˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Bài trước: standbyyoustandbyme
Bài sau: Sap_traicay
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Summary: Slice of life, OE, OOC
Chân thành cảm ơn @sinhtobohehe đã giúp mình beta fic này.
˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗
Trên hành trình theo đuổi đam mê, người ta thường thấy cô đơn. Cô đơn trong mối quan hệ với người khác, cô đơn với chính mình. Lựa chọn dấn thân vào bất kể một lĩnh vực đặc biệt nào cũng vậy, cô đơn luôn thường trực mà kẻ tri âm khó tìm, quả đúng như lời Lưu Hiệp: "Tri âm thực là khó thay, cái âm thực là khó biết, người biết thực là khó gặp. Gặp được người tri âm nghìn năm mới có một lần".
Lehends cô độc trên hành trình chinh phục đam mê của mình. Bất kể là làm gì, đối thoại với chính mình luôn là một việc khó. Đam mê là nguồn sống, là nơi người ta tìm về sau những vấp ngã, chỉ cần ngọn lửa đam mê còn phập phồng thì bao biến cố, thách thức chẳng hề hấn gì. Nhưng cũng chính đam mê, khiến con người ta lạc lối. Lạc lối trên chính hành trình bản thân đã chọn, lạc lối trong mối quan hệ với những người xung quanh, và lạc lối cả trong mối quan hệ với chính mình nữa. Dẫu rằng, đôi khi cái "lạc" ấy cũng là một trạng thái tiềm năng để theo đuổi đam mê, thế mà có mấy ai cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Để vươn tới đỉnh cao hằng mong ước, tuyển thủ Lehends vừa phải vững vàng trước lựa chọn ít ai có thể đồng cảm, vừa phải vỗ về chính mình trước những thất bại, trước những giây phút hoang mang, thất vọng, tự trách. Lòng chẳng bao giờ thôi xao động, mỗi lần thi đấu đều rất cần bản lĩnh của một người theo đuổi đam mê. Dù là thể thao điện tử đi chăng nữa thì cái tâm thế của một người dùng tất thảy máu và nước mắt cũng chẳng hề bất biến. Chiến thắng, thành công cho anh cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng gợi cho anh biết bao lo âu, áp lực. Một mình chống chọi với những cảm xúc tiêu cực, Son Siwoo chưa bao giờ thấy mình thôi cô đơn. Có những cảm xúc chỉ có thể tự thân giải quyết, không thể nhờ vả ai giúp đỡ. Ngọc lành có vết, niềm vui cũng có thể đi kèm nước mắt, quả ngọt gặt hái từ những ngày dãi nắng dầm sương. Cùng với những vết thương lòng, cô đơn dần trở thành người bạn bất đắc dĩ trên hành trình theo đuổi đam mê của Son Siwoo.
Sau biết bao tháng ngày cực khổ tự mình xoay sở với nỗi cô đơn, may mắn sao anh gặp được tuyển thủ Viper. Người đồng đội này cũng không nằm ngoài phạm vi của sự cô đơn, nhưng lại mang một tâm hồn đồng điệu với anh. Cậu nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi, có những khúc mắc riêng, nhưng chung niềm khao khát chinh phục thành công ở bộ môn này. Cặp đôi đường dưới đầy tiềm năng này kể cả thi đấu hay trong những cư xử thường ngày đều rất ăn ý. Cậu trai trẻ Park Dohyeon không phải người hay nói, cũng sẽ suy nghĩ rất kỹ càng khi buông lời, giữ gìn rất kín đáo mọi tâm tư. Ngược lại, Son Siwoo lại là người hay nói hay cười, quản lý cảm xúc tốt và ưa thích việc giao tiếp với mọi người. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy có vẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Kết quả lại bất ngờ ngoài dự tính, trông vậy chứ anh lớn em nhỏ lại rất hợp cạ. Son Siwoo có thể coi là người mà Park Dohyeon cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh, thi đấu cùng anh cũng đem đến cảm giác tương tự. Nỗi niềm đong đầy cùng hoài bão lớn lao thúc đẩy cậu chủ động bước vào thế giới riêng tư của anh. Son Siwoo thân thiện luôn sẵn sàng chào mời, là Park Dohyeon thì anh lại càng niềm nở, đơn giản vì đứa nhóc này rất thu hút, mà thân thiết hơn với nhau sẽ cũng thật có lợi cho thi đấu.
"Tìm thấy anh rồi! Sao lại trốn ra ngoài này khóc chứ?", Park Dohyeon nửa hờn dỗi nửa đau lòng buông lời quở trách.
"Cũng đâu phải lần đầu, anh đi dạo hít chút khí trời cho khuây khỏa thôi mà, Dohyeonie đừng để ý", Son Siwoo thấy cậu nhóc gầy nhom trước mặt trông đến là buồn cười. Thở hồng hộc thế kia chắc là đã chạy đi tìm anh được cả một lúc lâu rồi, thằng nhóc này vẫn sẽ hành động như thế, chỉ cần anh biến mất vào những lúc nhạy cảm tựa bây giờ.
Lại một trận thua khiến hỗ trợ của cậu nặng lòng. Dù cho đã bắt anh phải hứa rằng sẽ cùng nhau giải quyết những cảm xúc không mấy tích cực sau mỗi thất bại, nhưng cái người này vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy còn chả thèm trốn đến nơi nào xa lạ mà khóc, mãi luôn là con đường hiu quạnh với ánh đèn vàng mờ gần cửa hàng tiện lợi này. Phần nhiều là cậu thấy anh ngồi khóc trên ghế, bên cạnh là vài bịch kẹo, vết xé trên bao bì hỗn loạn , nhìn là biết vội vàng xé để mấy viên kẹo mau chóng yên vị trong khoang miệng. Không hiểu sao Son Siwoo lại thích ăn kẹo đến thế, nhưng như vậy cũng tốt, thỉnh thoảng khi trao anh nụ hôn, cậu luôn thấy phảng phất hương kẹo nho mà anh đã chi không biết bao nhiêu tiền để chất thành đống ở kí túc xá.
Park Dohyeon biết mình chết chắc kể từ khi dần lún sâu vào bể tình đơn phương với Son Siwoo. Anh cũng thừa biết nhóc con xạ thủ này có tình cảm gì đó đặc biệt với mình, tuổi nhỏ nên không dễ giấu giếm vài ba tâm tư này. Vả lại, thằng nhóc này dành cho anh một tình cảm thật trong sáng, làm anh không nỡ đẩy nó ra xa, chỉ muốn khám phá tất thảy tình cảm và con người này. Vậy mà rồi chính Son Siwoo cũng gục ngã trước tấm lòng chân thành mà đong đầy yêu thương ấm áp này. Cũng một tối muộn, tại nơi đây, anh ôm lấy em khóc nấc, không có cách nào ngăn được dòng lệ nóng thấm đẫm một mảng áo người kia. Park Dohyeon chết lặng, toàn thân cứng đờ, không kịp phản ứng với một Son Siwoo bùng nổ cảm xúc như vậy. Thế mà anh lúc nào cũng chỉ đáp lời hỏi thăm của em bằng nụ cười tươi tựa hoa mùa xuân và câu nói "Dohyeonie đừng lo", rõ là nói dối. Tiếng thút thít của anh nhỏ dần sau hàng loạt động tác xoa xoa vỗ vỗ lưng, thằng nhóc thối, coi anh là trẻ con hay sao. Cảm thấy người trong lòng giãy giụa, Park Dohyeon buông lỏng vòng tay. Son Siwoo cũng ngay lập tức lùi về sau, tay áo khoác nhẹ lướt trên khuôn mặt, lau đi nước mắt còn đọng lại.
"Cảm ơn Dohyeonie, vai áo ướt hết cả rồi, về thay thôi nào", Son Siwoo lia nhẹ mắt, chợt thấy cả một mảng ướt đẫm phía vai trái của Park Dohyeon, liền nhận ra ngay đó là sản phẩm của mình. Tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, lớn hơn nó mà bắt tội nó dỗ dành. Hướng về kí túc xá là phía trước, Son Siwoo không nói không rằng chạy đi trước. Được vài bước, anh chợt dừng chân, xoay người xông thẳng vào chàng trai cao lớn vẫn đang chưa tiêu hóa được toàn bộ thông tin vừa rồi từ người thầm mến. Lấy hết can đảm, Son Siwoo nhắm chặt mắt, thả cái chạm rất nhẹ lên bờ môi người đồng đội thân thiết của mình. Làm xong anh liền muốn chạy trốn trước, thế nhưng rất nhanh đã có bàn tay từ đằng sau bắt lấy.
"Mình cùng về anh nhé!", Park Dohyeon nói với tông giọng thật dịu dàng, nghe rất êm tai, lời nói tựa loài rắn, trườn mình quanh trái tim đang loạn nhịp của anh, đeo bám khó loại bỏ.
Kể từ ngày hôm ấy, dẫu chưa một lần ai trong cả hai nghiêm túc nói lời tỏ tình, họ đều coi đối phương là một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Và đương nhiên, những giây phút yếu lòng nhất của mỗi người, đối phương đều ở bên, đồng hành và sẻ chia tủi hờn. Bản lĩnh của anh chính là niềm tự hào của em, không có hỗ trợ, xạ thủ sao có thể dễ dàng tỏa sáng, và ngược lại, không có em song hành, vai trò của anh cũng thật vô nghĩa. Chỉ cần hai ta còn bản lĩnh, thất bại bao nhiêu cũng chẳng hề hấn.
Giấc mộng hồng tưởng chừng kéo dài mãi, lại chẳng thể vượt khỏi tính toán của trời cao. Bộ đôi đường dưới ngày ấy không còn đồng hành cùng nhau sau nhiều thăng trầm, cậu sang xứ người, anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê tại quê nhà. Không phải đến khi Park Dohyeon sang Trung Quốc thì mối quan hệ mới rơi vào khủng hoảng, mà cách đây vài tháng đã xảy ra tình trạng này. Rõ ràng Son Siwoo cảm nhận được giữa hai người bỗng có một bức tường ngăn cách, trái tim đã chẳng còn đồng điệu. Park Dohyeon căng thẳng quá độ, không thể giữ được tâm trạng thoải mái khi ở cạnh anh. Nỗi lo lắng và cảm giác thất vọng tràn trề luôn bủa vây, Son Siwoo từng tựa ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng đến vùng đất cằn cỗi thiếu vắng hơi ấm của cậu trai trẻ bấy giờ. Cậu không phải ngừng yêu anh, nhưng tinh thần và thể xác không cho phép cậu đưa ra bất kỳ động thái nào báo hiệu cho anh về tình cảm của mình, ngược lại còn phản tác dụng. Rối ren chồng chất, sợi tơ tình ngày càng mong manh, cho đến khi Park Dohyeon thông báo sẽ sang Trung Quốc thi đấu, anh đã có cho mình câu trả lời về đoạn tình này. Không một ai có bản lĩnh để tiếp tục câu chuyện tình này.
Bỏ đi thân phận người yêu chẳng khiến bọn họ dễ chịu hơn phần nào. Mối quan hệ đẹp đẽ kết thúc thật buồn, nhắc đến người ta chỉ biết cười nhạt, không biết nói gì. Đó là một cảm giác làm người ta luôn bối rối, nghĩ ngợi khi nhớ về. Dù cho có phải dừng lại, tại sao trong hàng vạn trường hợp có thể xảy ra, lại phải là như thế này? Nhưng sẽ chẳng ai trong chúng ta quên lời hứa năm ấy đúng không? "Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa không bao giờ từ bỏ sự vinh quang nhé".
Thời gian tựa dòng chảy bất biến, chẳng chờ đợi bất kỳ ai. Tháng ngày không có nhau chẳng thể coi là đẹp đẽ, nhưng từng người đều gặt hái được cho mình những viên ngọc quý giá riêng. Chỉ là kỷ niệm còn đó, thân xác nơi đây, tình cảm có còn vẹn nguyên? Năm tháng lặng lẽ mà chóng vánh trôi qua, những rung động tựa que diêm ngủ yên trong hộp, chỉ cần sự va chạm nhẹ giữa chất diêm sinh và thân vỏ bao diêm liền rực cháy. Em về rồi, cũng mang cả bản lĩnh về cùng. Anh vẫn ở đây, giấu kín tâm tư chưa buông bỏ được với em.
Gần đây, Park Dohyeon và Son Siwoo đều cảm nhận được mối quan hệ này chút thay đổi. Không còn là đồng đội, nhưng dường như thời gian đã trở lại, mang theo hình bóng hai thiếu niên tuổi đôi mươi đến. Anh sẽ bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của cậu. Còn cậu luôn cầu mong anh sẽ giành được thật nhiều chiến thắng.
Đêm nay không trăng, nỗi niềm tương tư và những rối ren trong lòng không ai sẻ chia tựa thuyền đêm không tìm thấy bến. Ôm những nghĩ suy mơ màng thiếp đi, Son Siwoo du ngoạn vào một thế giới mới.
Ở nơi ấy, tiếng mưa rơi tí tách gọi hồn anh trở về sau nhiều giây suy tư. Nhà văn trẻ Son Siwoo đang miệt mài sáng tạo, cúc cung tận tụy đem hết tâm trí dùi mài và lao động chữ như một lão bộc trung thành của ngôn ngữ. Mải mê nghĩ ngợi mà mưa lúc nào cũng chẳng hay, phải mau chóng đóng cửa sổ thôi, sẽ ướt hết bản thảo mất. Nhớ đến bản thảo, tâm trạng anh lại man mác buồn. Nỗi lo của bất kỳ nhà văn nào là nỗi lo đứa con tinh thần của mình không được chào đón. Dẫu biết văn chương là cuộc chơi của những kẻ liều lĩnh, chấp nhận tham gia là tán thành luật chơi, nhưng có người nghệ sĩ nào thôi tưởng tượng về số phận của những cuốn sách rút cả ruột gan ra mà sáng tác. Lao động văn chương luôn là một hình thức đặc thù, kiến tạo nên những giá trị tinh thần bằng tiếng lòng mình nhưng chưa từng một lần quyết định, định giá được chúng mà phải nhờ vả thời gian và độc giả. Giá trị của tác phẩm chưa bao giờ được định hình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, có những cuốn sách phải mất vài đời để gây tiếng vang, có những tác phẩm trở thành hiện tượng rồi chìm vào quên lãng. Son Siwoo thừa hiểu nghề văn không phải một nghề để sống, nhưng biết sao được, lỡ dính vào duyên bút mực. Chọn viết văn chính là chấp nhận sự nghèo khổ về vật chất, nhưng đời thế mà vui. Son Siwoo chưa bao giờ thấy bất mãn với đời sống có phần đơn sơ của mình. Đăng báo vài tác phẩm, xuất bản đôi ba cuốn sách, tuy là một nhà văn trẻ chưa có đông đảo bạn đọc nhưng từng lời nhận xét, khen ngợi độc giả gửi về cho anh đều tiếp thêm cho anh sức mạnh, bản lĩnh để tiếp tục sự nghiệp.
Bầu trời buồn bã của mùa thu thôi thúc con người ta ngao du để vơi bớt nỗi cô đơn, nhà văn trẻ đầy tiềm năng chọn tiệm sách quen thuộc làm chốn nương thân cho một chiều thu như thế này. Dạo một vòng quanh kệ sách, đôi mắt tinh ý nhận ra cuốn sách xuất bản cách đây vài tháng đã vơi bớt vài cuốn, niềm vui trong Son Siwoo lại trào dâng. Nhớ khi gửi gắm tác phẩm của mình cho nhà xuất bản này, anh đã thầm mong lựa chọn của mình là đúng. Những năm gần đây, nhà xuất bản này rất được chú ý bởi người trẻ. Vả lại, người bạn cùng giới viết văn cũng gợi ý cho anh nhà xuất bản này. Son Siwoo khi đưa bản thảo cho ông bạn đọc khá hồi hộp, vì đây là lần đầu anh thử sức mình với thể loại tiểu thuyết, trước kia chỉ toàn là những truyện ngắn tổng hợp thành một tập truyện. Anh hiểu rằng không phải người viết nào cũng toàn năng, có thể loại là sở trường và cũng có thể loại là sở đoản, chỉ là một nhà văn mới gây được chút tiếng tăm thì giữ chân độc giả là rất cần thiết, nhưng Son Siwoo vẫn muốn một lần đánh liều với thể loại chưa một lần xuất hiện xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của mình.
Văn chương vốn đã là lĩnh vực đặc thù, với đa số người trẻ lại càng khó tiếp cận hơn. Son Siwoo chấp nhận thử thách mình với tệp độc giả này, vì anh tin, văn chương rất cần với người trẻ. Hành động của người bên cạnh kéo anh về thực tại sau phút giây chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu thanh niên nhẹ nhàng lấy cuốn "Cô đơn" ra khỏi tủ kệ, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười đầy bí ẩn. Son Siwoo lấy làm lạ, lần đầu tiên anh được gặp trực tiếp một độc giả của mình, ánh mắt hạnh phúc của người trẻ khi ngắm nhìn tác phẩm ấy khiến anh cảm thấy vừa bồi hồi mà vừa thấy lạ lẫm. Đó chính là dáng vẻ của anh những ngày còn khoác áo học sinh, góp nhặt từng chút một tiền tiết kiệm chỉ để mua được nốt tập cuối của "Sông Đông êm đềm" của Sholokhov. Niềm hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt khi được cầm tận tay cuốn sách khiến mình mất ăn mất ngủ mới có được, hằng đêm kẻ say văn dùng làm gối đầu giường, đọc nghiền ngẫm đến độ quăn hết từng trang giấy vẫn thấy hay đến mức mỗi lần đọc lại là tấm tắc khen.
"Cậu có vẻ thích cuốn này quá nhỉ?", Son Siwoo hỏi.
"Đúng vậy, cuốn này gần đây nổi lắm đó, lâu lắm rồi tôi mới thấy một nhà văn trẻ có giọng văn khác biệt như thế", cậu nhóc bên cạnh đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của riêng mình cũng chợt giật mình đáp lại.
Và rồi, ngỡ ngàng làm sao khi Park Dohyeon nhận ra giọng nói vừa rồi là của nhà văn trẻ Son Siwoo mà cậu đem lòng say mê suốt cả năm trời qua. Quả là bất ngờ khi được gặp thần tượng của mình, trong hoàn cảnh thế này. Park Dohyeon đã xem họp báo ra mắt sách của anh rồi, nên tất nhiên đã được thấy gương mặt của anh.
"Anh chính là tác giả của cuốn này đó ư? Thật là kì diệu, không ngờ hôm nay tôi được gặp anh ở đây, cuốn sách này tôi đọc từ lúc mới ra mắt rồi, vì quá thích sau khi đọc bản ebook nên phải đến mua ngay một bản về sưu tầm".
Đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhà văn trẻ và bạn đọc lý tưởng của mình. Son Siwoo sau đó cũng biết được Park Dohyeon chính là người đã gửi lời khen ngợi cho những tác phẩm trước kia của anh, quả là một độc giả chân thành.
Bên cạnh vô vàn lời khen, nhà văn trẻ cũng nhận về không ít lời chê bai và phản đối trước tác phẩm mới. Làm nhà văn chưa bao giờ dễ dàng, người nghệ sĩ luôn cần một bản lĩnh để đối mặt với sự chê bai và sự vô danh. Một tác phẩm kể cả nhận về trăm lời chê bai vẫn hơn là một tác phẩm không gây được chút gợn sóng từ công chúng, nó sẽ rơi vào quên lãng, ở mãi nơi góc tủ tăm tối, không ai bén mảng đến cứu vớt. Số phận của mỗi cuốn sách đều mong manh như chính cái thân phận người nghệ sĩ. Đỗ Phủ chết trên con đường tha hương lánh nạn, Balzac thăng hoa làm nên kiệt tác trong tình trạng nợ lọc, Dostoyevsky chấp nhận cuộc sống lưu vong, nghèo khổ, đói rách để viết, tất cả những người nghệ sĩ chân chính đều cô đơn trên chính hành trình sáng tạo cả mình. Hiện thực cuộc sống phức tạp với những mặt trái, góc khuất, yêu cầu người viết phải có bản lĩnh để dám phản ánh trung thực "những điều trông thấy". Quay về với chính mình, nỗi cô đơn cũng giày vò nhà văn vô kể. Cô đơn đặt Son Siwoo vào tâm thế phải tự đối diện với chính mình, để có ý thức về bản thân mình. Cô đơn dường như là điều cốt tử với sáng tác văn chương. Thiếu nỗi cô đơn, người ta sẽ không thể biểu hiện cái riêng của mình, không có một góc nhìn riêng, tức là chỉ thấy điều mà tất cả mọi người đều thấy, rồi bị nhấn chìm trong đó, trong cái nhìn của tập thể. Chỉ khi cô đơn, người ta mới có thể tự xác lập mình như một cái gì riêng biệt. Kiếp tằm nhả tơ chữ luôn khổ cực trước nỗi đời cay cực, nhưng đã là người nghệ sĩ thì bản lĩnh là điều buộc phải có nếu còn muốn gửi gắm điều gì đó vào hư vô.
Niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ chỉ đơn giản là sự đồng điệu của tâm hồn độc giả. Gặp được Park Dohyeon mang trong mình niềm yêu thích mãnh liệt với con chữ, Son Siwoo như gặp được tri âm tri kỷ. Chàng trai trẻ nhờ gặp gỡ kẻ cõng chữ trên vai cũng như cá gặp nước, vững vàng hơn với ước mơ trở thành một diễn viên thực thụ của mình. Hóa ra ở đời, tri âm khó tìm, nhưng đáng giá vô ngần. Thử hỏi nếu không có nỗi cô đơn và bản lĩnh đối mặt, làm thế nào để sống vững vàng trước cuộc đời đầy biến động và trong sự vô bản sắc của tập thể. Và chính nhờ chúng, người gần người hơn, gặp gỡ và quấn quýt, khắc sâu sự tồn tại của mình vào tâm trí đối phương. Park Dohyeon đến mang theo một nguồn cảm hứng dâng tràn, thôi thúc Son Siwoo hãy luôn viết vì mình, vì người, vì đời. Son Siwoo bước đến, dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho độ tuổi đôi mươi của Park Dohyeon, tô điểm thật nhiều sắc màu vào bức tranh cuộc đời cậu.
Thì ra bản lĩnh cho người ta nhiều thứ như vậy. Tỉnh lại từ giấc mộng kỳ lạ, Son Siwoo biết rằng mình tìm được rồi thứ có thể giúp anh nắm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Anh luôn căm ghét sự cô đơn của mình, chưa từng nghĩ rằng chính nó mới là chìa khóa giúp anh và Park Dohyeon gặp gỡ nhau. Suốt những tháng năm qua, tại sao anh lại chẳng nhận ra điều đó? Park Dohyeon có giống anh không, đã tìm ra lời giải của bài toán năm nào cả hai bỏ dở hay chưa?
Chính những phút giây cô đơn khiến Son Siwoo nhận ra chính mình, nhận ra người chân thành với mình, người đem lòng yêu thương mình nhất. Và cũng chính những khoảnh khắc tưởng chừng mất kết nối với bản thân, Park Dohyeon mới hiểu thấu rằng mình rất cần có Son Siwoo trong đời. Bản lĩnh để chinh phục đam mê đều có cả rồi, chẳng nhẽ chút bản lĩnh để một lần nữa tương phùng cũng không có hay sao? Cuộc đời và tình yêu cũng đều tựa như văn chương, cần có bản lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro