Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter IX: Thế giới đầy màu sắc

______

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tôi đang luyện tập Hơi Thở Toàn Tâm Tập Trung và trau chuốt cho kiếm thuật trong Hơi thở Đại Bàng của tôi.

Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về lá thư của ngài Kumeno Masachika mà tôi tìm thấy trong tủ của Phu quân khi tìm thanh kiếm không dùng đến như anh ấy bảo.

"Cô Shinakuji, cháu vào phòng anh ấy tìm thanh kiếm dư chứ không có ý gì xấu đâu nhé." - Tôi cười.

"À, nếu cô được sự cho phép của ngài ấy rồi thì cứ tự nhiên." - Cô Shinakuji đang lau sàn quay lại nhìn tôi.

Tôi bước vào phòng, bật chiếc đèn ngủ lên rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Thanh kiếm không có ở bên ngoài.

"Chắc là trong tủ nhỉ?"

Tôi bước lại mở nhẹ chiếc cánh tủ ra. Quả thật, thanh kiếm nằm bên trong đó, nhưng bên cạnh còn có một tờ giấy, có lẽ là một bức thư.

"Mình có nên xem thử không nhỉ? Không được, không được, là đồ cá nhân của anh ấy, mình không động vào được. Nhưng tò mò quá.."

Chắc xem tí không sao đâu nhỉ..?

"Là di thư sao? Masachika Kumeno? Là vị tiền bối mà anh Sanemi đã kể mình nghe."

Trong bức thư, ngài ấy đã nhắc rất nhiều đến khát vọng được thấy những người còn ở trên đời sống một cuộc sống hạnh phúc, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Ngài ấy cũng viết rằng anh Sanemi khiến ngài ấy nhớ đến người em trai đã khuất của mình.

Chắc hẳn lúc còn sống, ngài ấy đã là một người đồng đội, một người anh trai rất tuyệt vời.

Tôi đã không khỏi rưng rưng hai hàng lệ khi đọc bức di thư này.

Mong sao cho linh hồn ngài ấy được yên nghỉ.

Hai người họ đã cùng hạ được Hạ Huyền Nhất lúc bấy giờ, trớ trêu thay chỉ có anh Sanemi được lên chức trụ cột, ngài Kumeno đã phải hi sinh.

Anh Sanemi đã mất quá nhiều người mà anh yêu thương, nên tính cách cọc cằn cũng từ đó mà ra sao?

Sau khi đọc xong, tôi gấp lại và đặt bức thư ở vị trí cũ và xách thanh kiếm ra ngoài.

"Vợ à? Em sao vậy? Này! Sao đứng đờ ra nhìn cái gì chằm chằm thế?" - Tôi bị phân tâm lâu quá, cầm kiếm đứng yên một chỗ, tôi còn không hay rằng anh Sanemi đã về.

Anh ấy còn gọi tôi là vợ nữa, đáng yêu chết đi được.

"Aa, anh về rồi sao? Mừng quá! Oaaa, anh hồi phục thật rồi nè, nhanh ghê á." - Tôi đặt tay lên vai anh ấy.

"Vậy là giờ tin ta lành được mấy vết thương nhanh chưa?"

"Giờ thì em tin rồi. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi ạ!"

"Nãy suy nghĩ gì đờ đẫn thế, nhìn thấy ma à?" - Phu quân Sanemi cười.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Em hơi mệt trong người ấy mà."

"Mà này, em đứng yên ở đây nhá. Anh cấm động đậy, đứng đây đi, chờ anh tí."

"Sao thế? Ơ.." - Vừa dứt lời thì anh đã chạy vào nhà.

"Ta xong rồi đây." - Mới một loáng mà anh ấy đã phi ra sân, nhanh khiếp vía.

"Ha?! Chuyện gì vậy? Sao nhanh thế." - Tôi kinh ngạc.

"Ta có cái này muốn cho nàng, hãy đưa tay ra đây." - Anh Sanemi chìa tay ra, nắm lấy tay trái của tôi.

Mặt tôi ửng hồng, tim đập rất nhanh.

Anh ấy lấy từ haori ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một đôi nhẫn, một chiếc nhẫn bạc khắc hoa văn hoa tử đằng với cánh đại bàng cách điệu, một chiếc khắc hoa văn hình chong chóng.

"Sở dĩ ta không muốn đính viên đá nào lên là vì ta e ngại lúc chiến đấu, va đập mạnh sẽ khiến viên đá rơi ra hay bị hỏng, nên em đừng buồn ta nhé. Khi nào giết được "hắn" ta sẽ cho em một chiếc đàng hoàng hơn."

Qua lời của anh Sanemi, "hắn" ở đây ắt hẳn là Kibutsuji Muzan.

"Phu quân... Buồn cái nỗi gì chứ? Em vui còn không hết." - Tôi ôm chằm lấy anh ấy khóc.

Lòng tôi vui không tả được, tim đập như sắp nhảy ra khỏi ngực tôi.

"Hứa với ta là em sẽ không bao giờ tháo nó ra nhé."

"Em hứa. Ngoắc tay giao kèo!" - Tôi đưa ngón út ra.

"Ngoắc tay giao kèo." - Anh ấy cũng làm điều tương tự.

"Anh cũng có một chiếc kìa, sao anh không đeo vào?"

"Em có muốn đeo nó cho ta không?" - Anh ấy cười.

Tôi ngượng ngùng mà tủm tỉm, lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp và đeo vào ngón đeo nhẫn cưới của anh ấy.

*

"Hôm nay nhóm Tanjiro đi làm nhiệm vụ ở cái con tàu gì ấy. Nghe đâu Viêm Trụ cũng đến đó, tôi nghĩ cái này chắc quan trọng lắm mới phái cả Trụ Cột đi điều tra." - Genya vừa ăn vừa nói.

"Hừm.. Trực giác bảo chị ở đó sẽ đánh nhau ghê lắm. Lo quá."

"Không phải lo đâu, cứ mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp với họ thôi, có cả Trụ Cột đi mà. Mà cái nhẫn đó, anh hai tôi tặng chị à?" - Genya chỉ vào tay tôi.

"Ưm! Anh ấy cũng có một cái." - Tôi gật đầu dứt khoát.

"Vậy là tốt rồi, từ giờ có chết tôi cũng mãn nguyện."

"NÀY, ĐIÊN À?! Nói gì xui xẻo vậy, em còn sống sờ sờ ra mà!" - Tôi mắng.

"Thì tôi nói vậy thôi. Chứ tôi vui cho hai người lắm. Nhỉ, chị dâu?"

Tôi tròn mắt nhìn em ấy, má ửng đỏ, xấu hổ vô cùng.

"Thôi tôi xin phép về trước, đến lúc tôi phải về nhà rồi, bảo anh hai tôi giữ gìn sức khoẻ, chị cũng vậy nhé."

"Chị biết rồi. Chào Genya nhé." - Tôi vẫy tay.

Đoàn tàu sao..?

Điều gì đó thôi thúc tôi rằng có chuyện không hay sắp xảy đến, dù tôi cố nhìn về hướng tích cực.

*

Một đêm đã trôi qua, anh Sanemi trở về sau khi đi tuần. Tôi vẫn luyện tập ngoài sân vào buổi sáng như mọi ngày.

Anh ấy trông có vẻ không mệt mỏi lắm.

"A, Phu quân Sanemi. Mừng anh trở về, vất vả cho anh rồi. Anh ăn gì chưa thế?" - Tôi cười tươi khi thấy anh ấy.

"Ta tìm được xe mì ramen trong lúc trực, ta ăn rồi. Em đang luyện tập sao? Đánh nhau không? Ta đang thấy hừng hực đây."

"Ế?! Ngay bây giờ luôn á?"

Anh Shinazugawa gật đầu và đem hai thanh kiếm gỗ ra.

"Vào việc đi." - Anh ấy nói, mặt rất nghiêm túc, ném thanh kiếm vào tay tôi.

Theo phản xạ tôi bắt lấy thanh kiếm và thủ thế rất nhanh.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - TAM HÌNH: TÌNH LAM PHONG THỤ.

"Em chậm quá đấy! Phải nhanh hơn vậy nữa!" - Anh ấy vừa bảo vừa lao đến.

Anh ấy tung chiêu, ngay lập tức tôi né và trả lại một đòn. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã có thể biết anh ấy sắp tung ra chiêu thức nào.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - TỨ HÌNH: THĂNG THƯỢNG XA TRẦN LAM.

Tôi chém và tiếp đất. Cả hai chúng tôi nhanh nhẹn né được các chiêu thức của nhau một cách dễ dàng.

Anh ấy lao nhanh tới, tôi lùi lại và đạp đất nhảy lên không trung.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - TỨ HÌNH: PHI ƯNG CÔNG KÍCH - LOẠN TRẢO.

"Chiêu thức thú vị đấy, Teiko!" - Anh ấy cười háo chiến.

"Anh còn phải nói!" - Tôi vừa cười vừa tiếp đất.

"Quạ-ạ! Rengoku Kyojuro đã tử trận sau trận chiến với Thượng Huyền Tam. Quạ-ạ!" - Con quạ kasugai đậu trên thềm nhà chúng tôi.

Tôi sững người, làm rơi kiếm, nụ cười trên môi biến mất. Phu quân Sanemi thấy vậy cũng dừng đánh lại.

"S-Sao cơ?"

Anh Rengoku..

"Em là một đứa trẻ mạnh mẽ! Ta cũng tin rằng một gợn sóng lớn sắp xảy ra. Cùng cố lên nhé!" - Giọng nói của anh ấy bỗng ngân lên như chuông trong đầu tôi.

Tôi vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của anh ấy vào vài ngày trước ở dinh thự của Chúa Công.

Biết rằng sứ mệnh của một thành viên Sát Quỷ Hội, đặc biệt là các Đại Trụ, là bảo vệ người khác, nhưng tại sao..?

Tại sao? Tại sao những người tốt luôn phải hi sinh?

Đúng như trực giác tôi mách bảo, con tàu đó như là một điềm báo.

Có cả quỷ Thượng Huyền xuất hiện ở đó nữa sao?

Đây sẽ là một mất mát lớn đối với Sát Quỷ Đoàn, ai sẽ thay thế vị trí trụ cột đang còn dở đây.

"Vậy à? Ta sẽ diệt trừ hết lũ quỷ khốn kiếp này." - Anh Sanemi điềm tĩnh nói.

"Chỉ một mình anh Rengoku phải hi sinh thôi sao?" - Tôi hỏi.

"Đúng vậy! Hai trăm hành khách, hai trăm hành khách không ai phải bỏ mạng!" - Con quạ trả lời.

Tôi siết chặt nắm đấm của mình, cúi gằm mặt xuống đất, tức giận.

Lũ quỷ cùng hung cực ác! Ta nhất định sẽ tiêu diệt sạch bọn bây.

*

Sau ngày hay tin anh Rengoku qua đời, tôi bỏ nhà đi và điên cuồng luyện tập từ ngày đến đêm, lòng căm thù sục sôi trong máu tôi. Tôi không thể nhịn được cảm giác nhìn từng người đồng đội của mình ngã xuống.

Có hôm tôi bỏ đi một tuần trời, chém giết quỷ điên cuồng. Tôi tự đẩy mình vào những nghịch cảnh, có như thế tôi mới học được.

Một tuần, rồi thành hai tháng.

Tôi luyện tập bất chấp trời bão, bỏ ăn bỏ ngủ.

Những chuỗi ngày tập luyện đến thổ huyết, rồi sẽ đến một lúc nào đó đền đáp lại.

Tôi muốn báo thù, cho tất cả những người đã phải hi sinh, những người bị quỷ sát hại.

Rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ đến chỗ ngươi và lấy mạng ngươi. Kibutsuji Muzan, ta phải cho ngươi nếm mùi thất bại.

Tôi quyết định học võ, tự học lại môn võ mà cha tôi từng dạy.

Hơn hai tháng trôi qua, tôi đã luyện tập đến mức thân hình mảnh khảnh bắt đầu xuất hiện cơ ở quanh bắp tay và chân, cơ ở bụng cũng thấy rõ từng múi một.

Tâm lý tôi không ổn. Sau khi nhận thanh kiếm mới, tôi cũng bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ.

Tôi vẫn nhờ quạ gửi thư về cho anh Shinazugawa thường xuyên để anh ấy yên tâm.

Tôi tự dồn mình vào những hoàn cảnh thập tử nhất sinh và rèn luyện giác quan để chúng được đẩy lên cao nhất.

Do thiếu ăn nên mặt mày tôi khô khốc, xương gò má lộ rõ hơn. Đôi khi Điệp Phủ để trị thương cũng bị Shinobu mắng cho ra trò.

"Quạ-ạ! Uzui Tengen, Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke đã đánh bại được Thượng Huyền Lục! Quạ-ạ-ạ!"

V-vậy sao? Đánh bại được.. Thượng Huyền rồi sao?

Tôi ngã quỵ xuống đất ngay giữa rừng trong lúc đang tập luyện với một con hình nhân, ôm lấy thanh kiếm và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

*

"Không còn nhiều thời gian để khóc than về cái chết của Kyojuro đâu. Trên đời này, thứ gì cũng vậy, khi chết đi sẽ về với đất mẹ. Thay vì buồn bã, hay suy nghĩ đến việc sống thật tốt và chiến đấu thật hết mình, để hoàn thành di nguyện của Kyojuro." - Chúa Công nhìn tôi mỉm cười.

"Vâng, thưa ngài."

"Nhiều đau thương quá nhỉ?

Con đã vất vả nhiều rồi, Teiko. Nhất định, những công lao của con, những thứ con đã làm sẽ là động lực để tiếp nối sinh mệnh của mọi người. Con là một đứa trẻ có ý chí và tâm hồn tuyệt vời.

Ta cũng không còn nhiều thời gian, ta sắp được đoàn tụ với Kyojuro và mọi người rồi, chắc là ở Hoàng Tuyền." - Ngài Kagaya ôn tồn bảo.

Tôi ứa nước mắt, gập đầu xuống sâu để bày tỏ lòng kính trọng đến Chúa Công.

"Vâng, thưa Chúa Công. Mong sao ngọn lửa sinh mạng của ngài luôn luôn bừng sáng, dù chỉ là một ngày. Tôi kính chúc ngài nhiều sức khoẻ, có thể sống để chứng kiến chúng tôi đánh bại Kibutsuji Muzan. Xin ngài hãy yên tâm." - Tôi nói.

"Ta cảm ơn con từ tận đáy lòng, Teiko. Ta đã suy nghĩ mấy hôm nay, sau cái chết của Kyojuro và việc Tengen rút khỏi tổ chức đã được ta chấp thuận.

Chứng kiến sự đóng góp của con đối với Thập Nhị Nguyệt Quỷ, cộng với số người mà con đã cứu, ta muốn phó thác vị trị Trụ Cột cho con, Teiko à." - Ngài Ubuyashiki cười nhẹ nhàng.

"D-dạ?! Nhưng mà.. Chúa Công, thưa ngài, tôi cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để tiếp quản một vị trí quan trọng đến vậy."

"Ta tin con, Teiko. Con là một đứa trẻ đặc biệt, từ từ rồi sẽ có người và chính bản thân con, sẽ công nhận được sức mạnh của mình. Con nhận được sự tin tưởng hoàn toàn ở ta. Dù có thế nào, cũng đừng nản chí."

Giọng nói của ngài ấy rất ấm áp, làm dịu tâm trí và mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi bấy lâu nay.

"T-tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cảm tạ ngài tự tận đáy lòng!" - Tôi cúi đầu rất sâu, rơm rớm hai hàng lệ.

Tôi rời khỏi trang viên Ubuyashiki và theo chân chị Ẩn trở về dinh thự Shinazugawa.

Bầu trời đã nhuốm ánh đỏ của buổi chiều tà.

"Cô.. cô Yamada, cô đã về rồi..! Ông chủ! Ông chủ ơi, cô Yamada về rồi!" - Cô Shinakuji làm rơi cái chổi đang quét sân lại khi thấy tôi, biểu cảm cô ấy như nhìn thấy ma vậy.

Tôi thấy anh Sanemi chạy gấp gáp từ sau nhà ra. Anh ấy tròn mắt nhìn tôi.

Tôi chạy nhanh về phía anh ấy ôm chằm lấy anh.

"Phu.. phu quân Sanemi.. Em xin lỗi, vì đã bỏ nhà đi. Em.. em đã ở trên núi để tự học võ, em xin lỗi vì đã làm anh lo."

"Không, không có gì phải xin lỗi hết. Em đã rất cố gắng rồi. Tin được không, Teiko? Em đã trở thành Đại Trụ rồi đó. Ta không ngờ, từ một cô bé được ta cứu, em đã trở thành Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn, em đã trưởng thành thật rồi." - Anh Sanemi ôm tôi.

"Đến bản thân em còn không tin được bản thân mình. Em cứ ngỡ mình là một con nhóc yếu ớt. Ngày hôm đó, không nhờ lòng căm thù phun trào như núi lửa, thì em cũng không tin được mình được ban tặng sức mạnh này. Cảm ơn anh đã nuôi dạy em suốt thời gian qua, nhờ anh mà em mới biết được sức mạnh thật sự của mình."

"Tất cả cũng nhờ sự cố gắng của em mà ra, ta chỉ đóng góp vào một phần thôi, tất cả đều là nỗ lực của em. Ta tự hào về em lắm. Ừm... Vợ muốn ăn bánh nếp không? Nhìn em xanh xao vậy ta lo lắm."

"Dạ ăn chứ! Ư ư.. mấy ngày trên núi em đói lắm đó Phu quân, nhưng do tâm lý em không ổn nên em không chịu đi kiếm ăn." - Tôi giàn giụa nước mắt.

"Trong vòng hai tháng luôn sao? Rồi em ăn uống gì trên đó?" - Anh Shinazugawa lo lắng hỏi.

"Em tắm suối và ăn cá với rau dại hái được, em cũng đun nước suối để uống luôn. Em vẫn khoẻ, anh không cần phải lo nhé."

"Điên rồ thật chứ! Ta biết em ở đó, nhưng lòng ta muốn thấy em cố gắng nên đã gắng gượng không đến đó tìm em, ai có ngờ em phải sinh tồn khổ sở vậy đâu."

"Cuối cùng thì tất cả cũng là kinh nghiệm đáng giá, có gì mà phải lo, Phu quân nhỉ?" - Tôi cười.

Bỗng anh ấy nhấc bổng tôi lên và bồng tôi vào nhà.

"Nào.. Phu quân, bỏ em xuống, em tự đi được mà, không cần đâu!" - Tôi cười khúc khích.

"Em có vẻ đang mệt mà, để ta bồng em nhé."

Tôi có thể cảm thấy gò má hốc hác của mình đỏ lên.

"Thôi mà, người em đang bẩn lắm, sẽ làm lấm áo của anh đó."

"Thì có sao? Ta sẽ thay cái khác."

"Phải tắm rồi mới ăn được chứ." - Tôi cười phì.

"Vậy ta đưa em đến nhà tắm nhé. Rồi ta bảo Shinakuji chuẩn bị khăn và quần áo sạch cho em."

"Vâng ạ, em cảm ơn Phu quân." - Tôi nhìn anh ấy mỉm cười.

Tôi bước vào phòng tắm, bật vòi sen lên và tận hưởng dòng nước ấm trên da mình.

Sảng khoái quá đi~

Tôi tắm gội sạch sẽ, sau đó đến phòng ăn. Ở đây lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi bánh nếp và trà xanh, tôi rất thích điều đó.

"Bé con của ta, lại đây nào." - Anh Sanemi nhìn tôi rồi chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt. 

"Bé... Bé con sao? Anh nói em á?" - Tôi đỏ mặt.

"Ừm, ta nói em đó."

Tôi bước đến bàn ăn và ngồi xuống.

"Oa, bánh nếp thơm quá!" - Mặt tôi sáng rực lên.

"Em ăn đi, ta với Shinakuji làm cho em nhiều lắm."

"Cho mình em sao? Em cảm ơn nhiều ạ, yêu Phu quân quá đi mất!" - Tôi cười khúc khích.

"Cứ ăn thoải mái đi, đi lâu vậy chắc đói lắm. Thương em quá đi mất." - Anh ấy vừa nói vừa vén tóc tôi qua một bên.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ." - Tôi vừa cười vừa cầm hai cái ăn cùng lúc.

Phu quân Sanemi chỉ ngồi đó nhìn tôi, cười mỉm.

"Cẩn thận tí nào... Kẻo bị bỏng lưỡi hay mắc nghẹn đấy." - Anh ấy nhắc nhở.

"Phu quân không ăn ạ? Anh thích bánh nếp lắm mà." - Tôi hỏi.

"Ta nhường cho em đó, ta nhớ em lắm nhưng ta đã phải cắn răng không gửi thư kêu em về. Trên núi ấy có con gì cắn rồi sao?"

"Ya ya.. Không sao hết á. Có em cắn bọn chúng chứ chúng sao dám cắn em!" - Tôi vừa nói vừa ngốn ohagi.

Anh Shinazugawa trơ ra nhìn tôi, cố nhịn cười vì lời nói của tôi.

"Ta nhớ em lắm. Ta nhớ những cuộc trò chuyện nhỏ với em, những lúc nằm trên chăn ấm nệm êm cùng em. Đó cũng là ước mơ của ta, mơ về một thế giới không có bóng quỷ, được sống một cuộc đời bình yên trong một căn nhà ấm cúng với em và gia đình nhỏ."

"Ta trân trọng em lắm. Em chính là người mang lại màu sắc cho thế giới vốn chỉ có hai màu trắng đen trong mắt ta."

"Thật sao..? Em... em cũng thế. Phu quân Sanemi à, e-em yêu anh nhiều lắm!" - Tôi ấp úng, cố kiềm nước mắt.

Anh ấy đứng dậy tiến lại chỗ tôi, chạm tay vào má và trao cho tôi một cái hôn nhẹ. Tôi ngại ngùng mà bất giác lấy hai tay che mặt.

"Ta đi phụ trách khu vực đây. Ăn xong em nên vào nghỉ mốt giấc đi, không ta móc mắt em ra đó." - Anh ấy đưa hai ngón tay lên đe doạ.

Gì vậy? Thay đổi thái độ nhanh thế.

Vẫn là Sanemi cục tính thường ngày, nhỉ?

"Ơ- À vâng ạ, thưa Phu quân." - Tôi cười bất lực.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro