Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III: Bài tuyển chọn cuối cùng.

______

Thấm thoát đã hai năm kể từ lúc ngài Phong Trụ giải cứu và cưu mang tôi. Nỗi nhớ gia đình và cơn giận của tôi vẫn không nguôi ngoai.

Tôi rất thương anh ấy, như một người trong gia đình thật sự. Ở cùng anh một thời gian tôi mới biết được người như anh ấy cũng có những lúc mềm yếu, trầm tư.

Anh ấy kể cho tôi về gia đình, về những ngày khổ luyện để trở thành Trụ Cột, về ngài Masachika - một người tiền bối quá cố của anh ấy.

Anh ấy hướng dẫn tôi tận tình, những thứ tôi phải biết và nên biết. Từ những ngày luyện tập khắc nghiệt không ngừng nghỉ, đến những bài huấn luyện chịu đòn cực kì đau đớn mà khó có ai chịu được, những câu la mắng như lưỡi dao cứa vào tim của Sư phụ, tôi đều chịu được hết.

Nhưng chưa bao giờ mà tôi nản lòng, muốn bỏ cuộc. Tôi luôn nghĩ về gia đình mình, đẩy cảm xúc, sự tập trung và sự giận dữ của mình lên cao nhất trong mỗi bài luyện tập.

Nghĩ về lời nói của cô Kocho, tôi cảm ơn cha mẹ vì sinh tôi ra với một cơ thể khoẻ mạnh, nhưng tôi lại không thể thành thục các thế võ được, môn võ mà cha tôi dạy tôi lúc nhỏ. Tôi thầm trách bản thân mình.

"Khiêu chiến với ta đi, nếu như em tiếp cận và chém được vào ta, thì em sẽ được tham gia bài tuyển chọn cuối cùng." - Sư phụ đưa kiếm cho tôi.

"Gì cơ?! Chém Sư phụ sao? Sao em làm vậy được?!"

"Cứ nghe ta, cho ta thấy tất cả những gì em có. Chỉ cần ta dính một đòn là được."

"Vâng ạ."

"Sẵn sàng chưa, Teiko? Cứ tung hết sức, ta sẽ không sao đâu."

Chúng tôi vồ vào nhau điên cuồng. Anh ấy thì liên tục tấn công tới còn tôi thì né đòn và phản công, nhưng anh ấy vẫn né được.

Cao tay thật, đúng là Đại Trụ, tốc độ khó có thể theo kịp được.

Tôi né được tất cả các chiêu thức từ Sư phụ vì tôi có thể đọc được gần hết những gì anh ấy sắp tung ra. Nhưng anh ấy càng tấn công thì tôi phải càng lùi về sau vì anh ấy tung đòn rất nhanh.

Cuối cùng khi tôi bị dồn vào chân tường, tôi không do dự lấy tường làm đà để đạp và lộn qua khỏi người anh ấy về phía ngược lại. Đấy cũng là chiêu anh ấy dạy cho tôi.

"Hay đấy! Tiếp đi, Teiko!" - Sư phụ nở một nụ cười háo chiến.

Anh ấy quyết định tiếp tục tấn công và tôi đã dùng cái thủ thuật lấy tường làm đà đó, đạp lên người anh và tấn công từ trên không. Tôi đã chém được vào vai trái của anh ấy, chiếc áo haori bị rách, anh ấy bị chảy máu và chúng tôi dừng lại.

"Em làm tốt lắm, đệ tử của ta. Chỉ trong vòng hai năm mà em đã gần theo kịp được ta rồi. Giỏi lắm, trước giờ khó có đứa nào làm được như vậy lắm. Mày là thiên phú rồi đấy nhóc ạ!" - Anh ấy nói rồi xoa đầu tôi, lại là bàn tay ấm áp đấy..

Tôi có thể cảm giác đôi gò má của mình ửng hồng lên.

"Sư phụ, anh nên đi cầm máu đi chứ, mất máu nhiều không hay đâu! Vết thương sâu quá. Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã chém anh!" - Tôi cúi đầu xuống, đôi mắt như sắp khóc, đôi gò má thì đỏ như sắp toé lửa.

"Có gì đâu. Tí lại hết, ta khoẻ lắm em không thấy à?"

"Thôi, Sư phụ đừng có nói dối em. Để em đi lấy đồ cầm máu cho!"

"Ơ- đã nói là không cần mà! Ơi! Này, mày không nghe anh à?!" - Tôi mặc kệ Sư phụ đang với gọi mà chạy vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ. Tôi hớt ha hớt hải lấy hộp sơ cứu y tế chạy ra sân.

"Sư phụ, ngồi đây em sát trùng cho, nha!"

"Thôi! Khó chịu lắm, ta ghét cảm giác bôi thứ đó lên da lắm."

"Xin anh đấy. Không sát trùng là vết thương sẽ ghê lắm đó." - Tôi chau mày, chìa tay lại gần định quấn gạc lên.

"Không. Lau sơ qua là tí hết chảy máu thôi. Em cứng đầu vậy?" - Sư phụ hất phăng tay tôi ra.

"Đi mà. Sư phụ mà không để em làm là mai em không đi tham gia kì sát hạch đâu!" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, rưng rưng nước mắt.

"C-cái gì?! Giở thói ăn vạ à? Mày có phải con nít đâu? Thôi được rồi, làm gì làm nhanh đi, ta còn đi làm nhiệm vụ nữa!" - Anh ấy cởi haori và tuột bên vai áo bộ đồng phục đen xuống. Bờ vai anh ấy rất săn chắc.

Tôi ngượng ngùng bôi thuốc và quấn băng gạc vào cho anh ấy.

"Cơ thể Sư phụ đẹp quá nhỉ? Chỗ nào ra chỗ nấy." - Tôi cười tươi khen anh ấy, giọng điệu có phần châm chọc.

"Đ-đừng có nói linh tinh. Làm nhanh cái tay cái chân lên anh mày còn đi." - Anh ấy đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Sư phụ cũng biết ngại á?" - Tôi trêu.

"Ngại cái đầu mày! Làm gì có!? Ở chỗ nào mà nói tao ngại?!" - Anh ấy giận dữ quát tôi, nói thế mà mặt vẫn đỏ. Dễ thương ghê.

"Xong rồi đấy ạ. Đừng cử động mạnh nhé, không là rơi băng ra đấy." - Tôi cười phì.

"Ừ ừ, ta biết rồi, lằng nhằng." - Sư phụ quay đầu về phía cổng chính dinh thự.

"Sư phụ có về ăn cơm không?" - Tôi gọi lớn.

"Em cứ ăn trước đi. Ta sẽ về trễ lắm."

Tôi gật đầu vẫy tay chào anh ấy.

Tôi định đi vào sân luyện tập tiếp nhưng thiết nghĩ nên giữ sức cho ngày mai, tập thêm nữa cũng chắc được gì ngoài tốn sức, cứ thư giãn cho đầu óc nhẹ tí. Dù gì thì hôm nay cũng có cơ hội trao đổi kiếm thuật với Sư phụ, vậy cũng đủ rồi.

Tôi cứ liên tục suy nghĩ về Sư phụ, quả thật cơ thể của anh ấy rất đẹp. Tôi ở chung nhà với anh ấy, cũng không ít lần thấy anh ấy cởi trần từ phòng tắm ra, nhưng tôi lại ngại chả dám nhìn.

Chả lẽ mình thích anh ấy rồi sao? Không, không được, không thể vậy được! Đầu ơi mày nghĩ cái gì vậy, anh ấy là Sư phụ mày đó!

Cảm giác ấy lạ lắm, như thể tôi đột nhiên biết yêu vậy.

Tôi tự nhéo vào má mình và đi vào nhà để tắm rửa.

Tôi bước xuống lầu dùng bữa tối. Lâu lắm rồi tôi không được ăn những món mẹ nấu, và có thể sẽ không bao giờ được nữa. Đồ ăn nhà anh Shinazugawa làm cũng ngon nhưng hương vị không quen bằng của mẹ tôi.

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi dùng bữa mà không có Sư phụ, anh ấy lúc nào cũng đêm muộn mới về.

Đến tối muộn tôi ngồi trước gương cắt ngắn đi mái tóc đã dài khá xuề xoà do luyện tập suốt hai năm qua mà không có thời gian cắt. Tôi lúc nào cũng buộc nó kiểu đuôi ngựa thấp để đỡ vướng víu khi chuyển động cơ thể.

Giờ đây tôi cắt nó lên thành một kiểu tóc ngắn với mái bằng và hime ở hai bên.

Tôi bỗng nghe tiếng cửa phòng tôi sột soạt bên ngoài.

"Ta vào nhé. A, em đang cắt tóc à?" - Anh Shinazugawa mở cửa phòng tôi, khá chắc anh mới đi làm nhiệm vụ vì anh ấy vẫn còn mặc đồng phục và cầm kiếm.

"Vâng. Sư phụ mới về ạ, anh vào đi." - Tôi quay lại, bỏ chiếc kéo xuống.

"Xin lỗi vì vào phòng em muộn như vậy. Nhưng ta có vài chuyện muốn nói với em." - Nét mặt anh ấy nghiêm túc.

"Không sao ạ, Sư phụ nói đi."

"Ngày mai là ngày tuyển chọn cuối cùng. Em hãy ngủ cho đủ rồi sáng chuẩn bị để lên núi Fujikasane nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Và.. em hãy cố gắng sống sót nhé, trở về với ta. Đi, hứa với ta."

"Vâng, em hứa. Em sẽ không để sư phụ phải thất vọng đâu."

"Ngoắc tay giao kèo nào." - Anh đưa ngón út của mình lên.

"Ngoắc tay giao kèo." - Tôi mỉm cười, chạm vào tay anh khiến cả người như được xoa dịu đi.

"Và cảm ơn em, thời gian qua luôn tâm sự với ta. Ta thấy lòng nhẹ nhõm khó tả khi trò chuyện với em. Sau khi chị gái của Kocho mất, ta không có lấy nổi một cuộc trò chuyện nào mà ta thấy được an ủi như khi ở bên em." - Hiếm mới thấy Sư phụ buông ra những lời ngọt ngào như vậy, nó khiến tôi rung động và không thể kiềm được nước mắt rơi xuống.

"Chị gái.. của cô Kocho sao? Trước đó anh đã đem lòng yêu chị ấy sao? Anh còn yêu chị ấy không?"

Tôi có chút hụt hẫng trong giọng nói của mình. Nhưng chẳng biết sao tôi lại tuồn ra một mớ câu hỏi như vậy.

"Phải, tình đơn phương thôi, tại ta không dám nói ra, và ta đã học cách vượt qua. Trước khi cô ấy hi sinh, bọn ta có tâm sự và Kanae bảo nếu một ngày cô ấy chết, ta ắt sẽ tìm được người mà thực sự yêu thương ta, làm ta cảm thấy yên bình, sẽ xoa dịu trái tim đầy những vết sẹo của ta, như e-em. Có như thế cô ấy ở thiên đàng mới yên tâm được." 

Anh ấy thì thầm từ "như em" nhưng vẫn đủ để tôi nghe được, tim tôi đập liên hồi, không thể ngừng khóc.

Sống mũi tôi cay xè, tầm nhìn nhoè đi như sắp khóc.

"Ra là vậy ạ.. Mà em phải cảm ơn Sư phụ mới đúng. Ngày hôm đó không có Sư phụ Shinazugawa, chắc em đã phải chết rồi. Cảm ơn Sư phụ đã cưu mang em. T-thật sự, cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng!" - Tôi cúi đầu xuống sàn.

"Em ngủ ngon nhé, thư giãn thôi. Cố lên. Ta đi trước." - Sư phụ kéo cửa lại và bước về phía cuối hành lang. Tiếng bước chân ngày càng xa.

Tuy là người tính tình khá nóng nảy nhưng sâu trong thâm tâm, anh ấy vẫn là một người đầy cảm xúc, tốt bụng, chỉ là anh ấy không giỏi việc thể hiện nó ra.

Anh ấy lúc cười trông rất hiền.

Tôi rưng rưng nước mắt, còn nhiều điều tôi muốn nói, muốn cảm ơn anh ấy. Nhỡ sau này tôi không đủ may mắn để trở về thì sao..

Không được! Không được nghĩ thế. Chỉ cần cố gắng hết sức, thì mình có thể vượt qua, không để công sức Sư phụ một năm qua chỉ dạy thành công cốc.

Khó tả quá, tôi nằm trằn trọc giữa đêm ngủ không được vì suy nghĩ đến những lời Sư phụ nói. Nó như chữa lành tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi không biết anh ấy có thích tôi không, nhưng tôi cũng không dám nói ra, vì tôi là đệ tử của anh ấy.

Những thứ tôi học được từ anh ấy là cách bảo vệ chính mình, và hơn hết là bảo vệ cho sinh mạng những người khác. Nhưng sao khi ở gần anh ấy, tôi cảm giác như mình yếu đuối, muốn được che chở.

Tôi bấu lấy phần áo ngay ngực trái như thể tim đang nhói nhẹ.

Tôi đã rung động Sư phụ của mình mất rồi..

*

Aa, sáng rồi à..

Tôi bị tiếng gươm quen thuộc của Sư phụ choảng nhau với ai đánh thức.

Tôi rửa mặt và chuẩn bị đồ mình sẽ cần vào một cái túi vải như Sư phụ dặn. Tôi thay một bộ hakama thêu hoa màu xanh lá cô quản gia đã cất vào tủ cho tôi.

Tôi bước ra khỏi cửa dinh thự, bắt gặp Sư phụ đang luyện kiếm thuật với ngài Xà trụ. Tôi không muốn cản trở nên quyết định đi thẳng ra cổng mà không nói lời nào.

"Anh định để con bé đấy đi mà không nói ai tiếng nào à?" - Ngài Xà trụ dừng lại và trỏ vào tôi.

"Sao? Này Teiko, không định chào ta à?!" - Sư phụ quay lại nhìn tôi quát.

"Ơ d-dạ, không phải vậy! Em thấy Sư phụ với ngài Iguro đang đấu hăng hái quá, em không muốn ngán đường." - Tôi lùi lại một bước, đưa hai tay lên bào chữa.

"Cản trở gì đâu! Ít ra cũng nói ta một tiếng chứ. Đi đi. Cố lên, đừng chết nhé. Em phải giữ lời hứa." - Sư phụ nhìn vào mắt tôi.

"Vâng." - Tôi lại gần ôm chằm lấy Sư phụ, anh ấy không kịp phản ứng gì.

"Này?! Em biết ta ghét ôm mà."

"Em chỉ sợ sẽ không được gặp lại Sư phụ nữa. Nhưng Sư phụ yên tâm nhé, em sẽ cố gắng hết sức, không để anh phụ lòng đâu."

"À.. ừ. Ôm lần này thôi đấy." - Anh ấy chần chừ nhưng rồi cũng đặt hai tay lên lưng tôi, đáp lại cái ôm. Một cái ôm ấm áp mà đã lâu rồi tôi không nhận được.

"..."

Tôi không đáp lời mà chỉ vùi đầu vào bờ vai anh ấy, cổ tôi nấc nghẹn vài tiếng khẽ.

"Đi đi không là không kịp. Mà... Nếu em có gặp một thằng nhóc trạc mười sáu tuổi, đầu cạo húi hai bên, bảo nó là bỏ cuộc đi."

"Ơ.. vâng ạ. Tạm biệt Sư phụ, tạm biệt ngài Iguro ạ." - Tôi vẫy tay chào cả hai người họ, Sư phụ nhìn vào mắt tôi. Anh ấy không cười nhưng qua đôi mắt ấy tôi có thể cảm giác được anh đang nở một nụ cười với tôi, một nụ cười chứa đầy tia hi vọng. Ngài Xà trụ chỉ đứng đơ ra đó rồi hai người họ tiếp tục luyện tập.

Lo lắng quá... Mà người mà Sư phụ nói đến, là em trai của anh ấy sao?

*

Tôi đến núi Fujikasane, mọi người tập trung khá đông, tôi đếm sơ cũng tầm trên dưới hai mươi người, sẵn sàng cho bài tuyển chọn khốc liệt.

"Nơi đây đẹp ghê, mùi hoa tử đằng cũng thơm nữa."

Những người này rất trẻ, trạc tuổi tôi. Ắt hẳn gia đình họ cũng đã bị quỷ sát hại nên mới chọn con đường này.

"Kia là-"

Tôi tròn mắt khi thấy cậu bé đầu cạo húi hai bên như Sư phụ nói.

Đó là em trai anh ấy sao..?

Tôi định bước lại bắt chuyện, nhưng hai đứa bé mặt bộ kimono màu tím cầm lồng đèn bắt đầu thông báo.

"Các thí sinh thân mến, cảm ơn các vị đã đến đây để tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Hội."

Có một đứa tóc trắng, và một đứa tóc đen. Cả hai đều trông rất xinh xắn. Mà có vẻ đứa bé tóc đen là con trai, nhưng những nét trên khuôn mặt nó rất thanh tao, nhẹ nhàng.

Tôi đứng nghe hai đứa bé phổ biến quy chế của kì thi.

Cái gì?! Quỷ bị bắt sống? Bảy ngày cơ á? Không sao, chỉ cần mình tìm cách sống sót qua bảy ngày thì sẽ vượt qua được. Ban ngày vẫn có thể an tâm nghỉ ngơi được. Chuyện gặp quỷ lên đó tính sau.

"Chúc các vị vạn sự bình an." - Hai đứa trẻ đồng thanh nói.

Tôi cùng các thí sinh khác di chuyển lên trên núi.

Tôi đang chạy qua khu rừng tối tăm thì nghe tiếng sột soạt ở trên cây.

Tôi thủ thế sẵn và đúng như tôi đoán. Một con quỷ từ trên cây lao xuống. Tóc nó dài luộm thuộm và chỉ có một mắt to đùng ở giữa khuôn mặt. Tôi lộn người một cách dẻo dai đi đòn tấn công của nó một cách dễ dàng.

"Gớm ghiếc."

Con quỷ này tôi cảm giác khá yếu vì chưa được ăn thịt người trong một thời gian dài, tôi nghĩ vậy.

Bỗng tôi cảm giác có kẻ tấn công từ phía sau, da tôi chi chít ám hiệu như có kẻ muốn nhắm vào chỗ đó. Tôi lách sang một bên, né đi đòn chí mạng con quỷ muốn tung vào tôi.

"Khốn nạn! Nó là bữa ăn của ta. Ta tìm thấy nó trước!" - Con quỷ một mắt quát.

"Nó phải là của ta!" - Con quỷ móng vuốt đứng sau lưng tôi la. Bọn nó đột nhiên lao vào nhau đánh lộn. Tôi lùi lại vài bước.

Tôi bắt đầu nổi giận, cuối gầm mặt xuống.

"Ta không phải món ăn cho những cái thứ dơ bẩn như chúng bây!" - Tôi quát, trỏ gươm vào mặt tụi quỷ.

"Chuẩn bị đi chết đi!!!" - Tôi hét.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - NGŨ HÌNH: MỘC KHÔ LẠP PHONG.

Tôi lao lên vụt một phát chém được đầu hai con quỷ cùng một lúc.

"Oaaa, mình làm được rồi. Không phí hoài công sức của Sư phụ Shinazugawa."

Nếu vậy, tôi chỉ cần xử lý hết những con quỷ tôi thấy thì sẽ sống sót được qua kì thi. Dù gì bọn này cũng khá yếu do không được cung cấp thịt người.

Đi một đoạn tôi nghe tiếng ai đó hét.

"Cứu tôi với!!! Chết mất thôi." - Giọng một cậu con trai khóc kêu cứu.

Tôi vội chạy đến chỗ cậu ta thì thấy cậu ấy vừa kháng cự lại một con quỷ vừa khóc. Là cậu con trai có cái đầu tóc màu rất đặc biệt mà tôi gặp lúc nãy ở nơi tập trung.

Tôi không nghĩ nhiều đã lao đến ứng cứu. Tôi dồn lực vào chân, vụt lại chỗ cậu ta và chém con quỷ.

"Tránh ra!!!" - Tôi hét, cậu ta cũng hiểu ý và đẩy con quỷ ra khỏi người cậu ấy trong lúc nó đang mất cảnh giác.

Tôi lao đến vung kiếm. Nhờ kĩ thuật hít thở mà tôi thấy người mình nhẹ bỗng khi lấy đà lao đến như thế. Tôi nhìn thấy sơ hở và đầu con quỷ rơi xuống chỉ với một nhát chém. Lưỡi kiếm hắt với ánh trăng sáng bóng.

"Oáaaa, cảm ơn chị đẹp đã cứu em. Không có chị em chết mất thôi huhuhu." - Cậu trai tóc vàng khóc lóc nắm tay tôi.

"Đừng có mè nheo vậy coi, nếu cậu sợ chết thì cậu tham gia làm gì." - Tôi hất tay cậu ấy ra.

"Em bị ép chứ bộ. Từ đây đến hết bảy ngày em theo chị được không?"

"Thôi cậu đừng có theo tôi, nhõng nhẽo vậy ai chịu cho được."

ỰC!! Cảm giác này là..

Da tôi lại chi chít như ngàn con ong đốt. Có quỷ ở gần, mà cảm giác này, con quỷ này không phải một con quỷ tầm thường.

Tôi bỏ mặc cậu ấy và chạy thẳng về phía cảm giác nóng đốt đấy phát ra.

"Này chị gì ơi!! Đừng bỏ em mà." - Cậu ta với gọi tôi.

Tôi nấp sau một cái cây và quan sát tình hình.

HƠ! ĐÓ LÀ THỨ QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!

Một con quỷ to gần bằng mấy cái cây từ từ bước tới. Nó đã đánh ngất một cậu bé tóc đỏ mặc áo hoa văn đám mây.

"Gì thế này?! Không ai nói với mình là sẽ có con quỷ to cỡ này ở đây."

Con quỷ rướn cánh tay to lớn về phía đầu cậu tóc đỏ.

Nó định kết liễu cậu ta sao?!

Tôi không nghĩ nhiều mà lao ra nhắm vào cánh tay đang vươn ra của nó, tầm rướn dài thật.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - TAM HÌNH: TÌNH LAM PHONG THỤ.

"Ôi thôi xong rồi, tầm của mình không đủ. Cậu ta sẽ chết mất. Mình vô dụng quá.." - Tôi cố không khóc.

Cánh tay con quỷ xém chạm được đến cậu ấy thì cậu ta bật dậy.

"Ha?! Cậu ta né được." - Tôi đáp xuống đất thở dốc.

"Cảm ơn chị, em bị đánh nên ngất mất." - Cậu ta vừa tung đòn về phía con quỷ vừa nói lớn với tôi.

"Tôi sẽ yểm trợ cậu từ bên dưới. Cậu nhắm vào cổ nó đi." - Chúng tôi gật đầu hiểu ý nhau.

Tôi nhắm vào những cái tay đang rướn dài ra của nó mà chém. Cậu trai tóc đỏ đã lừa được con quỷ căng tay ra, cậu ta tận dụng tay con quỷ như một con đường để tiến lại gần cổ nó.

Trong một chốc cậu ấy là tiếp cận được cổ nó, cậu ấy tung một đường kiếm tuyệt đẹp và tước đi cái cổ con quỷ.

Cậu ta đứng một hồi và tiến lại xác con quỷ, cầm tay nó và cầu nguyện gì đó.

"Con xin Người, khi người này đầu thai , xin Người đừng để họ biến thành ác quỷ nữa." - Cậu ta lẩm bẩm.

"Này, nó là con quỷ giết người đó. Đừng cảm thấy tiếc thương cho những sinh vật ghê tởm này. Mau di chuyển khỏi khúc này không bọn quỷ lại đến đấy." - Tôi trỏ vào cậu ta.

"Nhưng em ngửi thấy mùi nỗi buồn, hi vọng khi đầu thai họ sẽ không bị biến thành quỷ."

"Nhảm nhí! Do họ tự chọn biến thành quỷ đó thôi."

Cậu ta nhìn xuống đất một lúc, lấy tay đưa lên mặt như thể đang lau nước mắt.

"Không phải vậy đâu chị.."

"Tôi nói gì sai à? Vậy cho tôi xin lỗi đi. Cậu tên gì?"

Chắc cậu ta bị đa cảm hoặc tôi đã nói gì sai thật nên tôi cảm thấy khá áy náy.

"Em tên Tanjiro Kamado, học trò của Sư phụ Urokodaki Sakonji. Cảm ơn vì đã giúp đỡ em lúc nãy." - Cậu ta cúi đầu, rất lịch sự và biết cách ăn nói.

"Không có gì đâu. Tôi là Teiko Yamada, dùng Hơi thở Gió, rất vui được gặp cậu." - Tôi quyết định không tiết lộ tên Sư phụ mình.

"Cái người lúc nãy đâu rồi? Chị có thấy cậu ta không?" - Kamado hỏi tôi.

"Ai cơ? Cậu nói cậu nhóc tóc vàng à?"

"Không phải, lúc nãy anh ta xém bị ăn thịt thì em bị đánh ngất. Em sợ cậu ta đã bị ăn thịt mất rồi, sao em lại ngất ngay lúc đó chứ?" - Cậu bé tóc đỏ tự dằn vặt.

"Lúc tôi đến đây, tôi thấy còn một người khác đang bỏ chạy sau khi cậu ngất xỉu, cậu nói anh ta đấy à?"

"Vâng, may quá anh ta không bị con quỷ này ăn thịt rồi." - Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

"Đã đến đây mà không chịu tự đối đầu lũ quỷ hay phối hợp với người khác giết chúng mà chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Vượt qua kì thi vào được Hội rồi cũng chết. Thôi ta tản ra đi, chúc cậu vạn sự bình an, mong được gặp lại cậu."

"V-vâng ạ. Chị cũng thế nhé, hẹn gặp lại chị." - Cậu ấy ấp úng, chắc là do những lời hơi khó nghe của tôi, vì gặp quỷ nên tôi cảm thấy rất tức tối trong người.

Rồi tôi cũng lên đường đi tiếp. Cứ gặp quỷ là tôi giết, nhìn bọn chúng kinh tởm mà lòng hận thù của tôi trào dâng.

Đến ngày thứ năm, tôi bắt đầu trụ không nổi vì không đủ thức ăn và khát nước. Tôi đang tìm đường leo lên cây thì một bầy quỷ có ba con bao vây tôi.

"WHAAHHH, CHÚA ƠI CON CHẾT MẤT, MẤY CON QUỶ CHẾT TIỆT NÀY!!" - Tôi khóc to, không còn cố gắng che đậy cảm xúc của mình bằng vỏ bọc gai góc nữa. Tôi không sợ lũ quỷ, nhưng tôi lại sợ kiệt sức mà chết.

"Cái đồ yêu quái, bọn bây là gián à?! Sao cứ đến làm phiền ta hoài thế?! Đi chết đi! WHAAAHAHHH!!!" - Tôi khóc sướt mướt.

HƠI THỞ TOÀN TÂM TẬP TRUNG.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - TỨ HÌNH: THĂNG THƯỢNG XA TRẦN LAM.

"BỌN BÂY CHẾT HẾT ĐI!!!" - Tôi tung ra một đòn lốc xoáy phạm vi lớn khiến ba cái đầu con quỷ rơi xuống cùng một lúc. Lưỡi gươm phản chiếu ánh trăng của màn đêm đằng đẵng rồi loé lên.

Vậy rồi, ngày một, ngày hai, rồi đến ngày thứ bảy. Tôi đã sống sót qua bảy ngày khốc liệt trên ngọn núi đầy hiểm trở và chết chóc.

Tôi chạy một mạch về phía chân núi cho đến khi tôi nghe mùi hoa tử đằng quen thuộc.

"Chúa ơi, mình sống sót rồi. May quá." - Tôi rưng rưng nước mắt.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro