Chapter I: Tàn khốc.
______
"Hôm nay trời rét quá nhỉ? Con giúp mẹ một tay dọn tuyết trên mái nhà được không Teiko?" - Mẹ tôi hiền dịu hỏi.
Quả thật, hôm nay tuyết phủ trắng cả khuôn viên nhà tôi. Tôi có chút do dự vì không muốn rời khỏi chiếc bàn kotatsu quá ư là thoải mái này.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời. Cả nhà tôi vừa dùng cơm tối với nhau xong.
"Cha đâu ạ?"
"..." - Mẹ chau mày nhìn tôi, biết rõ rằng tôi chỉ muốn chôn chân vào chiếc bàn sưởi.
"Vâng, con ra ngay đây ạ." - Tôi thở dài đứng dậy.
Mẹ tôi không phải là người quá khắc khe những phải công nhận cách dạy con của bà rất nhẹ nhàng nhưng lại hiệu quả. Mẹ tôi phải chăm lo và hi sinh nhiều cho chúng tôi nên tôi muốn đỡ đần phụ mẹ việc nhà kể cả khi tôi có cảm thấy lười biếng.
Tôi là con cả, là một đứa con gái đã mười sáu tuổi đầu nên ít nhiều gì tôi cũng muốn thay mẹ và cả cha gánh vác một phần trách nhiệm trong gia đình.
Mấy đứa em tôi thì xây người tuyết sau vườn, lâu rồi mới thấy tụi nhỏ vui như vậy.
Tôi bước ra cái kho cũ sau nhà để lấy mớ chổi và mấy dụng cụ cần thiết. Đống đồ dọn tuyết bị mấy thứ đồ làm vườn của cha tôi đè lên và bám nhiều bụi từ lâu nên tôi mất khá lâu để ra khỏi cái kho cũ kĩ đó.
Tôi cho hết dụng cụ vô cái hộp để mang ra chỗ mẹ cho dễ. Tôi chợt nhận ra tiếng cười nói của bọn trẻ đã mất mà thay vào đó chỉ còn tiếng gió thổi đến lạnh người.
Rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của Miko - Đứa em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, khóc to rồi la thất thanh như thể con bé thấy một con gấu lớn tấn công vào nhà chúng tôi.
Tôi nghe vậy tất tưởi chạy về phía mấy đứa nhỏ đang chơi, do là khúc nhà kho khuất chỗ bọn chúng nên tôi phải chạy lại gần mới thấy được chuyện gì đang xảy ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một con thú. Không, cũng trông không giống thú. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, tay thì bên to bên nhỏ, cầm một cây cung đỏ thẫm được làm từ thứ nhìn như là máu.
Người đâu tiên nó bắt được là mẹ tôi. Cánh tay khổng lồ của nó đã tóm lấy cổ bà. Mẹ tôi không kháng cự được, không hét lên được, bà vùng vẫy trong vô vọng.
"Tha mẹ chúng tôi ra!!!" - Rokuta hét.
Mặc kệ những đứa em nhỏ tội nghiệp của tôi có van xin đến mấy, nó mảy may bóp nát đầu bà.
"ÁAAA!!! CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI! CHA ƠI, CHỊ HAI ƠI, BỚ NGƯỜI TA, CỨU MẸ TÔI!!! ROKUTA! SAO VẬY EM?!" - Miko hốt hoảng trợn to mắt vì Rokuta đã ngất xỉu vì quá sợ hãi.
Chứng kiến cảnh mẹ chết ngay trước mắt chúng tôi. Tôi quá sốc làm rơi chiếc hộp đựng dụng cụ dọn tuyết, mấy thứ đồ nặng rơi và đập vào ngón chân tôi, làm bầm dập và còn chảy máu chúng. Quá hoảng loạn tôi chẳng còn cảm giác được cái đau ấy.
"M-mẹ? Mẹ làm sao đấy?!" - Tôi thều thào, lê từng bước chậm chạp đến chỗ con quái vật.
"Tránh xa gia đình của ta ra!" - Cha tôi đầm đìa nước mắt chạy đến và ôm theo một mớ những khúc gỗ, ném vào người sinh vật kia. Nhưng chẳng mảy may gì.
Cha tôi thấy vậy cũng vừa chạy ra từ sau nhà, chạy đến ôm lấy các em của tôi. Tên ác quỷ ấy bằng một cách nào đó đã hất cha ra khỏi mấy đứa nhỏ, khiến ông đập đầu vào một gốc cây rất to.
"Đừng cản trở ta thưởng thức bữa ăn ngon này chứ, lão già rác rưởi." - Con quỷ nở một nụ cười quỷ dị rồi tiến lại gần các em của tôi.
Cái gì?! Ngươi dám gọi cha ta là "lão già rác rưởi"?!
Máu ông chảy ra bảo phủ nền tuyết trắng bằng một màu đỏ thẫm.
Tôi quá sợ nên không dám chạy ra tay không, vì tôi có thể không bảo vệ được mọi người, lại còn có khả năng bỏ mạng.
Rốt cuộc sinh vật kia là gì cơ chứ?
"Những đứa trẻ này ngon miệng và bổ dưỡng hơn cái mạng già của ông nhiều." - Nó tiến lại gần mấy đứa nhỏ.
Cha tôi là một người theo võ đạo. Ông đã đào tạo qua không ít những thế hệ môn đệ trước khi võ đường của ông bị tước đi do nợ nần. Các trò của cha cũng từ từ bỏ đi. Sau khi "nghỉ hưu", việc duy nhất cha làm là ở nhà dạy võ cho tôi và các em do không tìm được việc làm dưới thị trấn.
Vốn là người con cả và con thứ của gia đình, nhưng tôi và Miko cũng chỉ đơn thuần là hai đứa con gái chân yếu tay mềm, Rokuta và Aoba thì còn quá nhỏ để thành thạo được kiểu võ. Tôi thì chỉ giỏi nấu nướng, cắm hoa còn thêu thùa may vá là sở trường của Miko.
Thấy cha luôn ủ rũ sau sự kiện bị chiếm võ đường, tôi và em đã luôn cố gắng học và bỏ cả ăn để luyện tập nhưng rốt cuộc cũng không thành. Chúng tôi đã ngã quỵ đè lên người nhau vì mất sức trong căn phòng trải chiếu tatami trống.
"Chả sao. Hai đứa là con gái, cứ làm điều mình muốn, những thứ làm mình vui. Không phải áp đặt môn phái của cha lên hai con làm gì hết, cha sẽ ổn thôi. Không có nghề này thì mình làm nghề khác, nhỉ?" - Những lời nói với tôi và Miko hôm ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
*
"C-cha.." - Tôi cắn môi để bình tĩnh trở lại nhưng nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn ra. Cơ thể tôi run bây bẩy.
Nhưng tôi không thể không làm gì được. Không bảo vệ được mọi người mà chỉ lo trốn chạy, rồi chỉ một mình bản thân được thần linh cứu rỗi, thì sống còn nghĩa lý gì.
Cảm xúc lẫn lộn, sự sợ hãi pha lẫn sự giận dữ đến tột cùng.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cạnh nơi tôi đứng là nơi chất củi, tôi chợp lấy cây rìu. Tôi có thể cảm thấy cơn giận đang sục sôi trong cơ thể mình đến xương tuỷ.
Tuy nhiên, từ xa tôi thấy cha ra hiệu cho tôi hãy giữ yên lặng và đừng manh động khi cha thấy tôi đang đứng ở nơi con quỷ không thấy.
Đôi mắt ông dịu dàng, trìu mến nhìn tôi trước khi nhắm nghiền lại.
Nhưng các em còn sống, chúng đang hoảng loạn, nếu tôi không ra tay thì chúng sẽ phải chết mất..
Tôi nghĩ vội, quyết định vác cây rìu chạy về phía con quỷ để bổ nó. Tuy nhiên cây rìu quá nặng so với sức của tôi nên khi tôi vung nó, vết chém quá nông để có thể ảnh hưởng đến con quỷ.
"Ái chà chà, thêm một con mồi ngon tự đến nộp mạng cho ta à nhóc. Cất cái đấy vào đi, sẽ chẳng có xi nhê gì với ta đâu. Cả cha và mẹ ngươi đều chết hết rồi thì ai mà bảo vệ cho những sinh mạng rác rưởi như các ngươi nữa."
Tôi liếc nhìn sang cha, ông ấy đã nằm yên một chỗ, mắt nhắm nghiền, không động đậy.
Cha ơi.. Phải chi mình không yếu đuối, không bị sự sợ hãi ngăn cản thì mình có thể cứu được cha rồi.
"Khốn nạn! ĐI CHẾT ĐI!!!" - Tôi cố vung rìu thêm một nhát nữa, lần này nó lấy đi được cánh tay của con quỷ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần chém nó vài nhát nữa nó sẽ chết.
"MIKO!!! CHẠY ĐI TÌM NGƯỜI GIÚP ĐỠ ĐI EM, BẢO VỆ HAI ĐỨA NHỎ!" - Con bé trạc mười bốn tuổi nên tôi nghĩ một mình nó có thể bảo vệ cho hai đứa em trai nhỏ trong lúc tôi quằn quại với con quỷ.
Miko một mình cõng đứa em trai tám tuổi bất tỉnh và bồng thêm một đứa sơ sinh trên tay hì hục tìm cách chạy xuống núi.
Cái thứ ghê tởm đó nhặt lại cánh tay bị tôi chặt đứt, đặt nó vào miệng vết thương chỗ tôi chém. Cánh tay bị tôi chặt liền lại và hợp nhất với cơ thể con quỷ mà không để lại vết sẹo hay vết cắt nào.
Tốc độ hồi phục này là sao?!
Tôi hoảng sợ, cảm giác được một áp lực vô hình nào đó vô cùng lớn đè lên tôi, chứng kiến đối thủ quá áp đảo.
"Rốt cuộc, mày là cái giống gì? Đúng là thứ ác quỷ, thứ chó chết!" - Tôi trừng trừng nhìn vào mắt nó, tuy bị che phủ bởi mái tóc xuề xoà, nhưng tôi vẫn thấy được, nó khiến tôi muốn nôn oẹ, nó đỏ ngầu và không có một chút nhân tính.
Tôi định lao đến chặt ngay trái tim nó thì nó móc đâu ra một cái kunai và đâm vào ngực phải tôi.
Tôi đã thổ huyết.
Bỗng nhiên, nó rướn dài cánh tay không cầm cung của nó về phía Miko, người đang cố gắng ẵm cả hai đứa em đang bị thương lên.
"MIKO, ĐẰNG SAU EM!!!"
Khi nó vừa quay lại thì quá muộn, con quỷ tóm lấy Miko và thu tay lại về phía tôi và nó. Nó bấu móng tay sắt nhọn vào đầu và ném em ấy với mấy đứa nhỏ vào nhà tôi. Mọi thứ trong nhà như trời giáng và sụp đổ, ba đứa em tôi bị đống đổ nát đè chắc là không qua khỏi.
"Với lượng độc trong mỗi vết cắt của ta, ắt lũ nhóc đấy sẽ chết, rồi sẽ vào bụng ta thôi! Ha ha ha!!!" - Con quỷ cười ngạo mạn.
"MIKO!!! ROKUTA!!! AOBA!!!" - Tôi hét lớn, chân tôi không còn vững nữa, quá sốc khi chứng kiến cả gia đình bị sát hại ngay trước mắt.
"Khốn nạn, ngươi giết cả cha lẫn mẹ, cả mấy đứa em của ta. Hôm nay ta có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng, tên súc sinh!" - Tôi trừng mắt nhìn cái sinh vật quỷ dị kia.
"Vậy là ngươi chưa biết ta là ai rồi." - Con quỷ nói một cách kiêu ngạo và từ từ vén tóc lên để lộ rõ hai mắt của nó.
Hai nhãn cầu của nó được khắc hai kí tự Kanji.
H-hạ Lục..? Là cái quái gì cơ chứ?
"Giờ thì chuẩn bị đoàn tụ với gia đình ngươi đi, ranh con! Đến lúc khai tiệc rồi." - Nó cười quỷ dị và đạp lên cái thi thể không đầu của mẹ tôi.
Nó định vung một đòn kết liễu luôn tôi, nhưng tôi kịp lộn sang bên để né đi nó, mặt đất in hằn năm vết cào như móng vuốt của thú hoang. Tuy nhiên tôi lộn đi không được xa nên vẫn trúng đòn, cánh tay có hình dạng như lưỡi cưa kèm theo chiếc cung tên sượt qua mạn sườn trái và gò má tôi.
HAA..!! ẶC ẶC, ARG.. Đau quá, chết mất.
Tôi thổ huyết, ho hồng hộc ra máu. Cổ tôi đau như bị xé toạc ra.
Tôi đã uốn người sai cách nên lưng tôi rất đau, xương sườn dường như bị nứt hoàn toàn, cộng thêm bị trúng đòn gần tử huyệt nên cảm giác như cơ thể tôi sắp bị gãy làm đôi.
Phải chịu chăm chỉ học võ cha dạy thì đã đâu có cảnh này..
Nhưng còn sống đã là phép màu, không được nản chí, nếu như tôi trúng đòn chí mạng tôi có thể bỏ mạng ngay. Nhưng tôi đã né và sống sót được.
Người ta nói vào thời khắc bức tường chắn giữa sự sống và cái chết trở nên vô cùng mong manh thì sức mạnh con người sẽ được bộc phát, độ tập trung sẽ được đẩy lên cao nhất. Đó có lẽ là lí do tôi đã đỡ được cú trảo chết người đó.
Không được bỏ cuộc.
"C-chó chết.." - Tôi còn chẳng nói ra hơi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình bị sự căm thù chiếm lấy. Tôi muốn trả thù cho cha mẹ, cho Miko, cho Rokuta, cho Aoba.
"Ngươi khoẻ hơn những kẻ này và cả những kẻ ta giết trước đây nữa đó. Trúng độc một cái là chết rồi, không còn sức cọ quậy như ngươi đâu, ranh con." - Con quái vật mở tròn mắt nhìn tôi.
"C-cái gì?! Độc.. à?" - Tôi thều thào.
"Đúng rồi, từng mũi tên và từng cú trảo của ta đều được tẩm độc, nói đơn giản vậy thôi, đến con nít còn hiểu được. Giờ tao sẽ dứt điểm mày, xem mày có né được cái này không, con ranh con!" - Con quỷ giơ cung lên chĩa mũi vào tôi.
HUYẾT QUỶ THUẬT: ĐỘC HUYẾT TIỄN.
Nhưng tôi còn chẳng đứng lên được, cơ thể mảnh khảnh của tôi không cho phép tôi làm điều đó, tôi đã đến giới hạn rồi. Độc không giết tôi, mà tôi sẽ chết vì mất máu, trúng đòn ngay huyệt chí mạng, lại còn bị gãy xương.
Mình không né được, mình chết mất...
Mất máu quá nhiều ở vết thương ngay mạn sườn khiến tôi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trong mắt tôi trắng xoá đi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân chạy từ phía chân núi đổ lên. Có người đến giúp, là dân làng hay cảnh sát đây?
Anh ta lao đến gạt phăng mũi tên đỏ thẫm như máu đang hướng về phía tôi và trả lại một đòn về phía con quỷ khiến hai cánh tay nó đứt lìa ngay lập tức.
"Này ác quỷ, buông con nhỏ đó ra và đưa đầu mày đây!!"
Bộ đồng phục này..
Một anh thanh niên tóc trắng, mặc bộ đồ đen, vác theo một thanh katana màu xanh lá tiến về phía tôi, bồng tôi lên và đặt tôi xuống trên thềm nhà. Anh ta đang thủ thế, như sẵn sàng giết chết con quỷ vô nhân tính kia.
Có người đến cứu, các em sẽ sống thôi, đừng bỏ chị hai đi trước nhé...
Người này đến ứng cứu ngay lúc thập tử nhất sinh, anh ta như ngọn gió mát bỗng thổi tới giữa trưa hè oi ả vậy.
"Trời mới sập tối mà lũ rác rưởi chúng mày dám lộng hành, đi chết đi!" - Người đó nói, anh ta có chất giọng đanh đá, tựa như con dao sắc có thể xé toạc ai nghe thấy nó.
"Anh gì đó ơi, c-cứu chúng em với.." - Tôi tuyệt vọng ngước lên nhìn người đó.
"Cầm cự được đến đây là được rồi. Ở yên đó đi, còn lại để ta."
Không được.. Mình phải yểm trợ anh ấy. Như vậy liệu có ổn không?
Tôi chợp lấy chiếc rìu đã rơi bên cạnh định đứng lên. Nhưng điểm trúng đòn quá đau nên tôi ho sặc sụa ra máu, ngã quỵ lại xuống nền đất giữa chừng và đánh rơi thứ vũ khí trên tay mình.
"Bớt cản trở người khác đi, lo cho mấy đứa nhỏ kìa nhóc. Còn cử động là nội tạng ngươi rơi ra ngoài đấy. Xin lỗi vì ta đến trễ." - Anh ấy nói, không thèm nhìn tôi, liên tục thủ thế về phía con quỷ. Dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" trên thanh gươm hắc lên sáng bóng.
Tuy có phần hơi chanh chua, nhưng tôi không cảm nhận được sự ác ý tỏa ra từ anh ấy.
Chắc là anh ấy không cố ý đâu nhỉ?
Tôi bỏ rìu xuống chạy về phía đống đổ nát, lực con quỷ rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nó làm cho căn nhà của chúng tôi và các anh chị em ra như thế này.
"Các em có nghe chị hai nói không? Trả lời chị đi mà.." - Tôi ôm chằm lấy thi thể đẫm máu của các em khóc đầm đìa. Ruột gan tôi như đứt lìa từng khúc.
Không đứa nào phản ứng gì.
Tất cả đều lạnh ngắt, tắt thở.
Tôi ngó sang anh tóc trắng, trong tích tắc anh ta đã chém phăng được đầu con quỷ. Cơ thể của nó chốc đã hoá thành tro bụi.
"Đừng bỏ chị hai mà..." - Tôi nức nở quay lại nhìn những cơ thể lạnh toát. Tôi ôm từng đứa trong tay, không kiềm được nước mắt.
"Này nhóc, con quỷ chết rồi, không cần phải lo đâu." - Anh tóc trắng nhìn tôi.
"Anh là cảnh sát ạ? Em cảm ơn anh đã cứu em! Cảm ơn anh nhiều lắm!" - Tôi quay lại. Tôi cúi đầu sâu xuống tận đất.
"Ta không phải cảnh sát. Và con quỷ đấy không phải dạng vừa để ngươi muốn liều mạng lao lên chém đâu, ngươi sẽ chết đấy, với chỉ có chém vào đầu bằng kiếm nichirin thì nó mới chết. Biết lượng sức mình đi! Ngốc vừa thôi!" - Anh ấy vừa nói vừa tra kiếm lại vào bao, quay lưng lại bước đi.
"Ngài Shinazugawa, thứ lỗi vì chúng tôi đến trễ." - Một đám người đồ đen khác kéo đến. Tôi đoán chắc là cấp dưới của anh tóc trắng.
"Vâng ạ. Nhưng các em của em bị nó giết rồi.." - Tôi ôm lấy các em khóc sướt mướt.
"Ta xin lỗi, nếu như ta đến sớm hơn thì không ai phải chết rồi." - Anh ấy đứng lại, co tay lại thành một nắm đấm, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi.
"Anh đừng xin lỗi, tại em yếu, mấy kiểu võ cha dạy mà em chẳng thể thành thạo. Nếu em cố hết sức thì ít ra em đã cứu được mấy đứa nhỏ rồi. Em đã hứa là sẽ cùng cha mẹ bảo vệ các em, vậy mà..." - Tôi ôm mặt khóc. Hối hận vì đã đứng nhìn quá lâu, để cả gia đình phải chết.
"Genya.." - Anh ấy bất ngờ quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi rồi thì thầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe lỏm được.
"Sao thế ạ?" - Tôi hỏi một cách lo lắng.
Genya là ai vậy nhỉ.
"Không có gì đâu. Còn lại nhờ các người đấy!" - Anh ấy quay sang nói với đám người kia rồi quay sang hướng khác đi xuống núi.
"Tuân lệnh!"
Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên ngước nhìn theo bóng lưng anh ấy.
Sát?
Tôi nhìn thấy dòng chữ trên haori anh khi anh quay đi.
Là Sát Quỷ Đoàn sao? Mình tưởng đó chỉ có trong sách vở truyền lại từ thời Chiến Quốc. Những người này có thật sao.
"N-này anh ơi! Anh là người của Sát Quỷ Hội ạ? Em cũng muốn được như anh, em không muốn thấy ai phải chết nữa!" - Tôi gọi lớn, cúi gằm mặt xuống và nắm chặt các đốt ngón tay đến mức nắm đấm run lên bần bật.
"Có chắc là vậy không? Làm vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ liều mạng để bảo vệ người khác đấy, ngươi có thể chết đấy." - Anh ấy khựng lại nhưng vẫn không quay về hướng tôi.
"Dù sao, gia đình em chỉ con sót lại em thôi, e-em không còn ai để bảo vệ nữa. Em chẳng quan tâm nếu em sẽ chết để người khác được sống đâu. Bè lũ quỷ độc ác lắm. Xin.. xin anh đấy, em muốn theo anh!"
"Dù sao thì ta cũng không có người kế tục. Nếu chịu cố gắng thì ngươi có thể theo ta. Ta công nhận những thứ ngươi đã làm để bảo vệ lũ nhỏ mà." - Anh ta quay lại nhìn tôi rồi đưa tay ra cho tôi nắm để đứng dậy.
Khi anh chìa tay ra, những vết thương đã lành chi chít hiện lên rõ trên bàn tay chai sần. Trông anh ấy như các cậu bạn đồng trang lứa với tôi, chỉ lớn hơn đôi ba tuổi. Vậy mà đây là bàn tay của một người thanh niên sao, anh ấy hẳn đã trải qua đau thương nhiều hơn cả tôi nên cơ thể mới in hằn những vết sẹo như thế.
Tôi nắm lấy tay anh và cố gắng tự đứng lên nhưng tôi đã bị ngã do người còn rất đau đớn. Một kẻ yếu ớt như tôi mà anh vẫn ân cần dìu tôi dậy. Y hệt như mẹ tôi, bàn tay anh ấm áp như vầng dương vĩ đại.
"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bây giờ thì chưa được đâu, ngươi đang bị thương nặng kìa." - Anh cười khẩy, có chút bông đùa.
"À vâng. M-mà anh ơi! Em vẫn chưa biết tên của anh nữa."
"Nhớ cho kĩ, ta là Sanemi Shinazugawa, Phong Trụ của Sát Quỷ Hội. Mà ta cũng không có thời gian ở đây nói chuyện tầm phào. Vậy này, oi! Mấy Ẩn các người đưa con nhỏ này về chỗ Kocho trị thương, khi nào hồi phục thì đến chỗ ta chỉ dạy kiếm thuật." - Anh ấy nói xong rồi quay hẳn đi về hướng chân núi.
Tôi mãi nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Anh ấy ngầu quá đi mất..
Sau khi được sơ cứu, tôi thấy mấy người gọi là Ẩn này đào huyệt mộ rồi đặt thi thể gia đình tôi vào.
Lúc này tôi cảm thấy chết lặng, không còn cảm giác gì. Nước mắt cứ rơi, tự hỏi tại sao ông trời chỉ cho mình tôi sống. Tôi nguyện đổi lấy sinh mạng mình để các em và cha mẹ được sống lại.
Tại sao chỉ có cái đứa vô dụng, yếu đuối như mình được cứu? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Mới chưa đầy một tiếng trước, gia đình tôi còn đầy ấp tiếng cười, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát đẫm máu và những nấm mồ đất.
Năm mười sáu tuổi, tôi đã mất hết tất cả. Kể cả những người thân cuối cùng, không gia đình, không nơi nương tựa.
Tôi bước đến chấp tay cầu nguyện cho các em và cha mẹ được yên nghỉ. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đầu óc tôi như tê liệt, trống rỗng.
Sau đó một người Ẩn cõng tôi lên vai đến chỗ trị thương, tôi ngất lịm đi trên đường đến đó vì mất nhiều máu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro