Chapter VII: Gợn sóng lớn.
______
Một buổi sáng đẹp trời sau đêm làm nhiệm vụ dài đằng đẵng, tôi rất vui vì được về nhà.
Hôm nay lại không có thông tin gì mới, lũ quỷ không xuất hiện.
Nhưng mừng thay, tôi và nhóm Tanjiro đã tiêu diệt được kha khá Nguyệt Quỷ, một Cựu Hạ Lục, Hạ Lục và Hạ Ngũ.
Chúa Công rất mừng khi được bẩm báo.
Có vẻ như hôm nay tôi sẽ có kha khá thời gian rảnh nên tôi đã gửi quạ để mời anh Tomioka đi ăn cùng Sư phụ và tôi rồi về luyện tập sau.
"Sư phụ, em vào nhé." - Tôi mở cửa phòng anh ấy. Cảnh tượng trước mặt tôi là một Shinazugawa mình trần, chỉ mặc quần hakama ở dưới.
"Sao.. gọi anh có chuyện gì?" - Giọng anh ấy buồn ngủ, khàn khàn. Có vẻ như anh đi làm nhiệm vụ đến gần sáng mới về nên còn mệt.
"À, dạ thôi, không có gì đâu ạ. Anh ngủ tiếp đi. Em xin phép." - Tôi định đóng cửa quay đi.
"Nào, chưa nói gì mà đi rồi? Cần gì ở anh à?"
"Aa, dạ không.."
"Lại đây nằm với anh nào." - Anh ấy đặt tay lên giường vỗ nhẹ, ra hiệu cho tôi lại nằm cạnh anh ấy.
"Nhưng.. như vậy có được không ạ?" - Tôi đỏ mặt, mím môi.
"Không sao đâu, dù gì chuyện này cũng có giấu được nữa đâu."
Tôi đóng cửa phòng anh ấy cẩn thận, tiến lại giường của anh. Thân hình cơ bắp của anh ấy dần lộ ra trong ánh đèn mờ, do phòng anh ấy không có cửa sổ, do anh ấy ghét bị dòm ngó.
Mặt tôi đỏ không tài nào tả được. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái cạnh anh ấy, nằm trong lòng anh ấy.
"Em gọi anh có việc gì sao? Em ít khi nào vào phòng anh như vậy lắm."
"Dạ.. Em muốn rủ Sư phụ với anh Tomioka đi ăn ạ."
Mặt anh ấy bỗng trầm xuống.
"Tomioka nữa à? Ta ngán tận họng thằng đó rồi."
"Không sao đâu mà. Đi mà anh, em thèm ăn ramen rồi. Với em thấy anh hợp làm thân với anh ấy lắm."
"Argh.. Hợp cái gì chứ, chiều hư em rồi. Thôi được rồi, ta sẽ đi ăn, một lần này nữa thôi đấy."
"Hì hì. Trưa anh ấy sẽ sang đấy ạ!" - Tôi cười.
"Em có vẻ hứng thú gặp thằng đó nhỉ? Thằng đó đẹp trai hơn ta à?" - Sư phụ mỉa mai, mùi ghen tuông toả khắp căn phòng.
"Em không có mà. Nghĩ vậy oan cho em! Em mà thích anh ấy là em không có nằm đây đâu."
Anh ấy không nói gì, chỉ kéo tôi lại gần hơn với anh.
"Cả đêm qua anh không được nghỉ à? Trông mắt anh đờ đẫn thế." - Tôi vừa hỏi vừa chơi đùa với tóc anh ấy.
"Sáng anh mới về được đến nhà, anh mệt lắm. Nhớ em nữa."
"S-sao?!" - Mặt tôi đỏ bừng, tôi kéo chiếc chăn của anh ấy lên che mặt.
"Không nhớ anh sao?"
"Em có.. Có điều là em phải tập trung làm nhiệm vụ nữa mà. Đừng để em làm anh phân tâm giữa công việc của mình, nhé. Không là em giận đấy." - Tôi phùng má. Tôi đưa ngón tay sờ vào những vết sẹo trên ngực anh.
"Rồi rồi, anh biết rồi, ngốc ạ. Đêm qua em cũng không được nghỉ à? Đã ngủ nghê gì chưa?"
"Em không thấy buồn ngủ, nãy giờ em bận cắm hoa ạ."
"Nhưng mà em là bông hoa đẹp nhất rồi." - Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đỏ mặt, cứng đơ người, không nói nên lời.
"Sư.. Sư phụ học ai câu đó thế?" - Tôi che miệng cười hỏi.
"Hả?! Không thích như vậy sao? Vậy ta thử câu khác, ta học của tên Uzui chứ còn ai vô đây nữa."
"A, em không có ý chê, chỉ là em hơi bất ngờ thôi." - Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
"Thôi chúng ta chợp mắt xíu nhỉ, em ở lại đây đi. Xíu khi nào thằng Tomioka đến thì đi."
"Vâng ạ." - Tôi cười. Anh ấy vẫn không buông tôi ra.
Đến giờ này thì tôi cũng đã hơi mệt nên tôi tựa đầu lên ngực anh ấy rồi ngủ thiếp đi.
Tôi có thể cảm nhận được những vết sẹo của anh ấy chạm vào má mình, và tôi yêu cảm giác đó. Tôi yêu anh ấy, yêu những vết sẹo, yêu con người của anh ấy.
*
*Cốc cốc*
"Cô Yamada. Đại nhân Tomioka tìm cô." - Cô quản gia gõ cửa phòng anh Shinazugawa.
Tôi lờ mờ thức dậy.
"Sao.. sao cô ấy biết em ở đây nhỉ?" - Tôi bối rối hỏi.
"Chắc bà ta nãy thấy em vào phòng ta rồi không ra đó thôi." - Sư phụ cười nhếch mép.
"Đừng cười kiểu vậy chứ, anh thay đồ đi nhé."
Anh ấy nhìn tôi gật đầu.
"Vâng, tôi ra ngay!" - Tôi với gọi ra ngoài cửa, đứng dậy chỉnh đốn quần áo và tóc.
Tôi bước ra cửa chính, anh Tomioka đã đứng đó.
"Chào anh Tomioka!" - Tôi cúi đầu.
"Ừm, chào. Shinazugawa đâu rồi?"
"Sư phụ đang thay đồ ạ!"
"Vậy chờ cậu ấy chút nhỉ?"
"Vâng!"
Từ xa tôi nghe tiếng ai đó gọi.
"Anh hai, chị Yamada ơi! Hai người có ở nhà không ạ?" - Genya ngó vào từ cổng lớn.
Là Genya, sao em ấy lại ở đây vậy ta?
"Aa, chị Teiko! Anh trai tôi không có ở đây à? Giữ đúng lời hứa nên tôi định rủ chị với anh hai đi ăn."
"Ôi đúng lúc thế. Vậy anh Tomioka sẽ đi cùng chúng ta luôn nhỉ? Chị cũng đã mời anh ấy đi dùng cơm trưa. Anh hai em đang thay đồ rồi."
"Tomioka.. là Trụ Cột luôn đúng không nhể? Tôi là Genya, em trai của Phong Trụ."
"Ra là vậy." - Anh Tomioka nhìn Genya, trên mặt không một biểu cảm.
"Thái độ gì đấy hả?!" - Genya quát anh Tomioka.
"Nào Genya, đừng cư xử thế!" - Tôi cười.
"Ta xong rồi, cái gì ồn ào ngoài này quá vậy? Ể? Genya, sao mày lại ở đây? Đi ăn cùng anh chị luôn không?" - Sư phụ mở cánh cửa đang hé ra.
"Dạ đi chứ! Em định sang cũng để rủ anh chị đi ăn mà."
"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" - Tôi cười tươi.
"Đi thôi, Tomioka. Ngươi đứng trơ ra đó làm gì vậy?" - Anh Shinazugawa hỏi anh Tomioka đang đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"A, cậu đây rồi. Đi thôi."
"Tao ra đây nãy giờ rồi mà. Đầu mày bị chập chen hả?!" - Sư phụ chỉ vào anh Tomioka.
"Thôi mà, đừng chỉ trỏ anh ấy thế chứ." - Tôi nắm lấy ngón tay anh Shinazugawa buông xuống.
"Em bênh nó thế nhể?" - Anh ấy quay sang lườm tôi.
"Anh Tomioka, đừng động vào chị ta. Tại anh hai tôi thích chị ấy lắm." - Genya cười thành tiếng.
"N-này?! Em nói cái gì thế?!" - Tôi đỏ mặt, dùi đầu vào cánh tay anh Shinazugawa.
"À, ra là thế. Hai người đẹp đôi đấy, vậy chúc mừng nhé." - Anh Tomioka nói, sắc mặt vẫn không thay đổi.
"Aa, tụi em cảm ơn anh!" - Tôi mỉm cười.
"Tụi nào ở đây?! Mày vẫn không phải bạn của tao đâu biết chưa?" - Sư phụ lại chỉ trỏ vào anh Tomioka.
Chúng tôi bước ra khỏi cổng dinh thự. Khác với lần trước, cả chặng đường chúng tôi cười đùa với nhau, anh Tomioka cũng chen được vài câu vào chứ không hoàn toàn kiệm lời như lúc trước.
Đến quán, mọi người nhận ra chúng tôi nên được tiếp đón rất hoan hỉ.
Chúng tôi được sắp vào một bàn bốn người ở góc phòng, ở đây sẽ dễ nói chuyện và ít bị dòm ngó hơn.
Lần này tôi được ngồi cạnh anh Shinazugawa, vì Genya bảo vậy, em ấy vui khi thấy anh trai mình hạnh phúc.
"Ờ.. Teiko ăn mì lạnh đúng không? Em bảo thèm mà. Cho một mì lạnh, hai phần bánh nếp với một phần cá hồi hầm củ cải. Với.. Genya ăn gì?" - Anh Shinazugawa gọi món.
"Em hả?! Ừm.. ăn gì nhỉ? Em sẽ ăn onigiri với dưa hấu."
"Một phần onigiri với một dĩa dưa hấu. Cần gì tôi sẽ gọi thêm."
"Vâng, ngài Shinazugawa." - Ông chủ cúi đầu.
"Sao tôi chưa nói gì mà cậu đã gọi món dùm tôi rồi?" - Anh Giyu nhìn Sư phụ hỏi.
"T-tại.. ta nhớ đồ ngốc nhà ngươi không thể tự gọi món được, nên ta gọi dùm đó! Không biết cảm ơn mà thái độ à?! Muốn đổi món thì tự đi mà kêu!" - Anh Shinazugawa quay mặt tít đi về hướng khác. Trông anh ấy dỗi vậy đáng yêu lắm.
"Tôi cảm ơn cậu nhé, cậu còn nhớ món tôi thích nữa." - Tomioka mỉm cười.
"Hai người như thế mà anh lại bảo không muốn làm thân sao Sư phụ?" - Tôi cười khúc khích.
"Làm thân gì thằng này?! Đáng ghét muốn chết!"
"Anh trai tôi hơi nóng nảy, anh bỏ qua nhé Tomioka." - Genya đặt tay lên vai anh Giyu.
"Không sao đâu, tôi quen rồi mà." - Ngài Thuỷ Trụ nói, nghe như thể ngày nào anh ấy cũng bị Sư phụ tôi cho ăn chửi, tội nghiệp quá đi.
Đồ ăn được mang đến, chúng tôi cùng nhau ăn uống và trò chuyện với nhau rất thân mật. Anh Tomioka và Sư phụ thì cứ cự nự nhau, nhưng từ họ không toả ra bất kì cảm giác ghét bỏ nào.
Từ lúc gia đình tôi bị sát hại, không ngày nào mà tôi không sống trong sự giày vò và căm hận. Trừ những lúc một mình ở bên anh Shinazugawa, đã lâu lắm rồi khi tôi mới có được một khoảnh khắc mà tâm trí tôi được nhẹ nhõm khi ở bên những người bạn, những người luôn giúp đỡ tôi.
Tôi muốn bảo vệ họ, như cái cách họ đã bảo vệ tôi. Tôi sẽ không để vụt mất bất kì một sinh mạng nào của ai vào tay lũ quỷ thối nát được nữa.
Nỗi căm hận sục sôi trong người tôi luôn hướng về một mình hắn, Kibutsuji Muzan.
Vì hắn mà tôi cảm giác những khoảng thời gian bên cạnh những người thân yêu quý quá mong manh, có thể bị phá vỡ bất kì lúc nào.
Dù cho ngươi có sống được nghìn năm đi nữa, bọn ta sẽ tuyệt diệt loài quỷ của ngươi và chính cái mạng của ngươi trong thời đại của bọn ta.
*
Sau khi rời quán ăn, tôi đã nhận được lệnh triệu tập đến dinh thự Ubuyashiki.
Tôi được các Ẩn thay phiên nhau cõng tôi đến dinh thự, trên đường đi tôi bị bịt mắt và tai lại.
Vừa xong, tôi vừa từ chỗ của Chúa Công ra, tôi gặp một người đàn ông tóc vàng mang haori hình ánh lửa chí khí đầy mình, bước đi hiên ngang vào trang viên.
Là ngài Viêm Trụ, Rengoku Kyojuro.
"Ngài Rengoku, chào buổi sáng." - Tôi cúi đầu.
"A, đây chắc là người kế tục của Shinazugawa nhỉ? Chào buổi sáng! Việc gì mang em đến trang viên của Chúa công Oyakata vào giờ này vậy?" - Anh ấy cười, từ anh ấy toả ra một hào quang rất rực rỡ, đáng ngưỡng mộ và rất đáng tin cậy.
"Chúa công bảo em về những việc đại loại như 'một gợn sóng lớn' sắp ập đến, một sự thay đổi rất lớn về cục diện của Sát quỷ đoàn sắp diễn ra. Em tin điều đó là đúng, Chúa Công là người có tâm nhìn xa trông rộng nhỉ, anh Rengoku?"
Quả thật, những lời nói của Chúa công Oyakata rất có trọng lượng, có căn cứ. Giọng ngài ấy như xoa dịu trái tim mọi người, thảo nào ngài ấy được sự tôn trọng của rất nhiều người.
"Ừm! Và cũng tuyên dương em vì đã góp công lớn vào việc tiêu diệt Thập Nhị Nguyệt Quỷ, em là một đứa trẻ mạnh mẽ! Ta cũng tin rằng một gợn sóng lớn sắp xảy ra. Cùng cố lên nhé!" - Anh Rengoku vỗ vai tôi rồi tiến vào dinh thự Ubuyashiki.
"V-vâng! Em cảm ơn anh Rengoku ạ! Em mong sớm được gặp lại anh ạ!" - Tôi lúng túng. Tôi thường khó xử khi gặp các Trụ Cột vì tôi sợ mình ăn nói không đúng.
Tôi bước ra khỏi cổng, một chị Ẩn đã đứng đó sẵn chờ tôi.
"A, chào chị."
"Cũng như lúc đến đây, tôi sẽ bịt mắt và tai cô lại nhé."
"Vâng! Cảm ơn chị đã đến đón tôi." - Tôi cúi đầu.
Tôi cứ ngồi trên lưng hết người này đến người khác về đến trang viên của anh Shinazugawa.
"Đến nơi rồi, cô có thể tháo khăn và bịt tai ra." - Một anh Ẩn đặt tôi xuống trước cổng.
"Cảm ơn anh nhé, vất vả cho anh quá! Chúc anh thượng lộ bình an." - Tôi cúi đầu.
"Không có gì đâu. Cảm ơn cô nhé!"
Tôi bước vào trong sân, thấy cô quản gia đang quét mấy chiếc lá khô.
"Chào cô Shinakuji! Genya và anh Tomioka đã về rồi ạ?"
"Không, cô chủ. Bọn họ đang ở phòng khách."
"Ô, vậy sao? Vậy cháu xin phép." - Tôi cúi đầu rồi mở cửa vào nhà.
"Chiếu tướng."
"Argh!! Cái thằng nhãi này mày cứ thắng miết rồi chơi bời gì nữa?!"
Tôi nghe tiếng anh Shinazugawa quát đến tận ngoài hành lang còn nghe. Tôi bước đến cửa phòng khách hé mở xem có chuyện gì.
Bọn họ chơi tsume shogi sao? Còn Genya đang ngồi cạnh anh Sanemi để cổ vũ, mặc dù anh ấy thua trắng..!
"Do cậu đi sai nước cờ đó thôi." - Anh Tomioka điềm tĩnh nói.
"Là mày chơi ăn gian đúng không?! Tao mà phát hiện tao sẽ đấm mày ra bã!" - Anh Sanemi chỉ vào mặt anh Tomioka.
"Tôi đâu có gian lận."
"Ôi chao, chuyện gì mà vui thế mọi người?" - Tôi mở cửa bước vào phòng.
"Vui vẻ gì?! Em coi đó, nó cứ thắng ta hoài kìa!"
"A ha ha ha, có gì đâu mà phải căng thẳng thế. Thử lại xem nào." - Tôi vừa cười phì vừa ngồi xuống rót đầy trà lại cho ba người họ.
"Lần này tao phải thắng. Mày mà là người thắng nữa tao không thèm nhìn mặt mày luôn, đồ khó ưa!"
"Được thôi."
Ván cờ mới bắt đầu, cả hai tung ra các nước cờ nhanh đến chóng mặt. Tốc độ của Đại Trụ là đây sao? Genya ngồi bên cạnh nhìn theo họ mà đổ mồ hôi hột.
...
"Chiếu tướng! Ha ha ha!!! Bảo rồi, tao sẽ thắng mà." - Anh Shinazugawa cười ngạo mạn.
"Ừ, tại tôi chấp cậu đấy. Nếu không cậu không thèm nhìn mặt tôi nữa rồi sao." - Anh Tomioka nói, mặt anh ấy đơ đơ khiến tôi phì cười.
"HẢ?! Đùa tao hả? Ý mày là mày khinh tao hả?!" - Sư phụ định nhào vô đánh nhau với anh Giyu, tôi và Genya kịp nắm hai cánh tay anh ấy ngăn lại.
"Trời ơi! Có ván cờ thôi mà làm gì ghê thế anh hai?!" - Genya kéo anh ấy lại.
"Mà anh Tomioka chơi trò này hay nhỉ? Giỏi thật ấy." - Tôi cười hỏi.
"Ừm đúng rồi. Từ nhỏ đến giờ tôi thích chơi tsume shogi lắm." - Giyu mỉm cười.
"Thảo nào, anh cao thủ trò này luôn!" - Tôi cười, anh Tomioka cười gượng, liếc nhìn sang anh Shinazugawa một cách sợ sệt.
"PHƯ PHƯ PHƯ.. MÀY XONG RỒI TOMIOKA!!! EM KHEN NÓ MÀ KHÔNG KHEN TÔI!" - Anh Shinazugawa nổi khùng lên.
"GYÁ Á Á!!! SƯ PHỤ, ANH SAO VẬY?! CỨ NỔI ĐIÊN LÊN VÔ CỚ VẬY?!" - Tôi cầm tay anh ấy, anh ấy cũng bình tĩnh lại.
"Thôi đến giờ cơm rồi, em phải về. Chiều em còn luyện tập với Sư phụ Himejima nữa. Em xin phép, chị Teiko, anh hai." - Genya đứng dậy.
"Chắc tôi cũng xin phép, tôi cũng phải về luyện tập. Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn mọi người." - Anh Giyu đứng dậy.
"Em tiễn hay người họ đi Teiko." - Sư phụ nói.
"À vâng ạ." - Tôi đứng dậy đi ra cổng.
"Teiko, chào em. Gặp lại sau nhé." - Anh Giyu mỉm cười.
"Ưm! Gặp lại chị sau nhé, chị Teiko."
"A, anh Tomioka và Genya đi đường vạn sự bình an nhé! Gặp lại hai người sau." - Tôi mỉm cười vẫy tay.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ đi về hai hướng đối lập nhau.
Tôi vào nhà, vừa quay lưng lại đóng cửa thì anh Shinazugawa từ đâu xuất hiện, ghìm tôi vào cánh cửa sau lưng.
Tôi đứng hình, sắc mặt chuyển đỏ.
"Ngoan nào." - Anh ấy cúi người về trước hôn một cái nhẹ vào môi tôi.
"Anh.. lỡ có ai thấy thì sao?"
"Thì kệ họ. Ta muốn hôn em cả ngày hôm nay rồi, nhìn tên Tomioka nói chuyện với em mà ta không khỏi ghen tị đó." - Anh ấy hôn xuống cổ tôi tiếp, luồn một tay qua chiếc áo haori ôm tôi.
"Nào.. vào phòng có được không anh?"
"Đi thì đi."
OÁI!
Anh ấy nhấc bổng cả người tôi lên rất nhanh mà tôi còn chẳng hay.
"Anh nhanh phết nhỉ?" - Tôi cười.
"Còn phải nói. Nhìn cho kĩ này."
VỤT!
"Tới phòng ta rồi đó."
"Ể? Ế?! Nhanh thế. Sao em không thấy gì hết vậy? Thả em xuống với, em tự đi vào được."
"Không, ta bế em vào được." - Anh ấy mở cửa phòng và đặt tôi xuống giường.
"Nhưng mà Sư phụ, em muốn đi tắm đã." - Tôi ngước lên nhìn anh ấy.
"Rồi nhanh đấy nhé. Ta đợi em." - Câu nói cuối bằng một cách nào đó khiến tôi đỏ mặt.
Tôi bước đến phòng tắm, pha một bồn nước nóng và tắm gội sạch sẽ.
Tôi lau khô tóc và mặc bộ đồng phục sạch vào.
"Em xong rồi ạ. Em vào nhé." - Tôi gõ cửa phòng anh ấy.
"Vào đi."
Tôi mở cửa chậm rãi, ánh sáng bên ngoài từ từ tràn vào căn phòng tối lờ mờ của anh ấy.
Từ từ lộ ra một Shinazugawa đang thay áo, mình trần hoàn toàn.
"Ơ.. Anh đang thay đồ sao? Khi nào xong gọi em vào cũng được mà." - Má tôi ửng đỏ.
"Sao? Em ngại à? Thế anh vào nhà tắm thay. Còn không thì em ở đây cũng được. Anh xong ngay đây."
"À.. không, không sao đâu. Anh cứ tự nhiên đi." - Tôi ngượng ngùng quay đầu về hướng cửa, mắt vẫn liếc nhìn trộm anh ấy.
"Em nhìn lén ta à?" - Anh ấy quay sang hỏi tôi một cách điềm tĩnh, khiến tôi càng lúng túng hơn nữa.
"Em.. em xin lỗi."
"Của em mà, em thích thì cứ nhìn thôi."
"HẢ?!" - Tôi sững người, sự rạo rực sục sôi trong cơ thể tôi.
"Ta nói của em thì em cứ nhìn đi, có gì đâu."
"Thôi mà.. Sư phụ nói vậy em ngại lắm."
"Goij ta bằng tên thôi là được rồi. Sa-ne-mi, đó."
"Vâng ạ, a-anh Sanemi."
"Thôi cái thói ngại ngùng đó đi. Ta biết em thích mà." - Anh ấy kéo tay tôi lên giường.
"Ơ, anh làm gì thế?!"
"Em thích ngắm mà, lên giường đi ta cho ngắm."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro