Chapter II: Một người quan trọng.
______
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh ở một nơi nhìn như là bệnh viện. Hương hoa tử đằng lan toả khắp căn phòng.
Ngực phải tôi là nơi đau nhất, may là rút cái kunai ra kịp, cộng thêm vết đâm không sâu nên không nguy kịch.
Một cô gái trẻ trung, tôi đoán chắc là trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ bé đến cạnh giường bệnh thay gạc cho tôi. Cô ta mang một chiếc kẹp hình bướm, tóc bụi gọn và tỏa ra mùi thuốc rất thơm. Cô ta rất đẹp.
"Chị là bác sĩ đúng không? Bác sĩ Kocho..?" - Tôi thều thào.
"Vâng, tôi cũng đang là người tiếp quản Trang viên Hồ Điệp. Chị được anh Shinazugawa điều đến đúng không?"
"Chị nói anh tóc trắng mặt có mấy vết sẹo à? Ra đó là tên anh ấy."
"Đúng vậy, là anh ấy đó. Tôi được nghe nói là chị sẽ trở thành người kế tục của anh ấy?"
"Tôi mới xin anh ấy theo học thôi, và có lẽ anh ấy đã chấp nhận. Tôi chưa từng động vào kiếm bao giờ, chỉ từng học võ thôi." - Tôi vừa nói vừa đặt tay lên ngực phải vì đau.
"Tôi nghe nói chị đã chám trán Thập Nhị Nguyệt Quỷ khi còn chẳng phải kiếm sĩ diệt quỷ, vậy mà chị đã cầm cự đến khi Trụ cột đến ứng cứu. Theo tôi nhận xét, chị là người có kháng thể rất cao, nên mới vẫn sống được khi trúng đòn có độc của Hạ Huyền Lục."
"Cái đấy... là gì vậy? Mười hai quỷ mặt trăng à? Nhưng tôi gặp có một con mà ta?"
"A ha ha, không phải đâu. Con quỷ chị chạm trán là một trong mười hai con quỷ thân cận nhất với thuỷ tổ loài quỷ, người bình thường dính đòn của con quỷ này có thể sẽ không qua khỏi vì nồng độ chất độc trong từng đòn tung ra của nó rất cao, nhưng chị không những không chết mà còn phản công lại được nó."
"Kinh vậy á?! Nhưng không nhờ có anh tóc trắng thì sao tôi sống được, cùng lắm tôi sẽ bị con quỷ vờn đến chết nếu còn cầm cự được mà không ai đến cứu." - Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
"Mà này, chị phải uống thuốc đấy nhé, tôi nhận thấy tế bào máu của cậu vẫn còn độc của con quỷ qua kính hiển vi, nếu không uống thuốc để phân giải thì tình hình sẽ trở nặng đấy."
"Vẫn còn độc trong người tôi á?! Nhưng tôi thấy các bó cơ đã thoải mái và bớt đau nhức hơn rồi."
"Phải, độc phát giác từ vết thương trúng đòn do con quỷ gây ra nhưng không phải chỉ cần có một thể chất tốt là có thể phân giải được. Tôi đã nghiên cứu về thứ độc mà con quỷ này sử dụng suốt cả nửa tháng qua, do một người bệnh nhân bị nó cắn phải trên đường làm nhiệm vụ nhưng vẫn may mắn sống sót cung cấp, tình trạng anh ta giờ vẫn còn nguy kịch vì kháng thể anh ta yếu hơn chị." - Kocho nghiêm túc nhìn tôi.
"Vậy là con quỷ này chắc sống lâu, hại rất nhiều người rồi chị ha?" - Tôi thắc mắc
"Đúng vậy, do chúng ẩn náu kĩ và chỉ hoạt động về đêm nên chúng tôi đã bị hao hụt kha khá lực lượng khi cử những người không phải Trụ Cột đi tiêu diệt nó. Nhưng tôi phải công nhận, chị đã kháng được độc con quỷ trong thời gian dài vậy mà không nhận ra mình trúng độc, cơ thể chị quả thật rất đặc biệt. Nhưng giờ phải uống thuốc giải nhé! Nếu không được phát hiện sớm thì đáng lẽ nó sẽ từ từ phá hủy tế bào của chị đó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chị!" - Tôi cúi đầu.
"Tôi có việc đi trước, xin phép chị. Khi nào vết thương hồi phục, tôi sẽ trả chị về dinh thự của anh Shinazugawa để bắt đầu luyện tập." - Cô Kocho cúi đầu lại chào tôi. Cô ấy quả thật là một người rất uyên bác, lịch sự, nhã nhặn và còn rất xinh đẹp nữa.
"Vâng." - Tôi ngước nhìn theo cô ấy ra khỏi cửa.
Người gì mà xinh thế. Cơ mà sao trông cô ấy trẻ quá..
"À chị ơi, chị tên gì thế?" - Tôi với gọi, muốn biết tên đầy đủ của cô ấy.
"Tôi tên Kocho Shinobu, với lại theo hồ sơ bệnh án thì chị lớn hơn tôi hai tuổi, nên không cần gọi tôi là chị đâu."
"Aa, ra là thế. Tôi tên Teiko Yamada, cảm ơn đã giúp đỡ tôi." - Tôi cúi đầu lần nữa.
Cô ấy cười rồi quay đi.
Trẻ thế mà vừa uyên bác về y học, lại còn làm chủ cả khu trang viên này khi mới mười bốn tuổi sao? Cô ấy giỏi thật.
Mấy ngày sau tôi cố uống thuốc và tập thể dục để cơ thể mau khoẻ. Nhưng Kocho chẩn đoán tôi còn bị nứt xương nữa nên tôi không dám vận động mạnh.
Đó là tất cả những thứ tôi có thể làm vì tình trạng sức khoẻ của tôi. Sau tất cả thì những tổn thương tinh thần là lớn hơn hết.
Sau khoảng một tháng cơ thể tôi đã cảm thấy bình thường trở lại, nhưng tôi vẫn thấy đau đớn trong lòng. Vết thương thể xác còn lành được, nói chi tinh thần dễ gì vượt qua.
Tôi rất nhớ cha mẹ và các em.
Suốt một tháng dưỡng bệnh tại trang viên Hồ Điệp, tôi đã nhiều lần dùng những mảnh vỡ chén tìm được ở nhà bếp để rạch cổ tay nhưng các cô bé và Kocho đều phát hiện kịp thời và ngăn cản tôi.
Tôi nhận ra chân lí rằng mình cần phải sống tiếp để tiếp nối sinh mệnh cho những người thân đã khuất.
Tôi sau đó được một Ẩn dắt về nhà anh Shinazugawa. Đến nơi tôi được chỉ đường vào phòng khách chờ anh ấy về.
"Chào cô, tôi là Sumi Shinakuji, là quản gia của dinh thự ngài Shinazugawa. Mời cô uống trà trong lúc đợi ngài ấy về." - Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy bước đến rót trà cho tôi.
"À, cháu cảm ơn. Cháu là Teiko Yamada." - Tôi tự giới thiệu.
Tôi ngồi khoảng một lúc, nghe tiếng cánh cửa gỗ mở ra. Anh ấy mới về.
"Em chào anh, em được lệnh sang nhà anh sau khi sức khỏe hồi phục ạ." - Tôi cúi đầu chào anh ấy.
"Ừ, ta sẽ bắt đầu dạy nhóc từ cách cầm kiếm và cách hít thở."
"N-ngày bây giờ luôn á ?!" - Tôi ấp úng.
Anh ấy không trả lời mà vác kiếm ra sân.
"Dùng cây này đi. Cầm như này." - Anh ấy đưa một cây kiếm khác cho tôi. Điều chỉnh cách cầm cho tôi và chỉ tôi những lỗi sai mà tôi mắc.
"Đặt mấy ngón tay như vầy, kiếm sẽ không bị rơi khi vung."
Bàn tay anh ấy thô ráp vậy mà khi chạm vào tôi thấy ấm áp làm sao.
"Vung thử đi."
Tôi vung kiếm theo lời anh ấy bảo.
"Không cần rướn người ra trước vậy, tốn sức chứ chả được gì đâu."
"Vâng." - Tôi thử vung kiếm lại.
Cứ thế, anh ấy cứ dạy và tôi cứ làm theo, đã hơn nửa ngày trôi qua. Dù có mệt rã người nhưng tôi vẫn muốn luyện tập, trong đầu tôi chỉ có việc trả thù cho gia đình mình. Nhưng giờ vẫn chưa đủ, tôi chưa đủ khả năng, tôi còn quá yếu.
"Nhóc tiếp thu nhanh thật. Có thật là lần đầu cầm kiếm không vậy? Chả như mấy thằng ất ơ trước đây ta dạy, học cả tuần mà vung kiếm còn sai." - Anh ấy đảo mắt khinh bỉ.
"Vâng ạ." - Tôi vẫn tiếp tục hít thở và chém vào cái cây lớn quấn dây thừng.
"Không nghỉ mệt lần nào mà vẫn muốn tập tiếp sao?" - Anh Shinazugawa hỏi tôi.
"Không, em không thấy đói."
"Nghỉ tí đi, cơ thể mới hồi phục mà cố quá sức là không hay đâu. Ta sẽ kêu người chuẩn bị bồn tắm nóng, khi nào có cơm tối họ sẽ gọi em."
Anh ấy tra kiếm vào vỏ và đi vào trong.
Chị Kocho nói do cách dạy của anh ấy quá khắc khe và luyện tập khốc liệt, lúc nào cũng bị ăn chửi nên tất cả học trò khác của anh ấy bỏ đi hết, đó là lí do mà đến giờ anh ấy không có người kế tục.
Tuy mặt anh có bặm trợn và ăn nói hơi cục mịch với tôi thật, nhưng tôi thấy từ anh ấy toát lên vẻ dịu dàng khó tả.
Tôi tiếp tục tập vung kiếm cho đến khi trời mưa mà tôi còn không hay.
"Cô Yamada, bữa tối đã sẵn sàng, mời cô vào dùn- CÔ YAMADA?!" - Cô Shinakuji hốt hoảng vì tôi không ở phòng khách mà vẫn còn ở ngoài sân.
"Tôi chưa thấy đói đâu."
"Nhưng trời đang bão, nguy hiểm lắm đấy! Ông chủ bảo cậu mới vừa khoẻ lại thôi!"
"Tôi sẽ không sao đâu, cô chuyển lời tới Sư phụ tôi nhé." - Tôi không thèm nhìn vào mặt cô quản gia mà tiếp tục luyện tập.
"Nhưng ông chủ bảo cô nên dừng để giữ sức cho ngày mai, là lệnh của ngài ấy."
"Vậy sao.." - Tôi buông tay xuống. Cơ thể tôi lạnh toát.
Tôi đặt thanh kiếm ở thềm nhà, vắt mái tóc và haori ướt sũng của mình.
"Khăn của cô đây. Mời cô vào dùng bồn tắm nóng. Cô nhớ mặc ấm vào nhé, đây là lệnh của ông chủ. Nhà tắm ở trong cùng phía bên trái." - Cô quản gia bảo.
"Vâng, tôi cảm ơn cô." - Tôi cầm chiếc khăn đi xuống hành lang về phía nhà tắm.
Tôi cởi bộ đồ bị ướt trên người và ngâm mình vào bồn nước nóng, tôi thấy nhẹ nhõm được một lúc.
Anh Shinazugawa và cô Sumi có vẻ tốt với mình, mình phải cố gắng thôi.
Tôi ngẩn đầu lên trần nhà suy nghĩ một hồi lâu.
Tôi xả nước bồn tắm, lau khô người và thay đồ. Trên chiếc bàn có chuẩn bị quần áo và khăn sạch cho tôi.
Ai chuẩn bị bộ yukata đẹp như này cơ chứ?
Trên đường xuống bếp tôi bắt gặp Sư phụ đi từ trên lầu xuống.
"Sư phụ Shinazugawa! Anh chưa dùng cơm sao?"
Anh ấy lơ tôi đi luôn vào phòng.
Ể? Anh ấy mệt quá nên không thấy mình à? Hay cố tình lơ mình vậy? Có phải vì mình quá yếu không ?! Như vậy thì mình chết mất...
*
Anh ấy đã dạy tôi cách hít thở theo các chiêu thức Hơi thở của Gió. Rồi từ từ tôi cũng thành thạo được các chiêu thức.
Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, ngày nào tôi cũng luyện tập. Lần nào cũng bầm dập, nhưng nhờ vậy tôi rèn được tốc độ hồi phục của cơ thể mình nhanh đáng kể. Hôm nào không có Sư phụ huấn luyện tôi cũng tự một mình tôi luyện kiếm thuật của mình.
Sư phụ mắng tôi rất nhiều, khen tôi cũng không ít, nhưng tôi thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để nhận được những lời khen ấy.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Tôi thức dậy từ sớm để đi luyện tập với Sư phụ vì anh ấy không có nhiệm vụ.
"Nhóc thông minh phết, nhìn anh làm rồi làm theo mà làm gần chính xác hết. Nghỉ tay xíu đi, bảy tiếng rồi." - Shinazugawa nói, trong tay anh là khay cơm nắm do cô quản gia chuẩn bị.
"Bảy tiếng rồi đó sao ?! Nhưng mà Sư phụ bảo em còn nhiều động tác thừa mà."
"Ừ, nhưng mà em mới dầm mưa hôm qua tập luyện còn đang cảm mà, tập vừa phải thôi. Mốt biết nắng biết mưa hẳn tập. Không mày thổ huyết khổ anh nữa. Mấy ngày mưa cũng cứng đầu đi tập, mày hết thuốc chữa." - Sư phụ mắng.
"Có đâu. Cơ bản mà chưa chính xác được hoàn toàn thì cũng có là cái gì đâu Sư phụ."
"Vậy là tốt rồi, nghỉ xíu đi rồi tập tiếp có chết ai không? Mà anh nghe là học thuộc nhanh sẽ quên nhanh. Đừng có quên cách hít thở trong lúc chiến đấu, không là anh cú đầu mày."
"Sư phụ đối với em chả đáng sợ như người ta nói tí nào!" - Tôi cười nói, mồm ngốn một cục cơm nắm.
"HẢ?!" - Sư phụ trừng mắt.
"Em đùa mà. Nhom nhom.. Oaaa, cơm nắm này ngon vậy! Đói quá đi mất."
"Em làm ta nhớ đến một người rất quan trọng đối với ta." - Giọng Sư phụ có chút đượm buồn.
"Người đó.. Là ai vậy Sư phụ?"
"Ờ. Ta nên nói cho em biết không nhỉ..."
"Sao thế? Sư phụ không tin em sao? Em sẽ không nói cho ai biết đâu."
"Người đó là em trai của ta."
"Ể?! Quái lạ, em tưởng mọi người bảo anh không có em trai, còn bảo chắc do xích mích gì nên anh mới không tiết lộ là mình có em."
"Chính anh là người bảo chúng nó thế, bảo chúng nó cút đi và đừng tọc mạch chuyện gia đình người khác...
Đại khái là anh em của anh bị mẹ đã hoá quỷ giết, mấy đứa nhỏ không qua khỏi do tụi nó còn nhỏ quá, chỉ có thằng em lớn kế anh tên Genya và anh sống sót. Anh đã khống chế và giết mẹ mà còn chẳng biết đó là bà." - Anh ấy ngưng lại một lúc, tôi chỉ biết nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương cảm.
"Khi mặt trời chiếu vào thì anh mới phát hiện ra, lúc đó anh chết lặng. Thằng bé chạy đi tìm anh, anh lại để nó thấy mình trong bộ dạng đầy máu, dưới chân là xác của mẹ đang tan biến.
Anh đứng như trời tròng, không mở được miệng để giải thích với nó, vì chính anh cũng quá sốc. Nó bảo anh là đồ sát nhân, anh hiểu cảm giác của nó chứ."
Tôi che miệng, bất ngờ vì những chuyện Sư phụ phải trải qua.
"Bây giờ anh nghe người ta bảo nó đang tập luyện để gia nhập vào hội để tìm anh, anh cố ngăn, cố mắng chửi để cho nó rút lui, nhưng nó vẫn kiên quyết.
Cho dù nó có hận anh đến cỡ nào, anh không muốn nó phải chết. Đáng lẽ nó phải sống thật hạnh phúc, về lấy vợ, sinh con." - Sư phụ ngước nhìn lên trời, tôi có thể thấy được hình như anh đang cố không khóc.
"Em không ngờ một người mạnh mẽ như anh lại phải trải qua những chuyện như vậy."
Chưa bao giờ tôi thấy Sư phụ trông nhạy cảm và dễ khóc như vầy. Bình thường anh khá cọc cằn, cục mịch, kể cả với tôi và bất kì ai khác, vẻ ngoài anh lúc nào cũng trông giận dữ, bặm trợn.
"Em biết không? Tên của em giống một trong hai đứa em gái đã mất của ta, nhưng nết em thì giống thằng Genya. Ta thấy em rất giống nó, từ cách nói chuyện đến tính cách. Thôi, kệ đi, chuẩn bị tập luyện tiếp nè nhóc."
"Em mới định hỏi sư phụ chuyện này, mà thôi để tối đi."
"Sao?"
Tôi bỏ đi và rút kiếm ra tập luyện tiếp.
"Này, mày lơ tao hả ?!"
*
"Tối rồi về thôi, mai em tự luyện tập một mình nhé, ta phải đi làm nhiệm vụ."
Tôi vừa đi vừa đưa một tay lên mặt vì đau. Tôi bị trúng đòn trong lúc giao chiến với Sư phụ, dù anh ấy chấp tôi đánh tay không, tôi bị chảy máu trán và dập mắt vì đập đầu vào một cái cây lớn.
"Vâng ạ." - Tôi vừa bước đi vừa nhìn xuống dưới chân mình thở phào nhẹ nhõm.
"Mà nãy em định hỏi ta gì?"
"Hả?! Hỏi gì ta? Quên mất tiêu." - Tôi ôm đầu, xấu hổ vì tôi quên thật.
"Đùa ta hả?!" - Sư phụ cung tay lên định cú đầu tôi.
"AAAA EM NHỚ RỒI ĐỪNG CÚ EM! Em hay thắc mắc là tại sao anh lại không hung dữ khi dạy em? Em nghe mọi người bảo anh dạy khó lắm nên anh mới chưa có người kế tục."
"Thì đó đó."
"Là sao ạ?"
"Ta nằm trằn trọc suy nghĩ có nên thay đổi cách dạy của mình không. Và ta quyết định thay đổi để ta có học trò, chứ không thì vị trí Phong trụ của ta ai sẽ thay thế đây. Với cả em là đứa con gái đầu tiên ta dạy, nên ta không muốn giữ cái cách dạy dỗ thô bạo như vậy."
"Là em đang được huấn luyện để kế nhiệm ví trí của anh sao?"
"Ừ, nếu em đủ cố gắng. Trong lúc học có cái gì khúc mắc cứ hỏi ta. Mà ta hay đánh em bầm dập vậy mà em vẫn bảo ta không hung dữ sao? Xin lỗi nhé." - Anh ấy gãi đầu cười sượng trân.
"Có gì đâu ạ. Không đau thế này thì sao mạnh lên được."
Sư phụ phì cười với tôi.
"Ây da.." - Tôi lại ôm mặt.
"Đừng có để cái tay lên đấy, nhiễm trùng chết. Tí về ta bôi thuốc cho." - Sư phụ nhìn đi chỗ khác nói. Tôi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh ấy.
"Sư phụ Shinazugawa này."
"Gì?"
"Cảm tạ Sư phụ ạ. Em mến Sư phụ lắm ấy." - Tôi mỉm cười.
"Có gì đâu. Về thôi." - Tôi có thể nhìn thấy được một nụ cười nho nhỏ cong lên từ môi anh nhưng như thể anh không muốn cho tôi thấy.
Khi về đến trang viên thì trời cũng ngả chiều tà, tôi vào ngâm mình trong bồn tắm nóng và giặt bộ đồ lấm bẩn của mình.
Khi tôi định đem bộ quần áo đấy ra phơi thì tôi bắt gặp Sư phụ đang cho một con cún ăn. Nhìn vẻ mặt mỉm cười của anh ấy tôi thấy yên bình làm sao.
Anh ấy đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của tôi lúc anh ấy cho bé cún ấy ăn.
"Này nhìn cái gì đó hả?! Cút chỗ khác đi!" - Sư phụ quát.
"Ơ, em có nhìn gì đâu. Em định phơi đồ mà." - Tôi quay ngoắt sang bên kia giả vờ như không biết mình bị phát hiện.
"Xong thì vào nhà đợi ta tắm rồi ta bôi thuốc cho."
"Thôi Sư phụ nghỉ ngơi đi, em nhờ cô Shinakuji giúp bôi được mà."
"Không thích, tao gây ra thì tao sẽ chịu. Vậy nhé, đợi tí đi." - Cách anh ấy liên tục đổi cách xưng hô khiến tôi thấy buồn cười và cũng có hơi khó xử. Dễ thương làm sao, như thể anh ấy lúng túng nên bị loạn ngôn.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy đi vào nhà cười thầm.
Sau khi phơi đồ xong tôi ra phòng khách đợi Sư phụ như lời anh ấy dặn. Cuối cùng tôi cũng thấy anh ấy bước ra.
Cái gì?! Anh ấy đang cởi trần. Không được, mình ngại chết mất. Làm sao đây~
Hôm nào Sư phụ đánh tôi bị thương cũng nhờ cô quản gia bôi thuốc, ít khi nào anh ấy chịu làm cho tôi. Ấy vậy mà hôm nay anh ấy tự chủ động làm cho tôi, lại còn cởi trần nữa chứ.
"Xin lỗi nhé, nóng quá nên ta mới cởi áo."
Anh ấy xách hộp đồ cứu thương đến ngồi xuống cạnh tôi. Từng múi cơ hiện rõ mồn một trước mắt tôi như tạc tượng, khiến tôi không ngừng đỏ mặt.
"Có đau lắm không?" - Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt anh vẫn nghiêm túc nên tôi có hơi căng thẳng.
"C-có, thưa Sư phụ." - Tôi lảng tránh ánh mắt của anh ấy.
"Ha, ta xin lỗi. Cơ mà ta làm gì em mà lại sợ như vậy à?" - Dù anh cười khẩy nhưng anh ấy cứ giữ cái ánh nhìn đó khiến tôi như sắp bùng nổ vì căng thẳng.
"Dạ không.."
"Vậy thì nhắm mắt lại đi, ta chạm vào vết thương sợ em đau." - Tôi làm theo những gì anh ấy bảo.
Bàn tay ấm áp của anh ấy chạm vào má tôi, nhẹ nhàng chấm tí thuốc lên trán tôi để tôi không bị đau.
"Xong rồi đấy. Ta chuẩn bị đi trực, nhớ ngủ cho sớm đó."
"Vâng ạ! Sư phụ có muốn em gói cho anh cái gì mang theo ăn không?"
"Không cần đâu."
Tôi bước ra cổng tiễn Sư phụ.
"Sư phụ ơi! Ngày mai nếu được, anh đi ăn mì lạnh với em nhé!" - Tôi với gọi.
Anh ấy quay lại nhìn tôi gật đầu, tuy đứng cách khá xa anh nhưng tôi vẫn có thể thấy nụ cười thoáng hiện trên môi anh dù chỉ là một chút.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro