Shinazugawa với."
"Anh ấy còn sống, nhưng mà anh ấy ngất rồi. Vào trong nhanh đi chị! Phải nhanh lên!" - Aoi kiểm tra nhịp tim anh ấy.
Tôi cõng anh chạy hồng hộc vào phòng cấp cứu của Kocho.
"Chị Teiko? Chuyện gì đã xảy ra với anh Shinazugawa vậy?" - Shinobu vừa hỏi vừa lấy ra một ống huyết thanh từ trong tủ.
"Độc.. độc! Anh ấy trúng độc rồi! Là Thượng Huyền Ngũ! Hắn làm anh ấy bị thương nặng rồi trời sáng nên đã bỏ trốn.. Anh ấy trúng độc nên không đuổi theo dứt điểm hắn được..!" - Tôi vừa khóc vừa thở dốc.
"Chị bình tĩnh. Thuốc giải độc sẽ có tác dụng!" - Shinobu trấn an tôi.
Đã được một lúc từ khi Kocho tiêm huyết thanh cho anh Sanemi, tôi rất lo lắng, luôn luôn ngồi bên cầm tay anh ấy.
Những chỗ sưng tím dọc theo động mạch do trúng độc vẫn chưa đỡ hơn được. Những vết thương hở đã được khâu lại và bớt mất máu nhiều.
Đã nửa tiếng trôi qua, nhịp tim vẫn còn nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Lòng tôi không khỏi rạo rực, dù Shinobu liên tục trấn an tôi.
"Chị Shinobu, mọi người. Có chuyện gì vậy? HẢ?! Anh Shinazugawa bị gì thế?!" - Tanjiro chạy đến, hoảng hốt hỏi sau khi thấy cơ thể bất tỉnh của anh Sanemi.
"Anh ấy bị trúng độc với mất nhiều máu. Chị đang lo lắm." - Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu bé Tanjiro.
"Chuyện gì mà ồn ào thế không biết." - Genya đi ngang phòng cấp cứu. Xong khựng lại, nhìn lại vào bên trong xem ai đang nằm trên giường bệnh.
"ANH.. ANH HAI?!" - Genya chạy gấp rút vào phòng.
"Teiko, chuyện gì vậy?! Anh hai tôi bị gì thế này?!"
"Trật tự đi mọi người. Anh Shinazugawa sẽ qua khỏi thôi, độc sẽ từ từ tan. Tôi cũng sẽ băng bó cho anh ấy." - Shinobu bình tĩnh nói.
"Độc?! Anh hai tôi ăn phải cái gì à?" - Genya che miệng vì sợ.
"Không.. anh ấy chạm trán phải quỷ Thượng Huyền, là Thượng Huyền Ngũ đó. Anh Sanemi sắp giết được hắn thì trời sáng, anh ấy trúng độc nên cũng khó đuổi theo được." - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của Genya.
Genya im lặng, sững người.
"Anh hai.. Anh hai đừng bỏ em. Đừng bỏ em với chị Teiko mà. Anh phải sống.. để cưới chị ấy, để được hạnh phúc.. Đừng bỏ mạng ở đây mà." - Tôi nhìn chằm chằm vào Genya đang ngã quỵ xuống chân giường, hai hàng lệ rơi xuống.
"Genya, cậu đừng nói gở thế chứ." - Tanjiro bảo.
"Mặc kệ tôi đi! Anh hai..." - Genya thút thít.
"HỰ ƯM!!!" - Đứa em gái quỷ của Tanjiro bật tung chiếc hộp và đứng dậy trên sàn. Nó đặt bàn tay lên chỗ động mạch dính độc.
Sao con bé tự nhiên lại xông ra vậy nhỉ, định làm gì vậy?
PHỪNG PHỪNG!!!
Một ngọn lửa hồng bừng lên, nhưng tôi không cảm thấy nóng. Tôi hốt hoảng không thốt được nên lời.
"Nezuko!!!" - Tanjiro hét lên.
"Con nhóc này bị điên à?! Anh hai ta chưa có chết mà đã hoả thiêu rồi!? Tanjiro, mày làm gì đi, hai anh em mày sao vậy?! Hai bọn bây bị não hết rồi sao?" - Genya quát lớn.
Sau khi lửa tắt, những vết tím đen trên các động mạch đã dần biến mất. Chỉ còn lại các vết thương hở lớn đã được khâu.
"A.. gì mà nhức lưng thế? Teiko? Genya?" - Anh Sanemi lờ mờ tỉnh dậy cất tiếng.
"ANH HAI!"
"Anh Sanemi!" - Cả tôi, Tanjiro và Aoi thốt thành tiếng.
"Độc.. biến mất rồi! Nezuko đã cứu anh ấy." - Shinobu bất ngờ.
"Bé Nezuko.. sao bé nó có thể.." - Tôi bối rối.
"Em đoán thôi nha, nhưng em nghĩ Huyết Quỷ Thuật của Nezuko có thể hoá giải được độc của quỷ dữ, không có hại cho con người." - Tanjiro cười thành thật.
"Tanjiro.. Tôi xin lỗi, cảm ơn cậu." - Genya nhìn cậu bé đeo khuyên tay, ánh mắt đầy hối lỗi.
"Ta.. ta cảm ơn, Tanjiro, Nezuko. Có lẽ ta đã lầm về hai đứa rồi, cho ta xin lỗi vì những chuyện ta làm không đúng với hai đứa." - Anh Shinazugawa nói.
"Vâng ạ. Mấy chuyện này em đâu có để bụng làm chi. Bây giờ em phải đi rồi, anh Shinazugawa mau khoẻ nhé!" - Tanjiro vẫy tay chào.
"Bọn chị ơn em nhé... Tanjiro."
Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, tôi bật khóc vì mừng.
"Để hai đứa phải lo rồi. Teiko.. Cảm ơn em, vì những thứ em đã làm. Genya, tao không sao rồi, không phải lo nữa nhé. Coi kìa, đàn ông con trai gì mà khóc sướt mướt." - Anh Sanemi nhìn chúng tôi mỉm cười, nụ cười anh ấy thật dịu dàng.
Tôi nắm lấy bàn tay anh ấy.
"Vậy phiền chị Teiko và Genya chăm sóc anh Shinazugawa. Tôi có việc phải đi trước, có việc gì thì hãy gửi quạ, tôi sẽ đến." - Shinobu đứng dậy.
"Ừ, cảm ơn cô nhé Kocho." - Anh ấy ngồi dậy nhìn Shinobu.
*
Kocho đã rời đi rồi, tôi nhìn quanh vòng xem có cái gì cho anh ấy uống không vì cổ họng anh ấy như nói không ra hơi.
"Anh Iguro đuổi được tên Thượng Ngũ chưa nhỉ? Trời sáng mất rồi." - Genya vẻ mặt lo lắng nhìn qua ô cửa sổ có nắng sáng đang rọi vào.
"Chị không biết nữa. Anh thấy trong người sao rồi?" - Tôi rót một cốc nước rồi lau khăn ấm lên trán anh ấy.
"Mấy chỗ bị sưng thì không đau nữa rồi. Hơi đau lưng thôi, muốn ai đó đấm bóp cho quá..!" - Anh ấy thở dài một hơi vì đau đớn.
"Phải chi mấy vết thương hở lành hơn chút thì em xoa bóp cho anh được. Nếu giờ mà làm chắc mấy vết khâu bung bét ra hết!" - Tôi nhăn mặt lo lắng.
"Vậy thì thôi, không sao đâu. Hôm qua, em định bảo ta gì? Lúc ta chuẩn bị đi." - Anh ấy nắm tay tôi hỏi.
"Ừ thì.. Thôi ạ, ở đây có Genya, nói ra ngại lắm."
"Nếu vậy em sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện." - Genya định đứng lên đi.
"À thôi! Không cần đâu, Genya. Thì.. em định nói là: Anh luôn là người cho em hi vọng, anh làm ánh sáng cuối con đường tối cho em, soi rọi cho em đi những lúc lòng em tăm tối nhất, nên là...
Anh Sanemi, anh đồng ý làm chồng em nhé?"
Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc, tôi vẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
"Teiko.. Tất nhiên rồi, ta đồng ý." - Anh ấy cười nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp. Tôi xúc động mà khóc.
"Anh chị.. Em vui lắm, anh hai, em vui lắm!" - Genya che mặt, rưng rưng nước mắt.
"Mắc cỡ quá đi mất." - Tôi cười ngượng.
"Ta thương em lắm, Teiko. Ta hứa ta sẽ cho em nhiều hơn thế nữa, ta sẽ không để em vụt mất khỏi vòng tay ta đâu."
"Vâng.. Vâng ạ." - Giọng tôi run run vì kiềm nước mắt.
"Có lẽ ta sẽ phải ở đây vài ngày đó. Vết thương sâu quá, cả người ta nhức lắm. Nhưng hai đứa cứ về nhà, không cần ở đây với ta đâu, mấy đứa nhỏ sẽ chăm bệnh cho ta." - Anh Sanemi nói với tôi và Genya.
"Vậy anh hai mau khoẻ nhé. Em phải đi trước, phiền chị Teiko chăm sóc anh hai giúp tôi nhé. Chúc mừng hai vợ chồng mấy người nha, ha ha ha!" - Genya cười phá lên chọc ghẹo rồi vẫy tay chào.
"Sao? Vợ của ta, ta làm em lo lắng nhiều rồi." - Anh Sanemi quay sang nắm tay tôi hôn.
Má tôi đỏ ửng lên.
"Vậy từ giờ em gọi ta là Phu quân nhỉ, nghe không quen tí nào, ha ha! Mà ta thì thích vậy lắm!" - Anh ấy nhìn tôi cười dịu dàng.
"V-vâng, thưa Phu quân." - Tôi xấu hổ.
Anh ấy nắm tay tôi không buông.
"Anh thấy trong người sao rồi? Khăn chườm lên vậy chàng thấy đỡ đau đầu chưa?" - Tôi vuốt tóc anh ấy sang bên.
"Ta đỡ rồi, hơi đau lưng thôi. Khi nào xuất viện, ta có cái này muốn tặng em."
"Sao cơ? Anh khoẻ lại là được rồi, quà cáp gì nữa." - Tôi đặt tay lên má cười tủm tỉm.
"Không, quan trọng lắm đó. Em không định về nhà sao? Chắc lũ quạ đã nói với Shinakuji chuyện của ta rồi."
"Em.. chắc tí nữa em sẽ về. Em phải kiếm gì cho anh ăn đã, em sẽ nhờ Aoi."
"Thôi, không cần làm vậy đâu, ta không đói." - Anh Sanemi lắc đầu.
"Không ăn sao mà uống thuốc được? Để em gọi Aoi, nhé." - Tôi mặc kệ anh ấy ngăn cản, chạy xuống nhà bếp của Điệp Phủ.
"Oi này! Teiko à! Không nghe ta gì hết." - Anh ấy với gọi, can ngăn tôi.
"Aoi ơi! Em cho chị xin bát cháo được không? Chị cho ngài Phong Trụ ăn để anh ấy uống thuốc."
"May quá. Tôi vẫn còn cháo trong nồi mà nãy tôi nấu cho tên đầu vàng. Để tôi múc cho chị một bát. Ngài Shinazugawa đỡ chưa chị?"
"Anh ấy đỡ hơn rồi, độc đã tan biến hết. Chị mừng lắm."
"Đây, cháo đây. Chị nhớ cho ngài ấy uống thuốc sau khi ăn nhé, xong rồi chị nhớ gọi em vào để kiểm tra thể chất và truyền nước biển cho anh ấy nhé."
"Chị biết rồi, cảm ơn em."
Tôi bưng bát cháo nóng về phòng bệnh cho Phu quân.
"Teiko, em đây rồi. Con nhóc đó coi vậy mà được việc nhỉ, nấu cháo nhanh phết."
"Anh nói Aoi sao? Con bé nấu sẵn cho Zenitsu ăn nên còn ấy." - Tôi múc một muỗng lên thổi cho cháo bớt nóng.
"À, vậy sao? Thằng tóc vàng ồn ào nhỉ? Ta tự ăn được rồi, không cần đút cho ta đâu. Nào không nghe lời à? Ưm-" - Tôi đưa cái thìa đến tận miệng rồi nên anh ấy cũng đành mím môi ăn.
"Phu quân há miệng đi nào, aaa." - Tôi cười thích thú.
"Ưm.. Cảm ơn em, mà ta có phải trẻ con đâu mà đút ăn rồi lau vậy chứ." - Anh ấy nói một cách cục cằn, còn tôi cầm chiếc khăn tay lau miệng cho anh ấy.
"Ư phư phư. Có sao đâu, anh đang đau thì để em làm giúp cho."
"Uống thuốc xong là mai khoẻ ngay, em có tin không? Ta bình phục nhanh lắm đó."
"Nếu vậy thì phải uống thuốc đấy nhá. Tí nữa ăn xong, bé Aoi sẽ vào đo sức khỏe cho anh rồi truyền nước biển, đừng có dại dột mà rút ống truyền ra nhé." - Tôi cười phì.
"Biết rồi mà, đừng có răn dạy như thể ta không biết!" - Anh ấy nhíu mày như một đứa trẻ.
Tôi lấy khăn chườm cho anh ấy tiếp và chỉnh đốn lại cổ áo để anh ấy không bị cấn vào vết thương hở.
"Có khó chịu thì nói em nhé." - Tôi cười nhưng những giọt mồ hôi vẫn đổ vì lo lắng.
"May quá nhỉ? Lúc nãy mà không kịp thì giờ không biết ta làm em và Genya buồn đến mức nào nữa." - Anh ấy cười, đưa tay lên tóc tôi.
"Đúng vậy ha Phu quân.. Mừng quá." - Tôi cười tít mắt, cảm động đến mức để vài giọt nước mắt rơi xuống.
"Anh có muốn ăn thêm không?" - Tôi đã đút hết cháo trong bát, vừa lau miệng cho anh ấy vừa hỏi.
"Thôi, đủ no để ta uống thuốc rồi. cảm ơn em nhiều. Em về nhà được rồi. Trong phòng ta còn một thanh kiếm dùng cho Hơi thở của Gió còn dùng được, cần thì lấy mà luyện tập."
"Em biết rồi, vậy em đi trước nhé. Phu quân mau khoẻ, về nhà với em nha!"
Anh Shinazugawa đỏ mặt. Đây là lần đầu tôi thấy anh ấy xấu hổ mà không quay mặt đi chỗ khác. Anh bất ngờ một lúc cũng nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
"Ừm, mai ta sẽ về thôi. Ta thương em lắm, Teiko."
Tôi mỉm cười, đặt nhẹ tay lên má anh ấy trước khi rời đi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro