Chapter VI: Lời xin lỗi.
______
"Cô Yamada, ông chủ cho gọi cô. Cô Yamada ơi, xin hãy thức dậy." - Cô quản gia gõ cửa phòng ngủ tôi.
"Tôi.. đây." - Tôi ngáp, vùi đầu vào chiếc chăn ấm.
"Ông chủ gọi cô ạ."
"Vâng, bảo anh ấy đợi tôi một lát."
"Đã rõ, tôi xin phép."
Tôi bước đến nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay vào bộ đồng phục của tôi.
Tôi bước ra từ cửa phòng tắm đã thấy Sư phụ đứng tựa vào tường.
Anh ấy thật vạm vỡ và thu hút quá đi~
"Chào buổi sáng, Sư phụ." - Tôi cúi đầu.
"Teiko, đi ăn bánh nếp với ta với thằng nhãi kia đi."
"Ơ.. Với anh Tomioka ấy ạ? Em tưởng chỉ có anh với anh ấy đi, anh hứa mua về cho em sau mà."
"Ừ, còn ai vào đây nữa? Nhanh nào, nó đợi sẵn ngoài cửa kìa. Coi phiền phức không ấy chứ!" - Sư phụ đặt bàn tay lên trán lắc đầu, chán nản.
"Dù sao thì anh ấy cũng có lòng mời anh đi ăn mà." - Tôi cười.
Trước đó...
"Có Shinazugawa ở nhà không?" - Giyu nghiêng đầu gõ cửa.
"Đại nhân Tomioka, ngài tìm ông chủ tôi có chuyện gì không?" - Cô quản gia mở cửa.
"Tôi đã rủ cậu ta đi ăn bánh gạo nếp." - Giyu nói, mặt không cảm xúc.
"Vâng, để tôi báo cho ngài ấy biết."
"Gì mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi?" - Sanemi bước ra ngoài, trên vai vắt chiếc khăn tắm đang lau khô tóc.
"Ông chủ đây rồi, ngài Tomioka tìm ngài ạ." - Cô quản gia cúi đầu.
"Cô đi vào trong đi."
"Đã rõ." - Cô quản gia quay đi. Để lại Shinazugawa đang lườm Tomioka với ánh mắt sắc lẹm.
"Sao tự nhiên ngươi muốn rủ ta đi ăn? Rồi ai nói cho ngươi biết ta thích bánh?!" - Shinazugawa lườm nguýt.
"Cậu Tanjiro bảo tôi. Cậu ấy bảo người kế tục của cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi ấy, nên cậu ấy nghĩ nhà cậu hay nấu bánh gạo nếp."
"Ngươi cũng biết nói một câu hoàn chỉnh à? Thằng nhóc đầu đỏ à? Mà mắc cái gì đi ngửi mùi Teiko?! Bị não à?!"
"Không, do khứu giác cậu ta nhạy thôi."
"Đi ăn không có nghĩa tao với mày là bạn. Tao chưa tha mày chuyện con quỷ Hạ Huyền hôm trước, sao người được cử đi giúp đỡ Teiko là mày chứ không phải tao?!" - Sanemi túm cổ áo của Giyu đang bối rối.
"Tôi không biết, là Chúa Công ra lệnh tôi đến. Cậu có phàn nàn gì thì đến gặp Chúa Công đi. Mà cậu quan tâm Yamada quá nhỉ?"
"Quan tâm đếch gì? Kế tử tao thì tao lo. Mệt mày quá! Tao rủ Teiko đi cùng nha."
"Được thôi."
*
"Anh Tomioka! Chào buổi sáng." - Tôi chạy lại vẫy tay.
Tôi có thể thấy Sư phụ cứ liếc anh Tomioka mỗi lần tôi cười nói với anh ấy.
"Đi thôi, Shinazugawa." - Anh Tomioka ngoắc tay.
"Đừng có nói chuyện với tao như thể thân lắm!" - Sư phụ trỏ vào mặt ngài Thuỷ Trụ.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến quán ăn, cả chặng đường chả ai nói gì đến ai. Chỉ có tiếng lá cây đung đưa với tiếng chim hót.
Đến quán ăn, vợ chồng chủ quán nhận ra chúng tôi nên nhiệt tình tiếp đón, do gia đình của họ có gia huy hoa tử đằng.
Họ sắp xếp chỗ cho chúng tôi. Tôi ngồi đối diện anh Tomioka và Sư phụ. Và tất nhiên là họ ngồi cạnh nhau, đơn giản là vì tôi bảo họ thế.
Do tôi nghĩ anh Tomioka muốn làm thân nên tôi giả vờ lấy cớ muốn ngồi riêng để họ ngồi cạnh nhau.
"Cậu gọi đồ ăn dùm tôi được không, Shinazugawa?"
"Thằng đần này! Có mỗi việc gọi món cũng không làm được rồi làm được cái gì?!" - Những lời nói của Sư phụ như phun vào mặt anh Tomioka.
"Xin lỗi, do tôi không quen nói chuyện với người lạ lắm." - Anh Tomioka cúi mặt xuống.
"Sư phụ, xin anh đừng nặng lời với anh ấy." - Tôi can ngăn.
"Tch! Ăn cái gì nói đi tao gọi." - Sư phụ tặc lưỡi.
"Tôi ăn cá hồi hầm củ cải."
"Còn em?" - Sư phụ nhìn tôi.
"Aa.. Ăn gì nhỉ? Em nên ăn gì giờ ta?"
"Bánh gạo nếp." - "Cá hồi hầm củ cải."
Cả hai người đàn ông trước mặt tôi nói cùng lúc.
"Mày đùa à?! Bánh gạo nếp ngon hơn!"
"Cá hồi hầm củ cải."
"HẢ?!" - Anh Shinazugawa trừng mắt nhìn anh Tomioka.
"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau. Em sẽ gọi cả hai."
"Ăn có hết không đó?" - Sư phụ hỏi.
"Đừng khinh thường em nha." - Tôi cười phì.
Cả ba chúng tôi gọi món và trò chuyện như bình thường. Chỉ có anh Tomioka là hơi ít nói.
"Sư phụ à, đây là phần bánh thứ tư rồi đó. Có ổn không đó?" - Tôi nhìn anh ấy rồi cười bông đùa.
"Thì sao chứ? Ngon muốn chết." - Anh Shinazugawa vừa nói vừa nhận dĩa bánh nếp từ bà chủ quán.
"Anh ấy luôn thấy vui khi ăn món này vậy đó." - Tôi nhìn sang anh Tomioka cười.
Anh ấy mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như cha tôi vậy. Mắt cha tôi cũng có màu xanh thẳm giống vậy.
"Hai người có vẻ thân nhỉ?" - Anh Tomioka hỏi.
"Dạ.."
"Đúng rồi, tại Teiko vừa chăm chỉ, còn ngoan và rất giỏi tâm sự. Khác hẳn với mấy thằng yếu nhớt trước đây ta dạy, mới tí đã nản chí." - Sư phụ nhìn vào mắt tôi.
"Thôi mà, đừng tâng bốc em vậy chứ. Em thấy mình vẫn cần cố gắng thêm." - Tôi nhìn xuống đùi mình.
"Chúng ta về thôi nhỉ?" - Anh Tomioka nhìn chúng tôi sau khi thấy anh Shinazugawa ăn xong phần của mình.
"Vâng, em có việc phải ghé Điệp Phủ nữa."
*
Tôi đến Điệp Phủ, định đi thăm Tanjiro và đám bạn của em ấy vì em ấy cũng chạm trán quỷ Hạ Huyền trên núi Natagumo và bị xử tội ở nhà Chúa công, Sư phụ tôi đã đâm em gái là quỷ của cậu ấy. Thêm bị ngài Xà Trụ đè nên phổi bị chấn thương.
Haiz, hai cái ông này.. Tính tình nóng nảy quá, chơi chung với nhau cũng phải.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên mới va phải Genya. Em ấy giờ cao lớn quá, khác hẳn so với lần cuối tôi thấy em ấy ở Bài tuyển chọn cuối cùng.
"Aa, chị xin lỗi đã đụng trúng em. Em là Shinazugawa Genya đúng không?"
"Đừng có nói chuyện như thể thân lắm! Lớn hơn ai mà xưng 'chị'?! Sao cô biết tên tôi?! " - Đây đúng là em trai Sư phụ rồi, cách nói chuyện y hệt nhau.
"Xin lỗi đã hỏi em hơi đường đột, nhưng mà chị là học trò, là người kế tục của anh trai em, nên chị chỉ muốn làm quen em."
"Anh.. anh hai tôi sao? Chị đang nói chị là đệ tử anh hai tôi à..?" - Cậu bé Genya đứng hình.
"Đúng rồi. Chị không biết điều này có phải không, nhưng anh hai em bảo em bỏ cuộc, không có nghĩa là anh ấy không muốn gặp em, mà anh ấy chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, còn anh ấy sẽ là người bảo vệ niềm hạnh phúc đó của em khỏi lũ quỷ." - Tôi vào thẳng vấn đề.
"Vậy.. Giờ anh hai tôi đang ở đâu?" - Genya rưng rưng nước mắt. Cậu bé thường ngày cứng đầu, bỗng dưng trở nên nhỏ nhẹ và trông dễ bị tổn thương đến vậy.
"Nếu muốn, lát nữa em có thể theo chị về nhà gặp anh trai em. Bây giờ chị phải vào thăm Tanjiro."
"Gyaaa, chị đẹp mặt lạnh ngắt hôm kì sát hạch nè. Chị vẫn khỏe chứ? Chị còn nhớ em không?" - Cậu tóc vàng với gọi từ sau lưng tôi. Trông cậu ta vui tươi hơn hẳn, không sướt mướt thê thảm như hôm ở trên núi Fujikasane.
"A, là cậu à? Tôi khoẻ, cảm ơn đã hỏi."
Thằng bé này vẫn ồn ào như ngày nào..
"Tanjiro à? Thằng đấy trông thê thảm lắm, bị dập cằm, đủ thứ. Tôi sẽ đợi chị ở ngoài." - Genya bảo tôi.
Tôi gật đầu. Tôi bước vào phòng bệnh, thấy thằng bé Tanjiro và cả Inosuke đang nằm trên giường. Tanjiro nhìn cũng đỡ, có tên đầu heo nhìn rất nguy kịch. Hôm nọ ở khu đền trông háo chiến lắm, giờ nằm la liệt rồi, ắt hẳn con quỷ mạnh lắm.
"Tanjiro, em đã hồi phục chưa?"
"Aa, chị Teiko. Em còn hơi nhức trong người, nhưng không sao ạ! Cảm ơn chị đã hỏi thăm!"
"Bạn em ổn không vậy? Bình thường cậu ta ồn với loi nhoi lắm, cậu ta bị gì mà ra nông nỗi này?" - Tôi chỉ tay sang cậu bé đầu heo.
"Aa, Inosuke ấy ạ? Cậu ấy bị quỷ nhện cha bóp đầu, may là không có mệnh hệ gì. Được anh Tomioka cứu kịp lúc nên cậu ấy chỉ bị vỡ giọng thôi."
"Quỷ nhện cha sao?! Nghe ghê thế. À, Tanjiro, xin lỗi vì chuyện của Sư phụ chị. Chắc do anh ấy không thích lũ quỷ nên mới làm chuyện không đúng với em gái em."
"Không sao đâu, em hiểu mà chị. Em vẫn sẽ cần phải chứng minh cho người khác rằng em và Nezuko muốn chiến đấu để bảo vệ con người." - Tanjiro nói. Giọng nói cậu ấy rất nhẹ nhàng và chân chất.
"Cố lên nhé, Tanjiro. Chị phải đi trước, mau khoẻ nha."
"Vâng! Cảm ơn đã đến thăm em! Chị đi đường cẩn thận nhé."
"Chào em." - Tôi mỉm cười quay đi.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, Genya vẫn đợi tôi ở hành lang.
"Chị mất đủ thời gian đấy."
"Thông cảm nhé. Đi thôi, Genya." - Tôi cười.
Tôi dẫn đường Genya về đến dinh thự của chúng tôi. Cả chặng đường, chúng tôi chỉ im lặng, không ai nói gì.
Về đến nhà, tôi bắt gặp Sư phụ đang cho cá ăn ngoài sân.
"Sư phụ, em đã về rồi ạ. Có người muốn gặp anh ạ." - Tôi cúi đầu.
Sư phụ liếc nhìn sang Genya đang đứng cạnh tôi, trừng mắt.
"Gì đấy? Sao mày lại ở đây?" - Mặt Sư phụ trầm xuống.
"Anh hai.. Em muốn gặp anh để xin lỗi anh, em đã tham gia đội diệt quỷ để gặp anh, dù chẳng thể sử dụng kĩ thuật hơi thở. Em muốn xin lỗi anh chuyện ngày hôm đó, do em hoảng quá nên mới-"
"Thế thì ở đây làm gì?! Đi về đi! Mày là thằng trời đánh, tao không có đứa em trai nào hết!" - Sư phụ ngắt lời Genya, quát mắng thằng bé.
Tôi nhìn hai anh em họ, thấy buồn trong lòng. Tôi hiểu vì sao Sư phụ lại cư xử vậy, nhưng nói những lời như thế không sợ Genya buồn sao?
"Hai người vào nhà từ từ nói chuyện. Sư phụ, anh phải bình tĩnh lại." - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Shinazugawa.
Hai người họ vào phòng khách cùng ngồi xuống. Tôi rót trà cho họ thay cô quản gia vì cô đang giặt đồ.
"Em sẽ để hai người nói chuyện riêng. Có cần gì thì gọi em. Anh nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy thôi, nhé." - Tôi nhìn hai người họ, mỉm cười. Dù không khí khá căng thẳng nhưng tôi không muốn Genya bị lo lắng.
Tôi đi ra ngoài vườn hái hoa để vào cắm. Tôi đang cắt tỉa mấy bông hoa vào bình trước phòng khách thì tôi nghe tiếng Sư phụ quát.
"Mày mau cút khỏi Sát quỷ đoàn đi! Tao không muốn thấy mày ở đây! Mày.. mày sẽ chết nếu còn liều mạng đó!" - Cửa phòng khách đang hé mở, tôi có thể thấy giọng Sư phụ toả ra sự buồn bã.
"Nhưng mà.. anh hai, em muốn xin lỗi anh chuyện ngày hôm đó, em..em đã nói những lời không phải với anh! Ngàn lần xin lỗi anh đó anh hai!"
"Tao không quan tâm! Tao không có đứa em trai nào như mày hết."
"Đ-đi mà anh hai, em muốn được sát cánh chiến đấu cùng anh. Em đã rất cố gắng đó, em muốn trở thành Trụ Cột để được gặp anh!" - Genya khóc.
Tôi vừa cắm hoa vừa ghé tai nghe trộm, dù biết là sai nhưng tôi vẫn muốn thăm nom tình hình hai anh em họ, sợ Sư phụ nóng lên động thủ lại không hay.
"Ngữ như mày mà trở thành Trụ Cột cái gì?! Khóc lóc như vậy mà đòi chen chân vào hàng ngũ Trụ Cột sao? Cút đi cho khuất mắt tao!"
Ôi trời ơi.. lời nói cay nghiệt như cứa vào phủ tạng ấy. Tội nghiệp Genya thế...
Tôi về phòng mình. Cả tiếng trôi qua, chả nghe ngóng được gì từ phòng khách. Hi vọng hai người họ sẽ làm lành được.
Tôi ngủ thiếp đi một lúc. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
"Cô chủ, mời cô xuống dùng cơm chiều." - Là cô quản gia.
Tôi xuống lầu, thấy Genya vẫn còn ở đây.
"Genya! Em và anh hai sao rồi? Em nói chuyện được với anh ấy chưa?" - Tôi gấp gáp chạy đến chỗ em ấy.
"Được rồi. Tôi đã thuyết phục anh hai cho ở lại đội diệt quỷ dù lúc đầu anh ấy có hơi khó khăn với tôi. Cảm ơn chị nhiều lắm, vì đã giúp tôi có cơ hội nói chuyện với anh hai."
"À, chuyện đó, đừng bận tâm. Em ở lại dùng cơm đi, chị nghĩ sẽ có đủ cơm cho cả em luôn đấy."
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng Sư phụ Himejima sẽ mắng tôi cho ra trò vì bỏ cơm nhà đó."
"Ngài Nham Trụ sao? Em là đệ tử của anh ấy à?"
"Đúng rồi. Nhưng không có tài năng kiếm thuật hay khả năng sử dụng hơi thở nên tôi không thể trở thành người kế tục được. Thôi tôi phải đi rồi, cảm tạ chị nhiều lắm, hôm nào tôi mời chị và anh hai đi ăn nhé." - Genya bướng bỉnh thường ngày đang mỉm cười, là một cảnh tượng hiếm thấy.
"Ừm, chào em nhé. Đi đường cẩn thận." - Tôi vẫy tay.
Tôi quay lại phòng khách.
"Sư phụ, Genya về rồi ạ."
"Ngồi xuống đây với anh."
"Sao thế ạ? Giữa hai người có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Anh đã chấp nhận cho thằng bé ở lại quân đoàn diệt quỷ, vì nó quyết tâm quá. Kể lại cũng thấy thương nó, anh đã hơi nặng lời rồi. Anh không muốn bản thân mình trở thành người anh trai khốn nạn, đánh mắng con mình như cha anh được."
"Anh... Chắc không sao đâu ạ. Em thấy Genya có vẻ vui lắm." - Tôi nở nụ cười, nắm lấy tay anh ấy trấn an.
"Mình nên xuống chuẩn bị ăn cơm nhỉ, Sư phụ? Sắp đến giờ cơm rồi." - Tôi vừa dứt lời, đứng lên chuẩn bị đi thì bị kéo ngồi lại.
Sư phụ lại khoá chặt môi tôi bằng môi anh ấy. Tôi sững người. Anh ấy nghiêng người về phía tôi, tôi dường như đã ở kèo dưới.
Sao anh ấy cứ thích hôn những lúc không ngờ này thế nhỉ?
Tôi không thể phản kháng được, và cũng không muốn phản kháng. Cơ thể tôi nóng ran, đắm chìm trong nụ hôn ấy, tay tôi sờ soạn khắp ngực anh ấy.
Tim tôi loạn nhịp, mắt nhắm nghiền, đầu tôi giờ đây chỉ có anh ấy. Tôi đã hoàn toàn nằm dưới tấm thảm lót phòng khách, nằm dưới anh ấy.
Chúng tôi đặt mọi thứ, đắm mình vào nụ hôn này. Tôi không thể thở được nữa, biết điều này nên anh ấy hôn xuống cổ, sau gáy tôi.
Cơ thể tôi như sắp nổ tung, cảm giác cứ rạo rực trong bụng không ngừng.
"Anh hai?! Chị Teiko?!" - Bỗng có tiếng người từ cửa phòng khách. Là Genya.
Cả hai chúng tôi bật dậy ngay lập tức, tôi hoảng hốt, không biết giải thích sao với em ấy.
"Cái thằng trời đánh này! Làm gì còn ở đây vậy? Sao em bảo nó về rồi?!" - Sư phụ quát.
"Em xin lỗi! Xin lỗi anh chị nhiều lắm! Em bỏ quên thanh kiếm nên muốn quay lại lấy, với em cũng muốn vô chào anh hai luôn. Ai ngờ.."
"Chị xin lỗi, Genya! Chị biết chuyện này là sai, v-vì chị là đệ tử của anh ấy. Tại chị đem lòng yêu anh ấy nê-"
"Không cần phải xin lỗi, chúc mừng hai người. Phải thật hạnh phúc đấy. Em về đây." - Thằng bé mỉm cười rồi rời đi.
"Haiz, vậy chắc giờ chuyện này đâu cần phải giấu ai nữa đâu nhỉ, Teiko?" - Sư phụ thở dài nhìn tôi.
"Em đoán vậy.."
"Teiko này."
"Sao thế ạ?" - Tôi quay đầu lại.
"Cảm ơn em, vì cho ta cơ hội được nói chuyện với Genya. Ta sợ bản thân ta không cho phép ta gặp nó, cứ mắng nhiếc nó suốt. Cảm ơn em." - Sư phụ cầm tay tôi.
"Đừng bận tâm mà. Chúng ta xuống ăn cơm nhỉ?"
"Ừm." - Anh nắm lấy tay tôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro