Tập 1: Chap 6 (Part 2)
Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.
... 1 nỗi đau... 1 sự mất mát... 1 cơn ác mộng... và... 1 giọt nước mắt đã vô thức rơi...
Chap 6 (part 2):
Sau cái giọng cười điên rồ đó, cặp mắt của Sae thay đổi hoàn toàn. Cặp mắt của 1 kẻ đi săn đang cố kiếm lấy con mồi. Và con mồi đầu tiên đã xuất hiện.
- Giết hết những kẻ canh giữ Cánh cổng Hoàng gia cho ta!
Giọng nói đó trở lại trong tiềm thức. "Đúng! Bây giờ sẽ là lúc ta thực hiện lời hứa của mình."
- Trò chơi bắt đầu! Đầu tiên sẽ là ngươi!
Sae đưa tay lên và những sợi dây leo trung thành lao thẳng tới Đức vua. Nhanh chóng, Đức vua rút thanh kiếm của mình ra và vung lên, chém thẳng vào những sợi leo. Sự va chạm này còn mạnh hơn lần trước nhưng mục đích của Đức vua không phải là phá hủy những sợi dây nguyền rủa này.
- Hoàng hậu! Chìa khóa! -Đức vua la lớn.
Dường như Ngài đã nhận ra rằng bản thân mình đang không được khỏe, nếu tiếp tục chính Ngài sẽ thua. Lúc thanh kiếm vung xuống cũng là lúc Ngài cho nó phát sáng. Ánh sáng của thanh kiếm không phải là ánh sáng bình thường, nó có khả năng làm đối phương mù lòa, nhưng chỉ trong thời gian ngắn.
Bị chói mắt, Sae không thể nhìn thấy gì xung quanh cũng như chuyện gì đang xảy ra. Hoàng hậu khi nghe Đức vua gọi đã nhanh chóng chạy nhanh vào phòng điều khiển và lấy 1 thứ quan trọng. Còn Đức vua, thực sự lúc này đây Ngài còn không đủ sức mạnh để di chuyển nữa. Chỉ còn nhờ vào sự giúp đỡ này thôi.
- Perseus!
Chú chiến mã thân cận của Đức vua xuất hiện như 1 vị cứu tinh. Ngài leo lên ngựa và bế theo Minian, sau đó gọi Shun leo lên cùng. Nhưng vì chiến trường quá ồn ào và hỗn độn, Perseus ngay lập tức phi thật nhanh vào cánh rừng. Thấy anh hai mình bị bỏ lại, Minian với tay ra sau và la lớn:
- Anh hai!!! Không, anh hai kìa!!!
Tất nhiên là cậu bé sẽ không bị bỏ lại. Sau tiếng la của cô em gái là 1 tiếng gọi:
- Minerva!
1 chiến mã khác, sinh đôi cùng Perseus lao ra và Hoàng hậu trèo lên, đưa tay kéo con trai mình. Cả hai nhanh chóng chạy theo 2 cha con Đức vua ở cánh rừng phía trước.
Phép thuật của nguồn ánh sáng cũng đến lúc hết tác dụng và Sae đã bắt đầu lấy lại tầm nhìn của mình.
- Đúng là 1 cuộc chơi thú vị, nhưng mà kẻ thắng vẫn chính là ta!
1 lớp chướng khí dày đặc bao quanh lấy Sae và hắn biến mất trong ngay sau đó.
Đức vua vẫn tiếp tục cho chú ngựa phi thật nhanh. Cho đến khi Ngài buộc phải dừng lại vì 1 vật cản trước mặt, cách vị trí dừng lại của Perseus không xa.
- Chướng khí!
Hoàng hậu và Shun cũng đã đuổi kịp Đức vua. Bà nhanh chóng dừng ngựa lại khi thấy bóng dáng kẻ truy đuổi thấp thoáng trong lớp chướng khí đó. Nhìn thấy Hoàng hậu, Đức vua bế Minian đưa qua bên Minerva và căn dặn:
- Rẽ qua phải và hướng tới khu rừng phía Bắc! Chạy thật nhanh và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không được quay đầu hay dừng lại. Hãy nhớ rõ lời ta!
- Đức vua!
- Nghe ta! Người hắn muốn là ta. Ta sẽ giữ chân hắn, trong lúc đó hãy chạy đi!
Hoàng hậu sửng sốt khi nghe Đức vua nói như vậy. Dù biết là không còn cách nào khác nhưng bà vẫn cố mong Đức vua sẽ theo mình:
- Nhưng Ngài còn đang bệnh, Ngài phải đi theo ta! Làm ơn! Xin Ngài...
- Đi đi! Đừng lo cho ta! Để bảo vệ được nàng và con dù có chết ta cũng không sợ. Đi đi! Bảo vệ con chúng ta được an toàn! Đi!
Hoàng hậu cố giữ cho mình không khóc và thúc ngựa chạy thẳng vào khu rừng phía Bắc. Đức vua nhìn theo cho tới khi bóng dáng Minerva khuất sâu trong khu rừng và leo xuống ngựa:
- Vĩnh biệt! Anita!
Ngài nhìn kẻ thù rồi vuốt ve người bạn tri kỷ. Nó đã gắn bó thân thiết với Ngài từ khi bắt đầu công việc cai quản.
- Đi đi! Perseus trung thành của ta! 1 mình ta là đủ rồi, ta không muốn bất cứ ai phải hi sinh vì ta cả, ngay cả ngươi. Đi đi!
Nhưng chú ngựa cứ quấn quít bên Đức vua không rời. Không còn thời gian nữa, Ngài đánh thật mạnh vào mạng sườn Perseus. Bị chủ đánh đau, chú ngựa chạy đi. Đức vua thở dài và nhìn thẳng vào kẻ thù 1 lần nữa như khắng định rằng cuộc chiến nên tiếp tục.
- Chia tay xong rồi sao? Rắc rối quá! Tiến hành đi!
Nói rồi Sae đưa 2 tay mình lên và 1 luồng sấm sét phóng tới Đức vua. Ngài liền đưa kiếm lên đỡ và vung kiếm. Từ trong thanh kiếm, 1 luồng sáng rực như lửa đẩy lùi tia sét. Sức mạnh của Đức vua mạnh đến mức khiến Sae phải lùi lại. Kết quả cuộc chiến đã rõ. Nhưng bỗng nhiên:
- Khụ...
Căn bệnh của Đức vua trở lại 1 cách đột ngột. Ngài ho ra máu và sức mạnh của Ngài giảm sút 1 cách rõ rệt. Luồng sấm sét đẩy lùi luồng sáng và đâm thẳng vào Đức vua. Bị đánh 1 đòn quá mạnh, Ngài phun ra không ít máu và ngã khuỵu xuống đất.
- Vậy là cuộc chiến đã kết thúc. Vĩnh biệt!- Sae cười nham hiểm và đưa tay trái mình lên. Từ trong con dấu đỏ, 1 thanh kiếm đen lộ ra và Sae chém thẳng xuống phía Đức vua.
- Aaaa...aaa...aa..........!
....Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro