2. Dấu chân trên hoang mạc
Nỗi đau ấy kéo dài từ mùa đông sang mùa xuân, nghiền nát giới hạn cảm xúc của những kẻ ôm ấp hy vọng. Dẫu không muốn thừa nhận thất bại, nhưng tình thế đã không còn cách cứu vãn. Trái tim cậu tê liệt trong thời khắc Griffin gục ngã, mọi mộng tưởng vụn vỡ trước cơn bão hiện thực. Cuộn băng ký ức tua ngược về thời điểm Điểu sư ra mắt LCK, mang theo hoài bão chôn vùi dưới ngàn tấc đất. Sau cùng, hành trình của Griffin chỉ dừng lại ở một dấu chấm lửng, mở ra khoảng trống vô tận trong lòng người.
Ngày Park Dohyeon kéo hành lý đến Hanwha, Son Siwoo đã đón cậu bằng một cái ôm nồng ấm. Quá khứ và hiện tại bỗng dưng xung đột, bùng phát nỗi nhớ ấp ủ trong lòng người. Siwoo hôn lên lồng ngực bỏng rát của đối phương, nhen lửa cho sự tái sinh của hộ thần và thần tiễn.
- Chào mừng em đến với Hanwha. Dù không ưa nhau cho lắm, anh vẫn hy vọng chúng ta có thể làm nên tương lai vô tiền khoáng hậu cho đội tuyển.
Tuy nhiên, chẳng có tương lai vô tiền khoáng hậu nào xảy ra. Vết thương xuất phát từ mùa hè năm 2020 đã mài đi sự ngông nghênh của những tuyển thủ trẻ. Bọn họ dần mất đi sự tự tin vốn có, từng bước bị nghiền nát bởi chuỗi thất bại không điểm dừng. Mỗi sai lầm đều như một con dao rạch nát lòng tự trọng, khiến họ bắt đầu hoài nghi về năng lực của bản thân. Chẳng còn niềm vui sau mỗi trận đấu căng thẳng, chỉ có nỗi buồn hiện hữu trong đôi mắt từng người.
Trong một đêm trằn trọc khó vào giấc, Siwoo đã hỏi Dohyeon bằng tất cả sự bế tắc trong lòng:
- Tại sao mọi thứ lại khó khăn thế nhỉ? Anh thực sự rất nhớ các trận thắng.
Bình thường, Dohyeon không phải loại người bi quan trước thất bại. Tuy nhiên, đã quá lâu kể từ cái ngày bọn họ chạm tay đến chiến thắng, trước mắt cậu chẳng còn gì ngoài một bức tranh thực tế vô vọng. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Siwoo, cũng đã nhìn thấy tia sáng trong mắt anh phai nhạt.
Vì vậy, Dohyeon đã không trả lời câu hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi giường, bước qua bóng tối mịt mù của đêm đen. Rồi, cậu nằm xuống bên cạnh anh, kéo tấm lưng chơi vơi của đối phương về phía mình. Giữa không gian lặng thinh mà ngột ngạt, cả hai chỉ có thể gằn xuống niềm đau không lối thoát. Nhịp thở của họ dần hoà vào làm một, thít lấy sự ngông nghênh của tuổi trẻ.
Việc phân ly gần như đã trở thành một lời đồng thuận ngầm giữa hai người. Tuy không ai trực tiếp nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi.
Trước ngày hai người rời khỏi trụ sở, Dohyeon đã ghì chặt Siwoo trong vòng tay. Cậu hôn anh như thể bầu trời sắp sụp đổ, và tận thế chuẩn bị giáng dấu chấm hết cho nhân loại. Từng hơi thở, từng nhịp đập, tất cả đều trào dâng trong khoảnh khắc tan vỡ. Siwoo cảm nhận được sự tuyệt vọng trong nụ hôn, cùng cơn đau co thắt mỗi lần anh hít thở.
Khi nỗi đau ghì chặt lấy cuống họng và niềm tin phai phôi theo dòng chảy nghiệt ngã, cũng là lúc Viper và Lehends phải buông bỏ chấp niệm cùng đi chung một con đường. Bọn họ đứng lặng thinh trước những vết tích của một hành trình chưa trọn vẹn, phủi đi thứ cảm xúc mù mờ không có cách gọi tên. Chấp niệm, cuối cùng, cũng chỉ là một gánh nặng không thể giữ mãi. Sau tất cả, hai người chỉ có thể nhìn nhau từ phía bên kia bản đồ.
*
Siwoo đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ về mối quan hệ mờ hồ giữa hai người, về những cái ôm thân mật của bọn họ, và cả những nụ hôn vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng dù mối quan hệ đó có là gì, nó cũng nên kết thúc tại thời điểm Park Dohyeon quyết định rời khỏi LCK. Hai người giờ đây đã đi trên hai con đường riêng biệt, không còn cố chấp với ước vọng chỉ thuộc về quá khứ. Thực tế đã chứng minh, bọn họ không phải bộ đôi đường dưới mạnh nhất. Tách ra vốn chỉ là chuyện sớm muộn, hai người nên tự tìm kiếm vinh quang cho riêng mình.
Nhưng dường như nhóc con họ Park lại không nghĩ vậy. Cậu vẫn đều đặn dõi theo các trận đấu của Afreeca Freecs, vẫn làm phiền anh bằng hai dấu chấm lửng lơ trong hộp thoại, vẫn than thở chuyện bản thân nhớ món ăn quê nhà. Khoảng cách hơn tám trăm cây số chẳng thể giúp Siwoo cứng rắn với Dohyeon. Anh vẫn sẽ vô thức mềm lòng với cậu, rồi lại tự đẩy mình vào trong vực sâu không đáy.
Thực tế, thằng nhóc Park Dohyeon thích nghi với môi trường LPL rất tốt, chẳng bao lâu đã gặt hái được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Siwoo vẫn chật vật ở giữa bảng xếp hạng, cảm tưởng mọi cố gắng đều chỉ như con cá bơi lạc giữa đại dương. Những buổi đấu tập lặp đi lặp lại chẳng khác nào một chuỗi luẩn quẩn, nhìn đâu cũng không thấy lối thoát. Dẫu có cố gắng đến nhường nào, anh vẫn không thể vờ như bản thân không ghen tị.
Thế rồi, cái tên Viper bước lên ngôi vô địch. Bóng lưng cậu tỏa sáng dưới bầu trời Iceland. Cực quang ôm lấy vầng sáng của huy hoàng, dẫn lối kỵ sĩ bước đến thềm ngai vị.
Ngày Park Dohyeon hoàn thành thủ tục cách ly, cậu đã tìm tới tận nhà anh để khoe khoang chiến thắng. Siwoo vốn định tỏ ra tức giận, nhưng khi bàn tay anh chạm tới tấm lưng gầy gò của người trong lòng, mọi bực tức đều tan theo cơn gió đầu đông. Chiếc cằm lún phún râu cọ lên vai anh ngứa ngáy, anh muốn đẩy cậu ra, song lại bị cánh tay người kia ghì chặt lại.
- Siwoo, em đã trở thành nhà vô địch!
Anh bật cười, xoa đầu nhóc con.
- Em đến đây chỉ để khoe khoang thôi à? Muốn bị ăn đấm sao?
Dohyeon lắc đầu.
- Vào thời khắc được cảm nhận sức nặng của chiếc cúp Summoner's Rift, em đã nghĩ tới lời hứa của chúng ta.
Siwoo ngẩn người. Anh không thể nhớ ra bất cứ lời hứa hẹn nào giữa bọn họ. Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, những điều nhỏ nhặt như thế vốn không nên tồn tại trong ký ức của người trưởng thành.
- Anh thực sự không nhớ sao? Đúng là anh Siwoo đã có tuổi rồi.
- Im đi! - Siwoo đập mạnh vào lưng cậu. - Chắc chắn là do em đã không thể hiện sự chân thành khi hứa hẹn, vì vậy anh mới không thể nhớ ra.
Cậu bật cười, đôi mắt sau lớp kính khẽ híp lại.
- Em từng bảo rằng, nếu chúng ta vô địch, em sẽ mời anh một bữa.
- Chúng ta đã không vô địch.
Siwoo đẩy cậu ra. Lần này, Dohyeon không phản kháng. Thay vào đó, cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, ánh mắt chan chứa sự chân thành.
- Chẳng phải em vừa vô địch sao? Và anh cũng sẽ đạt được chức vô địch. Dù sao thì quá khứ chính là lát gạch xây nên thành công của hiện tại, mà ở trong quá khứ đó, anh là hỗ trợ của em.
Chết tiệt, Son Siwoo thực sự bị lay động bởi những lời nói ấy. Trái tim anh hoàn toàn mất kiểm soát, cảm tưởng như có một sức ép vô hình đè lên ngực.
- Em... - Cổ họng Siwoo nghèn nghẹn. - ... đúng là hết thuốc chữa!
Vì thời tiết quá lạnh, hai người quyết định gọi đồ ăn về nhà. Canh kim chi nghi ngút khói cùng cơm trắng dẻo quạnh, kết hợp với sườn rim mặn ngọt cùng thịt heo chiên ngậy béo. Siwoo mở từng hộp đồ ăn còn nóng hổi, sau đó đẩy về phía người kia.
- Chẳng phải em nói nhớ món Hàn Quốc sao? Về nước rồi thì ăn nhiều một chút.
Park Dohyeon nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của anh, cuối cùng cậu cũng có cảm giác được trở về nhà. Dường như rất nhiều thứ đã phải thay đổi, nhưng hình ảnh Son Siwoo vẫn trùng khớp với mảng ký ức mà cậu luôn lưu giữ. Bọn họ đã chẳng còn bóng dáng của của những thiếu niên ngây ngô và trong sáng, song ý chí kiên cường và sơ tâm bỏng rát vẫn vẹn nguyên.
Thấy cậu thất thần, Son Siwoo bèn buông lời trêu ghẹo:
- Nhìn gì thế? Hay chức vô địch có thể khiến con người ta chập mạch?
Cậu ngước lên nhìn anh, con ngươi mơ màng lập tức sáng rỡ.
- Ít nhất thì em cũng đã vô địch.
- Ah, khó chịu thật đấy! Thì ra đây là phong thái kiêu ngạo chỉ nhà vô địch mới có được. Nhìn bộ râu của em xem? Quá phô trương rồi đấy!
Dohyeon chạm tay lên cằm, đúng là có một chút ngứa ngáy. Dẫu sao thì cậu cũng không cần quản lý hình tượng trong thời gian cách ly, vì vậy Dohyeon đã bỏ qua quy trình cạo râu mỗi ngày.
- Nhưng cảm giác vô địch thế nào? - Siwoo chợt hỏi. - Có giống như những gì em từng tưởng tượng không?
- Giống như một giấc mơ, nhưng đồng thời lại quá chân thực. - Dohyeon gật gù. - Năm sau anh hãy phá đảo LCK, rồi chúng ta cùng gặp nhau tại Chung kết thế giới.
*
Tháng tám năm 2022, Son Siwoo cuối cùng cũng được đắm chìm trong giấc mơ mà Park Dohyeon từng miêu tả. Qua màng nước mắt nhập nhòe, anh thấy những áng lửa đốt sáng niềm tự hào và kiêu hãnh. Pháo giấy vàng kim bao bọc cơ thể run lên vì hạnh phúc, đẩy sự xúc động vượt khỏi tầm kiểm soát của não bộ. Quá khứ bấp bênh chồng chéo với thời khắc vinh quang, khiến anh không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.
Trong khoảnh khắc anh mơ màng tìm kiếm dấu hiệu chân thực của chiến thắng, Siwoo bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Jihoon và Hyunjoon. Hai đứa trẻ cùng anh trưởng thành dưới đôi cánh của Griffin, tan rồi lại hợp, cuối cùng cũng tìm thấy đáp án cho riêng mình.
Đêm hôm ấy, trong cơn say mèm giữa buổi nhậu cùng Gen.G, Siwoo nhận được một dấu chấm trong hộp thoại. Thấy bữa tiệc còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, anh quyết định mặc kệ dòng thông báo. Song, người ở đầu dây bên kia không chịu bỏ cuộc, chiếc điện thoại nằm úp mặt trên sàn vẫn liên tục rung lên.
Âm thanh ồn ào đã thu hút sự chú ý của các thành viên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc điện thoại. Han Wangho mỉm cười một cách nguy hiểm, sau đó lại rót thêm một ly cho hỗ trợ.
- Siwoo của chúng ta có nhiều em theo đuổi ghê ha? Đừng để các em phải chờ đợi. Sao? Mày không dám nhấc máy hả?
Siwoo nghiến răng.
- Uống thì uống đi, sao mày nói lắm thế? Chẳng nhẽ Peanut đẹp trai, giàu có, sự nghiệp rộng mở, lại không có ai theo đuổi sao?
- Làm sao tao có thể so sánh với Siwoo được. Tao còn không thể so sánh với Jaehyuk.
Nghe thấy tên mình bị réo giữa cuộc tranh cãi của rừng và hỗ trợ, vị xạ thủ xấu số lập tức phủi tay.
- Tao không biết gì hết! Siwoo, mày mau kiểm tra tin nhắn coi, biết đâu lại có chuyện quan trọng.
Cuối cùng, Son Siwoo vẫn phải ra ngoài nhận điện thoại. Một loạt dấu chấm đập thẳng vào mắt anh, mang theo sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân dòng tin nhắn. Anh muốn đáp trả sự phiền phức của người nọ, nhưng ngón tay lại quýnh quáng không thể gõ thành chữ. Gằn sự bực tức, anh thẳng tay nhấn vào nút gọi.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Siwoo đã lè nhè mắng đối phương:
- Thằng nhóc này! Đây là thời gian để em làm phiền người khác à? Em không để ai ngủ sao?
Người ở đầu dây bên kia bật cười.
- Chúc mừng anh Siwoo vô địch! Anh đã vất vả rồi.
Son Siwoo im lặng một lúc. Đầu óc choáng váng khiến anh không thể nghĩ ngợi. Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh trầm ấm của Dohyeon, ghìm xuống toàn bộ nỗi bực dọc vô nghĩa.
- Thì ra đây là giấc mơ mà em nói. Sao? Thấy không cam tâm hả?
- Không có. Chỉ là rất muốn chúc mừng anh Siwoo, cũng rất muốn gặp anh ở Chung kết thế giới.
Gió Busan mang theo vị mặn của biển cả, sượt qua mái tóc hơi rối của Siwoo. Anh đứng đó, trầm tư, ánh mắt hướng về phía chân trời mờ mịt. Hơi thở của đại dương phả vào làn da mát lạnh, đưa lý trí tỉnh táo trở về với con người. Âm thanh ồn ào của bữa tiệc vẫn văng vẳng phía sau lưng, nhưng ở đây, mọi sự tập trung đều được anh đặt lên giọng nói trong điện thoại.
- Còn em thì sao? Phải đến Mỹ chứ?
- Em sẽ gặp anh ở New York.
Thay vì hứa hẹn, Dohyeon lại khẳng định cơ hội chiến thắng tại vòng loại khu vực của EDG.
- Tốt! Anh đây sẽ dạy dỗ chú em một bài học.
- Hoặc bị đương kim vô địch dạy dỗ.
- Đừng quá tự mãn, chuẩn bị nhận thua trước Gen.G đi!
*
Tháng mười, New York chuyển mình từ mùa thu sang mùa đông. Tiết trời se lạnh bao trùm cả thành phố, phủ lên da thịt con người không khí khoan khoái và dễ chịu. Về đêm, thành phố vẫn rực sáng. Đèn pha ô tô hoà cùng màn hình quảng cáo khổng lồ, tạo thành một dòng chảy ánh sáng vô tận. Dọc theo những con đường nhộn nhịp, tiếng xe cộ đều đặn vang lên. Dù đồng hồ đã điểm đúng một giờ sáng, nhưng New York rực rỡ vẫn chưa chịu ngơi nghỉ.
Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, Son Siwoo lặng lẽ đứng chờ cậu. Bóng lưng anh chìm trong ánh đèn vàng của sảnh khách sạn, gần như tách biệt khỏi nhịp sống vội vã của New York.
Nhìn thấy anh, đột nhiên Park Dohyeon nhớ tới lời trêu chọc của Điền Dã: "Có phải em muốn tránh gặp Gen.G không?" Vào thời điểm đó, cậu chỉ cười, như một cách để lảng tránh câu hỏi. Dohyeon không có lập trường cụ thể cho chuyện này, dù sao thì Viper và Lehends đã đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng sau khi EDG dừng chân ở tứ kết, cậu lại rất muốn phủ nhận câu nói của người nọ. Quá nhiều suy nghĩ ập tới trong khoảnh khắc nhà chính nổ tung, mà mong muốn được đối đầu với Gen.G là một trong số đó.
Chỉ là, nguyện vọng ấy đã không thể hiện thực hoá. Chiến thắng chưa bao giờ nằm trong những lời hứa hẹn. Khoảng cách giữa Atlanta và New York không chỉ gói gọn trong chuyến bay dài hơn hai giờ, mà còn được đo lường bằng sự khác biệt giữa niềm vui của kẻ thắng và nỗi buồn của kẻ thua. Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở của Dohyeon, siết chặt cuống họng tê dại và khô khốc.
Vì vậy, ngay khi nhìn thấy bóng dáng yên bình của Siwoo, cảm xúc bất an trong cậu đã bùng nổ. Cậu đẩy anh vào một góc khuất trong khách sạn, đôi môi lạnh lẽo vội vàng tìm kiếm hơi thở của đối phương. Nụ hôn lộn xộn như chính tâm trạng của Dohyeon, đầu lưỡi tê dại cố gắng tìm kiếm sự an ủi.
Giữa biển nội tâm đầy hỗn loạn, anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người trong lòng. Tựa gã ngư dân lạc lõng giữa đại dương, cậu bất ngờ tìm thấy ngọn hải đăng giữa mênh mông sóng vỗ. Từng nhịp thở an ủi cõi lòng cậu, từng môi hôn chắp vá vết thương lòng. Dohyeon dần quên đi cảm giác chới với, chỉ còn môi lưỡi giao hoà trong một khắc cuồng si.
- Sao thế? Dohyeonie, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tận dụng khoảng hở giữa những cái chạm môi, Siwoo cố gắng dò hỏi tâm trạng người trong lòng. Nhưng thay vì trả lời, cậu lại tiếp tục nối dài nụ hôn của bọn họ. Phải đến khi đầu lưỡi Siwoo mất cảm giác, Dohyeon mới chịu rời khỏi đôi môi anh.
- Dohyeon à, bình tĩnh lại đã. Em có chuyện gì sao?
- Siwoo, hình như chúng ta lại bỏ lỡ nhau rồi.
Anh sửng sốt. Hiếm khi nào cậu chịu mở lòng bày tỏ những lời nói như vậy. Không phải việc này chưa từng có tiền lệ, chỉ là nó đã thuộc về khoảng thời gian rất lâu về trước. Park Dohyeon của năm mười chín tuổi sẽ ngây ngô nói bản thân chỉ nghĩ đến anh Siwoo, Park Dohyeon của năm hai mươi tuổi sẽ thừa nhận cảm giác trống rỗng khi thiếu vắng vị hỗ trợ. Nhưng bây giờ, cậu đã hai mươi ba tuổi, đã không còn là xạ thủ sát cánh bên cạnh anh, Siwoo không biết bản thân nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với sự xúc động bên trong cậu.
Rất nhiều thứ sẽ mờ nhạt theo năm tháng dông dài, và tình cảm giữa người với người còn mong manh hơn tất thảy ràng buộc. Những ký ức từng vẹn nguyên trong quá khứ, giờ chỉ như những vết mực đã phai màu. Chỉ tiếc rằng, anh đã quá coi thường thứ tình cảm nguyên sơ của bọn họ, cũng đã quá coi thường trái tim bỏng cháy của Dohyeon.
Từng bó cơ siết lấy lồng ngực Siwoo. Anh không thể đọc ra tâm tình của bản thân lúc này. Tâm trí anh là một mớ hỗn độn của bối rối và bất lực, cuối cùng lại mềm mỏng trao gửi tình cảm đơn thuần cho đối phương.
- Đừng học theo phim ảnh rồi nói mấy lời như vậy. Game cũng chưa chết, em lo cái gì? Kiểu gì cũng sẽ phải đối đầu, lúc đó đừng trách anh ra tay độc ác.
Dohyeon vùi đầu lên vai người trong lòng. Bàn tay cậu tìm đến bàn tay trống trải của đối phương, nắm lấy, đan chặt, xoá đi khoảng trống giữa hai người. Mặc kệ mớ cảm xúc rối ren trong tâm trí, cậu miết lên vết chai trên ngón tay hỗ trợ, để thứ cảm xúc ngủ sâu trong lòng được phá kén, tung đôi cánh bay giữa vùng đất của tự do.
- Cũng muộn rồi, hay là chúng ta đừng ra ngoài đi dạo nữa. Anh có muốn cùng lên phòng với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro