Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Chap 1+2


Tập 2: Xuôi theo dòng ký ức. Giấc mơ hay sự thật?

...phút giây bình yên này... liệu có tồn tại mãi... vì ẩn sâu trong bóng tối... vẫn còn 1 kẻ đang mỉm cười...

Chap 1:

Đã 5 năm kể từ cái ngày kinh khủng đó. Cuộc sống của 3 mẹ con ở Flowerland đã ổn định hẳn. Minian cũng được 10 tuổi và bắt đầu bắn cung thạo hơn. Không những thế, cô bé còn là 1 kiếm sĩ khá giỏi.

Vào sinh nhật lần thứ 8 của công chúa, Shun đã tặng cô 1 cây kiếm Cosy Frost - Băng giá ấm áp. Cái tên của thanh kiếm làm cô em gái ngạc nhiên và khó hiểu: "Băng giá mà ấm áp ư??? Trong cái lạnh giá mà tồn tại sự ấm áp???"

- Anh hai đặt tên nghe lạ quá đi! -Nàng công chúa chau mày.

- Em thấy lạ lắm à? -Shun cười, 1 nụ cười ấm áp như cái tên nếu bỏ đi 2 từ "Băng giá".

- Đó là cái tên chắc chỉ mình anh nghĩ ra đấy, anh hai.

- Đúng, nó đặc biệt như chính chủ nhân của nó. Bởi vì người sở hữu nó là 1 cô gái có nguồn sức mạnh có thể đóng băng tất cả nhưng trái tim lại rất ấm áp! Đúng không?

Shun để 2 tay lên 2 má em mình. Bàn tay anh ấm, nụ cười của anh cũng thế và trái tim Minian bỗng chốc lỡ 1 nhịp.

- Chị gái của em sẽ rất hạnh phúc! -Khuôn mặt công chúa đỏ lên.

- Chị gái? -Bây giờ thì mặt ai cũng đỏ hết.

- Thì chị gái tương lai của em, người yêu của anh í! Anh thừa biết còn hỏi. -Cô bé khẽ cười và chạy đi.

Shun cũng cười. "Người yêu mình ư? Mình thì lại nghĩ là người yêu của mình lại là người "bất hạnh" nhất mới đúng. Anh thở dài và nhìn theo bóng dáng em gái mình chạy khuất.

Quay trở lại với hiện tại. "Phặp". 1 lần nữa mũi tên cắm thẳng vào đích. Nhưng người bắn nó lại chẳng mãn nguyện với kết quả này.

- Anh hai, em không phải là công chúa, càng không phải là 1 pháp sư, em là 1 con nhỏ vô dụng. -Giọt nước mắt lăn dài trên má, Minian sụt sịt khóc.

- Chỉ là... chưa đến thời điểm đó thôi. -Shun cố gắng an ủi em, không biết câu này lặp lại bao nhiêu lần rồi. Cậu là người hiểu rõ lí do thật sự nhất nhưng không thể nói cho Minian được.

Sự thật là Minian không thể trở thành 1 pháp sư được nữa. Cách đây 5 năm cô bé đã đánh mất sức mạnh của bản thân - sức mạnh mang linh lực của 1 pháp sư. Nguồn sức mạnh hiện tại duy trì sự sống của Minian là chiếc Chìa khóa và chính vì thế những phát bắn của công chúa hoàn toàn không có linh lực. Điều này đã đè nặng lên tinh thần của cô bé vì mục tiêu phấn đấu của cô là trở thành 1 pháp sư tinh tường giống như mẹ. Shun cũng đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng làm được gì hơn đây ngoài việc khuyên em gái mình cố gắng hết sức, biết đâu... phép màu sẽ xuất hiện! Vì Minian là con gái của "thần may mắn" mà!

Nếu Shun chỉ giúp được con bé về tinh thần thì Hoàng hậu lại biết được cách đưa sức mạnh của Công chúa trở về. Đã 5 năm kể từ ngày đó nhưng nguồn sức mạnh vẫn chưa quay về với chủ nhân của nó mặc dù với khả năng của Minian bây giờ thì việc sở hữu nó không còn là khó khăn nữa. Trừ khi... 1 ai đó đã nhúng tay vào việc này. Không ai có thể sử dụng sức mạnh riêng của Công chúa ngay cả Đức vua và Hoàng hậu thậm chí khi có sự cho phép, quyền sử dụng chỉ dành cho riêng chủ nhân của nó. Nhưng phong ấn nó thì lại có thể nếu người phong ấn đủ mạnh. Vậy khả năng rất cao là có kẻ muốn gây sự với gia đình Hoàng hậu. Và bà nghĩ không ai khác ngoài tên Sae đó. Vấn đề hiện tại là phải tìm ra chỗ phong ấn để phá bỏ, lập tức nguồn linh lực sẽ trở về với Minian.

Cách nhà của 3 mẹ con không xa là khu rừng anh đào. Hoàng hậu thường đến đó để tìm sự thanh tịnh và ký ức về ngày xưa, về người đó. Hồi còn ở Spacetime, gần lâu đài của họ cũng có 1 rừng hoa anh đào. Nơi đó chứa đựng những kỉ niệm đẹp của gia đình bà, tuổi thơ của Shun và Minian. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hoàng hậu Anita lại đến khu rừng 1 mình nhưng bà lại có cảm giác như sắp gặp lại 1 ai đó rất thân quen, nhưng còn có cảm giác như đây là lần cuối cùng.

- Bồ lại đến đây nữa rồi! Ngày xưa bồ hay có sở thích đứng dưới những gốc anh đào to để đưa tay hứng những cánh hoa nhẹ rơi trong gió, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì!

Ẩn sâu trong khu rừng, 1 giọng nói cất lên, nghe quen thuộc lắm. Hoàng hậu quay lại nhìn về hướng đó. Trong trí nhớ xuất hiện 1 cái tên:

- TORU!!!

Và con người mang cái tên đó cũng lộ diện sau khi được gọi:

- Lâu rồi không gặp, Anita!

1 sự mừng rỡ rộn lên trong lòng bỗng chốc vụt tắt khi Anita nhận ra:

- Trang phục này là dành cho pháp sư...

Bà chưa thể nói hết vì trong lòng còn hoang mang hay đúng hơn là đang mong chờ 1 lời giải thích chính đáng. Nhưng nhanh chóng, ngạc nhiên đan xen thất vọng lẫn lộn trong cảm xúc hiện tại của bà khi được tiếp lời:

- Dành cho pháp sư bóng tối đúng không? Vì tớ đang chính là 1 pháp sư bóng tối mà, Anita! Bồ còn ngạc nhiên gì nữa chứ?

- Còn lời hứa ngày xưa? -Hoàng hậu hỏi lại nhưng giật mình vì nhớ ra mình đã hỏi sai rồi.

Người phụ nữ đối diện bà là người bạn thân nhất thời thơ ấu - Toru. Và ngày xưa đã có rất nhiều niềm vui giữa 2 người nhưng cũng xen lẫn cả bất hạnh. Con người đó sau khi nghe câu hỏi trở nên lạnh lùng, bà ta cười mà cười trong đau khổ. Cảm xúc bây giờ không thể tự kiềm chế, giọng nói gằn ra từng từ 1 thật rõ ràng hết mức có thể:

- Thế ngươi có giữ đúng lời hứa đó không mà đòi trách ta hả, nhỏ bạn khốn nạn?

Anita cảm nhận được sự hận thù và giận dữ đang ngập tràn trong lòng Toru đến mức nào. Cần 1 lời giải thích cho quá khứ, cần 1 lòng khoan dung có thể lắng nghe. Tuy nhiên có lẽ lại 1 lần nữa, đã quá muộn.

Sau lời chửi rủa, Toru tiếp tục:

- Không dài dòng nữa, ta đến đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi, càng không phải để tay bắt mặt mừng với người bạn cũ khốn nạn như ngươi. Ta đến đây để trả thù.

Nói rồi bà ta đưa tay lên mắt phải của mình, 1 vết sẹo dài hiện lên cắt chéo cả con mắt đó. Đến lúc này quá khứ như hiện về để giải thích cho sự hiện diện của vết sẹo đó.

- Ngươi còn nhớ khoảng thời gian bất hạnh đó?

Đó là lúc mà Anita nhận được tin mình sẽ là người canh giữ thứ 2 tiếp theo. Chẳng bao lâu vì 1 điều luật (đến giờ mà Anita vẫn giấu kín) đã khiến tình bạn giữa cô và người bạn thân Toru của mình bị rạn nứt. Đối với Toru, sự im lặng đột ngột của Anita làm cô như phát điên nếu không có lời giải thích chính đáng. Anita đã làm lơ cô 1 cách phũ phàng, không trò chuyện thậm chí có nói hay hỏi gì thì câu trả lời vẫn là sự im lặng. Cô tìm cách tiếp cận, cố gắng bắt chuyện và xin lỗi vì sợ rằng mình đã làm gì sai khiến bạn thân của mình giận đến như vậy nhưng đều vô ích. Cho đến 1 hôm...

Anita đứng đó, trong khu rừng anh đào, nơi mà 2 người gọi là căn cứ bí mật của riêng họ. Trong lòng không thể nào yên vì sắp phải rời xa nơi này hay đúng hơn là đến thế giới Spacetime cùng với Brave - người canh giữ thứ nhất để nhận nhiệm vụ canh giữ Chìa khóa và Cánh cổng Hoàng gia cũng như trông nom quy luật không gian và thời gian. Cô buồn vì sắp xa mọi người, đặc biệt là người bạn thân của mình. Đón lấy 1 cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong tay ,cô bật khóc. Tại sao tình bạn đẹp của cô lại kết thúc bất hạnh như thế này?

Tiếng bước chân chạy nhanh rồi dừng lại và 1 giọng nói hổn hển phía sau làm cô quay lại:

- Cuối cùng cũng tìm ra bồ. Hãy cho tớ 1 lời giải thích, làm ơn! Xin bồ đấy, đừng im lặng nữa. Tớ đã làm gì sai khiến bồ giận như vậy sao? Bây giờ sắp đến lúc bồ phải đi rồi mà cũng không thể cho tớ 1 lời giải thích sao? Tớ không muốn phải chia tay bồ trong hoàn cảnh như vậy đâu. Cho nên hãy nói cho tớ nghe đi, làm ơn!

Nhưng đáp lại những gì Toru cố gắng nói chỉ là sự im lặng. Anita quay mặt đi, 2 tay nắm chặt. Toru bây giờ không nén lại sự tức giận mà cười đau khổ:

- Hay là bồ được làm Hoàng hậu rồi nên không thèm để ý đến 1 kẻ hèn hạ như tớ nữa? Được lắm! Khốn nạn thật! Uổng công tớ đã xem bồ như 1 người bạn thân nhất bấy lâu nay!

Anita quay mặt về phía bạn. "Bồ nghĩ tớ là con người như vậy sao, Toru? Mà cũng phải thôi, với cách cư xử như vậy ngay cả chính bản thân tớ còn không thể chấp nhận được nữa huống chi là bồ! Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể làm gì khác được. Hãy chờ tớ, chỉ cần 1 thời gian nữa, khi tớ đã trở thành người canh giữ chính thức, tớ sẽ phá bỏ điều luật quái gở đó! Tha thứ cho tớ vì đã đối xử với bồ như vậy, tha thứ cho tớ, Toru!". Cô nắm thật chặt 2 bàn tay của mình, dường như sắp khóc nhưng lại che giấu đi cảm xúc thật của mình.

- Đến nước này rồi mà bồ vẫn nhất quyết giữ im lặng hả, Anita? -Toru thật sự tức giận vì cô đã hi vọng rằng Anita sẽ giải thích nếu bị vu oan nhưng nếu tiếp tục giữ im lặng như vậy nghĩa là cô đã thừa nhận điều Toru nói lúc nãy là đúng.

Toru rút trong tay ra 1 chiếc roi ánh sáng và la lớn:

- Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là hậu quả của sự phản bội vì đã khinh thường tôi, đồ khốn!

Nói rồi, Toru quất chiếc roi thẳng về phía bạn của mình. Không kịp phản ứng, Anita đứng như chôn chân chịu trận. Và... 1 tiếng va chạm vang lên. Cánh hoa anh đào bay lên khắp nơi.

- Brave! -Anita sững sờ.

Khi bị tấn công như vậy, Anita đã được Brave cứu thoát. Cú phản đòn bằng kiếm đã làm chiếc roi bay về hướng ngược lại - về phía chủ của nó. Bị quật mạnh vào mắt, Toru thét lên và ngất đi. Brave nhân cơ hội đó cầm tay Anita chạy đi.

- Nhưng còn Toru... Em không thể để cô ấy 1 mình như thế này được! Liệu cô ấy có ổn không? -Anita lo lắng.

- Cô ấy sẽ không sao đâu! Đến lúc phải đi rồi. Khi nào chúng ta phá bỏ được điều luật đó chắc chắn chúng ta sẽ quay lại thăm cô ấy. Đi thôi!

Sau 1 thời gian ngắn kể từ ngày đến Spacetime Anita đã phá bỏ được điều luật dành cho người canh giữ đó. Tuy nhiên đó là vì cô cảm thấy bực mình khi nhìn thấy điều luật quái gỡ như vậy. Bản thân cô khi bước sang 1 thế giới khác đồng nghĩa với việc đánh mất đi ký ức của mình, đó cũng có nghĩa là kể từ ngày đó Anita không bao giờ quay lại gặp Toru nữa.

"Mình đã quên hết mọi thứ, kể cả tình bạn đó, sống 1 cuộc sống an nhàn trong khi Toru phải sống trong đau khổ. Để giờ đây, khi qui luật của không gian và thời gian bị phá vỡ, ký ức của mình được trả về thì người bạn thân nhất của mình đã thay đổi đến thế sao! Mình thật sự là 1 con bạn khốn nạn thật mà!"

- Tớ thật sự xin lỗi bồ, Toru! Tớ xin lỗi! Bây giờ thì tớ có thể giải thích được rồi! Hãy cho tớ nói 1 lời giải thích... -Hoàng hậu nói trong nước mắt.

- Bây giờ thì đã quá muộn rồi, Anita! Ngày xưa tớ đã mong chờ câu nói này rất nhiều nhưng bồ đã chọn sự im lặng thay vì tình bạn của chúng ta! Bồ có biết lý do tai sao tớ lại trở thành Pháp sư bóng tối không? Không phải chỉ vì lòng thù hận đã khiến trái tim tớ bị hoen ố như thế này đâu! Mà lý do chính là tôi không muốn giữ lời hứa đó với cô!!!

"Phải, lời hứa đó, lời hứa ngày xưa khi 2 người còn đi học. 2 người bạn đã hứa với nhau rằng khi lớn lên sẽ cùng phấn đấu trở thành Pháp sư ánh sáng để có thể giúp người! Nhưng bồ có thực hiện nó không Anita? Bồ có giữ đúng lời lời hứa đó? Không. Vậy thì tại sao tôi phải giữ lời hứa đó chứ?"

- Toru!

- Nín đi! Đừng phát ra tên tôi bằng cái miệng thối tha đó! Sao không im lặng nữa đi! Im lặng như ngày xưa đó! Để nhìn kĩ tôi trả thù!

Hoàng hậu sững sờ, nghe Toru nói vậy chân cứ như chôn dưới đất. Giống như cái ngày hôm đó...

- Không tâm sự dài dòng nữa! Bữa tiệc của sự trả thù chính thức bắt đầu!

Rồi Toru nhếch miệng cười. Còn về phần Anita, khi nhìn thấy vật nằm trên tay Toru, bà thực sự rất sốc. Nhưng sau đó là 1 nụ cười hiền từ.

"Cuộc đời này xoay vòng những sự trớ trêu. Nhưng chính nó lại đẩy chúng ta từ 1 khởi đầu đến 1 kết thúc. Và đây là cách kết thúc của tớ. Tớ sẽ kết thúc dòng chảy đau khổ và thù hận trong con người bồ. Hãy quên tớ đi. Quên hết quá khứ bất hạnh của chúng ta đi. Hãy sống bình an nhé, bạn thân! Sayonara!"

...Tobe...Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: