Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 1 | Chim trong lồng


Tsukasa luôn muốn hỏi Amane rằng:

" Liệu những vì sao trên cao kia có quan trọng hơn em không?"

Bởi vì đôi mắt hổ phách của anh lúc nào cũng ngập tràn trong thứ ánh sáng xinh đẹp rót xuống từ bầu trời đêm ấy. Nó xoay vần, hợp rồi lại tan, chảy thành từng giọt vàng ròng rơi xuống làn mi của người em thương. Làm mỗi lần ngắm nhìn đôi mắt ấy, em lại cảm giác rằng thứ anh yêu mến thật ra là mặt trăng và những ánh sao, chứ chẳng phải em.

Yugi Tsukasa ghen tị với chúng.

Khi mà chúng được anh nâng niu trân trọng như vậy.

Em biết chứ, biết mình là một đứa trẻ ích kỷ, là một con người không thể biểu lộ được tình yêu bình thường như bao kẻ khác. Tình yêu của em vặn vẹo và méo mó, nó làm anh cố gắng ngăn mình bật khóc vì đớn đau. Thứ cảm xúc đen quạnh và nhơ nhuốc che mờ lí trí em và làm em điên cuồng, Tsukasa đã khiến anh phải buông bỏ đi tự do mà anh hằng khao khát, bẻ gãy đôi cánh của Amane.

Đem anh nhốt vào chiếc lồng, nơi mà em nắm giữ chìa khóa.

Nhưng bất kể em có làm mọi thứ nghiêm trọng ra sao, sự bao dung của Amane nhấn chìm tất thảy tội lỗi đó. Và em, Tsukasa còn sống và yêu anh bởi như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đừng rời bỏ em đừng rời bỏ em đừng rời bỏ em đừng rời bỏ em đừng rời bỏ em.

[ Xin anh đừng rời bỏ em ]

Tiếng khóc bật ra từ đứa trẻ mang đôi mắt hổ phách, nó hoảng loạng buông con dao đầy máu trên tay. Những giọt nước mắt vỡ tung ra như chuỗi ngọc trai đứt dây, gò má trắng bệch toàn nỗi đau khổ. Amane nhìn xuống dòng chất lỏng đỏ đặc tanh lòm, run rẩy ngồi bệt xuống đất. Dưới nền đất cạnh cóng, thân xác với khuôn mặt y hệt nó bất động kế bên, máu liên tục chảy ướt thẫm chiếc áo sơ mi vốn nhuộm đỏ. Amane chùi tay vào áo, muốn lau đi mùi dơ bẩn cứ xộc vào mũi nó, nhắc nhở rằng nó vừa giết chết đứa em song sinh của mình. Vừa nhẹ nhõm lại vừa chất chồng hối hận, khiến trái tim còn đang đập như bị ai đó bóp nghẹt.

Không phải tại mình
Không phải tại mình
Không phải tại mình

Amane cứ khóc liên tục, bàn tay bị chà sát tới ửng đỏ, da cũng sắp ứa máu.
Nó ôm lấy em, vụng về run rẩy siết chặt em vào lồng ngực mình. Như cách mà em vẫn ôm nó sau mỗi lần Tsukasa rạch sâu quá trớn. Là tại em, là tại em yêu nó, là tại em, tất cả là tại Tsukasa.

Tại sao lại yêu Amane như vậy.

Em có nghĩ tới một ngày đó sự bao dung vô hạn của nó cũng sẽ có lúc cạn khô, và nỗi thống khổ tận cùng không bao giờ triệt để tan biến. Sự tha thứ của Amane chẳng bao giờ nhiều như tình yêu vô hạn nó dành cho em được.

Trong loạn lạc của nỗi đau, Amane vô tình trông thấy một sợi dây thừng cũ kĩ. Nó chạm vào, từng vòng từng vòng thắt nút rồi treo lên xà nhà giữa căn phòng ngổn ngang.

Trăng đêm nay sáng rực, trong tiếng chim cú kêu giữa đêm heo hút bóng người. Bóng dáng một đứa trẻ dòm qua ô cửa kính ngôi nhà nọ, nó mỉm cười rồi biến mất. Ánh trăng hắt lên, rọi vào sợi dây treo lủng lẳng.

Chìa khóa chưa từng khóa chiếc lồng
Cớ sao chú chim nhỏ không rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro