3. Nhịp tim của người trưởng thành
Son Siwoo không ngờ Park Dohyeon lại quyết định quay về LCK, càng không ngờ HLE chính là điểm dừng chân tiếp theo của cậu. Thành thật mà nói, mùa hè năm 2020 không phải quãng thời gian đáng tự hào. Nó tựa một vết sẹo vĩnh viễn bám trên da thịt anh, trở thành một phần nỗi đau trên con đường sự nghiệp.
Ngược lại, Park Dohyeon chưa bao giờ e ngại quá khứ ấy. Trong tiềm thức kiêu ngạo của vị xạ thủ trẻ, đây là cơ hội để cậu bù đắp phần ký ức còn dở dang. Dẫu cho mùa hè năm ấy chỉ toàn bão bùng và mưa giông, ít nhất, bọn họ đã tìm thấy nhau giữa ngã ba bấp bênh của cuộc đời.
Có lẽ, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Siwoo đã vô thức nhớ tới sự vô tư của bọn họ, nhớ về màn khiêu vũ của hai chiến binh Vastaya, nhớ cả những khoảnh khắc hai người hòa mình vào chiến thắng. Vì vậy, Son Siwoo của năm hai mươi ba tuổi đã nhắn tin cho Park Dohyeon, ngỏ ý muốn cùng cậu chiến đấu thêm một lần. Đấy là việc mà Son Siwoo, người sắp sửa đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu, sẽ không làm. Anh sẽ không cùng Park Dohyeon tái hợp, tuyệt đối từ bỏ mộng tưởng đứng chung một chiến tuyến.
Trong suốt quá trình diễn ra chuyển nhượng, hai người không hề liên lạc riêng. Hoạ chăng chỉ có mấy dấu chấm vô thưởng vô phạt trong hộp thoại, kèm theo vài lời hẹn đi ăn nửa vời. Siwoo biết, và Dohyeon rõ, rằng bọn họ không nên mong chờ sự xuất hiện của đối phương. Đã ba năm kể từ ngày Viper và Lehends ngừng khoác chung một màu áo, bọn họ sớm đã gạt đi ý nghĩ thử tái hợp.
Rất nhanh, một mùa giải mới đã bắt đầu. Bọn họ sớm bị cuốn vào lịch trình bận rộn của tuyển thủ chuyên nghiệp, từ từ quên sạch những lời hẹn chỉ có giá trị trên đầu môi. Suy nghĩ về quá khứ dần trở nên xa vời, giờ đây chỉ tồn tại dưới một câu chuyện chẳng còn ai nhớ đến. Mối quan hệ sâu sắc bị chính người trong cuộc phũ phàng gạt bỏ, cuối cùng đành ngủ yên trong miền dĩ vãng của thời gian.
Thế nhưng, phàm là những vấn đề thuộc phạm trù cảm xúc, con người không có cách cưỡng chế xung đột. Dù lý trí đã xác định người kia là đối thủ một trăm lần, chỉ cần một cái liếc mắt trên con đường ra chào sân, trái tim Siwoo lại quay về với những nhịp đập thổn thức. Kể từ khi hai người chia tay vào cuối năm 2020, đây là lần đầu tiên Lehends đối đầu với Viper trên sân chơi chuyên nghiệp. Mặc dù đã chẳng còn bóng dáng của những thiếu niên ngây ngô và đơn thuần, song hai người vẫn tồn tại cảm giác lạ lẫm.
Khi ván đấu kết thúc, Dohyeon đứng dậy, dơ nắm đấm về phía anh. Nhưng thay vì cụng tay như bao người, Siwoo lại dang rộng vòng tay để ôm cậu. Động tác không đồng nhất, mọi thứ quá bất ngờ. Vậy nên, thay vì ôm trọn tấm lưng Park Dohyeon, anh chỉ có thể bám lấy khuỷu tay quýnh quáng của AD đối thủ.
Có thể, các phương tiện truyền thông sẽ dồn sự chú ý về phía họ, và người hâm hộ sẽ thêu dệt những câu chuyện xung quanh cái ôm của hai người. Nhưng Son Siwoo không quan tâm. Anh chỉ biết trong thời khắc chạm mắt với Dohyeon, tất cả suy nghĩ đều bị đôi con ngươi ấy dìm trong một bể nước trong vắt.
Tại trận lượt về thuộc vòng bảng, Siwoo tiếp tục dang tay muốn ôm cậu. Lần này, xạ thủ của HLE đã phản ứng nhanh hơn. Ngay khi anh duỗi tay, đòi hỏi một cái ôm, cậu đã kịp thời thu nắm đấm của mình về. Cái ôm vẫn còn đôi phần vụng về và trúc trắc, khi tay trái Dohyeon vướng vào tay phải của Siwoo. Hai người vụng về vỗ nhẹ bả vai của đối phương, sau đó rời đi trước ánh mắt đầy ẩn ý của đồng đội.
Mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên, chẳng cần bất cứ thỏa thuận cụ thể nào giữa hai người. Thời gian quen biết lâu dài đã giúp họ đồng nhất giao kèo mà không cần dùng tới lời nói. Dẫu cho Siwoo không muốn thừa nhận khả năng am hiểu đối phương của cả hai, anh vẫn không thể lờ đi sự cộng cảm đã ăn sâu vào máu thịt.
Điều này điên rồ tới mức trong thời khắc KT loại HLE khỏi nhánh thua, khi Siwoo nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt người nọ, anh đã chịu một cơn đau nối từ trái tim khắc khoải đến ngón tay tê cứng. Có lẽ, sau từng ấy năm xa cách, dư âm của những nỗ lực hòa thành một thể vẫn còn tồn tại. Vòng ôm lần này chặt chẽ hơn hẳn hai cái ôm trước, cánh tay hai người cũng đã không còn luống cuống vướng vào nhau. Lồng ngực anh áp chặt với lồng ngực Dohyeon, truyền đi lời động viên thầm lặng gần như chỉ thuộc về hai người.
- Anh Siwoo, hãy vô địch một lần nữa nhé!
Trước khi buông tay, Dohyeon đã kịp ghì anh lại để nói cho hết những suy nghĩ trong lòng. Nụ cười trên môi anh đông cứng. Lời nhắn nhủ của Dohyeon đã khiến tâm trí anh rối bời.
Tiếc thay, đời thực luôn khác xa với phim ảnh. Dù đã được nghe lời cổ vũ từ Dohyeon, anh và KT vẫn không thể mở ra con đường tới chung kết. Mùa xuân của họ đã khép lại, mang theo bao ngổn ngang chồng chất nơi cõi lòng.
Trong thời gian nghỉ giữa mùa giải, Dohyeon đã ghé qua căn hộ của Siwoo vài lần. Bọn họ cùng ngồi lại dùng bữa trưa, sau đó thay phiên sử dụng máy Siwoo đánh xếp hạng. Vòng quay cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh thi đấu, luyện tập và những nhu cầu thiết yếu của con người. Cả hai không có quá nhiều thú vui trong cuộc sống, huống chi thâm tâm bọn họ còn mải đặt ở những trận đấu đỉnh cao.
Thực ra, cả Siwoo và Dohyeon đều nhận thức được sự kỳ lạ trong mối quan hệ giữa hai người. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu dường như luôn mờ nhạt, khiến cả hai không thể phân biệt rõ ràng giới hạn của cảm xúc. Rõ ràng, bạn bè sẽ không hôn nhau khi nỗi đau chiếm cứ buồng phổi, cũng sẽ không đón đối phương vào lòng khi cổ họng đắng ngắt. Tuy nhiên, Son Siwoo và Park Dohyeon đã bỏ lỡ quá nhiều thời điểm thích hợp trong quá khứ, cũng đã trải qua đủ đau khổ của tái hợp và chia xa. Hai người dần buông xuôi mong muốn vạch trần lõi tình cảm, tự co ro trong cái kén cảm xúc của riêng mình.
Tình yêu không dễ để cáng đáng. Nó không phải thứ mà ta có thể nắm giữ gọn gàng trong bàn tay. Tình yêu bao hàm quá nhiều phạm trù mơ hồ, mà Dohyeon và Siwoo đều không dám bẻ đôi nỗi đau để chia cho người còn lại cùng gánh vác.
Cứ như thế, họ dậm chân ở ngưỡng cửa của tình yêu và tình bạn. Đường biên dần mờ nhoè sau mỗi đêm Dohyeon ôm chặt cơ thể gầy gò của Siwoo. Cảm xúc bị đẩy tới một khoảng không vô định, nơi những cái ôm ấy trở thành vùng trú ẩn duy nhất. Hai kẻ cứng đầu đều muốn được bước vào vòng an toàn của đối phương, nhưng lại sợ hãi việc tự vạch trần vết thương lòng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, các tuyển thủ lại quay về với chiến trường mùa hè. Những ngày tháng vô thực dần trôi vào quên lãng, chỉ còn khát vọng hướng thẳng đến chiến thắng cuối cùng. Mọi người cũng bắt đầu quen với những cái ôm của bọn họ, chẳng còn ai hứng thú với việc trêu chọc Viper và Lehends. Những vòng tay đã trở thành một điều hiển nhiên sau mỗi trận đấu, tựa như một loại lãng mạn công khai chỉ thuộc về hai người.
Cuộc sống là chuỗi ngày con người đi tìm hạnh phúc giữa thế gian mịt mờ. Khi nhìn lại mùa hè năm 2023, Park Dohyeon chỉ thấy một bức tranh với nhiều mảng màu xám xịt. Mong muốn chứng minh bản thân bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp lớp thử thách. Khát khao chuyển mình bị cuốn trôi giữa dòng chảy chông gai. Có những lúc, cậu tưởng như bản thân đã sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh vụn rải rác của giấc mơ chưa thành.
Giai đoạn nửa cuối mùa hè năm 2023, Son Siwoo và Park Dohyeon rơi vào chiến tranh lạnh. Tất cả bắt nguồn từ một trận cãi vã vô nghĩa giữa hai người, mà ở đó, chẳng ai chịu nhún nhường tính ương bướng của đối phương. Bấy giờ, Dohyeon không còn nhớ rõ cuộc tranh cãi ngày hôm ấy, tâm trí cậu hoàn toàn bị khoá trong cảm giác tức tối và đố kỵ. Cậu chỉ nhớ rằng hai người đã cùng nhau ra ngoài đi dạo, sau đó rơi vào trạng thái căng thẳng không thể cứu vãn.
Lúc ấy, Dohyeon tình cờ đọc được đoạn tin nhắn mà anh gửi cho thành viên KT. Ý tứ tán tỉnh lẫn trong vài lời bông đùa vô thưởng, vô phạt. Vốn từ đầu đã chẳng mang quá nhiều ý nghĩa, nhưng qua bộ xử lý của người đang chìm trong bầu không khí áp lực, nó đã trở thành ngòi nổ cho những cảm xúc tự ti và bất an.
- Anh Siwoo có thể thốt ra những lời như vậy với bất cứ ai sao?
Dohyeon nhớ rằng cậu đã nói câu này với một giọng điệu châm biếm và ghen tị. Những cảm xúc tiêu cực xoáy mạnh vào trong tâm trí, khiến cậu cảm giác như mình đang đứng giữa tâm bão tới từ sự lo âu. Nụ cười trên môi Siwoo đông cứng. Anh nhíu mày, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt cậu.
- Em nói gì vậy?
- Có gì sai à? - Dohyeon gay gắt chỉ trích. - Anh có thể dễ dàng nói lời yêu với bất kỳ ai ngoài kia, trừ em. Bởi vì em ngu ngốc và cả tin sao? Hay là bởi anh vốn chẳng hề để tâm tới cảm xúc của thằng này?
Vành tai Siwoo đỏ bừng, cơn tức giận đã hoàn toàn bủa vây tâm trí. Anh không biết mình đang đứng trước sự thật hay chỉ là những phản ứng nóng nảy từ cậu. Nhưng dù thế nào, những lời nói ấy cũng đã đâm thẳng vào trái tim anh.
- Em có biết mình đang nói gì không? Sau tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua, sao em có thể coi thường lòng tự trọng của anh đến như vậy? Dohyeon à, sao em có thể chà đạp tình cảm của anh đến như thế?
Dohyeon im lặng, đôi mắt tối lại trong khi bàn tay siết chặt thành đấm. Cơn tức giận của Siwoo không khiến cậu cảm thấy sợ hãi, mà chỉ càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng. Buổi đi dạo chấm dứt trong sự phẫn nộ không thể kìm nén, gián tiếp tuyên án tử cho mối quan hệ vốn chưa từng một lần được định nghĩa rõ ràng.
*
Cuối năm 2023, Lee Seungyong trở về Hàn Quốc. Các thành viên cũ của Griffin đã thu xếp một buổi tụ tập nho nhỏ, một dịp để mọi người cùng hàn huyên về những chuyện đã qua. Cuộc gặp mặt được tổ chức tại một quán nướng bình dân, nơi ánh đèn vàng dịu cùng hương thơm của thịt lan khắp mọi ngóc ngách. Đây là lần đầu tiên Son Siwoo và Park Dohyeon chịu ngồi lại với nhau sau trận cãi vã ngày hôm ấy, nếu không tính đến cái ôm vội vàng của hai kẻ bướng bỉnh tại khuôn khổ vòng Playoffs.
Bọn họ đã nói rất nhiều chuyện, về những điều đã xảy ra trong quá khứ, về những dự định mơ hồ của tương lai. Siwoo liên tục hỏi thăm tình hình của Seungyong, sau đó lại quay sang cười đùa cùng cậu em đi đường giữa. Thậm chí, ngay cả Hyunjoon cũng bị anh chuốc rượu không ngừng. Anh vẫn hoạt bát như bình thường, chỉ tuyệt nhiên phớt lờ Park Dohyeon.
Cậu ngồi uống một cách máy móc, từng ly từng ly, cứ thế cho đến khi bản thân chìm đắm vào men rượu. Hơi men dần lan tỏa, làm dịu đi sự căng thẳng chất chứa trong cõi lòng. Mọi chuyện càng lúc càng mơ hồ, âm thanh xung quanh cũng dần trở thành tiếng ồn trắng.
Một lúc sau, rượu đã bắt đầu có tác dụng. Đầu óc Dohyeon nặng nề, mỗi suy nghĩ đều chậm chạp, không thông suốt. Cậu trúc trắc đáp lại vài lời hỏi han từ Seungyong, mắt lơ mơ không thể nhìn rõ từng miếng thịt. Vậy mà, giữa lúc cậu loay hoay tìm khăn giấy, Son Siwoo lại làm như vô tình đẩy hộp giấy về phía cậu.
À, thì ra anh vẫn quan tâm. Dohyeon đã thầm nghĩ như vậy. Ít nhất, Siwoo không hoàn toàn bỏ rơi cậu, cũng không còn thờ ơ như lúc trước.
Đến khi mọi người đứng dậy thanh toán, chỉ còn Dohyeon và Siwoo ngồi lại trên bàn, cậu đã gục đầu lên vai đối phương, bỏ vỏ bọc cứng rắn.
- Anh Siwoo, em xin lỗi.
Thấy anh vẫn giữ im lặng, cậu bắt đầu hốt hoảng.
- Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe như vậy, em biết bản thân đã sai rồi. Anh Siwoo có thể đừng phớt lờ em như vậy được không?
Anh lắc đầu, thở dài. Dù là Son Siwoo của năm hai mươi, hay Son Siwoo của năm hai mươi sáu tuổi, anh vẫn không thể bỏ mặc cậu. Cảm xúc bất ổn chèo lái lý trí bấp bênh, một lần nữa đưa cả hai sa đọa vào cơn đau tưởng như đã nằm lại trong quá khứ. Sợi dây vô hình đã quấn chặt lấy trái tim họ, vĩnh viễn không có cách để cắt bỏ. Sau cùng, Siwoo chỉ có thể thoả hiệp với thiên định, một lần nữa dung túng cho sự trẻ con của Dohyeon.
- Không cần phải nói những lời như vậy. Mau đứng lên, anh đưa em về!
*
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, xoay vòng từ mùa xuân qua mùa hạ. Bọn họ vẫn tiếp tục duy trì thế đối địch, vĩnh viễn không thể đứng chung một chiến tuyến. Tuy nhiên, khác với mùi thuốc súng trên sân đấu, mối quan hệ giữa Siwoo và Dohyeon lại rơi về điểm hoà hoãn mơ hồ. Bọn họ vẫn lảng tránh việc đề cập đến những cảm xúc chân thật, xong lại âm thầm chấp nhận sự hiện diện của đối phương.
Sau mỗi trận đấu, Siwoo vẫn dang tay ôm Dohyeon vào lòng. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng vòng tay họ luôn trùng khớp. Tay phải đặt lên vai, tay trái vòng qua eo, anh sẽ vỗ lưng cậu hai nhịp, sau đó mới tách ra để cụng tay với đối thủ. Đôi khi, Dohyeon sẽ rút tay sớm hơn anh một giây. Ngón tay hai người vô tình sượt qua nhau, tê dại như có một dòng điện chạy từ cuống tim tới dây thần kinh giữa. Rất nhiều khoảnh khắc quyến luyến lặp đi lặp lại, kéo dài từ trận mở màn cho đến khi bọn họ không thể cùng nhau bước tiếp.
Kết thúc mùa xuân, Gen.G lại một lần nữa lên ngôi vô địch. Bọn họ thẳng tiến tới MSI, ôm ấp hy vọng viết nên trang sử. Trong suốt những ngày thi đấu tại Thành Đô, Son Siwoo bị ốm nặng. Người anh lúc nào cũng nóng như mồi lửa, cổ họng đau rát không thể cất thành tiếng. Việc tập luyện liên tục bị gián đoạn bởi những cơn sốt bất chợt, gần như anh chẳng thể tham gia vào quá trình scrims của Gen.G. Siwoo chỉ có thể vật vờ nằm trên giường, tự cứu rỗi bản thân bằng cách nạp thật nhiều nước.
May mắn thay, anh vẫn có thể cùng cả đội chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Gen.G hoàn thành một hành trình bất bại, chính thức trở thành nhà vô địch MSI. Cơn mưa đỏ phủ lên áo đồng phục đen, cuốn phăng cơn sốt trong mùa hè năm ấy. Hơi nóng hầm hập chẳng thể ngăn cản bàn tay hỏa tiễn của Blitzcrank, cũng chẳng thể ngăn cản Maokai che chắn cho đồng đội.
Anh đứng giữa sân khấu rực rỡ, để góc cạnh của biểu trưng FMVP đâm vào lòng bàn tay. Rất nhiều kỷ niệm đã ùa về trong khoảnh khắc Gen.G vô địch, Siwoo chợt nhận ra bản thân đã đi một hành trình rất dài. Trái tim của GEN Lehends dường như đã hoà làm một với GRF Lehends. Sự ngông nghênh của tuổi trẻ lại một lần nữa sống dậy trong thân xác Son Siwoo trưởng thành. Cảm xúc nguyên sơ lần lượt dội về như thác đổ, ngay cả tình yêu chân thành cũng vượt khỏi vòm trời cao rộng.
Không thể kiềm chế, cũng chẳng thể chờ đợi. Ngay khi vừa đặt chân vào trong hậu trường, Son Siwoo đã lập tức bày tỏ với Park Dohyeon.
[Son Siwoo: Dohyeonie, em có thể trở thành bạn trai của FMVP MSI 2024 được không?]
Có lẽ, người ở bên kia đầu dây đã luôn chờ đợi anh. Chẳng cần tới một phút để tin nhắn được phản hồi, và trái tim của Siwoo co bóp trong hạnh phúc.
[Park Dohyeon: Em sẽ chờ anh ở nhà. Hãy trở về và nói điều này một cách trực tiếp.]
Khi Son Siwoo mở tung cánh cửa căn hộ, Park Dohyeon đã đứng sừng sững cạnh tủ giày. Cậu vội vàng kéo anh vào trong lòng, mặc kệ đống hành lý nằm ngổn ngang dưới chân. Hơi ấm quen thuộc thấm qua từng tế bào, truyền xúc cảm tới tận hai trái tim thổn thức. Cánh tay anh vòng qua cổ cậu, thu hẹp tối đa khoảng cách giữa hai người.
- Chúc mừng anh Siwoo vô địch! Cảm giác lần này thế nào?
Anh bắt chước cách nói chuyện của cậu:
- Vẫn giống như một giấc mơ, nhưng đồng thời lại quá chân thực.
Dohyeon mỉm cười.
- Siwoo đã vất vả rồi. Giờ thì, anh có thể lặp lại những điều kia một lần nữa không?
Bàn tay Dohyeon bắt đầu đổ mồ hôi. Ngón tay cậu siết lấy vải áo người trong lòng. Áo khoác của Siwoo dần trở nên nhăn nhúm, nhưng tất cả những gì anh quan tâm khi ấy lại là gò má nóng ran của mình.
- Anh muốn hỏi, liệu xạ thủ vô địch Thế giới năm 2021 có thể trở thành bạn trai của FMVP MSI 2024 không?
Và rồi, Dohyeon hôn Siwoo, chính thức đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dây dưa mơ hồ của bọn họ. Bằng chất giọng vỡ tan vì xúc động, cậu nghiêm túc trả lời:
- Em rất sẵn lòng trở thành bạn trai của anh.
*
Mùa hè năm 2024, Gen.G và HLE cùng tiến vào trận chung kết. Hai người lại một lần nữa đứng ở thế đối đầu, buộc họ phải gạt bỏ mọi tình cảm cá nhân. Mỗi quyết định đều đánh thẳng vào lòng tự tôn của tuyển thủ, trong mắt họ chẳng còn gì ngoài khát khao chiến thắng. Chỉ có một đội tuyển bước lên ngôi vô địch, và chỉ có một lá cờ phất lên giữa nhà thi đấu Gyeongju.
Đó là một trận đấu dài năm ván nghẹt thở. Từng bước đi trên Summoner's Rift đều mang nặng tính chiến thuật. Từng giây, từng khắc đều được tính toán trong những pha xử lý. Chẳng một ai dám buông lỏng bản thân.
Trận đấu kết thúc khi chiếc thắng thuộc về tay HLE, cay đắng cho anh, nhưng vui mừng cho cậu. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn ùa về trong khoảnh khắc ván cờ ngã ngũ, biến hiện thực tàn khốc thành một không gian tan hoang. Dù đã lăn lộn trong giới chuyên nghiệp được nhiều năm, Son Siwoo vẫn không thể quen với việc thất bại. Mắt anh đờ đẫn nhìn nhà chính vỡ vụn. Âm thanh reo hò của khán đài dần tan vào hư vô.
Nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Park Dohyeon, dòng cảm xúc đối nghịch lại bất chợt bùng phát. Đứa trẻ từng cùng anh chinh chiến tại vòng thăng hạng, nay đã có thể hiên ngang nâng cao cúp LCK. Đã có quá nhiều thứ thay đổi trong sáu năm, bọn họ cũng chẳng còn bóng dáng của những đứa trẻ cùng vui đùa năm ấy.
Siwoo chủ động tiến lên phía trước một bước, dang tay đón nhận cái ôm đầu tiên mà anh là người phải chờ đợi. Vẫn theo thói quen tay trái đặt thấp hơn tay phải, nhưng lần này, anh đã vỗ lưng cậu ba nhịp.
Dohyeon hơi khuỵu chân. Tay trái của cậu ôm trọn tấm lưng người trong lòng, tay phải đặt lên vai anh để lấy đà, sau đó tiếp tục vòng tay qua sau lưng. Cậu đẩy hai lồng ngực áp sát vào nhau, cảm nhận nhịp đập của trái tim trưởng thành. Ngón tay di chuyển từ phần vải trơn nhẵn đến lớp marking tên tuyển thủ, sự thô ráp của dòng chữ "Lehends" làm tâm can cậu thổn thức. Lý trí chỉ trở về khi Son Siwoo kéo cậu ra khỏi cái ôm. Có lẽ, cũng không có quá nhiều thứ thay đổi.
Khát khao vô địch của tuổi trẻ, sự tự tin ăn sâu vào máu thịt, những lời hứa cùng tận hưởng trò chơi, tình cảm chân thành sau từng ấy năm xa cách. Tất cả những thứ đó đều bốc cháy trên sân khấu rực rỡ của Gyeongju, đem tình yêu và niềm tự hào hoà vào làm một. Son Siwoo và Park Dohyeon đã cống hiến cả tuổi trẻ của họ cho Liên minh huyền thoại, cũng đã yêu bằng tất cả những gì mà họ có.
*
Thế giới luôn không ngừng xoay chuyển, chẳng ai có thể bất biến trước dòng chảy thời gian. Berlin 2019 đánh dấu sự trỗi dậy của Điểu sư. Berlin 2024 là cuộc hội ngộ của những cánh chim trưởng thành. Nhưng Paris vẫn là bức tường thành kiên cố, thứ mà bọn họ đều không thể vượt qua. Sau cùng, thất bại và chiến thắng là hai thứ luôn song hành trong cuộc sống của tuyển thủ, và bọn họ buộc phải gạt đi nỗi đau để bước tiếp.
Trở về thực tại, Siwoo nằm gối đầu lên cánh tay Dohyeon. Hơi men khiến đôi mắt anh díu chặt, cùng hơi ấm cơ thể bao bọc anh trong cảm giác an toàn.
- Anh Wangho đã gọi chúng ta là gia đình nhà nhím.
Dohyeon bộc bạch.
- Cái thằng này thì biết gì chứ?
Cậu hôn lên mái tóc người trong lòng. Dầu gội của anh mang theo hương thảo mộc thanh mát, khẽ khàng làm dịu tâm trạng phiền muộn của Dohyeon.
- Thực ra, nếu bỏ đi lớp vỏ bọc hoạt bát, anh Siwoo cũng là một người rất dễ xúc động.
Siwoo chôn mặt vào trong lồng ngực cậu. Anh luôn không thích việc bản thân bị vạch trần.
- Thay vì nói những lời như thế, chẳng thà nói bản thân của năm sau hãy cố lên.
Năm 2025, bọn họ là HLE Viper và NS Lehends, vẫn tiếp tục đứng ở hai đầu chiến tuyến, vẫn giữ tinh thần cạnh tranh cúp vô địch. Đối đầu, chiến đấu không khoan nhượng, khiến đối phương cảm nhận được ý chí vẹn nguyên của bản thân; đó là cách mà cả hai ở bên nhau, cũng là cách mà bọn họ bày tỏ tấm chân tình. Sau cùng, cả Park Dohyeon và Son Siwoo đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ sẽ không ngừng theo đuổi đỉnh cao, không ngừng khát khao nhìn về phía chiến thắng.
- Vậy thì, chúc cho năm 2025 của chúng ta thuận lợi.
Chúc cho hai người bước trên con đường trải đầy hoa. Chúc cho Son Siwoo và Park Dohyeon hạnh phúc.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro